Chương 9
32
Thái hậu vì tức giận mà sinh bệnh, mãi nửa tháng vẫn không khỏi. Bà luôn miệng kêu mình sắp chết, trước lúc lâm chung chỉ muốn gặp con trai ruột của mình một lần.
Hoàng thượng cách vài ngày lại đến thăm, tỏ ra vô cùng hiếu thuận.
Hắn biết Thái hậu không ưa Lý Như Dung, liền không để nàng ta xuất hiện ở Cảnh Nhân cung.
Nhưng đối với yêu cầu được gặp Nghịch Vương của Thái hậu, Hoàng thượng lại vô cùng cứng rắn.
“Nghịch Vương tội không thể tha, trẫm để hắn sống đã là nhân từ, tuyệt đối không thể thả ra.”
Thái hậu đành im lặng, nhưng bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt.
Thái y nói bệnh trạng của Thái hậu khó chữa, thuốc thang trong cung không đủ hiệu quả.
Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, mở rộng tìm kiếm danh y và dược liệu quý hiếm khắp thiên hạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thái hậu lại bị Hoàng thượng giam lỏng.
Nghe nói, Tào Tu Nghi đã tố giác rằng Thái hậu từng hãm hại Đức Ý Thái hậu – mẹ ruột của Hoàng thượng, thậm chí ngay khi Hoàng thượng vừa đăng cơ, còn từng bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn.
Chính vì thế, Hoàng thượng mới khó có con nối dõi.
Tào Tu Nghi thậm chí còn đưa ra nhân chứng và vật chứng.
Thái hậu khóc lớn trong cơn mưa lạnh: “Điều ai gia hối hận nhất chính là đã để ngươi, Tào Xuân Hương, vào cung. Ai gia là cô ruột của ngươi, vậy mà vì một nam nhân, ngươi dám phản bội ai gia. Nếu không có ai gia, ngươi làm sao vào được hậu cung?”
Tào Xuân Hương cũng có lời muốn nói: “Cô mẫu, người quên rồi sao? Vốn dĩ con không muốn vào cung, chính các người đã dùng tính mạng của ‘thư sinh’ để ép con. Ông trời để con gặp lại ‘thư sinh’ trong cung. Người ấy cao cao tại thượng, vậy mà vẫn đối xử tốt với con, giúp con gỡ xương cá, dạy con quản lý cung vụ. Hoàng thượng từng nói, ngài thích con. Nếu không phải cô mẫu ngăn cản, ngài nhất định sẽ đối xử với con tốt hơn.”
Tào Tu Nghi cười lạnh, ánh mắt có chút đi//ên cuồng: “Cô mẫu, con không hề vu oan cho người. Những chuyện đó, đúng là người đã làm.”
Thái hậu giận dữ: “Ngươi có còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ Tào không? Sau khi chet, ngươi làm sao gặp lại bọn họ?”
Tào Tu Nghi cười nhạt: “Con không rảnh lo chuyện sau khi chet. Con chỉ quan tâm hiện tại. Mà hiện tại, Hoàng thượng vì người, không thèm để ý đến con nữa.”
Thái hậu nhìn Hoàng thượng, trong mắt tràn đầy hận ý: “Ngươi cố tình phải không? Chẳng trách con trai ta không đấu lại ngươi, vì nó không có bản lĩnh thao túng lòng người như ngươi.”
Hoàng thượng bình thản nói: “Thái hậu quá khen rồi. Trẫm cũng không hiểu, tự vấn đã đối xử không tệ với người, ban cho tôn vị Thái hậu, hậu cung cũng đều hiếu kính người. Người hại mẫu hậu trẫm có thể nói là vì quyền lực, nhưng người còn có gì bất mãn, lại muốn hại cả con cháu của trẫm?”
Thái hậu chỉ lạnh lùng nói bốn chữ: “Con chet mẹ đau.”
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức đại biến: “Trẫm cứ tưởng người không biết.”
Thái hậu nhìn Hoàng thượng, giọng nói sắc bén đầy áp lực: “Ngươi thật sự nghĩ ai gia không biết sao? Con trai của ta, ngươi đã hại chet từ lâu rồi. Ngươi giả nhân giả nghĩa, nhưng kẻ bị nhốt kia, căn bản không phải con trai ai gia. Con trai ai gia, đã sớm bị ngươi giet!”
