Chương 8
29
Trước đây, Hoàng thượng không chịu nạp phi.
Giờ thấy Hoàng thượng chủ động nạp Lý Như Dung, triều thần lại bắt đầu rục rịch.
Trước tiên, họ dâng tấu xin lập Thái tử.
Hoàng thượng long nhan đại nộ.
“Trẫm còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm nhiều hoàng nhi. Hay là…Các ngươi đều là phe cánh của đại hoàng tử, muốn bức cung phải không?”
Một cái mũ lớn chụp xuống, triều thần sợ hãi không thôi.
Đại hoàng tử vẫn còn trẻ, trong tay chẳng có bao nhiêu quyền lực.
Lúc này, Hoàng thượng đã tỏ rõ không hài lòng với đại hoàng tử, chẳng ai muốn bị coi là người của hắn.
Không ai dám nhắc đến chuyện lập Thái tử nữa, triều thần lại chuyển sang thỉnh cầu Hoàng thượng tuyển tú.
Nhưng Hoàng thượng vẫn chưa chịu buông tha đại hoàng tử.
Nghe nói, hôm đó Hoàng thượng nổi hứng đi thẳng đến Thượng Thư Phòng. Vừa hay gặp đại hoàng tử trả lời sai một câu hỏi của Thái phó.
Hoàng thượng lập tức giận dữ, mắng hắn lười biếng, rồi lệnh đánh hắn một trận.
Lưu Cảnh nói: “Nương nương, có phải Hoàng thượng cảm thấy đại hoàng tử ngồi không yên, nên mới thúc đẩy triều thần xin lập Thái tử, muốn mượn cớ trừ khử hắn không?”
Chu Phấn nói: “Thật kỳ lạ. Nếu nói Hoàng thượng nhớ nhung Nhân Trinh Hoàng hậu, thì cả đại hoàng tử lẫn Tiểu Tiểu công chúa đều là con của Hoàng hậu. Nhưng Hoàng thượng lại vô cùng sủng ái Tiểu Tiểu công chúa. Thứ tốt nhất, nàng ấy đều có phần. Nghe nói Hoàng thượng đã chuẩn bị cho nàng ấy chín nhà kho đầy đồ cưới, công chúa mới hơn một tuổi thôi. Đến lúc xuất giá, của hồi môn có khi còn giàu hơn cả quốc khố…”
Ta cười lạnh: “Còn có thể là gì được nữa. Tiểu Tiểu là con gái, dù có sủng ái đến đâu, cũng chỉ tốn tiền mà thôi. Đại hoàng tử thì khác.”
Không ngờ, sau khi vết thương lành lại, đại hoàng tử lại bất ngờ tuyên bố muốn rời kinh rèn luyện, ngay trên triều đình, trước mặt văn võ bá quan.
Đại hoàng tử nói: “Nhi thần cảm thấy phụ hoàng dạy rất đúng. Nhi thần sống trong cung, tuy ăn ngon mặc ấm, được bảo hộ chu toàn, nhưng lại không thể thực sự hiểu rõ nỗi khổ của dân sinh, cũng khó lòng học được hết thế sự. Nhi thần muốn đi du ngoạn sơn hà, rèn luyện trong phố chợ dân gian, để tôi luyện bản thân, mở rộng kiến thức.”
Hoàng thượng nghe vậy, lập tức rơi nước mắt.
“Dật Hiên à, con chưa từng rời khỏi trẫm, trẫm không nỡ. Con có phải trách trẫm không nên mắng con ở Thượng Thư Phòng, không nên làm con mất mặt trước mọi người? Trẫm cũng là… Vì quá yêu thương con mà trách phạt con đấy! Trẫm muốn con học hành chăm chỉ, là hại con sao? Là vì yêu con mà! Mẫu hậu con mất sớm, con lại không hòa hợp với Hoàng hậu, trẫm lo lắng cho con sau này…”
Nghe nói, trên triều đình, hai cha con ôm nhau khóc lớn.
Quần thần cũng rơi nước mắt vì xúc động.
Cuối cùng, Hoàng thượng đồng ý để đại hoàng tử xuất cung.
Nhưng cũng nói rõ, chỉ cho hắn một năm.
