Chương 4
09
Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc loa phóng thanh, vì vậy những gì xảy ra trong khu rừng nhỏ nhanh chóng được lan truyền khắp trường.
Những học sinh tham gia sự việc lần này đều là các học sinh “cá biệt”, thường xuyên bị giáo viên quản sinh chú ý. Ban giám hiệu quyết định “lấy một làm gương”, triệu tập tất cả phụ huynh của các học sinh liên quan, bao gồm cả phụ huynh của Trần Hoà.
Ngược lại, tôi được giáo viên quản sinh khen ngợi vì “biểu hiện xuất sắc”, đã báo cáo vụ việc và giúp các bạn học bị bắt nạt. Điều này giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi liên quan.
Tại văn phòng trường, lần đầu tiên tôi gặp bố của Trần Hoà. Ông ta mặc một bộ đồ lao động cũ kỹ màu xanh đậm, làn da sạm đen, lưng gù, trên lưng còn có một cái bướu lớn.
Đầu tóc ông ta có vẻ đã lâu không được cắt tỉa, quần áo đầy bụi bẩn, giống như vừa từ công trường chạy vội đến.
Vừa bước vào văn phòng, ông ta đã quỳ xuống trước giáo viên chủ nhiệm, không nói một lời, chỉ dập đầu liên tục. Ông ta trông như một người đàn ông thật thà, chất phác.
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát người đàn ông này – kẻ đã giet bố tôi trong kiếp trước.
Chính người đàn ông “giả vờ hiền lành” này đã đ//âm bố tôi 18 nhát d//ao chí m//ạng, nhưng lại thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật với lý do bị coi là người có vấn đề về thần kinh.
Tôi lùi lại một bước. Bố mẹ tôi cũng đã đến trường. Đối diện với cảnh tượng này, họ có phần bối rối.
Bố tôi dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi trong tôi, ông nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói: “Phù Phù, đừng sợ, có bố mẹ ở đây, bố mẹ sẽ đứng ra bảo vệ con.”
Tôi gật đầu. Tôi không sợ. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn.
Giáo viên chủ nhiệm cũng lúng túng trước hành động của Trần Hoà và bố cậu ta: “Phụ huynh của Trần Hoà, mời ông đứng dậy nói chuyện, chúng tôi gọi ông đến đây là để bàn về việc giáo dục của Trần Hoà, ông không cần làm thế.”
Lúc này bố của Trần Hoà mới ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu ta và không nói một lời, ông ta liền đá mạnh vào chân cậu ta, khiến cậu ta ngã nhào xuống đất: “Thầy cô cứ nói đi, thằng nhãi này đã làm gì, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó.”
Trước hành động bạo lực của bố mình, Trần Hoà vẫn cúi gằm mặt, không nói một lời. Ngay cả khi bị đá ngã xuống, cậu ta cũng không phản kháng.
Giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử: “Phụ huynh của Trần Hoà, xin hãy bình tĩnh!”
Sau đó, giáo viên kể lại toàn bộ sự việc.
Không ngờ rằng sau khi nghe xong, ánh mắt của bố Trần Hoà lại hướng về phía tôi. Đó là một ánh nhìn kỳ lạ, giống hệt ánh mắt Trần Hoà thường nhìn tôi.
Ông ta lẩm bẩm: “Vì một con đàn bà thế này mà làm to chuyện sao? Con trai tôi giỏi thật, mới ở trường đã tán đổ được một cô nàng xinh đẹp thế này. Sau này không lo ế vợ rồi.”
Những lời này khiến mọi người trong phòng đều sốc, đặc biệt là bố tôi.
Ông tức giận muốn lao đến đ//ánh người, nhưng bố Trần Hoà bất ngờ thay đổi thái độ hiền lành ban đầu, cười nham nhở nhìn bố tôi, để lộ hàm răng vàng ố: “Sao? Tôi nói sai à? Việc này sao chỉ là lỗi của con trai tôi? Ruồi không đậu trứng lành. Con nhỏ đó chắc chắn đã quyến rũ con trai tôi.”
Bố tôi tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nếu không phải tôi đã cảnh báo trước, có lẽ ông đã không giữ được bình tĩnh.
Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao bố tôi lại mất m//ạng khi cãi nhau với người đàn ông này trong kiếp trước. Bố Trần Hoà thực sự còn đáng sợ hơn cả con trai ông ta.
