Chương 4
12
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, Đoàn Nam Dự vẫn chưa tỉnh.
Tôi xoa xoa mái tóc rối bù, xuống giường nhặt điện thoại.
Vừa bật lên, tôi thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Tôi cảm giác tội lỗi dâng tràn, vội vàng gọi lại.
Đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy.
Tôi cẩn thận nói:
“Alo, chồng yêu à?”
Đối phương ngừng một chút, giọng điệu không thể hiện cảm xúc:
“Vợ yêu, em cuối cùng cũng tỉnh rồi, giờ đã mười một giờ rồi đấy.”
Tôi cắn răng nói dối:
“Chồng à, anh nghe em giải thích, là thế này…”
Đoàn Nam Dự đột ngột cắt ngang, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Anh biết rồi, Hứa Nam Tự đã gọi điện giải thích cho anh. Không sao, chỉ cần bên cô ấy giải quyết xong là được.”
Tôi vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng, ngơ ngác đáp lại một tiếng.
Đối phương ngừng một chút, lại nói tiếp:
“Vợ yêu, anh phải đi công tác một tuần. Hiện tại anh đã ở sân bay rồi, em đừng nhớ anh quá nhé.”
Hả?
Tôi có chút không nỡ, liền nói chuyện với anh thêm một lúc lâu.
Sau khi cúp máy, tôi quay đầu lại.
Phát hiện người trên giường không biết tỉnh từ lúc nào, đã nằm nghe từ nãy giờ.
Đoàn Nam Dự mở mắt, vẻ mặt vô tội nhìn tôi:
“Em yêu, hai người không cãi nhau vì anh đấy chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Anh ấy không phát hiện, hơn nữa anh ấy sẽ đi công tác một tuần.”
Nghe vậy, mắt Đoàn Nam Dự sáng lên.
Anh nắm lấy từ khóa:
“Vậy tuần tới, chỉ có hai chúng ta thôi đúng không?”
Tôi không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói:
“Xem anh thể hiện thế nào đã.”
13
Sự thể hiện của Đoàn Nam Dự thật sự rất tốt.
Ngày nào anh cũng tràn đầy năng lượng, hễ rảnh rỗi là lại quấn lấy tôi.
Sau một tuần quấn quýt với anh, tôi tính toán thời gian, đến biệt thự trước nửa ngày.
Đoàn Nam Dự hai mươi bảy tuổi lúc này chắc vẫn đang trên máy bay, đúng không?
Tôi muốn chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, tạo bất ngờ cho anh.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy anh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng, cả người toát ra bầu không khí u ám.
Tôi có chút kinh ngạc.
Chuyện gì thế này?
“Chồng à, anh về sớm mà không báo em một tiếng.”
Tôi vừa nói vừa kéo rèm cửa:
“Sao tối thui thế này, chồng không chỉnh được lệch múi giờ à?”
Không có ai trả lời tôi.
Đoàn Nam Dự vẫn cúi đầu.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi định ôm anh.
Nhưng anh không nói một lời, hất tay tôi ra, quay đầu sang chỗ khác.
Dù vậy, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của anh.
Giống như đã khóc rất lâu, đến mức sưng cả lên.
Tôi chết lặng.
Lập tức ngồi xuống trước mặt anh, vẻ mặt đầy xót xa:
“Chồng ơi, chồng bị sao vậy? Công việc mệt mỏi quá à?”
“Đừng khóc nữa, thấy anh khóc, lòng em đau lắm.”
Đoàn Nam Dự lau nước mắt, lạnh lùng nói:
“Văn Sinh, miệng em thì nói thương anh, nhưng em có biết hai ngày trước anh đã về rồi không?”
Trời đất?
Cái này tôi thật sự không biết.
Thấy tôi ngạc nhiên, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo.
Anh mím môi, buông ra một câu hỏi chí mạng:
“Vậy hai ngày qua, rốt cuộc em đã ở đâu?”
“Đừng lôi Hứa Nam Tự vào, theo anh biết, cô ấy đã đi du lịch từ mấy ngày trước rồi.”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra một lời nào.
14
Đoàn Nam Dự nhắm mắt lại, xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt đầy tức giận:
“Còn nữa, em có biết trên người em có mùi nước hoa nam rất đậm không?”
“Huy hiệu lần trước không phải là tình cờ, đúng chứ?”
“Và đêm em cúp máy của anh, nếu anh đoán không sai, lúc đó em đang ở cùng cậu ta phải không?”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tôi.