Đến khi trở về, sẽ giao trọng trách cho hắn.
Ngày đại hoàng tử Tiêu Dật Hiên rời cung, Tiểu Tiểu đã đi tiễn.
Ta mượn tay Tiểu Tiểu, tặng hắn một lá bùa bình an, coi như trả ơn vì lần nhắc nhở trước đó.
30
Đại hoàng tử đi rồi. Chẳng còn ai dám nhắc đến chuyện lập Thái tử nữa.
Triều thần đều là lão luyện chốn quan trường, nhìn ra được Hoàng thượng không muốn lập Thái tử, mà Đại Hoàng tử cũng chẳng hề có ý tranh ngôi.
Sau đó, Hoàng thượng lại tượng trưng nạp thêm hai phi tần.
Một người là tiểu thư nhà Thừa tướng. Một người là tiểu thư danh môn thế gia.
Được phong Trần Mỹ nhân và Vương Mỹ nhân.
Hai người này có một điểm chung—đều có vài phần giống Nhân Trinh Hoàng hậu.
Xem ra, việc hoàng thượng si mê Nhân Trinh Hoàng hậu, đến mức sủng hạnh Lý Như Dung, từ hậu cung đến triều đình, ai ai cũng đã hiểu rõ.
Trần Mỹ nhân tính tình lạnh nhạt, không tranh không đoạt, có vài phần khí chất của Nhân Trinh Hoàng hậu.
Vương Mỹ nhân lại tìm đủ cách tranh sủng.
Nhưng dù thế nào, trong cung, kẻ được sủng ái nhất vẫn là Lý Như Dung.
Nhờ việc nuôi dưỡng Tiểu Tiểu công chúa, Hoàng thượng lại có cớ thăng vị cho nàng ta.
Một lần thăng liền hai cấp. Lý Như Dung được phong Tu dung, ngang hàng với Tào Tu nghi.
Hoàng thượng còn ra lệnh để hai người họ cùng quản lý hậu cung.
Không chỉ vậy. Hoàng thượng còn cố tình tìm một vị đại tướng quân có binh quyền, họ Lý, làm nghĩa phụ của Lý Như Dung.
Vị Lý tướng quân này, khéo thế nào, lại là kẻ đối đầu với cha ta.
Hai người đã tranh đấu mấy chục năm, từ thời tiên đế đến tận bây giờ.
Nhờ công lớn của cha ở biên cương, cộng thêm việc ta trở thành Hoàng hậu, ông ấy mới tạm thời đè được Lý tướng quân một bậc.
Nhưng nhờ có nghĩa phụ, Lý Như Dung vốn chẳng liên quan đến ta, giờ lại đứng ở thế đối địch.
Ta còn đang mang thai, nàng ta đã dám cắt bớt than trong cung của ta giữa trời đông giá rét.
Ta sai Lưu Cảnh đi tìm Hoàng thượng.
Lý Như Dung rơi nước mắt biện bạch: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng vì thương người thôi. Miền Nam đại hạn, Hoàng thượng còn phải cần kiệm, thần thiếp sao có thể không noi theo? Thần thiếp cũng đã giảm bớt chi tiêu trong cung mình, nhưng vì vị phận thấp kém, sức lực có hạn, nên mới muốn kéo Hoàng hậu nương nương cùng làm gương cho hậu cung.”
Hoàng thượng vui vẻ đứng nhìn ta và Lý Như Dung đấu đá.
Nhưng kẻ sốt ruột nhất không phải ta.
Hoàng thượng nâng đỡ Lý Như Dung, khiến Tào Xuân Hương dần thất sủng.
Đến sinh nhật Lý Như Dung, Hoàng thượng lệnh tổ chức linh đình.
Chu Phấn mỉa mai: “Hoàng thượng và Lý Như Dung cắt xén chi tiêu của nương nương thì nói là cần kiệm, đến sinh nhật Lý Như Dung thì chẳng thấy tiết kiệm đâu. Nương nương là Hoàng hậu, sinh nhật còn chưa từng tổ chức lớn, nàng ta chỉ là một Tu dung tòng tam phẩm, dựa vào đâu?”
Chu Phấn chỉ phàn nàn trong điện Tiêu Phòng.
Còn Tào Xuân Hương thì không kìm được tức giận.
