Chương 1
01
Sáng thứ hai của năm học lớp 11.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn một nam sinh cúi đầu bước vào lớp: “Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh đặc biệt chuyển đến, sau này các em phải đối xử tốt với bạn ấy, không được kỳ thị học sinh mới.”
Cả lớp dùng ánh mắt tò mò quan sát bạn học sinh mới. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, cả lớp đồng loạt hít một hơi lạnh.
Bởi nửa bên phải khuôn mặt của cậu ta bị bỏng nặng, không còn lông mày, đôi mắt trông như một vết cắt trên làn da.
Ngay lập tức, phía dưới vang lên những lời xì xào:
“Trời ơi! Người này xấu quá, cả khuôn mặt chẳng có chỗ nào nhìn được.”
“Thật xui xẻo, bao nhiêu lớp không chọn lại đưa cái dạng này vào lớp mình.”
“Nhìn mặt cậu ta thôi cũng đủ mất khẩu vị bữa trưa rồi.”
“Ghê quá, ai lại dám ra ngoài với khuôn mặt như vậy chứ?”
Trong tiếng xì xào đó, đầu cậu nam sinh cúi ngày càng thấp hơn, tay siết chặt lấy ống quần đã nhăn nhàu.
Bạn cùng bàn của tôi nháy mắt với tôi: “Cậu đoán xem vết sẹo trên mặt cậu ta là do đâu? Có khi do ba mẹ bất cẩn gây ra chăng?”
Nhưng tôi chợt bừng tỉnh.
Trần Hòa!
Tôi đã quay lại ngày Trần Hòa chuyển đến lớp, nơi mọi cơn ác mộng bắt đầu.
Kiếp trước, Trần Hòa bị tất cả bạn học kỳ thị sau khi chuyển đến.
Cậu ta là học sinh lớn tuổi nhất lớp, đã 19 tuổi nhưng chiều cao lại thấp hơn cả những nữ sinh 17 tuổi, vẻ ngoài thì vô cùng xấu xí.
Tính cách của cậu ta trầm lặng, u ám, hầu như không ai nói chuyện cùng.
Tôi lúc đó đầy lòng chính nghĩa, đã đứng ra mời Trần Hòa làm bạn cùng bàn và mắng từng bạn học đã chế giễu cậu ta.
Nhưng kiếp này, khi nghe câu hỏi của cô bạn thân, tôi lạnh lùng buột miệng nói: “Biết đâu do cậu ta tự chuốc lấy?”
Khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho Trần Hòa, cả lớp đều tránh cậu ta như tránh bệnh dịch.
Trần Hòa chậm rãi bước đến gần tôi, ngập ngừng hỏi: “Tớ… tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?”
Nhưng tôi không đứng ra mời cậu ta làm bạn cùng bàn như kiếp trước.
Ngược lại, tôi đứng dậy nhìn giáo viên chủ nhiệm, nói: “Thưa cô, em không muốn ngồi cạnh cậu ta. Nếu cậu ta nhất định phải ngồi ở đây, thì em xin chuyển lên ngồi cạnh bàn giáo viên.”
Cô giáo có chút lúng túng, còn Trần Hòa thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“Thẩm Phù, cô vừa nói không được kỳ thị bạn mới, điều này không tốt cho sự đoàn kết trong lớp.”
Tôi hoàn toàn không quan tâm.
Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại, tôi sẽ không để lòng tốt của mình dính líu đến Trần Hòa.
Đúng lúc đó, một bạn nữ cạnh bên lên tiếng mỉa mai: “Có người lúc nào cũng khoe khoang giấy khen học sinh giỏi, nhưng thực ra lại là người hai mặt. Bạn mới chỉ muốn ngồi cạnh thôi mà, cần gì phải bày tỏ sự ghét bỏ rõ ràng như vậy?”
Tôi quay lại nhìn người vừa nói.
Là Vương Nhụy, cô bạn đã cạnh tranh vị trí bí thư đoàn với tôi nhưng không được chọn, nên luôn mang lòng thù hằn.
Kiếp trước, khi Trần Hòa tung tin đồn nhảm về tôi, chính cô ta là người lan truyền và báo với giáo viên chủ nhiệm, khiến cả lớp đều biết.
