Chương 6
21
Từ đó, Lạc Tiệp dư thay đổi hẳn tính nết.
Nàng ta không còn an phận nuôi dạy Tiểu Tiểu, mặc kệ chuyện đời nữa. Mà có việc hay không cũng chạy đến điện Tiêu Phòng của ta.
Lạc Tiệp dư ra sức lấy lòng ta. Nàng ta vốn đã lâu không xuống bếp, vậy mà vì muốn làm ta vui, lại bắt đầu làm bánh hoa sen lần nữa.
Ta cũng đã lâu chưa ăn bánh hoa sen.
Bánh nàng ta làm vẫn mang hương vị trong ký ức, lớp vỏ mỏng như cánh ve vỡ tan ngay khi cắn vào, vụn bánh rơi lả tả, vị giòn tan ấy, tuyệt diệu đến mức khiến người ta vui vẻ.
Chỉ là, người từng ngồi ăn bánh hoa sen cùng ta, giờ đây đã trở mặt thành thù.
Lạc Tiệp dư cẩn thận thêu mũ hổ đầu cho trẻ con giúp ta: “Nương nương, thần thiếp nghe nói, Hoàng thượng ban thưởng cho Tào Tu Nghi nhiều đến mức Trường Tín cung sắp không còn chỗ để chứa nữa.”
“Không chỉ vậy, Hoàng thượng còn giao cho Tào Tu Nghi chịu trách nhiệm tổ chức yến tiệc Trung thu.”
“Năm nay là lần đầu tiên Hoàng thượng tổ chức yến Trung thu kể từ khi đăng cơ, sao có thể để một người mới nhập cung ba tháng như nàng ta phụ trách?”
Ta buồn cười nhìn Lạc Tiệp dư: “Ngươi yên tâm đi, Tào Tu Nghi là cháu gái của Thái hậu, có Thái hậu ở đó, chắc chắn nàng ta sẽ không phạm sai lầm đâu.”
Lạc Tiệp dư bực bội bất bình: “Nói khó nghe một chút, Tào Tu Nghi đến cung quy còn chưa hiểu hết. Hoàng thượng thật sự quá sủng ái nàng ta rồi! Nương nương, người không tức giận sao?”
Ta xoa bụng mình: “Ta còn đang mang thai đây, có tức giận thì cũng chẳng làm gì được.”
Nhưng Lạc Tiệp dư không chịu dừng lại. Nàng ta cứ cách dăm ba bữa lại đến kể ta nghe tin tức về Tào Tu Nghi.
Hôm nay Tào Tu Nghi lại được triệu hạnh. Ngày mai Tào Tu Nghi lại được ban thưởng gì đó.
Y phục, đồ dùng của Tào Tu Nghi có phần còn ngang ngửa ta – đương kim Hoàng hậu.
Thậm chí trong cung còn rộ lên tin đồn, nói rằng Hoàng thượng có ý phế hậu, lập Tào Tu Nghi làm chính thất.
Nhắc đến những chuyện này, Lạc Tiệp dư lúc nào cũng tỏ ra ngưỡng mộ.
Ta vốn không muốn để tâm, nhưng cuối cùng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.
Lưu Cảnh và Chu Phấn đều lo lắng cho ta.
Dù sao trong cung cũng có tiền lệ Nhân Trinh Hoàng hậu vì mang thai mà tâm trạng không tốt, cuối cùng khó sinh mà mất. Bọn họ khó tránh khỏi lo sợ cho ta.
Lưu Cảnh nói: “Nương nương, trước tiên hãy sinh tiểu hoàng tử rồi tính. Những chuyện khác, để sau này hãy lo.”
Ta cũng hiểu mình không nên để cảm xúc tiêu cực lấn át. Thế nên ta chọn một ngày thời tiết đẹp, đến thăm Đông cung cũ.
Ta ngồi trong đình ở Đông cung thưởng sen.
Lưu Cảnh và Chu Phấn thì ngồi thuyền nhỏ do thị vệ chèo, hái hạt sen tươi.
Trên đường về, ta đi ngang qua viện của Khanh tỷ tỷ ngày trước.
Đại hoàng tử Tiêu Dật Hiên từ trong đó bước ra.
Đã lâu ta không gặp Dật Hiên. Hắn mặc thường phục màu trắng ánh trăng, lông mày thanh tú, trông đã cao hơn ta nửa cái đầu.
Gặp nhau bất ngờ, cả hai đều không nói gì.
