Chương 5
Bố con họ không hề nhắc đến chuyện tống tiền và uy hiếp.
Dù ở kiếp này Trần Hòa không dựng chuyện rằng tôi từng ngủ với hắn, nhưng hắn lại dùng cách tung video để ám chỉ tôi nhẹ dạ, khiến người khác mặc sức suy diễn.
Dư luận thật đáng sợ, thậm chí còn kinh khủng hơn tôi tưởng.
May mắn thay, lúc này tôi đã chuyển đến trường mới, đúng như kế hoạch ban đầu, bất kể Trần Hòa có bị buộc thôi học hay không.
Tôi luôn muốn rời khỏi ngôi trường này, bởi vì môi trường như vậy, cùng với những người bạn học như thế, chỉ làm ảnh hưởng đến việc học tập của tôi.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần tránh xa Trần Hòa thì sẽ không bị liên lụy nữa, nhưng không ngờ lần này cha con họ lại chọn cách bêu riếu trên mạng để hủy hoại tôi.
Hít một hơi thật sâu, dù sớm biết rằng không thể dễ dàng thoát khỏi hai người họ, nhưng tôi cũng không phải không có đối sách.
Hiện tại, dư luận đang ngày càng bùng nổ, rất nhanh chóng đã có người lùng ra thông tin cá nhân của tôi.
Hầu như tất cả mọi người đều tin rằng tôi đang vu khống Trần Hòa, nghĩ rằng với gia cảnh như hắn thì hoàn toàn không thể làm ra những chuyện như vậy. Xã hội này đôi khi thực sự rất bao dung đối với người khuyết tật.
Chỉ là họ không nghĩ rằng, trong số những người khuyết tật, cũng có kẻ xấu và người tốt.
Bố con Trần Hòa chính là những kẻ xấu đội lốt người khuyết tật, lợi dụng lòng bao dung và thương cảm của mọi người để thỏa sức làm tổn thương người khác.
Bố mẹ tôi tức giận không chịu nổi, muốn lập tức đăng video để chứng minh sự trong sạch của tôi.
Nhưng tôi đã ngăn lại, bởi với một vấn đề hot như thế này, việc lên tiếng giải thích là vô ích. Phải có một chủ đề hot hơn mới có thể dập tắt dư luận.
Hiện tại, cả mạng xã hội đều cho rằng Trần Hòa là một học sinh gương mẫu, mặc dù gia đình nghèo khó, thân thể khuyết tật, nhưng vẫn chăm chỉ và đầy tinh thần cầu tiến, như một hình mẫu tích cực.
Nhưng, nếu những vụ bê bối của Trần Hòa bị phơi bày thì sao?
Trước đây, để lấy lòng Ninh Khải, Trần Hòa đã cùng cậu ta làm không ít chuyện xấu.
Khi cả mạng xã hội đang ca ngợi Trần Hòa, thậm chí nhiều trường đại học vì thương cảm đã đưa ra lời mời nhập học, thì một đoạn video mới bất ngờ leo lên top thịnh hành.
Lần này, có người tố cáo Trần Hòa trong thời gian học tại trường đã nhiều lần trêu đùa tục tĩu với các nữ sinh, thậm chí còn thu “phí bảo kê” từ các học sinh lớp dưới.
Ban đầu, không mấy ai tin đoạn video này. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngày càng nhiều video khác được đăng tải. Một số người có lẽ muốn lợi dụng danh tiếng của Trần Hòa để câu kéo sự chú ý, nhưng cũng có những người lên tiếng tố cáo thật sự.
Một trong những bình luận gây chú ý nhất viết:
[Cậu bé trong video chính là Trần Hòa, tôi biết rõ, hồi tiểu học cậu ta sống cạnh nhà tôi. Mọi người có biết tại sao cậu ta bị hủy dung không? Vì cậu ta trèo vào nhà tôi tr//ộm đồ, không may làm đổ bếp than đang ch//áy. Nhà tôi bị ch//áy rụi, còn cậu ta bị b//ỏng mặt. Sau đó, gia đình cậu ta còn bắt nhà tôi bồi thường một số tiền lớn. Ai mới là người phải kêu oan đây chứ!]
