Chương 5
17
Lưu Cảnh làm việc rất chắc chắn. Chưa đầy nửa tháng, Trường Tín cung đã được thu dọn xong, chỉ còn chờ Tào Xuân Hương dọn vào.
Nhưng bên nhà họ Tào lại truyền tin rằng Tào Xuân Hương bị nhiễm phong hàn.
Ta sai Chu Phấn đi thăm dò.
Chu Phấn tính tình lanh lợi, giỏi giao thiệp, là người thạo tin tức nhất. Vài ngày sau, Chu Phấn hớn hở chạy về báo tin: “Quả nhiên có chuyện mờ ám! Nương nương, người đoán xem? Thực ra Tào Xuân Hương đã có người trong lòng, không muốn vào cung. Nhà họ Tào cho người điều tra, phát hiện đó là một thư sinh mà nàng ta tình cờ gặp trong chuyến du xuân ngoại thành. Họ Tào định bắt người đó về để ép Tào Xuân Hương nghe lời. Nhưng kết quả…Không tra được gì cả! Tên tuổi, quê quán của thư sinh đó đều là giả, tìm không ra. Đáng thương cho một mối si tình, đến cuối cùng lại là trao lầm chân tâm.”
Nghe đến đây, mọi người không khỏi thở dài cảm thán.
Mùa thu năm Nguyên Hòa thứ hai, cháu gái Thái hậu, Tào Xuân Hương, nhập cung, được phong làm Tào Tu Nghi.
Tào Tu Nghi tính tình tươi sáng, mỗi khi cười đều lộ ra một lúm đồng tiền.
Chu Phấn chạy đến kể với ta: “Tào Tu Nghi cũng giống như nương nương khi mới vào cung, rất hay cười.”
Ta chạm tay lên mặt mình. Đã bao lâu rồi ta không cười như vậy?
Là từ lúc Hoàng hậu quá cố ra đi? Hay là từ khi ta biết rằng Hoàng thượng đối với ta chỉ là giả dối?
Ngày Tào Xuân Hương nhập cung, Hoàng thượng liền đến Trường Tín cung.
Hôm sau là mùng Một, ngày tất cả phi tần vào cung Thái hậu thỉnh an.
Tối hôm trước, ta đã sai người báo tin cho Tào Tu Nghi.
Thế nhưng, Lạc Tiệp dư đã đến được nửa canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng Tào Tu Nghi đâu.
Thời gian đã muộn, ta đứng dậy: “Đi thôi, đến cung Thái hậu chờ vậy.”
Chúng ta vào thỉnh an Thái hậu.
Một chén trà uống xong, cung nữ lại châm thêm trà.
Tào Tu Nghi chậm rãi bước vào.
Mặt nàng đỏ bừng, vẻ mặt e lệ.
Khi Thái hậu hỏi Hoàng thượng đối xử với nàng thế nào, đôi mắt nàng liền sáng rỡ: “Hoàng thượng đối với thần thiếp rất tốt. Khi Hoàng thượng thức dậy, thần thiếp muốn hầu hạ, nhưng Hoàng thượng bảo thần thiếp cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Hoàng thượng nói, cô cô và Hoàng hậu nương nương nhân từ, chắc chắn sẽ không trách thần thiếp đến muộn. Hoàng thượng còn ban cho thần thiếp một chiếc kiệu.”
Theo quy tắc, Tu Nghi không có tư cách ngồi kiệu.
Thái hậu nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
“Hương Hương, Hoàng hậu tỷ tỷ của con xưa nay rộng lượng, chắc chắn sẽ không so đo đâu.”
Ta vốn đang thắc mắc, rõ ràng Tào Xuân Hương không muốn vào cung, sao bây giờ lại thay đổi ý định? Nhìn dáng vẻ nàng ta lúc này, lại còn tỏ ra hài lòng với Hoàng thượng như vậy.
Nghe Thái hậu nhắc đến mình, ta liền cười tươi: “Sao có thể so đo chứ? Muội muội vất vả hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng khai chi tán diệp mới là lẽ đúng đắn.”
