Ngoại Truyện Trần Hoà
Bảy năm sau, trước cổng trại giam.
Trần Hòa nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng bên ngoài, ánh sáng chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại.
Trong đầu hiện lên hình bóng người phụ nữ đã khiến hắn phải ngồi tù năm năm trước.
Tâm trạng hắn tràn đầy u ám, nếu không có cô ta, mình đã không rơi vào tình cảnh này.
Hắn nghĩ, nếu cô ta biết mình đã được ra tù, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào.
Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt hoảng sợ của cô, trong lòng Trần Hòa đã cảm thấy một niềm vui hiếm hoi.
Hắn vừa huýt sáo vừa rời khỏi trại giam.
Hiện giờ hắn chỉ muốn sớm được gặp lại cô ta.
“Thẩm Phù, năm năm không gặp rồi. Giờ cô chắc càng đẹp hơn nhỉ?”
1.
Bảy năm đủ để Thẩm Phù quên đi mọi chuyện. Vì đã có cơ hội làm lại từ đầu, cuộc đời lần này của cô hoàn toàn khác trước.
Cô không phụ kỳ vọng, thi đỗ vào một trường danh tiếng, bố mẹ khỏe mạnh, không bị liên lụy vì cô.
Ở đại học, cô kết bạn được những người bạn tốt, quen biết những bạn cùng phòng luôn chăm sóc và quan tâm cô.
Thẩm Phù cũng có người theo đuổi mình. Sau khi tốt nghiệp hai năm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn.
Đến lúc này, mối quan hệ đã tiến xa, họ đang tính đến chuyện kết hôn. Thẩm Phù quyết định đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ.
Ban đầu, bố cô tỏ ra rất khó tính với bạn trai.
Bữa tối diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng bạn trai là người tinh tế, biết cách ứng xử, cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận của bố vợ tương lai.
Sau bữa tối, bố cô vào bếp rửa bát, Thẩm Phù bước vào giúp, nhưng bố cô lại thở dài một cách bất thường.
“Phù Phù, có chuyện này bố vẫn luôn canh cánh trong lòng. Con còn nhớ cái thằng Trần Hòa năm xưa không?”
Thẩm Phù đã lâu không nghe đến cái tên này, mất một lúc mới phản ứng lại: “Con nhớ, sao vậy bố?”
“Bố nghe nói, hình như nó vừa ra tù. Bố có chút lo lắng. Một kẻ như vậy, ra tù không có chốn nương thân, bố sợ nó quay lại trả thù con.”
Nỗi lo của bố cô không phải không có lý. Thực ra, cô đã biết Trần Hòa ra tù.
Vì hôm qua, cô nhận được một gói bưu kiện. Trên đó không có thông tin người gửi.
Bên trong là hàng chục lá thư.
Những lá thư này đều gửi cho cô, chính xác hơn, là những lá thư cô nhận được mỗi tháng trong bảy năm qua.
Đó là thư Trần Hòa viết cho cô từ trong tù. Cô chưa từng mở xem, lần nào cũng trả lại.
Nhưng lần này, nhận được tất cả những lá thư này, Trần Hòa dường như muốn nhắn nhủ rằng, hắn đã ra tù.
Hắn sẽ quay lại tìm cô.
Cô không ngờ, bảy năm qua, hắn vẫn chưa quên việc trả thù cô.
Chắc chắn lần này ra tù, hắn sẽ lại làm điều gì đó đ//iên rồ.
Sau bữa ăn, Thẩm Phù cùng bạn trai đi dạo trong khu vườn nhỏ của khu dân cư. Cô do dự một lúc, rồi quyết định kể cho bạn trai về chuyện này.
Nghe xong, bạn trai giữ thái độ bình tĩnh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Một lúc sau, anh mới nói: “Em lo anh sẽ bất an, hay sợ anh nghĩ rằng em bị người khác bám đuôi, sẽ bị trả thù, nên muốn tránh rắc rối mà rời bỏ em?”
Thẩm Phù bật cười: “Anh đang thử em, hay thử chính mình? Em chỉ muốn nói với anh chuyện này, không muốn anh cũng bị cuốn vào những rắc rối này thôi.”
Bạn trai nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Cảm ơn em đã kể cho anh. Nhưng đây không phải lỗi của em. Em chỉ là một người quá tốt bụng. Những người tốt không nên bị đối xử như vậy. Có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau vượt qua. Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Nghe được lời này, Thẩm Phù mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, cô đã có sẵn kế hoạch đối phó.
Bảy năm ngồi tù không khiến Trần Hòa thay đổi chút nào. Nếu lần này hắn dám làm gì, cô sẽ không ngần ngại.
Lần này, cô sẽ khiến hắn phải trả giá bằng cả m//ạng sống.