Ngày sinh nhật Lý Như Dung, nàng ta tặng một bức bình phong. Tặng bình phong vốn chẳng có gì lạ, nhưng trên đó thêu hoa quỳnh.
Tào Xuân Hương còn sợ Lý Như Dung không hiểu ý, bèn chúc mừng ngay giữa yến tiệc: “Chúc mừng Tu dung, chúc người như hoa quỳnh rực rỡ, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng có thể khuynh đảo thế gian.”
31
Lý Như Dung tức giận nghiến răng ken két, nhưng Hoàng thượng vẫn còn ở đây.
Nàng ta chỉ có thể tỏ ra tủi thân: “Hoàng thượng, người xem Tào Tu Nghi kìa, hôm nay là sinh nhật của thần thiếp, nàng ấy lại nói những lời như vậy.”
Một mỹ nhân rơi lệ, hơn nữa lại là người mà Hoàng thượng đặt trong tim, khiến hắn long nhan đại nộ.
“Sinh nhật của Lý Tu dung, là trẫm muốn tổ chức lớn. Tào Tu Nghi, ngươi có ý kiến với trẫm sao?”
Tào Xuân Hương chớp chớp mắt: “Thần thiếp không dám. Thần thiếp không học nhiều chữ, chỉ thấy Lý Tu dung thích mặc y phục màu trắng, tựa như hoa quỳnh vậy. Ai ai cũng nói hoa quỳnh đẹp, thần thiếp chúc nàng như hoa quỳnh, thực lòng chỉ có ý tốt.”
Ta đứng dậy, nói: “Hoàng thượng, Tào Tu Nghi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hôm nay là ngày vui của Lý Tu Dung, Hoàng thượng đừng tức giận với nàng ấy nữa.”
Hoàng thượng vẫn chưa nguôi giận: “Đã vậy, trẫm ban thêm cho Lý Tu Dung một phần thưởng nữa.”
“Truyền chỉ, Lý Tu Dung hiền lương thục đức, được trẫm coi trọng, tấn phong làm Hiền Phi.”
Lúc này, không chỉ Tào Tu Nghi, mà hơn nửa số phi tần có mặt đều biến sắc.
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Lý Như Dung không chỉ thăng vị phi, mà còn trực tiếp nhận phong hào Hiền Phi, đứng đầu tứ phi.
Nếu Lý Như Dung xuất thân danh môn, lập được công lớn thì không nói làm gì. Nhưng ai ai cũng biết, nhà mẹ đẻ của nàng ta chỉ là quan thất phẩm, trong gia tộc không có ai đáng để trọng dụng. Hoàng thượng có muốn nâng đỡ cũng không có chỗ để nâng.
Ngay cả nghĩa phụ của nàng ta, Lý tướng quân, quan chức cũng không quá cao, trong kinh thành còn rất nhiều người có chức vị lớn hơn hắn.
Không những vậy, Hoàng thượng còn bắt Tào Tu Nghi giao lại quyền quản lý cung vụ, lại truyền chỉ xuống Lễ Bộ, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đại điển sắc phong trọng thể, ban kim sách cho Lý Như Dung.
Hành động này của Hoàng thượng, chính là tát thẳng vào mặt Tào Tu Nghi. Nhưng đồng thời, cũng giẫm lên mặt mũi của Thái hậu.
Ta nghi hoặc nhìn Hoàng thượng, cảm giác như hắn đang cố tình làm vậy.
Tào Tu Nghi chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Như Dung, như thể muốn khoét ra một cái lỗ trên người nàng ta.
Đột nhiên, Thái hậu cầm chén trà trên tay, ném mạnh xuống đất.
Âm thanh vỡ vụn vang lên trong đại điện tĩnh lặng, như sấm sét giữa trời quang, khiến các cung nữ, thái giám hầu hạ hai bên lập tức quỳ xuống, không ai dám thở mạnh.
“Xin lỗi, ai gia trượt tay.”
“Hoàng đế, người càng lúc càng hồ đồ rồi. Hoàng cung này là nơi thế nào? Có phải chỉ cần một nữ tử không rõ lai lịch từ gia đình hèn kém nào đó bước vào là có thể lập tức phong phi hay sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com