Chương 3
07
Dựa trên quan sát trong thời gian qua, có vẻ như Trần Hoà không còn để ý đến tôi nữa.
Người “kéo cậu ta ra khỏi vũng lầy” giờ đã trở thành Vương Nhụy. Mặc dù tôi và Vương Nhụy không ưa nhau, nhưng tôi hiểu rằng, nếu mình từng bị dính mưa, không nhất thiết phải phá hỏng chiếc ô của người khác.
Vào buổi chiều của ngày hội thao trong trường, khi được tự do hoạt động, một nam sinh đã chạy tới tìm Vương Nhụy: “Vương Nhụy, có người hẹn cậu ra khu vườn nhỏ gần rừng cây đấy. Là một nam thần nhé.”
Cậu ta cười với vẻ mặt đầy ám muội và hơi tục tĩu.
Hầu như trường nào cũng có một khu rừng nhỏ mà mọi người ngầm hiểu là nơi hẹn hò.
Kiếp trước, người nam sinh này đến tìm tôi. Nhưng kiếp này, người được nhắc đến là Vương Nhụy.
Vương Nhụy nghiêng đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo và nói: “Ai muốn gặp tôi? Không nói rõ thì tôi không đi đâu.”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng cô ta đã bắt đầu chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi gặp người.
Tôi cố ý duỗi chân ra làm cô ta ngã sấp mặt. Vương Nhụy ngã lăn ra đất, tức giận đứng dậy và quát: “Thẩm Phù, cậu bị đ//iên à? Tôi đắc tội gì với cậu sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Tốt nhất là đừng đi. Đi đến nơi như thế, không sợ bị thầy giám thị bắt quả tang à?”
Khuôn mặt tức giận của Vương Nhụy chợt dịu lại, cô ta nở một nụ cười kỳ lạ: “Cậu đang ghen tị vì có nam thần muốn hẹn tôi phải không? Thật ra cũng đúng thôi, trước đây ai cũng tỏ tình với cậu. Nhưng tiếc là giờ tiếng tăm của cậu thối hoắc, chẳng nam sinh nào thèm để ý đến cậu nữa.”
Tôi chỉ thấy ghê tởm, sao cô ta không hiểu lời khuyên của mình chứ?
“Cậu không muốn tôi đi thì tôi nhất định phải đi. Có giỏi thì đi mách thầy giám thị đi. Dù sao tôi cũng trong sạch, chẳng có gì phải sợ.”
Nói xong, Vương Nhụy mặc kệ mọi người xung quanh, đi thẳng về phía khu rừng nhỏ để gặp người hẹn.
Tôi lắc đầu, không muốn xen vào chuyện của cô ta.
Nhưng hôm nay là thời điểm quan trọng trong kiếp trước. Nếu tôi muốn gài bẫy Trần Hoà, thì tôi nhất định phải xuất hiện.
Suy nghĩ một lúc, tôi thì thầm dặn dò mấy cô bạn chơi thân vài câu. Sau đó, tôi nhét một chiếc loa phóng thanh vào túi xách và đứng dậy đi theo.
08
Khi tôi vừa bước vào khu rừng nhỏ, đã thấy Vương Nhụy hốt hoảng chạy ra.
Tóc cô ta rối bù, vừa nhìn thấy tôi đã vội nắm lấy tay tôi: “Thẩm Phù, giúp tôi với! Những nam sinh kia rủ tôi ra đây không có ý tốt, họ muốn bắt nạt tôi!”
“Tụi nó ở đâu? Làm gì cậu? Có cần tôi báo với thầy cô không?”
Tôi vẫn nhớ kiếp trước, Trần Hoà tỏ tình thất bại với tôi, sau đó đã cố gắng cưỡng hôn tôi để chứng minh “mối quan hệ thân thiết” giữa chúng tôi.
Chẳng lẽ Vương Nhụy cũng bị cưỡng hôn?
“Đừng nói với thầy cô! Nếu nói ra thì chẳng phải sẽ chứng minh tôi yêu sớm sao? Mẹ tôi sẽ đ//ánh chet tôi mất. Cậu giúp tôi ra nói chuyện với tụi nó đi, tụi nó chẳng phải sợ cậu nhất à? Cậu đi cảnh cáo tụi nó giùm tôi được không?”
Vương Nhụy nhìn tránh ánh mắt tôi, nhưng vẫn cố đẩy tôi vào trong khu rừng. Tôi biết chắc chắn có điều mờ ám, nên thuận thế đi vào.
Vừa bước vào đã thấy khoảng chục nam sinh xuất hiện xung quanh.
Hầu hết đều là nhóm côn đồ thường đi cùng Trần Hoà và Ninh Khải, thậm chí còn có cả vài kẻ lạ mặt từ bên ngoài trường.
Chúng vừa cười vừa nói: “Cô giỏi thật đấy, đến cả lớp trưởng như Thẩm Phù mà cũng lừa vào đây được.”
Lúc này, Vương Nhụy không còn bộ dạng sợ hãi khi nãy nữa.
Cô ta chỉnh lại mái tóc, cười giễu cợt: “Còn đứng đó làm gì? Mau gọi nam chính ra đi, màn kịch tỏ tình mà thiếu nam chính thì còn gì thú vị?”
Trần Hoà bị đẩy ra, trên mặt vẫn là biểu cảm nhút nhát thường thấy.
Tôi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.
Trần Hoà bước tới trước mặt tôi, giả vờ phong độ nói: “Thẩm Phù, thực ra tôi luôn thích cậu, hy vọng cậu có thể làm bạn gái tôi.”