Đoàn Nam Dự từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo hơn cả màn đêm:
“Văn Sinh, chúng ta mới kết hôn được hai tháng, em đã không còn cảm giác mới mẻ với anh rồi sao?”
“Hừ, anh thật muốn xem thử tên tiểu tam đó có gì đặc biệt, đến mức khiến em qua đêm không về. Đưa thông tin liên lạc của cậu ta cho anh, anh muốn đi nói chuyện với cậu ta!”
Trời ơi! Hỏng thật rồi!
Tôi vặn vẹo ngón tay, không dám nhìn thẳng anh, nhỏ giọng nói:
“Cái đó em thật sự không thể đưa được.”
Dù gì hai người cũng không cùng một dòng thời gian.
Nếu đưa ra, mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.
Đoàn Nam Dự siết chặt quai hàm, ánh mắt đầy áp lực:
“Em bảo vệ cậu ta đến thế sao?”
“Người nhà cậu ta có biết cậu ta trơ trẽn như vậy không, dám quyến rũ vợ người khác?”
“Được, nếu em không đưa cho anh, anh tự đi điều tra. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra cậu ta, đánh cậu ta một trận và đăng lên mạng cho mọi người biết bộ mặt thật của con cáo đực phá hoại gia đình người khác!”
Đừng mà!
Anh ta trông y hệt anh đấy!
Dù ai đánh ai, tôi cũng sẽ đau lòng thôi!
Tôi cắn môi, nghĩ rằng hay là chạy trốn cho xong.
Đứng đây chỉ khiến cơn giận của Đoàn Nam Dự bùng lên thêm mà thôi.
Nhưng vừa nhích chân một chút, Đoàn Nam Dự đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi vào lòng anh.
Tôi bị ép ngồi lên đùi anh, không thể động đậy.
Anh giữ chặt cằm tôi, cười lạnh lùng:
“Sao, muốn bỏ rơi anh để cùng tiểu tam sống vui vẻ? Văn Sinh, em đừng mơ!”
Đoàn Nam Dự nhìn tôi, trong mắt dần hiện lên một tầng nước, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:
“Anh sẽ không buông tay đâu, trừ khi anh chết!”
Tôi im lặng.
Cảm thấy mình thật tệ hại.
Đoàn Nam Dự đau lòng như vậy, thế mà tôi lại thấy anh dễ thương.
Đôi mắt đỏ hoe khi khóc của anh thật sự rất đáng yêu. Dù giọng nói có dữ dằn, nhưng chẳng có chút nào đáng sợ cả.
Nghĩ vậy, tôi bèn hôn lên má anh một cái, rồi chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi chồng, tất cả đều là lỗi của em, khiến anh buồn lòng.”
Nói xong, tôi lại hôn anh một cái nữa.
Đoàn Nam Dự bị tôi làm cho sững sờ.
Anh cau mày nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ dịu giọng:
“Văn Sinh, em yêu anh không?”
Tôi không chút do dự gật đầu:
“Tất nhiên là em yêu anh rồi!”
Ban đầu, tôi chỉ định đùa vui một chút.
Nhưng sau một thời gian bên nhau, tôi nhận ra mình thật sự thích Đoàn Nam Dự.
Dù là anh của hiện tại hay tương lai.
Chỉ cần là Đoàn Nam Dự, tôi đều thích.
Nghe vậy, Đoàn Nam Dự khẽ nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt:
“Vậy em thề đi, ngoài lần này ra, sau này sẽ không ngoại tình nữa.”
Tôi lập tức giơ tay thề.
Dù sao thì cả hai người đều là Đoàn Nam Dự, đâu thể gọi là ngoại tình được, đúng không?
Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, nhưng lại tiếp tục yêu cầu:
“Còn nữa, ngay lập tức cắt đứt với tiểu tam, đừng liên lạc với cậu ta nữa.”
Tôi chần chừ một lúc.
Điều này thực sự làm khó tôi.
Vì thế, tôi lại hôn lên má anh một cái, chuyển chủ đề:
“Chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa, được không?”
Đoàn Nam Dự nhìn thấu ý định của tôi ngay lập tức.
Sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng giữ chặt gáy tôi và cắn một cái như muốn trừng phạt.
Sau đó…
Hình phạt này từ từ thay đổi bản chất.
Không đùa đâu, lần này đúng là làm đến phát hận.