Ta lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, tặng cho Tào Tu Nghi: “Chúc mừng muội muội được sủng ái. Chiếc ngọc như ý này có màu ngọc rất đẹp, tặng muội muội cầm chơi nhé.”
Tào Tu Nghi nhận lấy ngọc như ý, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Đa tạ tỷ tỷ ban thưởng.”
Lạc Tiệp dư ôm Tiểu Tiểu, dạy con bé nói: “Chào Tào nương nương đi nào.”
Tiểu Tiểu mặc một bộ váy đỏ, được Lạc Tiệp dư ăn mặc như một bé gái trong tranh Tết, giọng non nớt nói: “Tào nương nương… đẹp lắm!”
Một câu nói khiến mọi người đều bật cười.
Thái hậu vẫy tay gọi Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, con có thích Tào nương nương không? Có muốn đến Trường Tín cung không? Như vậy ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tào nương nương xinh đẹp rồi.”
Cả đại điện lập tức trở nên im lặng.
18
Tiểu Tiểu mới hơn một tuổi, làm sao hiểu được ý của Thái hậu.
Chỉ ngơ ngác nhìn về phía Lạc Tiệp dư.
Lạc Tiệp dư siết chặt khăn tay. Nàng quỳ sụp xuống: “Thái hậu nương nương, thần thiếp không thể rời xa Tiểu Tiểu, xin người đừng…”
Thái hậu sắc mặt không vui: “Ngươi chỉ là một Tiệp dư nho nhỏ, lại dám nghi ngờ quyết định của ai gia?!”
Tào Tu Nghi bĩu môi: “Cô cô, người có ý gì vậy? Người không định bắt con nuôi Tiểu Tiểu công chúa đấy chứ? Cô cô, con mới mười sáu tuổi, không muốn trông trẻ đâu!”
Bị cháu gái ruột làm mất mặt, ánh mắt Thái hậu lóe lên tia bất mãn, nhưng ngay sau đó, bà ta lại nở nụ cười đầy yêu thương: “Hương Hương, con nghĩ nhiều rồi. Ai gia sao có thể bắt con nuôi Tiểu Tiểu? Chính con vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ai gia chỉ thuận miệng nói thôi. Con bé này, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Lạc Tiệp dư chăm sóc Tiểu Tiểu rất tốt.”
Tào Xuân Hương vỗ vỗ ngực: “May quá, may quá, suýt nữa thì dọa chet con rồi.”
Lạc Tiệp dư dịu dàng nhìn Tiểu Tiểu, tràn đầy yêu thương: “Tiểu Tiểu công chúa rất ngoan. Chốn thâm cung lạnh lẽo, có Tiểu Tiểu bên cạnh, thần thiếp mới thấy những ngày tháng này có chút hy vọng.”
Thái hậu lại ban cho Lạc Tiệp dư một chiếc vòng tay, khen nàng chăm sóc công chúa có công.
Tào Tu Nghi không chịu, kéo Thái hậu đòi được ban thưởng.
Ta và Lạc Tiệp dư nhân cơ hội cáo từ, để lại không gian cho hai cô cháu họ tâm sự.
Trở về điện Tiêu Phòng. Lưu Cảnh hỏi ta: “Có phải Tào Tu Nghi suy nghĩ nhiều không? Nô tỳ lại thấy, ý của Thái hậu chính là muốn nàng ta nuôi dưỡng Tiểu Tiểu công chúa.”
Ta bật cười. “Thái hậu đúng là có ý như vậy, nhưng Tào Tu Nghi không đón nhận. Cũng phải thôi, nàng ta đang được sủng ái, lại còn trẻ, hoàn toàn có thể có con của riêng mình, sao lại muốn nuôi con của người khác?”
Lưu Cảnh có chút lo lắng: “Nương nương, Thái hậu là người khôn ngoan như vậy, sao lại có một cô cháu gái ngây thơ đến thế? Liệu có phải Tào Tu Nghi đang giả vờ không?”