Thái hậu cười thảm: “Ai gia không cần vinh hoa phú quý, ai gia chỉ muốn kéo ngươi xuống địa ngục, để con ta có người ch//ôn cùng!”
Bệnh tình của Thái hậu ngày càng nặng.
Vị Thái hậu từng cao cao tại thượng, giờ đây thân thể gầy yếu đến mức có thể thấy rõ.
Chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi ngã bệnh, Thái hậu qua đời.
33
Ba ngày sau khi Thái hậu qua đời, cả nhà họ Tào, già trẻ lớn bé, cầm theo huyết thư mà Thái hậu để lại, quỳ ngoài cung môn, gõ vang trống Đăng Văn.
Họ cầu xin Hoàng thượng trả lại công bằng cho Thái hậu, nói rằng bà bị Hoàng đế bức tử.
Hoàng đế lập tức đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tào Tu Nghi.
Chứng cứ mà Tào Tu Nghi từng đưa ra để buộc tội Thái hậu hóa ra lại là giả.
Trước linh cữu của Thái hậu, Hoàng thượng khóc lóc hối hận, nói rằng mình cũng bị Tào Tu Nghi che mắt.
Tào Tu Nghi bị giam lỏng.
Nàng ta vẫn còn mơ tưởng đến ngày được phục sủng. Dù sao, nàng cũng đã giúp Hoàng thượng trừ khử chính cô mẫu của mình, chắc chắn Hoàng thượng sẽ càng yêu thương nàng hơn.
Nhưng Hoàng thượng chưa từng đặt chân đến Trường Tín cung của nàng.
Tào Tu Nghi tự an ủi mình, Thái hậu vừa mất, Hoàng thượng còn phải để tang.
Nhưng người nàng đợi mãi vẫn không đến. Người đến lại là Triệu Tư, mang theo thánh chỉ.
“Tào Tu Nghi bạc tình vô nghĩa, hãm hại Thái hậu, tội không thể dung. Nể tình công lao của nhà họ Tào với xã tắc, ban cho toàn thây, ban thưởng bạch lăng.”
Vỏn vẹn mười chữ, chính là “báo đáp” của Hoàng thượng dành cho Tào Tu Nghi.
Nực cười thay, đến phút cuối, Tào Tu Nghi vẫn không hối hận, còn gào khóc đòi gặp Hoàng thượng lần cuối.
Mà lúc ấy, Hoàng thượng đang bận cùng Lý Như Dung nặn người tuyết, còn tranh cãi với nàng ta xem nên dùng cà rốt hay cành cây đã tô màu làm mũi cho người tuyết.
Làm gì có thời gian lo đến Tào Tu Nghi.
Ngài chỉ đáp lại hai chữ: “Không rảnh!”
Đến cả Chu Phấn cũng cảm thấy tiếc cho Tào Tu Nghi.
“Tào Tu Nghi trước đây còn ngang ngược trước mặt nương nương, nhưng nhìn kết cục của nàng ta, lại thấy thật đáng thương.”
Lưu Cảnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi xem nàng ta đối xử với Thái hậu ra sao, đó còn là cô mẫu ruột của mình đấy.”
Ta thở dài: “Tào Tu Nghi, ngoài Nhân Trinh Hoàng hậu, là người duy nhất thật lòng thích Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không muốn gặp, thì bản cung sẽ đi gặp nàng ta.”
Lưu Cảnh lo lắng cho ta.
Ta khẽ cười: “Không sao. Ta chỉ nghĩ rằng, nàng ta không nên ra đi trong sự dối lừa.”
34
Lúc ta đến, Tào Tu Nghi lộ rõ vẻ thất vọng: “Sao lại là ngươi? Hoàng thượng đâu? Người vẫn đang bận triều chính sao? Không sao, ta có thể đợi.”
Ta không giấu giếm: “Hoàng thượng đang bận ở bên Hiền phi, không rảnh đến đây.”
Tào Tu Nghi không thể tin nổi: “Sao có thể như vậy! Ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không chịu đến! Lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng người nói rằng thích ta, chỉ tiếc ta đã có hôn ước. Đêm đầu tiên vào cung, khi ta nhận ra Hoàng thượng chính là ‘thư sinh’ của ta, ta đã vui mừng biết bao! Người còn vui hơn ta, nói rằng chúng ta có duyên trời định.”
