Giới thiệu truyện
Thẩm Miên
Sau vụ tai nạn xe, tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc.
Vị hôn phu để em trai sinh đôi của anh ta thay thế, dỗ tôi ngủ.
Nửa đêm, tôi quấn lấy người đàn ông lạnh lùng cao quý ấy, ngẩng đầu đòi hôn.
Lại bị anh ta không chút nể tình đẩy ra.
“Tôi nhớ anh nói sẽ giúp tôi tìm lại ký ức cơ mà?” Mắt tôi đỏ hoe, ấm ức trách móc. “Hay là… anh chê tôi chỉ nhớ được từng đó thôi?”
Người đàn ông nghiến răng, cuối cùng vòng tay qua eo tôi.
Chỉ là anh quá tận tâm, ôm tôi đi khắp biệt thự để “tìm lại ký ức”.
Ba ngày sau, tôi nức nở xin tha, nói rằng chữa trị không nổi nữa rồi.
Anh dịu dàng dỗ dành, động tác vẫn như cũ: “Ngoan, nghĩ thêm chút nữa đi.”
Nửa tháng sau, vị hôn phu trở về nước, tận mắt chứng kiến quá trình “trị liệu” của chúng tôi.
Anh ta đỏ mắt, phát điên tại chỗ.
“Tôi còn chưa từng chạm vào cô ấy, ký ức từ đâu ra vậy hả?!”