Ta lắc đầu: “Ta thấy không hẳn. Hoàng thượng ấy mà, chỉ cần ngài ấy chịu bỏ công sức, thì có thể khiến bất cứ ai tin rằng mình là định mệnh của ngài ấy.”
Ta nghĩ, ta đã hiểu vì sao Hoàng thượng đồng ý để Tào Tu Nghi nhập cung.
19
Vài ngày sau, Lưu Cảnh báo tin cho ta: “Nương nương, người mà chúng ta sắp xếp bên cạnh Thái hậu vừa hồi báo. Họ nghe được cuộc trò chuyện riêng giữa Tào Tu Nghi và Thái hậu.”
Thì ra, vị thư sinh mà Tào Tu Nghi ngày nhớ đêm mong, chính là Hoàng thượng khi vi hành cải trang.
Ngày Tào Tu Nghi nhập cung, Hoàng thượng nhìn thấy nàng liền cảm thán đúng là có duyên.
Hắn còn nói, mình cũng có ý với Tào Xuân Hương, nhưng vì biết nàng đã có hôn ước nên đành thôi.
Không ngờ, hôn ước của nàng lại chính là với hắn.
Vị đế vương cao cao tại thượng cười sảng khoái như một thiếu niên trẻ tuổi.
Hắn thậm chí còn bắt chước lễ thành thân trong dân gian, cùng Tào Tu Nghi uống rượu giao bôi.
Hắn nói: “Tuy trẫm không thể lập nàng làm chính thê, nhưng trong lòng trẫm, nàng chính là thê tử của trẫm.”
Tào Tu Nghi mới mười sáu tuổi. Làm sao có thể chống lại hết lần này đến lần khác những lời mật ngọt của bậc đế vương?
Nàng ta thậm chí còn cảm tạ Thái hậu, vì đã giúp nàng có cơ hội gả cho Hoàng thượng.
Lưu Cảnh che miệng cười: “Nghe nói sau khi Tào Tu Nghi rời đi, Thái hậu dù luôn giữ phong thái đoan trang, cũng tức đến mức ném vỡ một chén trà.”
Ta xoa bụng mình: “Thái hậu đưa Tào Tu Nghi vào cung là để giúp bà đối phó Hoàng thượng, nhưng không ngờ vị Tào Tu Nghi này chỉ biết đến tình yêu, dễ dàng bị Hoàng thượng thu phục.”
Nước cờ này của Thái hậu, coi như đi trật rồi.
Đột nhiên, bụng ta khẽ động. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được thai nhi đạp.
Ta vui mừng khôn xiết.
Con của ta, con cũng nóng lòng muốn cảm nhận mẹ nó, đúng không?
Lưu Chu ló đầu vào từ sau tấm rèm: “Nương nương, Lạc Tiệp dư dẫn công chúa đến thỉnh an, người có muốn gặp không?”
Lạc Tiệp dư suýt nữa mất Tiểu Tiểu công chúa.
Xem ra nàng ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta mỉm cười: “Mời họ vào đi.”
20
Tiểu Tiểu buộc hai búi tóc nhỏ, nghiêm túc hành lễ: “Mẫu hậu, hài nhi thỉnh an người.”
Ta kéo Tiểu Tiểu lại gần: “Tiểu Tiểu thật ngoan. Ngự thiện phòng có làm bánh, để tỷ tỷ Chu Phấn dẫn con đi ăn nhé.”
Chu Phấn dắt Tiểu Tiểu rời đi.
Lạc Tiệp dư nhìn ta đầy ngưỡng mộ: “Lúc trước, Hoàng thượng thực sự rất thương yêu nương nương, chỉ một lần đã ban cho nương nương tận hai ngự trù.”
Ta mỉm cười: “Lúc bổn cung mới nhập cung, quả thực khá xem trọng chuyện ăn uống.”
Nụ cười trên môi Lạc Tiệp dư nhạt đi đôi chút: “Thần thiếp nghe nói, Tào Tu Nghi cũng được Hoàng thượng ban ngự trù. Hơn nữa, còn là người được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Ngự thiện phòng, đặc biệt giỏi nấu các món canh bổ dưỡng.”