Khi tôi mệt đến mức không mở nổi mắt nữa, vẫn nghe được tiếng Đoàn Nam Dự thì thầm bên tai:
“Văn Sinh, em hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh, chỉ vì em biết anh không thể rời xa em.”
Tôi ôm lấy cổ anh, mơ màng hỏi:
“Vậy anh có tha thứ cho em không?”
Anh nghiến răng, phun ra hai chữ:
“Tha thứ.”
Tôi hài lòng, khẽ cong môi cười.
15
Gần đây, tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Từ sau khi cả hai Đoàn Nam Dự biết đến sự tồn tại của nhau, họ không chỉ trở nên dính lấy tôi hơn mà còn nghĩ ra đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi.
Ngày nào họ cũng thay đổi chiêu trò để dụ dỗ tôi.
Bảo sao hai người vốn là một, ngay cả những toan tính cũng giống hệt nhau.
Hôm thì người này tặng tôi một chiếc nhẫn để tuyên bố quyền sở hữu của “chính cung”.
Hôm khác, người kia lại giả vờ “vô tình” để đồng hồ nam vào túi tôi, cố ý để người còn lại phát hiện.
Chưa đầy nửa tháng, tôi đã cảm thấy đau đầu, đau lưng, chỗ nào cũng đau.
Hai người này thật sự quá phiền phức.
Tôi quyết định phải nói rõ mọi chuyện một lần cho xong.
Nếu cứ mãi qua lại giữa hai dòng thời gian, sức tôi cũng không chịu nổi.
Thế là, tôi đưa Đoàn Nam Dự hai mươi tuổi đến căn hộ của tôi.
Anh cứ tưởng mình sắp được “lên chính thức”, liền nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
“Em yêu, anh vào thẳng thế này, bạn trai em có tức giận không đấy?”
Tôi không nói gì, chỉ ra hiệu bảo anh mở cửa phòng ngủ.
Quả nhiên.
Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi bước vào biệt thự.
Đoàn Nam Dự hai mươi bảy tuổi đang chờ tôi ăn tối cùng anh.
Nghe tiếng mở cửa, anh vui vẻ gọi:
“Vợ ơi!”
Rồi bước ra đón tôi.
Tôi né sang một bên.
Khi không còn gì che chắn nữa, hai Đoàn Nam Dự nhìn thấy nhau, cả hai đều sửng sốt.
Sau đó, cả hai đồng loạt quay sang tôi, hỏi với vẻ khó hiểu:
“Vợ ơi, anh là ai?”
“Em yêu, chuyện này là sao?”
Thật ra trước đây tôi cũng từng muốn nói ra sự thật.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần vừa định nói vài câu, đầu tôi lại đau nhức.
Lần này, tôi quyết tâm, gắng chịu cơn đau và nhanh chóng kể rõ mọi chuyện.
Rồi tôi ngất đi.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nghe được hai giọng nói lo lắng vang lên cùng lúc:
“Em yêu ——”
“Vợ ơi ——”
16
Khi mở mắt lần nữa,
Tôi phát hiện mình trở nên trong suốt.
Trước mặt tôi, trên giường bệnh, là một người phụ nữ đang nằm.
Người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt tôi. Cô ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười:
“Văn Sinh, chắc em đã đoán được rồi, chị chính là em ở tuổi 27.”
“Vì uống rượu, hút thuốc và thường xuyên thức khuya, chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan vào năm nay, mà khi đó chị mới kết hôn với Đoàn Nam Dự được nửa năm.”
“Không giống như những gì em đã trải qua, chị và Đoàn Nam Dự thời đại học không hề có bất kỳ liên hệ nào. Chỉ khi gia đình giới thiệu hai người gặp nhau qua mai mối, sau một thời gian tiếp xúc, chị mới dần có cảm tình với anh ấy.”
“Sau khi kết hôn, chị vô tình phát hiện ra nhật ký của anh ấy, mới biết rằng anh ấy đã thầm thích chị từ những năm cấp ba. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh ấy tự ti, không dám đến gần khi trong tay chẳng có gì.”
“Biết được tất cả điều này, chị không cam lòng. Không cam lòng vì còn quá trẻ mà đã mắc bệnh hiểm nghèo. Không cam lòng khi chị và Đoàn Nam Dự đã bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm, giờ lại phải một lần nữa chia xa.”
“Thế nên chị cầu khấn thần phật, dù bệnh tật đeo bám, vẫn gắng sức quỳ 99 bậc thang ở chùa, hy vọng thần phật sẽ cho chị một cơ hội, để chị thay đổi số mệnh của mình.”