Dật Hiên phản ứng rất nhanh, hắn cười lạnh: “Nghe nói Tào Tu Nghi được sủng ái, phụ hoàng lạnh nhạt với nương nương. Ta có phải nên nói rằng, báo ứng của nương nương đến rồi không? Nương nương cũng nên nếm thử nỗi khổ mà mẫu hậu ta từng chịu đi chứ?”
Ta cười nhạt: “Nhân Trinh Hoàng hậu hiền lương thục đức, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Đại hoàng tử so sánh ta với Nhân Trinh Hoàng hậu, đó chính là vinh hạnh của ta.”
Dật Hiên phất tay áo bỏ đi.
Trở về điện Tiêu Phòng, Lưu Cảnh đầy thắc mắc: “Đại hoàng tử có ý gì? Sao nô tỳ cảm thấy lời hắn có ẩn ý khác?”
Chu Phấn trợn mắt: “Còn có thể là ý gì? Đừng nghĩ nhiều nữa, Đại hoàng tử có thành kiến với nương nương, cũng chẳng phải ngày một ngày hai.”
Ta bật cười nhìn Chu Phấn, nhưng ta lại đồng ý với Lưu Cảnh.
Dật Hiên là con trai của Khanh tỷ tỷ, cho dù không ưa ta, hắn cũng không đến mức độc ác nguyền rủa ta như vậy.
Ta suy đi nghĩ lại lời của Tiêu Dật Hiên. Hắn có ý gì?
“Lưu Cảnh, chuyện này giao cho ngươi. Từ hôm nay, canh phòng điện Tiêu Phòng thật nghiêm ngặt, không để bất kỳ ai hay vật gì có hại với ta lọt vào.”
Lưu Cảnh cúi người hành lễ: “Tuân lệnh!”
22
Rất nhanh sau đó, ta không còn thời gian để suy nghĩ về lời của Tiêu Dật Hiên nữa.
Vào một ngày không phải mùng Một hay Rằm – những ngày Hoàng thượng phải đến cung Hoàng hậu, hắn lại xuất hiện tại điện Tiêu Phòng.
Nhìn thấy hắn, ta liền đoán được, chắc chắn là có tin tức về chuyện của cha.
Quả nhiên, mấy ngày sau, cha ta đưa Tam ca hồi kinh tạ ơn.
Hoàng thượng long tâm vui vẻ, mở tiệc khoản đãi cha và Tam ca. Ta cũng được triệu đến, cùng nhau tiếp đón cha và Tam ca.
Trong yến tiệc, Hoàng thượng đối với ta vô cùng săn sóc.
“Lan Từ, đây là canh gà ác hầm nhân sâm mà ta cố ý sai người chuẩn bị, còn có cả nho nữa. Thái y nói rất có lợi cho thai nhi.”
Hắn tự tay múc cho ta một bát canh gà.
Ta không muốn để cha và Tam ca lo lắng, đành phải phối hợp cùng hắn diễn trò.
Hoàng thượng ra lệnh cho Triệu Tư tuyên chỉ.
Triệu Tư cao giọng đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm thừa thiên mệnh, trị vì thiên hạ. Sự hưng thịnh của quốc gia không thể thiếu sự phò tá của trung thần lương tướng. Nay Hầu gia Cố Hồng Vũ, lập nhiều chiến công, trung quân ái quốc, bình định dư đảng của nghịch vương, đặc biệt thăng làm Quốc công, ban thực ấp vạn hộ, để tỏ rõ ân sủng của trẫm. Thứ tử nhà họ Cố, dũng cảm thiện chiến, lập công nhiều lần, đặc biệt là Tam tử, lòng trung dũng đáng khen ngợi, phong làm Bá tước, bổng lộc ngàn thạch. Ba vị cữu huynh còn lại, cũng có công lao, ban thưởng phủ đệ, ruộng tốt, cùng một số châu báu, kim ngân để vinh danh chiến công. Khanh thử!”
Cha cùng Tam ca dập đầu tạ ơn.
Yến tiệc diễn ra đến một nửa, cha bỗng đứng dậy, chậm rãi bước ra, quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng, lão thần có một thỉnh cầu.”
Bàn tay Hoàng thượng đang cầm chén rượu bỗng siết chặt lại: “Nhạc phụ có chuyện gì, đứng lên rồi nói. Hôm nay là gia yến, không cần câu nệ lễ tiết.”
