Chương 7
24
Lạc Tiệp dư bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn không từ bỏ.
Tiểu Tiểu được đưa đến điện Tiêu Phòng, ta giao con bé cho Chu Phấn, dặn nàng ấy tuyệt đối không được để Tiểu Tiểu thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Lưu Cảnh lo lắng hỏi: “Nương nương mang Tiểu Tiểu công chúa đến đây, Đại hoàng tử có gây chuyện không? Hiện tại người đang trong tình thế khó khăn, tuyệt đối không thể kết thêm kẻ thù.”
Ta lắc đầu: “Ngươi yên tâm, sẽ không đâu.”
Ta chợt nghĩ đến Thải Bình, kẻ đã truyền tin đồn. Hoàng thượng từng nói, không có lửa làm sao có khói.
Giờ ta bắt đầu nghi ngờ, cái chet của Thái tử phi thực sự có ẩn tình khác.
Còn về thái độ của Tiêu Dật Hiên… Hắn không phải căm hận ta sao? Dù hắn là quân tử, không thừa nước đục thả câu, thì cũng không cần thiết phải nhắc nhở ta.
Có lẽ, việc hắn tuyệt giao với ta chỉ là để làm trò cho ai đó xem.
Vừa trừng phạt xong Lạc Tiệp dư, thì Tào Tu nghi lại đến gây chuyện.
Vì tranh sủng, Tào Tu nghi cố tình kéo Hoàng thượng đến cung Trường Tín vào ngày mười lăm.
Ta tức đến bật cười.
Mỗi tháng có ba mươi ngày, Lạc Tiệp dư đã thất sủng, ta có ngày mùng một và mười lăm. Trong hai mươi tám ngày còn lại, dù Hoàng thượng đôi khi bận chính sự không đến hậu cung, thì nàng ta vẫn có đến nửa tháng hầu hạ Hoàng thượng.
Như thế còn chưa đủ sao?
Ta không nuông chiều nàng ta, liền phạt cấm túc một tháng.
Cấm túc đồng nghĩa với việc thu hồi thẻ bài.
Lạc Tiệp dư đã phạm lỗi trước, Hoàng thượng cũng không thể làm gì ta.
Tào Tu nghi không còn cách nào khác, chỉ đành cầu cứu Thái hậu. Thái hậu cho truyền ta vào, xin ta nương tay với Tào Tu nghi.
Ta lập tức quỳ xuống.
“Thái hậu, người từng là Hoàng hậu. Tào Tu nghi vi phạm cung quy trước, nếu người không cho thần thiếp phạt nàng ta, vậy xin chỉ dạy, thần thiếp nên xử lý thế nào?”
Ta còn đang mang thai, Thái hậu cũng không thể làm khó ta: “Lý ma ma, mau đỡ Hoàng hậu đứng dậy. Nếu người ngoài không biết, lại tưởng ai gia đang hành hạ phụ nữ có thai.”
Lý ma ma định đỡ, nhưng ta không chịu đứng lên.
“Thái hậu, vậy có nghĩa là người thấy thần thiếp đúng?”
“Chuyện này…”
Nụ cười thường ngày của Thái hậu thoáng chốc có chút gượng gạo: “Xét về lý thì đúng là vậy. Nhưng… Tào Tu nghi tuổi còn trẻ, vào cung chưa lâu, không hiểu chuyện cũng là bình thường.”
Ta mỉm cười: “Tào Tu nghi chỉ nhỏ hơn thần thiếp một tháng thôi. Thần thiếp còn giao cả việc quản lý hậu cung cho nàng ta.”
25
Chu Phấn hốt hoảng chạy vào.
“Nương nương, nô tỳ vừa đi lĩnh bạc tháng này của điện Tiêu Phòng, trên đường về thì có người ném cái này vào nô tỳ.”
Lưu Cảnh hỏi: “Ngươi có nhìn thấy ai ném không?”
Chu Phấn lắc đầu: “Không thấy. Người đó nấp sau cây, khi nô tỳ chạy lại thì đã không còn ai nữa.”
Ta nhận lấy tờ giấy. “Xem thử viết gì đã.”
