Chương 1
1
Bữa tối ăn quá no.
Tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại, cứ chơi mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Lúc mở mắt ra lần nữa.
Ngước nhìn lên nơi trần nhà xa lạ, tôi rơi vào trầm tư.
Càng đáng sợ hơn là.
Lúc tôi ngồi dậy khỏi giường, tôi phát hiện ra một một bức ảnh cưới lớn được treo trên tường.
Nhân vật chính trong bức ảnh hóa ra lại là tôi và Đoàn Nam Dự.
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, cười tươi rạng rỡ, tay ôm lấy cánh tay của anh một cách thân mật.
Còn Đoàn Nam Dự mặc vest đen, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Nếu bỏ qua việc hai chúng tôi vốn là kẻ thù không đội trời chung, thì…
Tôi phải công nhận, trông thật sự là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy bữa tối ăn nấm chắc chắn có vấn đề, khiến bản thân sinh ra ảo giác kỳ lạ.
Vừa định cầm điện thoại gọi cấp cứu 120, ánh mắt lại rơi trúng ngày tháng trên màn hình khóa.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình thon thót.
Tôi đã xuyên không đến… bảy năm sau!
Khi tôi còn đang sững sờ, cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra.
Đoàn Nam Dự bước vào.
Khác hẳn hình ảnh trong trí nhớ, anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khí chất so với thời còn là sinh viên lại càng trầm ổn hơn.
Có thể nói, trông rất giống một… người chồng mẫu mực.
Phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn, vẻ mặt lạnh lùng của anh liền dịu lại.
Đoàn Nam Dự tháo cà vạt, vài bước đã đến bên cạnh, ôm lấy tôi.
Còn chưa kịp phản ứng, anh đã vòng tay qua eo, gục đầu vào vai tôi, giọng điệu như đang làm nũng:
“Vợ ơi, hôm nay anh tăng ca về muộn, có nhớ anh không?”
Chưa đợi tôi trả lời, anh lại tự lẩm bẩm:
“Ôi, thật sự nhớ em quá đi mất.”
“Nhớ đến mức chẳng còn tâm trí mà xem hợp đồng nữa.”
Tôi cạn lời. Đây thật sự là cậu bạn Đoàn Nam Dự lạnh lùng, kiêu ngạo ngày xưa sao?
Tôi chớp mắt, lúng túng đẩy anh ra một chút.
Không ngờ, đôi mắt đẹp của Đoàn Nam Dự lập tức phủ lên một tầng hơi nước, anh nhíu mày, giọng không thể tin nổi:
“Thẩm Văn Sinh, em đẩy anh ra sao?”
“Có phải em không còn yêu anh nữa không? Nói đi, có phải em ra ngoài rồi thích người khác rồi không?”
Nhìn biểu cảm như bị tổn thương của anh, tôi không biết phải làm sao, đành cứng nhắc đưa tay ra định ôm lại anh.
Đoàn Nam Dự lại cúi người, áp má vào lòng bàn tay tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn đến khó tin.
Tôi mềm lòng một chút, thì nghe thấy giọng anh tiếp tục lấn tới:
“Anh biết mà, vợ vẫn yêu anh đúng không?”
“Vợ ơi, mình đi tắm cùng nhau nhé?”
Nói xong, anh vừa nhìn tôi vừa đưa tay tháo cúc áo sơ mi.
Tôi vội quay mặt sang chỗ khác.
Phải thừa nhận, dáng người của Đoàn Nam Dự đúng là rất chuẩn, nhưng tôi đâu dễ bị sắc đẹp dụ dỗ như vậy.
Chưa hiểu rõ tình hình thế này là sao, tôi phải giữ lý trí.
Huống hồ, đây vẫn là kẻ thù của tôi mà!
Làm sao có thể xảy ra quan hệ gì với anh được?
Nhưng Đoàn Nam Dự cứ như yêu tinh, quấn lấy tôi không buông, nói những lời khiến tim tôi đập loạn xạ.
Sau vài giây đấu tranh nội tâm đầy cam go, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ kháng cự.
Chủ yếu là vì… tôi thật sự không tìm được lý do để từ chối.
Dù sao, theo thời gian hiện tại, tôi và anh đã kết hôn rồi mà, đúng không?
Hứ, đâu phải vì tôi cũng tò mò muốn xem…
Nghĩ vậy, tôi chủ động hôn nhẹ lên môi Đoàn Nam Dự.
Đôi mắt anh lập tức sẫm lại, bế thốc tôi lên và bước thẳng vào phòng tắm.
2
Ngày hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, Đoàn Nam Dự đã ra ngoài.
Tôi ngáp một cái, chậm rãi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Nhìn vào gương thấy gương mặt quen thuộc của mình, tôi lại ngẩn người ra một lúc.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?
Dựa trên những thông tin lẻ tẻ trong điện thoại, tôi có thể phân tích được rằng hiện tại tôi là người thất nghiệp, còn Đoàn Nam Dự là tổng tài của một công ty.
Tôi và anh dường như kết hôn qua liên hôn, và vừa mới cưới cách đây một tháng.
Nhưng nếu tôi xuyên đến bảy năm sau, vậy bản thân tôi ở thời đại học đã biến mất rồi sao?
Với đầy những lo lắng trong đầu, tôi ăn sáng xong liền chuẩn bị ra ngoài xem xét tình hình.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa chính của biệt thự, tôi lại trở về căn hộ ban đầu, trước mặt là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.
Hả?
Tôi lại xuyên ngược về sao!
Tôi nghi ngờ mình nhìn nhầm, liền mở cửa phòng ngủ một lần nữa.
Và lần này lại trở về biệt thự.