Nàng ta chìm trong những hồi ức đẹp đẽ của chính mình, rất lâu sau mới chợt nhận ra sự hiện diện của ta.
Ánh mắt nàng ta lập tức trở nên cảnh giác: “Hoàng hậu, ngươi đến đây làm gì? Ngươi muốn cười nhạo ta sao? Nhìn ta giờ đây thê thảm như vậy, ngươi hài lòng chưa? Ta nói cho ngươi biết, dù Hoàng thượng không thích ta, người cũng sẽ không thích ngươi đâu. Người yêu thương, rõ ràng là Nhân Trinh Hoàng hậu! Sau này trong hậu cung sẽ còn vô số Lý Như Dung, nhưng ngươi đừng mơ nhận được tình yêu của người!”
Thật đúng là một kẻ si tình đến đáng thương.
Ta bật cười lớn: “Tào Xuân Hương, ngươi thật đáng thương! Đến lúc chet vẫn còn mong Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Ngươi nghĩ hắn từng yêu ngươi sao? Không, từ lần đầu tiên gặp mặt, tất cả đã là âm mưu rồi.”
Ta ném cho nàng ta một bản mật báo. Trên đó ghi lại toàn bộ hành trình của nàng ta trong khoảng thời gian “tình cờ” gặp gỡ “thư sinh”: Ngày tháng năm nào, Tào Xuân Hương đi chùa cổ lễ Phật. Ngày tháng năm nào, Tào Xuân Hương đi du xuân.
…
Ta đứng trên cao nhìn xuống Tào Xuân Hương: “Ngươi nghĩ những lần gặp gỡ tình cờ đó, thật ra đều là sự sắp đặt có chủ đích của Hoàng thượng.”
Chứng cứ rành rành ngay trước mắt, vậy mà Tào Xuân Hương vẫn không tin: “Không thể nào! Chuyến du xuân đó là ta tự ý quyết định, Hoàng thượng làm sao biết ta sẽ đi?”
Ta lạnh lùng cười: “Ngươi thử nghĩ lại xem, thật sự là do ngươi tự nhiên muốn đi sao?”
Tào Xuân Hương hồi tưởng lại, dần dần hoảng loạn: “Không phải…Những ngày đó, luôn có người nhắc ta rằng đào ở ngoại thành đã nở rộ, cảnh sắc rất đẹp, rất thích hợp để đi chơi. Thậm chí vào hôm ta đi, chính tỳ nữ cũng nói, hôm nay trời đẹp hiếm có, nên đi ngắm cảnh ngoại thành. Hóa ra là vậy… Ha ha… Ha ha ha ha…”
Ta xoay người rời đi.
Chỉ nghe thấy tiếng hoạn quan phía sau: “Tào Tu Nghi nương nương băng hà rồi!”
Cái chet của Tào Xuân Hương, thậm chí chẳng làm lòng Hoàng thượng gợn sóng dù chỉ một chút.
Hậu cung này, chưa bao giờ thiếu mỹ nhân.
35
Không còn Thái hậu kiềm chế, Hoàng thượng càng thêm sủng ái Lý Như Dung.
Nghĩa phụ của nàng ta, Lý tướng quân, chỉ bắt được mấy tên trộm vặt trong kinh thành. Vậy mà Hoàng thượng trên triều đình không ngớt lời khen ngợi, ca tụng công lao hiển hách của ông ta, rồi thăng chức lên chính nhất phẩm.
Cha ta cả đời chinh chiến, trên người không biết bao nhiêu vết thương chí mạng, trước khi giao binh quyền cũng chỉ là nhất phẩm.
Sau khi cha trao lại binh quyền, bốn ca ca của ta ở biên cương nhiều năm, xông pha trận mạc, nằm ngủ trên chiến trường giữa muôn vàn đao kiếm, nhưng binh quyền trong tay họ còn không bằng một nửa của Lý tướng quân.
Tam ca ta từng lấy đầu tướng địch, giữ vững sự bình yên cho Tây Nam suốt ba năm, bách tính khắp Đại Sở đều tôn kính huynh ấy như chiến thần, vậy mà cũng chỉ là tòng nhị phẩm.