Đến rồi.
Ta giả vờ không nghe ra hàm ý trong lời nàng ta.
“Tào Tu Nghi là cháu gái Thái hậu, mà Hoàng thượng thì hiếu thuận từ trước đến nay. Chăm sóc nàng ta nhiều hơn một chút cũng là điều đương nhiên.”
Lạc Tiệp dư muốn nói lại thôi.
Ta vờ như không thấy, tiếp tục thêu áo yếm đỏ cho trẻ con.
Nước mắt Lạc Tiệp dư lặng lẽ rơi xuống, dần dần nức nở.
Ta không thể tiếp tục giả vờ không thấy, đành đặt khung thêu xuống, hỏi: “Lạc Tiệp dư sao vậy?”
Lạc Tiệp dư dùng khăn tay lau khóe mắt: “Hôm đó, lúc Tào Tu Nghi đến thỉnh an Thái hậu, nương nương cũng có mặt. Thần thiếp nhìn thái độ của Thái hậu, có phải bà thực sự muốn giao Tiểu Tiểu công chúa cho nàng ta nuôi dưỡng không?”
Ta cau mày: “Thái hậu đã nói là không có ý đó. Lạc Tiệp dư đừng tự dọa mình.”
Nhưng nước mắt của nàng ta lại như chuỗi ngọc đứt dây, rơi mãi không ngừng. Nàng ta vốn xinh đẹp, nay lại rơi lệ, trông càng thêm đáng thương.
Ta có chút bất đắc dĩ: “Khóc cái gì, người khác còn tưởng bổn cung bắt nạt ngươi đấy.”
Lạc Tiệp dư nấc nghẹn: “Nương nương không biết đâu. Khi Hoàng thượng còn ở Đông cung, ngài trách thần thiếp không nên nhân lúc ngài say rượu mà thành chuyện. Để dỗ dành Nhân Trinh Hoàng hậu, lúc ấy còn là Thái tử phi, Hoàng thượng… ngài cho người ép thần thiếp uống thuốc tuyệt tử. Thần thiếp biết, có rất nhiều cung nữ ghen tị với thần thiếp. Trong khi bọn họ chỉ là nô tỳ hèn mọn, thần thiếp lại được Thái tử lâm hạnh, một bước lên trời. Nhưng con đường lên trời này, nào có dễ đi! Ân sủng của đế vương chỉ kéo dài được vài ngày. Sau đó, Hoàng thượng chê thần thiếp thô tục, chẳng bao giờ đoái hoài đến nữa.”
“Thần thiếp bị lãng quên nơi góc khuất hoàng cung, sống chẳng khác nào nô tài.”
Giọng nàng ta ngập tràn bi thương: “Nương nương, thần thiếp đã không thể có con. Thần thiếp không thể mất thêm Tiểu Tiểu nữa.”
Ta chợt hiểu ra. Bảo sao dù Hoàng thượng và Đại hoàng tử đều không thích Lạc Tiệp dư, nhưng vẫn yên tâm giao Tiểu Tiểu công chúa cho nàng ta.
Một phi tần thấp kém, không con không sủng, sao có thể hại chính chỗ dựa duy nhất giúp mình tồn tại trong hậu cung?
Có Tiểu Tiểu công chúa bên cạnh, Hoàng thượng mới thỉnh thoảng ghé qua cung của nàng ta.
Ta định nói vài lời an ủi. Nhưng vừa mở miệng, ta lại nôn khan liên tục.
Điện Tiêu Phòng lập tức náo loạn.
Lưu Cảnh vội vàng mang chậu đồng, Chu Phấn rót nước cho ta.
Lạc Tiệp dư bị đẩy sang một bên.
Đợi đến khi ta ngồi ổn lại, đôi mắt nàng ta sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
“Thần thiếp thực sự rất ngưỡng mộ nương nương, có thể tự mình sinh con.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com