Sau khi thử đi thử lại bảy, tám lần, cuối cùng tôi không kìm được mà hét lên: “Trời ơi!”
Đúng rồi, cánh cửa phòng ngủ trông chẳng có gì đặc biệt kia hóa ra lại là cánh cổng nối giữa hai thế giới.
Thậm chí, thời gian ở cả hai nơi còn trôi qua với tốc độ giống nhau.
Và người duy nhất biết chuyện này là tôi.
Không kịp phân tích thêm, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Cô bạn thân Hứa Nam Tự gửi tôi hàng loạt tin nhắn:
“Thẩm Thẩm, sắp vào học rồi, cậu còn chưa tới à?”
“Đừng nói là ngủ quên đấy nhé, mau tỉnh dậy, thầy này điểm danh kỹ lắm đó!”
“Tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi, nhanh lên nào!”
Nghĩ đến số điểm danh mong manh của mình, tôi toát mồ hôi, chẳng nghĩ được gì khác, vội vàng chạy đến trường.
Lén lút chui vào lớp học, tôi ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm được rồi.
Nhưng khi quay sang bên cạnh, tôi lập tức phát hiện ra người ngồi bên trái mình chính là Đoàn Nam Dự thời học sinh!
Bạn thân yêu quý của tôi, cậu đã chọn cho tôi cái chỗ gì thế này!
Hứa Nam Tự chẳng hay biết gì, còn ghé tai thì thầm:
“Thế nào, Thẩm Thẩm, chỗ này đủ kín đáo chứ?”
“Cậu nhìn xem, bên cạnh còn có một anh đẹp trai tuyệt thế nữa kìa!”
Tôi bất lực gật đầu.
Tiết học này thật sự nhàm chán.
Nghe giảng một lúc, tôi không nhịn được mà len lén nhìn Đoàn Nam Dự.
Anh đang cúi đầu ghi chép, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh tối qua, cùng gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước của Đoàn Nam Dự.
Chỉ nghĩ thôi, mặt tôi đã nóng bừng lên.
Đang định lén lút thu ánh mắt lại, Đoàn Nam Dự đột nhiên quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.
3
Đầu ngón tay của anh khựng lại một chút, rồi lập tức thu ánh mắt về, gương mặt không chút biểu cảm.
Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách, giữ người khác cách xa cả nghìn dặm.
Lạnh lùng quá.
Hoàn toàn khác xa với hình ảnh “cún con” bám người tối qua.
Tôi bĩu môi, xoay xoay cây bút bi trong tay, thầm nghĩ: Rõ ràng là cùng một người, tại sao tính cách ở hai độ tuổi lại khác nhau đến vậy?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Tôi mở ra xem, phát hiện trong danh bạ WeChat không biết từ khi nào đã có một người được ghim ở đầu.
Người đó thậm chí đang nhắn tin cho tôi liên tục:
“Bà xã bảo bối, em dậy chưa?”
“Nhớ em, nhớ em, nhớ em nhiều lắm.”
“Cây trầu bà mới mua đẹp quá, em thấy sao?”
“Ảnh.jpg”
Trong bức ảnh, Đoàn Nam Dự khẽ mở cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh tinh tế và vết hôn mờ mờ trên đó.
Nói là gửi ảnh cây trầu bà, nhưng thực ra trầu bà chỉ chiếm một góc nhỏ, phần lớn bức ảnh là selfie của anh.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa gợi cảm hút hồn, gương mặt hoàn mỹ dưới ánh nắng trắng sáng rực rỡ.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Trong lúc suy nghĩ tại sao Đoàn Nam Dự hai mươi bảy tuổi lại có thể xuất hiện trong danh bạ của tôi để nhắn tin vượt thời gian, tôi cũng cảm thán người này thật biết cách, sáng sớm đã gửi ảnh “gần sát giới hạn” để dụ dỗ tôi.
Thế là tôi đáp lại một câu: “Chú ý hình tượng, mạng không phải nơi vô pháp đâu.”
Không ngờ Đoàn Nam Dự trả lời ngay tức khắc:
“Có phải là cây trầu bà chưa đủ đẹp không? Vậy để anh chụp thêm một tấm khác.”
Bức ảnh mới càng táo bạo hơn.
Chỉ thấy Đoàn Nam Dự vén vạt áo sơ mi lên, ánh mắt ngây thơ nhìn vào ống kính.
Cây trầu bà vẫn chỉ chiếm một góc nhỏ.
Thay vào đó, phần eo thon với đường nét mượt mà và cơ bụng săn chắc của anh lại hiện rõ rành rành.
Tôi đang định phóng to để nhìn kỹ hơn thì giáo viên tâm lý gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi.
Trước bài trắc nghiệm với bốn đáp án trên màn hình, tôi gãi đầu đầy bối rối, chuẩn bị chọn đại một câu.
Bỗng bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Chọn A.”
Đáp án chính xác.
Khi ngồi xuống, tôi không nhịn được liếc qua Đoàn Nam Dự bên cạnh, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Anh vậy mà lại nhắc tôi?
Ánh mắt của Đoàn Nam Dự lướt qua điện thoại của tôi một cách mơ hồ.
Lúc này tôi mới nhận ra trên màn hình vẫn còn hiển thị bức ảnh cơ bụng.
Lập tức, tôi bấm tắt màn hình ngay.
Đoàn Nam Dự thu ánh mắt lại.
Tôi mím môi, mãi lúc này mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Rõ ràng hiện tại, tôi và Đoàn Nam Dự hai mươi tuổi vẫn chưa có liên quan gì tới nhau.
Vậy mà tại sao tôi lại có cảm giác như mình vừa “ngoại tình” dưới mắt anh chứ?
Rốt cuộc, chuyện này là thế nào!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com