Bình luận này nhanh chóng nhận được hơn 100 nghìn lượt thích.
Ngày càng nhiều người bắt đầu đào bới những góc khuất của Trần Hòa, đồng thời nghi ngờ tính xác thực của đoạn video “tội nghiệp” mà hai cha con họ từng tung ra trước đó.
Tôi thậm chí không cần làm gì thêm, dư luận mà họ từng lợi dụng giờ đây lại trở thành con d//ao hai lưỡi, tự tay h//ủy h//oại họ.
Những người từng định tài trợ giúp đỡ gia đình Trần Hòa cũng lần lượt rút lui.
Trong chốc lát, cha con Trần Hòa từ “miếng bánh ngọt” trở thành “mục tiêu bị cả xã hội chỉ trích”.
Còn tôi, chẳng còn quan tâm gì đến họ nữa, bởi từ nay họ không thể ảnh hưởng đến tôi. Dù sau này họ nói gì đi nữa, cũng sẽ không còn ai tin vào lời họ nữa.
Nghe nói bố của Trần Hòa vì vụ việc trên mạng mà bị công trường xây dựng đuổi việc.
Ông ta không cam lòng, nửa đêm lén vào công trường định tr//ộm dây điện mang đi bán phế liệu.
Kết quả bị người ta phát hiện, khi đang chạy trốn, ông ta vô ý r//ơi từ tầng cao xuống và chet tại chỗ.
Còn Trần Hòa thì vin vào chuyện bố mình ngã chet ngoài ý muốn, ngày ngày đến tìm chủ công trường đòi bồi thường.
Cuối cùng, chủ công trường tuyên bố phá sản và bỏ trốn.
Thấy khoản tiền bồi thường không còn hy vọng, bản thân cũng không có cách nào kiếm sống, nghe đâu cuộc sống của Trần Hòa vô cùng thê th//ảm.
Trong khi đó, tôi đã bắt đầu một cuộc sống học tập mới tại ngôi trường mới.
…
Một buổi tối nọ, tôi cùng bạn học hẹn nhau đi xem phim.
Khi quay về, bất ngờ trong con hẻm tối hiện ra một bóng người lờ mờ.
Là Trần Hòa.
Hắn trông vô cùng khốn khổ, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, đầy oán hận: “Đều là tại cô, tất cả là tại cô khiến tôi rơi vào cảnh này, giờ cô hài lòng chưa? Tôi chẳng còn gì cả!”
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, thấp giọng nói với bạn học bên cạnh: “Gọi cảnh sát ngay đi.”
Tôi nhìn Trần Hòa, lạnh lùng đáp: “Anh chẳng còn gì là do chính anh tạo ra, không phải tôi. Đây là cái giá anh phải trả cho những gì mình đã làm, không ai ép anh cả, càng không phải do tôi gây ra.”
Nếu Trần Hòa có thể hiểu ra điều này, hắn đã không xuất hiện ở đây và nói những lời đó với tôi.
Nhưng tôi lo sợ hắn bị dồn vào đường cùng, chẳng may muốn kéo tôi chet chung thì sao?
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, tôi thấy hắn rút một con d//ao gọt trái cây từ trong tay áo ra.
Hắn nhìn tôi, cười, ánh mắt đầy đ//iên loạn: “Mấy ngày nay tôi hay mơ một giấc mơ kỳ lạ, cô có biết đó là gì không? Trong mơ, ngày đầu tiên tôi chuyển trường, tôi trở thành bạn cùng bàn của cô. Cô chăm sóc tôi, mang bữa sáng cho tôi, dạy tôi học bài. Khi người khác bắt nạt tôi, cô đều đứng ra bảo vệ, đ//ánh lại bọn họ.”
“Rõ ràng… rõ ràng trong mơ cô đối xử với tôi rất tốt, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Cô thích tôi, đúng không? Chỉ là vì ngại ánh mắt người khác nên không dám ở bên tôi, tôi biết cả rồi.”
Trần Hòa dường như đã mất trí. Nhưng tôi lại nhíu mày, vì những gì hắn nói đều là chuyện ở kiếp trước.