Trên giấy chỉ có năm chữ: Cẩn thận Trương Thái y.
Chu Phấn giận dữ, chống nạnh quát lên: “Trương Thái y và Quốc công gia là huynh đệ vào sinh ra tử, sao có thể hại nương nương được? Chắc là có kẻ đùa ác!”
Ta nhìn tờ giấy rất lâu.
Lưu Cảnh lên tiếng: “Nương nương, Trương Thái y đến rồi.”
Từ khi ta mang thai, cứ mỗi năm ngày, Trương Thái y lại đến bắt mạch an thai cho ta một lần.
Bình thường, sau khi xem mạch, hắn chỉ dặn dò đôi câu về chế độ ăn uống rồi rời đi. Nhưng lần này, sắc mặt hắn có chút nặng nề: “Nương nương dạo gần đây có ăn gì lạ không?”
Ta thu tay về, lạnh lùng nhìn Trương Thái y: “Trương Thái y có phải muốn nói bản cung có dấu hiệu sảy thai, cần kê thuốc điều dưỡng không?”
Trương Thái y khẽ há miệng.
Ta cười khẩy: “Sao vậy? Bị bản cung đoán trúng nên không nói được nữa à?”
Trương Thái y vẫn cố chấp không thừa nhận: “Vi thần không dám. Từ khi nương nương mang thai, vi thần luôn tận tâm hết sức, không dám lơ là nửa phần. Nếu nương nương không tin vi thần, có thể mời Thái y khác.”
Ta cười lạnh, “Ngươi tưởng bản cung không biết sao? Cả Thái y viện các ngươi đều cùng một giọng nói. Yên tâm, bản cung đã cho người đi mời viện chính tiền nhiệm của Thái y viện rồi.”
Lúc này, Trương Thái y mới hoảng.
Ta nhân cơ hội ép hắn: “Giờ bản cung đã rõ, cái gọi là mạch an thai mà ngươi bắt, căn bản không an toàn chút nào. Trước tiên là nói bản cung có dấu hiệu sảy thai, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc vào đơn thuốc để thực sự khiến bản cung mất con.”
Ta nghiêm giọng: “Đến lúc đó, chỉ cần nói là không giữ được thai, có đúng không? Trương Thái y, ai sai ngươi làm chuyện này?”
Dưới áp lực lớn, Trương Thái y nhận tội. Nhưng hắn không chịu khai ra kẻ đứng sau. Hắn thà chet cũng không nói.
Trước khi bị lôi ra ngoài, hắn khóc ròng: “Vi thần có lỗi với lòng tin của Hồng Vũ huynh, năm đó nếu không có huynh ấy tiến cử, vi thần làm sao vào được Thái y viện!”
Hồng Vũ, chính là tên của cha ta.
26
Ta ngã bệnh.
Giả bệnh.
Có kẻ liền sốt ruột mà lộ mặt.
Trước thềm thu săn, Tào Tu nghi được thả ra.
Nàng ta giả vờ đến thăm bệnh: “Nương nương, người giam lỏng thần thiếp một tháng thì sao chứ! Hoàng thượng vẫn thương thần thiếp, sợ thần thiếp không kịp tham gia thu săn, nên vội vã thả thần thiếp ra.”
Ta cười nhạt, không để tâm: “Vậy sao?”
Tào Tu nghi càng đắc ý: “Ngày mai thần thiếp sẽ theo Hoàng thượng đi săn. Thần thiếp là phi tần duy nhất được đi cùng Hoàng thượng. Nghe nói nương nương bệnh nặng, không biết đứa bé có giữ được không, thật là đáng thương.”
Ta còn tưởng bị giam nửa tháng, nàng ta sẽ khôn ngoan hơn, ai ngờ vẫn ng//u xu//ẩn như vậy.
Ta không phí lời với nàng ta nữa: “Lưu Cảnh, t//át miệng.”
Lưu Cảnh vung tay t//át nàng ta mười cái bạt tai.
Hôm sau, Chu Phấn dẫn Tiểu Tiểu công chúa ra tiễn Hoàng thượng.