Sau này, chỉ vì thua một trận, Hoàng thượng liền phái giám quân đến khiển trách, còn giáng chức huynh ấy.
Kể từ khi Lý tướng quân được thăng lên chính nhất phẩm, Hoàng thượng đối với ta lại càng chẳng nể mặt.
Tại yến tiệc mùa xuân, ngay trước khi khai tiệc, Hoàng thượng đã hỏi Lý Như Dung: “Thưởng cho nhà mẹ đẻ của Nhân Trinh Hoàng hậu đã phát xuống chưa?”
Lý Như Dung dịu dàng đáp: “Thần thiếp không dám quên, đã sai người đưa đi rồi. Theo ý chỉ của bệ hạ, còn dày hơn phần của nhà mẹ Hoàng hậu nương nương hai thành.”
Tiệc bắt đầu, vị trí vốn dành cho nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu lại bị Lý Như Dung đổi thành chỗ ngồi của người nhà Nhân Trinh Hoàng hậu.
Ta chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Hiền phi nương nương quả nhiên không xuất thân thế gia, một chút quy củ cũng không hiểu.”
Lý Như Dung chẳng hề sợ hãi, còn ngang nhiên đáp lại: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này chẳng liên quan gì đến thần thiếp. Đều do Hoàng thượng sắp xếp. Thần thiếp là hiền phi do Hoàng thượng phong, chẳng lẽ nương nương bất mãn với Hoàng thượng sao?”
Vừa nói, nàng ta vừa cố ý để lộ chuỗi Phật châu Đông Châu trên cổ tay.
Ta cười lạnh: “Phật châu Đông châu, chỉ Hoàng hậu mới có tư cách đeo, ngươi cũng xứng sao?”
Hoàng thượng lại lên tiếng bênh vực nàng ta: “Đó là trẫm ban thưởng, Hoàng hậu chẳng lẽ ngay cả trẫm cũng muốn trách phạt?”
Thấy Hoàng thượng che chở, Lý Như Dung càng thêm ngang ngược.
Các mệnh phụ có mặt cũng lần lượt xu nịnh nàng ta, không ngớt lời khen ngợi chuỗi Phật châu Đông châu làm tôn lên phong thái của nàng ta.
Ta tức giận đến đau bụng.
Là hài nhi của ta, nôn nóng muốn gặp ta sao?
Hoàng thượng cũng hoảng hốt: “Tiểu Hoàng tử sắp ra đời rồi! Người đâu, tuyên Thái y!”
Cha đã lập tức xông tới, dùng áo choàng che kín người ta, bế ta lên, đưa về điện Tiêu Phòng.
Tiệc yến mùa đông vì ta bất ngờ lâm bồn mà buộc phải hủy bỏ.
Cha mẹ ta xin Hoàng thượng cho phép họ ở lại cung, chờ hài nhi của ta chào đời. Có cha mẹ canh giữ bên ngoài, ta an tâm hơn nhiều.
Cơn đau bụng dữ dội đến mức mồ hôi đầm đìa, thấm ướt tóc mai.
Trong căn phòng tạm thời được bố trí làm phòng sinh, các bà đỡ vây quanh bên giường, ai nấy đều căng thẳng.
Cơn đau như x//é n//át thân thể, từng cơn, từng cơn dội lên. Giống như thân thể không còn thuộc về mình nữa, như bị rìu bổ làm đôi.
Suốt một ngày một đêm, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, ta cuối cùng cũng sinh hạ hài nhi.
Là một bé trai.
Hoàng thượng đích thân tới điện Tiêu Phòng: “Lan Từ, nàng vất vả rồi.”
Cha mẹ ta thấy ta sinh hạ hài nhi, cuối cùng cũng an lòng.
Dù nghìn vạn lần không muốn xa cách, nhưng vì cung quy, họ không thể không rời đi.
Vẫn là Hoàng thượng lên tiếng, đặc biệt ân chuẩn cho mẹ ta được ở lại trong cung, chăm sóc ta trong tháng cữ.
Cha mẹ ta cảm kích vô cùng.
Ban đầu, cha ép Hoàng thượng xử phạt Lý Như Dung vì tội vô lễ với ta.
Nhưng nay Hoàng thượng rộng lượng ban ân, cha cũng không tiện nhắc lại chuyện này nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com