Nhưng cha ta vẫn kiên trì quỳ gối: “Thuở thiếu thời lão thần gia nhập quân ngũ, chinh chiến không biết bao nhiêu trận. Nay lão thần đã tuổi cao sức yếu, không còn dũng mãnh như xưa, khẩn cầu Hoàng thượng cho phép lão thần cởi giáp về quê.”
Hoàng thượng ra sức giữ lại.
Thấy cha không đáp ứng, hắn lại bảo ta khuyên ngăn.
Ta ngược lại khuyên nhủ Hoàng thượng: “Hoàng thượng, hôm thần thiếp được phong hậu, có gặp đứa nhỏ của Đại ca, cũng trạc tuổi Tiểu Tiểu. Cha đã chinh chiến bao năm, cũng nên cho người đoàn tụ nhiều hơn với gia đình. Hoàng thượng có việc sai bảo, có thể để Tam ca thay thế.”
Hoàng thượng miễn cưỡng đồng ý, lại ban thêm một tòa đại trạch: “Đợi nhạc phụ dưỡng thương tốt rồi, triều đình vẫn mong ngày ngài tiếp tục cống hiến.”
Mọi người có mặt đều hiểu, ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Trước khi rời đi, Tam ca đưa ta một bức họa ngay trước mặt Hoàng thượng: “Nhị ca muội vẽ đấy. Hắn vẽ hai bức, ở nhà cũng giữ một bản.”
Nhị ca ta rất giỏi vẽ tranh. Ta mở ra xem, là một bức họa gia đình.
Có cha mẹ, bốn vị huynh trưởng, đại tẩu và hài tử, còn có cả ta.
Cầm bức họa trên tay, lòng ta cuộn trào cảm xúc, chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt đã rưng rưng lệ.
Tam ca khẽ nói: “Đứa nhỏ của Đại ca đã biết đi, còn biết gọi cô cô rồi.”
Nước mắt của ta cuối cùng không thể kìm nén, tuôn rơi như vỡ đê.
Hoàng thượng vươn tay đỡ lấy vai ta, để ta tựa vào người hắn.
“Nếu đã như vậy, đợi Lan Từ sinh hạ hài tử, nhạc mẫu cũng hồi kinh ổn định rồi, ta sẽ cùng Lan Từ về quê thăm nhà.”
Ta quay sang nhìn Hoàng thượng, hắn đáp lại ta bằng một nụ cười trấn an.
Vì tin tức này, cha và Tam ca rời cung với vẻ mặt hài lòng.
Chu Phấn vui mừng ra mặt: “Nương nương, Hoàng thượng vẫn để tâm đến người. Bất kể là lúc Tiên đế còn tại vị hay khi Hoàng thượng đã đăng cơ, người chính là phi tần duy nhất trong hậu cung được Hoàng thượng đích thân cùng đi thăm quê.”
Nụ cười của ta có chút miễn cưỡng.
Đây rốt cuộc là gì?
Bù đắp sau khi lạnh nhạt với ta? Hay chỉ là một vở kịch diễn cho cha mẹ ta xem?
Ta vốn đã hoàn toàn thất vọng về Hoàng thượng. Vậy mà hắn lại cho ta một viên kẹo ngọt.
23
Lưu Cảnh đến bẩm báo: “Nương nương, nô tỳ đã kiểm tra kỹ lưỡng điện Tiêu Phòng, không phát hiện điều gì bất thường. Ngược lại…”
Ta nhìn nàng.
Lưu Cảnh nói tiếp: “Nô tỳ nhìn thấy Lạc Tiệp dư lén lút đi gặp Hoàng thượng.”
Lạc Tiệp dư? Nàng ta đã sớm thất sủng, chuyện này cả hậu cung ai cũng biết.
Hoàng thượng chỉ vì nể mặt Tiểu Tiểu công chúa nên đôi khi mới ghé qua cung nàng ta một chút, nhưng chưa từng ở lại qua đêm.
Nàng ta tìm đến Hoàng thượng là có ý gì? Hơn nữa còn là lén lút.
Ta chợt nghĩ đến một chuyện. Thời gian gần đây, Lạc Tiệp dư thường xuyên đến điện Tiêu Phòng.
Mà mỗi lần đến, nàng ta đều nhắc đến chuyện Hoàng thượng sủng ái Tào Tu nghi ra sao.
Ban đầu, Tào Tu nghi nhập cung vốn dĩ là một trong những sắp đặt của Thái hậu để phân tán sự ân sủng.