Lúc này, tôi nhìn Vương Nhụy, cười lạnh: “Nếu cậu tốt bụng như vậy, sao không để bạn mới ngồi cạnh cậu luôn đi?”
Vương Nhụy bị tôi nói vậy thì mặt tái mét, không trả lời được.
Tôi tiếp tục: “Sao thế? Không phải vừa nãy cậu rất tử tế đứng ra bảo vệ bạn mới sao? Bây giờ lại sợ rồi? Hay là, thật ra cậu cũng ghét bạn mới vì trông quá xấu?”
Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “quá xấu”. Tôi rõ ràng thấy Trần Hòa đứng cạnh run lên bần bật, đầu cúi càng thấp.
Bị tôi kích động, Vương Nhụy không nhịn được nói: “Thẩm Phù, cậu nói chuyện có cần khó nghe như vậy không? Thưa cô, để bạn mới ngồi cạnh em cũng được, em không chê bạn ấy.”
Cuối cùng, Trần Hòa trở thành bạn cùng bàn của Vương Nhụy.
Tôi nhìn Vương Nhụy cố nén sự khó chịu nhưng vẫn làm ra vẻ không quan tâm mà dọn bàn cho Trần Hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không thể ngăn cản Trần Hòa chuyển đến lớp mình, nhưng tôi sẽ tránh mọi liên hệ với cậu ta.
Những bi kịch kiếp trước, tôi tuyệt đối sẽ không để lặp lại.
Chỉ là kiếp này, Trần Hòa lại làm bạn cùng bàn với Vương Nhụy.
Là cô ta đứng ra bảo vệ cậu ta.
Vậy những chuyện tôi đã phải chịu đựng ở kiếp trước, liệu có rơi lên đầu Vương Nhụy không?
02
Buổi sáng của tiết học đầu tiên lớp 11, đã kết thúc trong những lời đồn thổi về cậu bạn học mới.
Khi vừa hết tiết, cô bạn thân của tôi liền ghé lại, nói: “Cậu hôm nay lạ lắm, tại sao mình thấy cậu có vẻ ác cảm với cậu bạn học bị hủy dung đó? Cậu chẳng phải luôn thích ra tay giúp đỡ người khác sao? Mình còn tưởng cậu sẽ giúp cậu ấy.”
Tay tôi đang thu dọn đồ dùng học tập chợt khựng lại.
Hóa ra, trong mắt người khác, tôi là kiểu người ngốc nghếch và thích lo chuyện bao đồng sao?
Chẳng trách kiếp trước, Trần Hòa sau khi tỏ tình thất bại đã bịa chuyện về tôi, vu khống tôi. Trong mắt cậu ta, chẳng lẽ tôi không có quyền từ chối sao?
Tôi lạnh lùng nói: “Mình từng đọc được ở đâu đó, tốt nhất nên tránh xa những người có khuyết tật cơ thể, bởi tâm lý của họ thường cũng có vấn đề.”
Cô bạn thân không ngờ tôi lại nói vậy, nhìn tôi đầy kinh ngạc. Nhưng tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Lúc này, điều duy nhất tôi muốn là kiếm một cái cớ để về nhà, gặp lại bố mẹ.
Kiếp trước, sau khi Trần Hòa bịa chuyện vu khống tôi, cả khối trung học phổ thông ai ai cũng biết, không ai không bàn tán.
Vì cậu ta là người khuyết tật, nhà trường muốn thể hiện rằng họ quan tâm đến người khuyết tật nên chỉ đưa ra lời phê bình đơn giản.
Ngược lại, họ lại cho rằng tôi không đứng đắn, thậm chí không điều tra rõ ràng sự việc mà đã yêu cầu tôi thôi học.
Bố tôi vì quá giận đã đến nhà Trần Hòa để lý luận, nhưng lại bị người cha mất trí của cậu ta dùng d//ao đ//âm chet.
Mẹ tôi không chấp nhận được bản án, nhiều lần kháng cáo nhưng đều thất bại.
Tôi còn nhớ như in đêm đó, tôi tự vả vào mặt mình, khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ: “Có phải giúp người là sai lầm không? Tại sao lòng tốt lại không được báo đáp?”