Về đến nơi, nàng ấy cười đến không khép được miệng: “Nương nương, người không thấy đâu! Tào Tu nghi che khăn lụa che mặt, không dám để ai thấy bộ dạng của mình. Chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao? Giờ ai cũng biết nàng ta chọc giận nương nương, bị dạy dỗ rồi.”
Lưu Cảnh vốn ít khi cười, cũng bị chọc cho bật cười: “Thật không ngờ, thân là cháu ruột của Thái hậu, mà Tào Tu nghi lại ng//u d//ốt thế này. Cũng may nương nương nhân từ, không so đo với nàng ta.”
Ta chỉ thản nhiên nói: “Rồi sẽ có ngày nàng ta phải khóc.”
Chẳng cần đợi lâu, chưa đầy mười ngày, Tào Tu nghi đã khóc lóc trở về cung.
Nàng ta tức giận đập phá hết đồ trong phòng.
Lúc đầu, Chu Phấn còn vui sướng khi thấy nàng ta gặp họa. Lưu Cảnh khẽ kéo tay áo nàng ấy, ra hiệu im lặng.
Ta nhìn bọn họ, hỏi: “Chuyện gì?”
Thì ra, Hoàng thượng mang về một nữ tử.
Người này có bảy phần giống Nhân Trinh Hoàng hậu.
Hoàng thượng ngày đêm nhung nhớ Nhân Trinh Hoàng hậu, đó là bí mật mà ai trong cung cũng biết.
Sự xuất hiện của nàng ta chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng gió trong hoàng cung.
27
Nữ tử được Hoàng thượng đưa về tên là Lý Như Dung.
Cha nàng ta chỉ là một tiểu quan thất phẩm trong doanh Tuần Phòng, vốn không có tư cách tham gia thu săn.
Nhưng đúng lúc doanh Tuần Phòng nơi cha nàng ta làm việc lại phụ trách an ninh cho kỳ thu săn này.
Lý Như Dung lén đi theo cha mình qua đó.
Cũng coi như nàng ta có số phận may mắn, vừa hay lọt vào mắt Hoàng thượng.
Ngày tiến cung, Lý Như Dung đã được sủng hạnh.
Quản sự của Kính Sự Phòng tìm đến điện Tiêu Phòng: “Nương nương, không phải nô tài muốn làm phiền người. Nô tài đã tìm Tào Tu nghi, nhưng nàng ta không muốn quản.”
Ta hỏi: “Chuyện gì?”
Quản sự cúi đầu khúm núm: “Là về cô nương Lý Như Dung mà Hoàng thượng mang về. Lục đầu bài của nàng ta còn chưa treo lên, vậy mà đêm qua đã được thị tẩm. Nô tài muốn hỏi, trong sổ sách của Kính Sự Phòng nên ghi thế nào? Còn nữa, lục đầu bài của Lý Như Dung, treo hay không treo?”
Ta không ngẩng đầu lên: “Ngươi đã hỏi Hoàng thượng chưa?”
Quản sự đáp: “Hoàng thượng đang nghị sự với mấy vị đại thần, không cho ai quấy rầy.”
Ta nói: “Vậy ngươi cứ về trước đi, bản cung đoán không quá nửa ngày, Hoàng thượng sẽ có chỉ thị.”
Quản sự cúi người: “Tạ nương nương chỉ điểm.”
Quả nhiên, chưa đến nửa ngày, đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng, Triệu Tư, đã đến điện Tiêu Phòng.
Hoàng thượng sai hắn đến báo tin cho ta.
Lý Như Dung được phong làm Mỹ nhân.
Mỹ nhân, là tòng ngũ phẩm.
Dù thấp hơn Lạc Tiệp dư, nhưng xét theo xuất thân của Lý Như Dung, phong nàng ta làm Bảo Lâm tòng lục phẩm đã là ban ân.
Phong làm Mỹ nhân, có thể thấy Hoàng thượng thực sự rất vừa lòng nàng ta.
Lưu Cảnh nhét cho Triệu Tư một túi bạc: “Triệu công công, Thái hậu xưa nay rất coi trọng quy củ, sao có thể đồng ý cho con gái một tiểu quan thất phẩm được phong tòng ngũ phẩm?”