“Bố, đừng nổi nóng vì loại người này. Con gái bố không làm gì sai cả. Nếu con trai ông ta cố gắng tấn công con, chúng ta sẽ để cảnh sát xử lý.”
Khi tôi đề cập đến việc báo cảnh sát, Trần Hoà đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ.
Cậu ta lập tức ngăn bố mình lại, giải thích: “Xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Bố cháu có bệnh, những gì ông ấy nói mọi người đừng để ý. Cháu cầu xin mọi người, nhìn vào hoàn cảnh đáng thương của hai cha con cháu, đừng đẩy chúng cháu vào đường cùng được không?”
Trần Hoà quỳ xuống trước mặt cả gia đình tôi, tận dụng triệt để cách “dùng đạo đức để ép buộc người khác”. Nhưng lần này, tôi không hề dao động.
Chủ nhiệm lớp thấy thế, cũng nhịn không được nói: “Thẩm Phù, thầy biết em là một học sinh tốt, nhưng em cũng thấy được, Trần Hòa có gia đình không tốt, bố lại có bệnh tâm thần, không cần thiết đến mức báo cảnh sát.”
“Huống hồ các em ở tuổi dậy thì dễ dàng dao động, ai cũng có thể hiểu được, dù sao cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, chi bằng giải quyết nhẹ nhàng chút?”
Tôi lại dứt khoát kiên quyết nói: “Đã muộn rồi, vừa rồi em đã báo cảnh sát, Trần Hòa có ý đồ quấy rối em, còn làm trò xảo trá với bạn học, nếu thầy giải quyết không được, vậy chuyện này cứ chờ cảnh sát đến xử lý đi.”
Mục đích của tôi vốn chính là làm lớn chuyện này lên. Tốt nhất là có cảnh sát ra mặt, như vậy Trần Hòa mới không dám ở phía sau tùy tiện.
Dù sao, hiện tại tất cả mọi người biết, cậu ta cấu kết ngoài trường tiểu côn đồ, ý đồ quấy rối nữ sinh cùng lớp.
Đã một lần như vậy, nếu trong tương lai cậu ta lại dám gây rắc rối với tôi, tôi nhất định sẽ kiện cậu ta.
Đương nhiên nếu như có thể thành công khiến cho cậu ta nghỉ học, như vậy mặc kệ cậu ta bịa đặt cái gì, cũng đều không liên quan đến tôi.
Bởi vì cả đời này bố mẹ tôi sẽ không vì chuyện này mà bị thương, thậm chí mất m//ạng.
Họ luôn cho rằng mình là quần thể yếu thế, cho nên người khác nên giúp họ, thương hại họ, đồng tình với họ.
Tội ác của cậu ta, không thể dung túng được. Đây mới là thủ phạm đầu sỏ cổ vũ cậu ta kiêu ngạo.
Trần Hòa thấy tôi không chịu hoà giải, vẻ mặt khiếp sợ, yếu đuối trước kia ngụy trang lập tức bị cậu ta vứt bỏ.
Hai mắt cậu ta đỏ bừng nhìn chằm chằm tôi, hung tợn nói: “Thẩm Phù, cô thật á//c đ//ộc, cô muốn đẩy tôi vào chỗ chet sao? đối với một nam sinh thích cô, cho dù cô không chấp nhận, cô cũng nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chet sao?”
“Hơn nữa tôi cũng không thật sự hôn cô, tại sao lại tính là quấy rối?”
Tôi đẩy cậu ta vào chỗ chet? Tôi chỉ là đem thương tổn cậu ta gây ra trên người tôi, trả lại nguyên vẹn cho cậu ta mà thôi.
Mới thế này đã chịu không nổi?
Cậu ta thích tôi, làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Còn nữa, cậu ta không thành công, vậy có nghĩa là dâm loạn không thành, cám ơn.
Tôi không nói gì thêm, bố tôi cũng bình tĩnh lại. Vì cảnh sát đã đến.
Trần Hòa bởi vì có lý do nên bị lưu ban, năm nay đã 19 tuổi.
Mà bây giờ tôi mới 17 tuổi.
Cậu ta thuộc tội quấy rối tình dục, mặc dù không thành công, nhưng vẫn thuộc về phạm tội không thành, tôi vẫn như cũ có thể kiện cậu ta.
Rất ít nữ sinh làm lớn chuyện này, bị bắt nạt vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi thanh danh bị huỷ hoại lại tự hại chính bản thân mình, muốn trách thì phải trách xã hội này quá khắc nghiệt với phụ nữ.
Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng quá nhiều.
Tôi đã trải qua chuyện này từ lâu rồi.
Người làm sai không phải tôi, dựa vào cái gì bắt tôi phải gánh chịu hậu quả thay cậu ta?
10
Trần Hoà, Ninh Khải và Vương Nhuỵ đều bị nhà trường công khai phê bình, nhưng vì gia đình Ninh Khải có quan hệ rộng, mà thành tích bình thường khá tốt, nên thầy cô giáo xử lí nhẹ nhàng, chỉ mang tính răn đe.
Chỉ có Trần Hoà là người đặc biệt, nhà trường vẫn không xử lí nặng Trần Hoà, bởi hắn vì tình huống đặc biệt mới chuyển trường đến, nhà trường cũng dành sự khoa dung lớn cho hắn.
Các phụ huynh của những học sinh bị hắn lừa gạt tài sản sau khi nhìn bộ dạng của bố Trần Hoà, lại thấy hắn cơ thể tàn tật, cũng do dự rồi không truy cứu nặng.
Chỉ sợ dư luận xã hội không tốt.
Thêm vào đó, với sự tham gia của cảnh sát, Trần Hòa đã đổ một nửa trách nhiệm lên người Ninh Khải, bao gồm cả việc bản thân ban đầu bị nhóm của Ninh Khải bắt nạt.
Những việc này thực sự đã xảy ra, vì vậy các giáo viên có xu hướng tin rằng Trần Hòa là người bị ép buộc.
Cuối cùng, kết quả đã được đưa ra.
Điều tôi không ngờ tới là, Trần Hòa chỉ bị buộc tạm dừng học, thời gian là một tháng.
Ở kiếp trước, sau khi tin đồn bịa đặt về tôi lan ra, trường học lập tức quyết định khuyên tôi thôi học.
Chuyện tạm dừng học vừa mới công bố chưa lâu thì trên mạng bỗng xuất hiện một đoạn video.
Trong video, bố của Trần Hòa cùng với Trần Hòa đang tiếp nhận phỏng vấn ngay tại nhà của họ.
Họ ở trong một căn nhà có nguy cơ sập đổ, bên trong lộn xộn, chỉ có một tấm ván giường cũ nát và vài chiếc chăn bông rách rưới.
Bố của Trần Hòa lau nước mắt: “Nhà trường xử phạt con trai tôi quá nặng. Tôi biết vì khuôn mặt nó bị bỏng nặng, không được đẹp như người khác nên luôn bị bạn học bắt nạt, nhưng tôi không ngờ họ lại ép con tôi phải thôi học.”
“Chúng tôi đã làm sai điều gì chứ? Người khuyết tật như chúng tôi muốn có một con đường sống chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao? Con trai tôi luôn rất ngoan, hai cha con nương tựa lẫn nhau, nó luôn chăm chỉ học hành.”
“Mọi người nhìn đi, những tấm giấy khen trên tường đều là nó mang về từ trường. Làm sao nó có thể làm ra chuyện quấy rối bạn học được chứ? Nhất định có sự hiểu lầm! Tôi hy vọng cô bé đó có thể nhìn thấy video này, đứng ra giúp chúng tôi nói rõ sự thật.”
Camera quay về phía bức tường loang lổ phía sau, trên đó dán một số tấm giấy khen, nhưng phần lớn là những giấy khen đạt được từ thời tiểu học.
Video quay đến bức tường loang lổ phía sau, trên đó dán vài tấm giấy khen, nhưng phần lớn đều là nhận từ hồi tiểu học.
Trần Hòa nhìn vào ống kính, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Tôi không biết vì sao có một nữ sinh lại ghét tôi đến vậy. Nhưng bình thường cô ấy ở trường có hơi nhẹ dạ. Tôi chỉ nhìn cô ấy một chút, có lẽ cô ấy đã hiểu lầm là tôi thích cô ấy. Nhưng tôi thực sự không như vậy. Tôi chỉ rất ngưỡng mộ cô ấy vì là một học sinh giỏi, mong cô ấy có thể nói rõ sự thật.”
Video này được đăng tải không bao lâu đã thu hút được sự chú ý lớn, số lượt thích nhanh chóng vượt mốc một triệu. Hầu như cả mạng đều đang truy tìm nữ sinh được gọi là “người đã vu oan người khác”.
Không ngoài dự đoán, “nữ sinh” được nhắc đến chính là tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com