Mẹ nói: “Giúp người không sai, nhưng con phải đặt mình vào vị trí an toàn tuyệt đối. Mẹ hy vọng con là người lương thiện, nhưng ích kỷ mà nói, mẹ ước gì con đừng giúp cậu ta, như thế bố con đã không phải ra đi.”
Nói xong, mẹ kiên quyết nhảy xuống từ sân thượng.
Đến giờ, tôi vẫn không thể quên nụ cười ngạo mạn và đ//ộc á//c của Trần Hòa khi đó.
Cậu ta nói, người tâm thần giet người không phải chịu trách nhiệm pháp luật, bố tôi đã giúp cậu ta giải quyết một gánh nặng lớn.
Cậu ta còn nói, giờ thì bố mẹ tôi đều mất, tôi và cậu ta giống nhau, cả hai đều sa vào vũng bùn, cuối cùng có thể ở bên nhau mãi mãi.
Hóa ra, câu chuyện người nông dân và con rắn đ//ộc đã xảy ra ngay bên cạnh tôi.
Chỉ vì chuyện của tôi, mà bố mẹ đều gặp kết cục bi th//ảm.
Bây giờ, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng họ vẫn an toàn, vẫn sống tốt trên đời này.
Tôi còn chưa kịp đến văn phòng để xin phép nghỉ, vừa bước ra hành lang thì thấy Trần Hòa bị mấy nam sinh trong lớp đẩy vào nhà vệ sinh.
Tôi vẫn nhớ, kiếp trước, Trần Hòa cũng bị những nam sinh đầu gấu trong lớp bắt nạt ngay khi vừa đến.
Họ không những không thương cảm ngoại hình của cậu ta, mà còn xem cậu ta như một dị nhân.
Họ ép cậu ta uống nước từ toilet, dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí lần lượt tiểu tiện lên đầu cậu ta.
Lúc đó, tôi vì thấy bất bình nên đã đứng ra che chắn cho Trần Hòa, còn giúp cậu ta đ//ánh lại mấy nam sinh kia.
Kể từ đó, cậu ta xem tôi như vị cứu tinh duy nhất có thể kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn.
Nhưng lần này, khi đối mặt với tình huống giống hệt, tôi sẽ không đứng ra vì cậu ta nữa. Sự nhạy cảm, tự ti và đáng thương của cậu ta, tất cả đều là vỏ bọc.
Bên trong cậu ta là một tâm lý méo mó, tối tăm, không chịu được những điều tốt đẹp. Tôi lùi lại hai bước, tránh ánh mắt cầu cứu của Trần Hòa.
Tôi thấy cậu ta bị ép úp mặt xuống sàn, nước bẩn dính đầy mặt. Nhưng cậu ta vẫn cố vươn tay ra, định chạm vào ống quần của tôi, yếu ớt nói: “Cứu… cứu tôi…”
Tôi lập tức né tránh, trong đầu chỉ hiện lên một câu: “Từ bỏ lòng thương người vô nghĩa, tôn trọng số phận của người khác.”
Đúng lúc đó, Vương Nhụy từ lớp học bước ra.
Tôi nghĩ cô ta sẽ giả vờ đứng ra giúp đỡ, nhưng không, cô ta làm như không thấy gì và quay lại lớp học.
Tôi bỗng cảm thấy thú vị.
Trần Hòa bị bắt nạt, đồng phục dính đầy mùi hôi, tóc ướt bết trên mặt.
Tôi thấy Vương Nhụy giả vờ bịt miệng một cách khoa trương: “Trần Hòa, cậu sao thế? Có bị làm sao không? Ai bắt nạt cậu, nói mình nghe, mình sẽ báo giáo viên.”
Vương Nhụy tỏ ra rất đồng cảm với Trần Hòa. Nhưng Trần Hòa chỉ cúi đầu không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi đầy suy tư.
Tôi lập tức cảnh giác.
Kiếp này, tôi không hề đưa tay ra giúp cậu ta, vậy cậu ta nhìn tôi làm gì?
Hay là, ngay cả khi tôi làm kẻ thù, cậu ta cũng sẽ ghi hận?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com