Chương 2
03
Tôi không sợ việc Trần Hoà ghi hận tôi, bởi vì bản chất cậu ta là một người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Những người bắt nạt, ức hiếp cậu ta, cậu ta không dám trả thù, ngược lại còn hòa nhập cùng họ.
Nhưng với những người giúp đỡ, quan tâm cậu ta, cậu ta lại xem đó là chuyện đương nhiên, không biết ơn mà còn quay lại phản bội.
Kiếp này, tôi chưa từng giúp cậu ta, không chủ động làm bạn cùng bàn với cậu ta, cũng không đứng ra bênh vực khi cậu ta bị bắt nạt.
Kiếp trước, vô số đêm tôi đã tự dằn vặt mình, oán trách lòng thương hại quá mức của bản thân, hối hận vì đã đưa tay ra giúp, cuối cùng lại khiến gia đình tan cửa nát nhà.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, nói: “Nhìn gì mà nhìn? Mặt tôi có hoa hay sao? Tôi đâu có bắt nạt cậu.”
Nghe vậy, Trần Hoà tỏ vẻ ấm ức, cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, đôi môi mím chặt không nói một lời.
Đúng rồi, kiếp trước Trần Hoà cũng như thế. Gặp chuyện gì, cậu ta đều cúi đầu im lặng, nước mắt chực trào trong khóe mắt.
Chính vì dáng vẻ đáng thương đó mà tôi đã không kiềm lòng được, hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ.
Hành động của Trần Hoà khiến đám nam sinh xung quanh cười ồ lên.
Họ không chút nể nang mà cười nhạo:
“Đàn ông con trai mà còn khóc, hay là mày mặc váy đi? Nhưng mà với bộ mặt này, mặc váy chắc còn khiến người ta ghê tởm hơn, không ai muốn ăn cơm nữa.”
“Đúng vậy, trong lớp có mày thôi mà đã làm tụt giảm nhan sắc trung bình của cả lớp rồi.”
Lúc này, một nam sinh đầu gấu bước đến bàn tôi.
Đó là Ninh Khải, kiếp trước hắn ta từng thầm thích tôi, nhưng bị tôi từ chối nhiều lần. Thấy tôi thân thiết với Trần Hoà, Ninh Khải càng khó chịu.
Hắn ta bày trò kích động Trần Hoà tỏ tình với tôi trước mặt mọi người để làm tôi bẽ mặt.
Hắn ta không phải loại tốt đẹp gì.
Thấy tôi không trả lời, hắn ta cho rằng tôi ngầm đồng ý, liền cúi sát tai tôi nói nhỏ: “Nghe nói bố cậu ta là kẻ ngốc, gia đình sống nhờ trợ cấp, mỗi tháng chỉ đủ cầm hơi. Nếu tôi đòi tiền bảo kê, chắc bố con cậu ta chỉ còn cách ăn không khí mà sống thôi, ha ha ha.”
Tôi cầm cuốn sách trên bàn đ//ập mạnh vào tay hắn ta. Hắn ta đau quá rụt tay lại, trừng mắt nhìn tôi: “Cậu đ//iên à? Muốn làm nữ hiệp ra tay cứu giúp sao?”
Nghe vậy, Trần Hoà vốn đang cúi đầu im lặng bỗng ngẩng lên, lén liếc nhìn tôi bằng khóe mắt.
Tôi cười lạnh nói: “Đòi tiền bảo kê? Tốt nhất cậu nên tìm hiểu luật hình sự xem tội đó bị phạt bao nhiêu năm tù. Đừng lo, cậu chưa đủ tuổi thành niên, chắc cũng chỉ bị gửi vào trại cải tạo vài năm thôi.”
Ninh Khải tức tối lườm tôi: “Ý cậu là định bênh vực cậu ta à?”
“Không, tôi chỉ muốn nhắc cậu, đừng tiếp xúc với người như cậu ta, sẽ gặp xui xẻo.”
Khi tôi bước ra khỏi lớp, ánh mắt của Trần Hoà nhìn tôi ngày càng kỳ lạ hơn.
04
Sau giờ tan học buổi chiều, các bạn trong lớp đều trở về ký túc xá.