Triệu Tư chậc lưỡi: “Hoàng thượng đã quyết, Thái hậu có phản đối cũng vô ích.”
28
Lưu Cảnh báo tin, Trương Thái y đã tự vẫn trong ngục.
Lòng ta chùng xuống. Hắn thà chet cũng không dám tiết lộ kẻ đứng sau.
Điều đó có nghĩa, người đó còn có địa vị cao hơn cả ta.
Trong cung, chỉ có hai người đủ tư cách.
Có lẽ Trương Thái y thế nào cũng không ngờ, cái chet của hắn lại vô tình làm lộ ra kẻ chủ mưu.
Lý Như Dung nhanh chóng được thăng liền hai cấp, trở thành Quý tần. Hoàng thượng còn đề nghị để Lý Như Dung nuôi dưỡng Tiểu Tiểu công chúa.
Lý Như Dung khác với Tào Xuân Hương.
Nàng ta không có xuất thân như Tào Xuân Hương, cũng biết nhìn thời thế.
Hoàng thượng giao nàng ta nuôi Tiểu Tiểu công chúa, nàng ta lập tức thể hiện sự tích cực.
Mặc kệ trời đã khuya, nàng ta vẫn tự mình dẫn người đến đón Tiểu Tiểu.
Lạc Tiệp dư lập tức hoảng loạn.
Ban đầu, khi ta còn có thai, lúc Tiểu Tiểu công chúa ở điện Tiêu Phòng, nàng ta vẫn mong ta sẽ trả con bé lại cho mình.
Giờ Tiểu Tiểu công chúa về chỗ Lý Như Dung, nàng ta hoàn toàn mất hy vọng.
Nàng ta vốn xuất thân cung nữ, lúc còn ở Đông Cung cũng chẳng có danh phận gì.
Sau này được nuôi dưỡng Tiểu Tiểu công chúa, cuộc sống mới dễ thở hơn. Giờ không còn Tiểu Tiểu công chúa, nàng ta chẳng còn gì trong cung.
Ta không muốn gặp Lạc Tiệp dư.
Nàng ta quỳ ngoài điện suốt ba ngày.
Mỗi ngày đều đến, đến tối mới rời đi.
Đến ngày thứ tư, Chu Phấn đến báo: “Nương nương, Lạc Tiệp Dư nói có chuyện cơ mật quan trọng, muốn gặp người trực tiếp bẩm báo.”
Ta khẽ đặt tay lên bụng: “Cho nàng ta vào.”
Lạc Tiệp Dư vừa vào liền quỳ sụp xuống: “Nương nương, xin người hãy giúp thần thiếp, thần thiếp không thể mất Tiểu Tiểu công chúa.”
Ta không nhìn nàng ta: “Nếu không còn chuyện gì khác…”
“Không! Không!”
Lạc Tiệp Dư hoảng hốt lắc đầu.
“Nương nương, điều thần thiếp muốn nói là, năm đó không phải thần thiếp trèo lên long sàng, mà là Hoàng thượng sau khi uống rượu đã chủ động. Thần thiếp vào phủ Hoàng tử từ năm sáu tuổi, khi đó Hoàng thượng vẫn chưa phải là Thái tử. Thần thiếp đã ký khế ước mười năm, chỉ đợi hết hạn để về quê. Khi chuyện đó xảy ra, chỉ còn lại bảy ngày trước mốc mười năm.”
Ta lạnh nhạt nói: “Hoàn cảnh của Lạc Tiệp Dư đáng thương thật, nhưng có liên quan gì đến bổn cung?”
Trong chốn thâm cung, lòng trắc ẩn là thứ không cần thiết nhất.
Lưu Cảnh thấy ta cầm tách trà lên, liền nói: “Lạc Tiệp Dư, xin mời đi. Nô tỳ tiễn người ra ngoài.”
Lạc Tiệp Dư hoảng hốt: “Còn một chuyện nữa, thần thiếp chỉ có thể nói riêng với nương nương.”
Ta gật đầu, Lưu Cảnh rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com