“Đừng làm tổn hại sức khỏe bản thân, đừng để lỡ mất Đoàn Nam Dự. Chị muốn em biết, tương lai anh ấy yêu em nhiều thế nào… May mắn thay, mọi chuyện đã thành hiện thực. Thần phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của chị.”
Trước mắt tôi, mọi thứ dần mờ đi.
Tôi lờ mờ nghe thấy một giọng nói:
“Văn Sinh, chúc mừng em, em đã thành công thay đổi vận mệnh của mình.”
Khi mở mắt ra lần nữa,
Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Lấy điện thoại ra xem, thấy nhiều tin nhắn của Hứa Nam Tự gửi đến:
“Sinh Sinh, sắp vào lớp rồi, sao cậu vẫn chưa đến?”
“Chẳng lẽ lại ngủ quên? Mau dậy đi, thầy này kiểm tra gắt lắm!”
“Đã giữ chỗ cho cậu, đến nhanh nhé!”
Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo.
Thử mở cửa phòng ngủ một cách thận trọng, chẳng có gì thay đổi.
Vậy là, tôi đã quay về ngày mà tất cả còn chưa bắt đầu sao?
Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy đến lớp.
Lén lút luồn qua cửa sau vào chỗ ngồi, tôi thấy bên trái quả nhiên là Đoàn Nam Dự.
Anh đang cúi đầu ghi chép, gương mặt nghiêm túc.
Còn tôi, chẳng có tâm trí nào nghe giảng, cứ ngắm mãi gương mặt nghiêng của anh.
Đến mức, Hứa Nam Tự phải ghé tai tôi nhắc:
“Đang trong giờ học đó, tém tém chút đi.”
Tôi quay sang, nghiêm túc đáp:
“Thích quá, không tém lại nổi.”
Trong suốt buổi học, Đoàn Nam Dự nhiều lần ngẩng lên nhìn tôi.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, viết một mẩu giấy chuyền qua:
“Văn Sinh, tập trung học hành đi.”
Tôi nhận lấy tờ giấy, không quên nghịch ngợm chạm khẽ ngón tay anh.
Đoàn Nam Dự lập tức đỏ bừng tai.
Tôi mím môi cười.
Hết giờ học,
Mọi người đều khoác ba lô rời đi.
Tôi chặn Đoàn Nam Dự ở cửa, không cho anh đi.
Anh nhìn xuống tôi, giọng lạnh lùng:
“Văn Sinh, xin cậu tự trọng.”
Tôi chớp mắt, trực tiếp tỏ tình:
“Đoàn Nam Dự, tôi thích cậu. Tôi biết cậu cũng thích tôi. Chúng ta ở bên nhau đi.”
Đoàn Nam Dự sững lại.
Trong mắt anh thoáng hiện một tia sáng, nhưng không biết nghĩ gì, ánh mắt ấy nhanh chóng tối lại:
“Chúng ta không hợp.”
Tôi nghiêng đầu, gửi anh một nụ hôn gió:
“Sao lại không hợp? Tôi thích cậu, cậu thích tôi, vậy là quá hợp.”
Mặt Đoàn Nam Dự đỏ ửng, anh bắt đầu lắp bắp:
“Văn Sinh, cậu… cậu đừng như vậy.”
Giỏi lắm, từ chối tôi lần thứ ba.
Tôi hậm hực đẩy anh một cái rồi quay đi:
“Được thôi, cậu không muốn làm bạn trai tôi, chắc chắn có người khác muốn.”
Sau vài giây im lặng,
Đằng sau tôi vang lên tiếng nói bất lực của Đoàn Nam Dự:
“Anh đồng ý.”
Kế hoạch thành công!
Tôi mỉm cười, quay người nhào vào vòng tay anh.
Rồi kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi anh:
“Bạn trai à, từ giờ nhờ anh chỉ bảo.”
Đoàn Nam Dự sững người, chạm nhẹ vào khóe môi, sau đó bật cười.
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng:
“Ừ, bạn gái, nhờ em chỉ bảo.”
Tôi ôm chặt lấy anh, thầm nghĩ:
Đoàn Nam Dự, lần này, chúng ta nhất định sẽ không bỏ lỡ nhau ngần ấy năm nữa.
Chúng ta sẽ từ đồng phục đến váy cưới, bên nhau dài lâu, mãi mãi hạnh phúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com