Tôi vì đã xin phép nghỉ để về nhà nên rời trường sớm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của một nam sinh từ phía sau: “Cảm ơn cậu, buổi chiều đã giúp tôi nói vài lời.”
Tôi quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Trần Hòa đã đi theo tôi mà tôi hoàn toàn không hay biết.
Lập tức, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh giác, lùi lại hai bước, không giấu nổi vẻ chán ghét trong ánh mắt: “Cậu muốn làm gì? Tại sao cậu lại theo tôi ra khỏi trường?”
Trần Hòa cuống quýt xua tay, nửa khuôn mặt bị bỏng vì căng thẳng mà cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại càng trở nên đáng sợ:
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu sợ. Tôi không có ý xấu, tôi là học sinh đi học về trong ngày, chỉ muốn nói lời cảm ơn cậu thôi. Tôi biết cậu không giống những người khác hay chế giễu tôi, cậu là người tốt, từ trước đến giờ đều vậy.”
Cậu ta nói lắp bắp, đôi mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng vì gia cảnh nghèo khó, Trần Hòa luôn phải đi học về trong ngày.
Buổi trưa, cậu ta nhận được trợ cấp dành cho học sinh nghèo nên có một bữa ăn tại trường, nhưng buổi tối thì luôn phải về nhà ăn.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm: “Cảm ơn? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng hề muốn giúp cậu. Nói thẳng ra, cậu khiến tôi phát ngấy. Không phải vì ngoại hình của cậu, mà là vì cái nội tâm của cậu, bốc lên thứ mùi hôi thối khó chịu. Trần Hòa, tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra, nếu không, tôi cũng chẳng ngại làm giống như những người kia đâu.”
Tôi không muốn trở thành kẻ bắt nạt từ một nạn nhân. Nhưng nếu việc trở thành kẻ bắt nạt có thể khiến Trần Hòa rời xa tôi và gia đình tôi không phải chịu bất kỳ tai họa nào, thì tôi sẵn lòng làm.
Quan điểm sống và đạo đức của tôi chỉ tồn tại khi bản thân tôi và gia đình không bị tổn thương.
Trần Hòa đứng tại chỗ, cau mày, dường như không thể hiểu nổi tại sao tôi lại nói ra những lời như vậy.
Khi rời đi, tôi nghe thấy cậu ta thì thầm: “Không phải thế… Không phải nên đối xử với mình như thế này… Mình đã đáng thương như vậy, đáng lẽ cô ấy phải cảm thông với hoàn cảnh của mình chứ…”
Nghe được những lời đó, tôi cảm giác như có một con rắn đ//ộc đang từ từ bò lên bắp chân mình, cả người lạnh toát.
05
Tôi trở về nhà và nhìn thấy bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cảm giác vui mừng trào dâng, thật may mắn, lần này tôi vẫn còn cơ hội để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình.
Vì chuyện của Trần Hòa, tôi không thể không cẩn trọng hơn.
Điều tôi sợ nhất không phải là những lời đồn đại hay áp lực từ bạn bè, mà là khả năng Trần Hòa cũng giống như tôi, đã sống lại lần nữa.
Nếu điều đó thành sự thật, tất cả những gì tôi đang làm đều sẽ trở nên vô ích.
Do đó, tôi quyết định sớm đặt vấn đề này với bố mẹ. Tôi kể rằng ở trường mình đã gặp phải một số chuyện không hay, những việc có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.
Tôi mô tả chi tiết những việc mà mình biết sẽ xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tìm đến gia đình Trần Hòa để nói chuyện sẽ không giải quyết được gì, vì bố của cậu ta bị bệnh tâm thần. Đối diện với một gia đình như vậy, chúng tôi hoàn toàn bất lực.
Tôi nói với bố mẹ rằng tôi không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi đại học quan trọng của mình.
Cuối cùng, tôi thăm dò ý kiến và khéo léo đề xuất việc chuyển trường.
Ban đầu, bố mẹ không đồng ý. Nhưng sau khi nghe tôi phân tích rõ ràng lợi hại, họ chỉ biết thở dài: “Người như vậy, nhà mình đúng là không thể đụng tới. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận, Phù Phù nói đúng. Chúng ta chỉ có thể tránh xa, chuyển trường đi thôi, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của con.”