Việc nàng ta được sủng hạnh và ban thưởng là điều nằm trong dự liệu.
Nhưng Lạc Tiệp dư cứ liên tục nói về chuyện Tào Tu nghi lộng quyền, khiến tâm trạng ta cũng vì thế mà dao động.
Chu Phấn thò đầu vào: “Nương nương, Lạc Tiệp dư đến rồi.”
Ta bật cười, đúng lúc đang muốn gặp nàng ta: “Mời Lạc Tiệp dư vào.”
Lạc Tiệp dư mang theo một chiếc mũ hổ đầu được may cho trẻ con.
Ta nhận lấy, không thể phủ nhận, tay nghề thêu thùa của nàng ta tốt hơn ta rất nhiều, có thể thấy là đã dồn không ít tâm huyết.
Lạc Tiệp dư nhấp một ngụm trà do Lưu Cảnh rót: “Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng đã hứa sẽ cùng nương nương về quê thăm nhà, chúc mừng nương nương.”
Ta cùng nàng ta chơi trò đẩy đưa.
“Đó là do Hoàng thượng nhân từ. Không biết nhà Lạc Tiệp dư còn ai, ta có thể cầu xin Hoàng thượng ban ân điển, để họ vào cung thăm nàng.”
Lạc Tiệp dư trầm mặc, lộ vẻ u sầu: “Quê thần thiếp ở tận Giang Nam, nhà có nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng thần thiếp lại là người không được coi trọng nhất. Cha mẹ sao có thể vì thần thiếp mà vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành.
“Ngược lại, Tào Tu nghi nhập cung chưa bao lâu, Hoàng thượng đã cho phép nhà mẹ đẻ nàng ta vào thăm.”
Ta đưa chiếc mũ hổ đầu cho Lưu Cảnh: “Mang đi đốt đi, cả những thứ trước đây Lạc Tiệp dư giúp làm cũng đốt hết.”
Lạc Tiệp dư ngỡ ngàng, tưởng như mình nghe nhầm: “Nương nương… người nói muốn đốt sao?”
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Lạc Tiệp dư, ngươi cứ liên tục nhắc đến chuyện Tào Tu nghi được sủng ái, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Lạc Tiệp dư sợ hãi quỳ sụp xuống: “Nương nương minh giám, thần thiếp chỉ là bất bình thay nương nương!”
Ta cười lạnh.
“Bất bình thay ta? Hay là có người sai khiến ngươi, cố ý muốn khiến ta phiền lòng? Bổn cung đây thấy lạ, rõ ràng ta đang mang thai, mọi việc trong cung đều giao cho Tào Tu nghi xử lý. Lạc Tiệp dư không đi nịnh bợ Tào Tu nghi, không đi lấy lòng Hoàng thượng, lại cứ nhất định đến nịnh bợ ta? Bây giờ ta mới hiểu, hóa ra Lạc Tiệp dư đã bám được một chỗ dựa vững chắc hơn, đến đây chỉ để chọc giận ta!”
Sắc mặt Lạc Tiệp dư trắng bệch: “Nương nương tha mạng! Thần thiếp cũng là bất đắc dĩ… chỉ muốn giữ lại Tiểu Tiểu công chúa…”
Nàng ta khóc lóc đáng thương. Nhưng ta lại chỉ cảm thấy chán ghét.
“Lưu Cảnh, Lạc Tiệp dư tâm thuật bất chính, không thể tiếp tục nuôi dạy Tiểu Tiểu công chúa. Trước tiên hãy đưa công chúa đến điện Tiêu Phòng, bổn cung sẽ sắp xếp người thích hợp để chăm sóc con bé.”
Lạc Tiệp dư hoảng loạn, hoảng hốt bò tới kéo lấy chân ta: “Nương nương, người không thể cướp Tiểu Tiểu công chúa đi! Người không thể…”
Ta lạnh nhạt nhìn nàng ta, bật cười: “Bổn cung là chủ lục cung, Tiểu Tiểu công chúa cũng phải gọi ta một tiếng ‘Mẫu hậu’.
“Chuyện của con bé, đương nhiên là ta quyết định!”
Lạc Tiệp dư nhào đến định ôm lấy chân ta.
Ta lùi lại hai bước, quay sang nhìn Lưu Cảnh.
Nàng ấy lập tức sai người kéo Lạc Tiệp dư ra ngoài.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com