Từ lâu tôi đã lo rằng, nếu Trần Hòa cũng giống như tôi, sống lại, hắn nhất định có thể đoán trước mọi hành động của tôi.
Nhưng sau này chứng minh, tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Thế mà giờ đây, Trần Hòa lại có ký ức của kiếp trước.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Anh có phải tự mình đa tình quá không? Đừng nói giấc mơ đó không có thật, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng người khác giúp đỡ anh là vì thích anh?”
“Dù cho anh thật sự thích tôi, nhưng thích mà lại dùng cách làm tổn thương tôi sao? Trần Hòa, tôi đã nói rồi, được người như anh thích, tôi thấy kinh tởm.”
Lý trí bảo tôi lúc này không nên kích động Trần Hòa. Nhưng tôi thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này.
Một người bạn bên cạnh lo lắng kéo tôi lại: “Hắn ta là một kẻ đ//iên, mình đã báo cảnh sát rồi, chúng ta mau chạy đến chỗ đông người thôi.”
Trần Hòa thì vẫn chằm chằm nhìn tôi, đột nhiên nở một nụ cười quái dị: “Thật không? Giấc mơ đó của tôi là thật phải không? Tôi đoán đúng rồi, nhưng đã quá muộn. Cô cũng mơ thấy giấc mơ đó, cô không muốn bị tôi quấy rầy nên mới ra tay trước đúng không? Tôi chỉ thích cô thôi mà, cô vốn là người tốt, nhận lời tôi thì có gì là không được?”
Tôi nhìn hắn, hít một hơi sâu rồi lạnh lùng cười: “Trần Hòa, đến giờ anh vẫn chưa hiểu, thích là không thể ép buộc. Hơn nữa, thích không phải là làm tổn thương. Những gì anh mang lại cho tôi chỉ là đau khổ. Thích thật sự là phải nỗ lực trở thành một người xứng đáng với đối phương, chứ không phải kéo người ấy xuống bùn cùng mình.”
Trần Hòa vẫn nhìn tôi, từng bước tiến gần hơn: “Đời này tôi không bao giờ xứng với cô. Nếu không kéo cô xuống, làm sao cô thuộc về tôi? Xem ra chỉ có cách ph//á h//ủy khuôn mặt của cô, cô mới chịu chấp nhận số phận của mình.”
Nói rồi, anh ta bật cười đ//iên d//ại, lao về phía tôi. Tôi lập tức kéo bạn mình chạy đi.
Lúc này, nhờ sự trì hoãn của tôi, cảnh sát khu vực đã kịp thời có mặt và nhanh chóng khống chế Trần Hòa cùng hung khí trong tay.
Trần Hòa bị đưa vào trại giam.
Tội danh mưu sát không thành cũng đủ để hắn phải ngồi tù vài năm.
Khoảnh khắc bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn những ánh đèn neon lấp lánh trên phố, chú cảnh sát tận tình đưa chúng tôi về nhà, bảo rằng con gái đi đường ban đêm không an toàn.
Trên đường qua khu phố, tôi thấy một bà cụ vẫn đang bán rau muộn dưới ánh đèn.
Tôi không ngần ngại bỏ hết số tiền còn lại, mua hết số rau của bà và dặn bà về nhà sớm.
Dù trên mạng từng không ít lần vạch trần những chiêu trò lừa đảo của người già.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cụ nở nụ cười hiền từ.
Bà run rẩy chọn những bó rau tươi nhất trao cho tôi rồi trả lại tiền thừa: “Cô gái nhỏ, rau mà ăn không hết sẽ hỏng, bà biết cháu có lòng tốt, nhưng cháu cũng phải về nhà sớm, bên ngoài không an toàn đâu.”
Thế giới này có nhiều người đáng thương, trong đó có những người rất lương thiện. Nhưng cũng có những người đáng thương lại rất đáng hận.
Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, giúp đỡ người khác trước hết phải đảm bảo sự an toàn của chính mình.
Hy vọng thế giới sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp, bớt đi sự u ám.
Chúc lòng tốt không bao giờ bị phụ bạc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com