06
Việc chuyển trường không hề dễ dàng, bố tôi cần tìm cách thu xếp với trường học, việc này cần thời gian.
Sau khi trở lại trường, tôi hầu như cắt đứt mọi liên lạc với Trần Hòa.
Chỉ cần thấy cậu ta xuất hiện, tôi lập tức tránh xa, không hề nói chuyện hay giao tiếp gì với cậu ta.
Đối mặt với cậu ta, tôi chỉ dùng những lời lạnh lùng, không che giấu sự khó chịu.
Rất nhanh, cả lớp đều biết rằng tôi ghét Trần Hòa, thậm chí còn không muốn hít thở cùng một bầu không khí với cậu ta.
Ban đầu, cuộc sống của Trần Hòa khá tồi tệ.
Với ngoại hình đặc biệt và thành tích kém cỏi, cậu ta sống ở tầng thấp nhất trong lớp.
Nhưng kể từ khi phát hiện tôi đặc biệt bài xích Trần Hòa, kẻ đối đầu lớn nhất của tôi, Vương Nhụy, bắt đầu đ//iên cuồng thể hiện lòng tốt với cậu ta.
Cô ta giúp cậu ta lấy cơm, hướng dẫn làm bài tập, những việc mà kiếp trước tôi từng làm cho Trần Hòa, giờ đây lại được thay bằng Vương Nhụy.
Chỉ có điều, cô ta không hề làm điều đó bằng sự chân thành.
Cô ta chỉ muốn chứng minh rằng nhân phẩm của mình tốt hơn tôi, rằng cô ta thực sự tử tế và tốt bụng hơn tôi.
Từ đó, càng làm nổi bật sự đ//ộc á//c của tôi.
Dần dần, tôi nhận ra ánh mắt Trần Hòa dành cho tôi đã ít đi, thay vào đó là ánh nhìn thường xuyên về phía Vương Nhụy.
Không biết từ lúc nào, Trần Hòa lại bắt đầu gần gũi với Ninh Khải, kẻ từng bắt nạt mình.
Hai người thường xuyên khoác vai nhau đi lại.
Người ta nói với tôi rằng Trần Hòa đã đưa cho Ninh Khải một khoản tiền lớn, bao ăn uống cả ngày và tiền thuốc lá, trở thành đàn em của hắn ta.
Trần Hòa để tóc dài che gần hết nửa khuôn mặt bị hủy hoại, trông như một kẻ phiêu bạt.
Họ thường đứng ở hành lang, dùng ánh mắt khiếm nhã nhìn lén váy của các bạn nữ, bắt nạt những nam sinh nhỏ con và chế nhạo các bạn nữ có vóc dáng hay ngoại hình không ưa nhìn.
Nếu nói rằng trước đây Trần Hòa là nạn nhân, thì giờ đây cậu ta đã trở thành kẻ gây hại.
Với khuôn mặt đặc biệt của mình, ngay cả trưởng phòng giáo dục cũng chỉ có thể làm ngơ trước hành vi của cậu ta.
Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng ngay lúc này, bố tôi mang đến một tin vui: Trường học đã tìm được, đó là một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Đây là cơ hội mà bố tôi đã vất vả tạo dựng thông qua các mối quan hệ.
Chậm nhất là tuần sau, tôi có thể hoàn tất thủ tục chuyển trường.
Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo âu trong lòng bấy lâu nay giờ đã được giải tỏa.
Đồng thời, tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình.
Tránh đi chỉ là giải pháp cuối cùng, nhưng trước khi rời đi, tôi phải để lại cho Trần Hòa một bài học.
Tôi dự định tặng Trần Hòa một món quà lớn. Nếu kiếp này cậu ta sống yên ổn, ngoan ngoãn, thì món quà này sẽ không gây ảnh hưởng gì. Nhưng nếu cậu ta vẫn như kiếp trước, tôi sẽ khiến cậu ta tự nguyện rời khỏi trường học.
Cơ hội thực hiện kế hoạch đến rất nhanh.
Thứ Sáu, trường sẽ tổ chức hội thao mùa xuân. Sau khi hội thao kết thúc, khối trung học phổ thông được phép nghỉ thêm một ngày cuối tuần.
Kiếp trước, Trần Hòa đã từng tỏ tình với tôi ngay tại hội thao này trước toàn trường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com