Tôi nhìn Trần Hoà một cách kỳ lạ, rồi nhìn sang Ninh Khải và Vương Nhụy đứng phía sau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao kiếp này Trần Hoà vẫn còn tỏ tình với tôi?
“Cậu thích tôi ở điểm nào?”
Trần Hoà suy nghĩ một lát rồi nhìn tôi như đang hồi tưởng: “Tôi thích dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu, giống như một bông hoa sen không vướng bùn lầy.”
Lời này khiến tôi buồn nôn.
Xung quanh vang lên tiếng cổ vũ:
“Nhanh đồng ý đi! Được Trần Hoà tỏ tình là phúc phận của cậu đó. Cậu không biết Trần Hoà bây giờ nổi tiếng lắm à? Là đại ca của lớp mình đấy!”
“Ếch nhái ghép với thiên nga, lần đầu tiên thấy đấy!”
“Trần Hoà, đừng đứng ngây ra đó, chủ động lên đi! Hôn cô ấy một cái, để cô ấy biết lòng cậu!”
Trần Hoà được cổ vũ, lập tức túm lấy tay tôi, định cưỡng hôn. Tôi ghê tởm cố tránh né.
Vương Nhụy đứng xem náo nhiệt, lập tức nói lớn: “Mấy cậu còn đứng đó làm gì? Không qua giúp Trần Hoà một tay à? Đè Thẩm Phù xuống, hôm nay nhất định phải để họ hôn nhau ”
Khi thấy mọi người bắt đầu vây quanh tôi, tôi nhanh chóng lấy loa phóng thanh từ trong túi ra, bật công tắc.
Âm thanh chói tai khiến mọi người lập tức che tai.
Tôi đưa loa lên miệng, ánh mắt kiên định như đang đọc lời thề: “Tất cả tránh xa ra!”
“Cha mẹ vất vả kiếm tiền cho các cậu đi học, không phải để các cậu tới đây yêu đương! Có thời gian rảnh thì làm vài bài tập không tốt hơn sao?”
“Những gì các cậu làm thật đáng xấu hổ, hoàn toàn không coi trọng công sức của thầy cô! Không giống tôi, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến học hành, thi vào trường tốt. Các cậu bày trò kéo tôi vào đây, muốn lôi tôi xuống nước à? Mơ đi!”
“Còn nữa, Trần Hoà, cậu cấu kết với côn đồ ngoài trường để bắt nạt bạn cùng lớp, không cảm thấy hổ thẹn với thầy chủ nhiệm đã dạy dỗ cậu sao? Không cảm thấy có lỗi với khoản trợ cấp nhà trường dành cho cậu à? Gia cảnh khó khăn không phải lỗi của cậu, nhưng cậu hành xử như vậy thì nhân phẩm và tam quan đều có vấn đề.”
Âm thanh chói tai, cộng với bài phát biểu đầy cảm xúc của tôi khiến đám đông ngây người. Khi tôi cố tình làm quá lên và nói xong, từ bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay.
Thầy giám thị đầu hói bóng loáng xuất hiện trong khu rừng nhỏ, theo sau là thầy chủ nhiệm với gương mặt đen kịt.
Họ đẩy đám đông ra và nói: “Bạn Thẩm Phù nói rất đúng. Thảo nào em luôn được nhận danh hiệu học sinh ưu tú, đúng là tấm gương sáng!”
“Còn các em, tất cả vào văn phòng! Từng người gọi phụ huynh đến. Còn mấy cậu kia, không phải học sinh trường mình đúng không?”
Mấy tên côn đồ ngoài trường vừa thấy thầy giám thị đã muốn chạy trốn, nhưng bị bắt ngay tại trận.
Chúng hét to: “Là Trần Hoà! Chính Trần Hoà và Ninh Khải bảo tụi em đến gây chuyện. Họ nói hôm nay hội thao dễ lẻn vào, còn bảo con gái lớp họ rất đẹp, muốn chiếm tiện nghi thoải mái!”
Không biết Trần Hoà tìm đâu ra mấy người này, chỉ vài câu đã bán đứng cậu ta hoàn toàn.
Mặt Trần Hoà tái nhợt.
Cậu ta lập tức quỳ xuống trước thầy giám thị và thầy chủ nhiệm, khóc lóc: “Thầy ơi, không phải em! Là Ninh Khải ép em, cậu ấy bắt nạt em lâu nay, ép em làm thế!”
Rất tốt, mỗi người đều biết cách đổ lỗi rất khéo.
Ninh Khải tất nhiên cũng không chịu thua, hai người lập tức cãi nhau, chỉ trích lẫn nhau.
Tôi nhẹ nhàng thêm vào: “Vậy còn chuyện tống tiền bạn học, cũng là Ninh Khải ép cậu sao? Cậu giải thích thử đi. Tiền mà cậu cung phụng Ninh Khải hơn nửa tháng qua rốt cuộc từ đâu ra?”
Nói rồi tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy: “Thầy ơi, em có danh sách các bạn từng bị Trần Hoà và Ninh Khải tống tiền. Thầy có thể xác nhận với họ xem em nói có đúng không.”
Mặt Trần Hoà hoàn toàn trắng bệch.
Tôi đạt được hiệu quả như mong muốn.
Tôi cười nhạt nhìn Trần Hoà đang quỳ trên mặt đất. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin, dường như nhận ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Trước đó, tôi đã bảo bạn cùng bàn đi báo cho thầy giám thị và thầy chủ nhiệm.
Tôi không đoán được rằng Trần Hoà sẽ tỏ tình với tôi lần nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng vì sự thù ghét của tôi, cậu ta có thể hợp tác với đám côn đồ để trả đũa.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo cách này, thậm chí còn tốt hơn tôi dự đoán.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com