Cô tuyệt đối không cho phép Trần Hòa làm tổn thương gia đình mình một lần nào nữa.
2.
Trần Hòa không lập tức tìm gặp Thẩm Phù.
Hiện tại hắn quá tồi tàn, chỉ mới xin được một công việc phân loại hàng ở kho giao nhận. Hắn từng ngồi tù, lại thêm khuôn mặt xấu xí, gần như chẳng ai muốn tuyển dụng.
Hắn tìm được công việc này không phải để nuôi sống bản thân, mà bởi điểm giao nhận hàng này gần nhà của Thẩm Phù nhất.
Hắn thậm chí có thể biết mỗi ngày cô mua những gì trên mạng.
Cô đẹp hơn rồi.
Bảy năm trước, cô vẫn còn là một cô gái ngây ngô. Bây giờ, cô đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, toát ra một sức hút đặc biệt.
Trần Hòa đã nhiều lần muốn đuổi theo, nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô lại gần.
Hắn muốn giữ chặt cô, đè cô xuống, rồi từ từ c//ào n//át khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn muốn cảm nhận cổ họng mong manh của cô yếu ớt g//ãy v//ụn trong tay hắn.
Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã thấy tim mình đập dồn dập.
Trần Hòa cứ theo dõi Thẩm Phù như vậy trong hai tháng.
Cô luôn ở cùng bạn trai, hai người dường như đang chuẩn bị kết hôn, không rời nhau nửa bước.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến.
Bạn trai của Thẩm Phù phải đi công tác, đây là lần duy nhất cô ở một mình, cơ hội tốt để hắn ra tay.
Trần Hòa giả làm người giao hàng, lẻn vào khu chung cư và trốn trong hành lang trước cửa nhà cô.
Hắn dùng bóng bay để chặn camera an ninh, mang theo tất cả những món đồ đã mua trên mạng: còng tay, dây thừng, giấu trong thùng hàng.
Hắn nấp trong một góc tối, kiên nhẫn chờ đợi. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng giày cao gót.
Trần Hòa thò đầu ra, thấy người phụ nữ mà hắn ngày đêm ám ảnh cuối cùng cũng trở về nhà.
Cô đang nhập mật khẩu cửa. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô dừng lại, ngoái đầu nhìn xuống hành lang.
Hắn lập tức nín thở, may mà không bị phát hiện.
Khi cô quay lại và tiếp tục nhập mật khẩu, Trần Hòa nhanh chóng lao ra.
Ngay lúc Thẩm Phù đóng cửa, hắn dùng chân chặn lại và đẩy cửa bước vào. Lúc này, hắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh hãi của cô.
Dường như cô không thể tin được hắn lại xuất hiện ở đây.
“Anh là ai? Anh muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Trần Hòa chẳng buồn đáp lời, lập tức chen vào nhà. Hắn tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt bị hủy hoại của mình.
“Lâu rồi không gặp.”
Nói rồi, hắn lấy từ trong thùng hàng ra chiếc còng tay, từng bước tiến về phía Thẩm Phù.
3.
Từ khi bước vào khu chung cư, Thẩm Phù đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi đi đến cửa nhà, cô nhận ra màn hình khóa mật khẩu trên cửa dường như có vết dấu tay lạ.
Cô lập tức chắc chắn, ánh mắt lén lút theo dõi mình trong bóng tối bấy lâu nay cuối cùng cũng hành động.
Là Trần Hòa sao? Hắn rốt cuộc không thể kiên nhẫn nữa và muốn ra tay ngay hôm nay sao?
Thẩm Phù hít một hơi thật sâu, cố tình dừng lại một chút, để lộ một sơ hở.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Khi cô đóng cửa, một chiếc chân nhanh chóng chen vào, cản cánh cửa lại.
Cô giả vờ hoảng loạn lùi vào trong, nhưng đồng thời khéo léo tránh sang một bên để không che khuất camera.
Đúng vậy, trong nhà cô từ lâu đã được lắp đặt camera toàn diện.
Từ lúc Trần Hòa bước vào, mọi hành động của hắn đã được ghi lại và sao lưu lên hệ thống đám mây.
Thẩm Phù có thể dùng thiết bị điện tử trong nhà để báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Cô vẫn đang chờ.
Chờ khoảnh khắc Trần Hòa tự đẩy bản thân đến con đường không lối thoát.
4.
Trần Hòa đẩy Thẩm Phù ngã xuống ghế sofa, dùng còng tay khóa chặt tay chân cô.
Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn tự tiện vào tủ lạnh rót cho mình một ly sữa chua. Hắn mang ly sữa chua đến trước mặt Thẩm Phù, vừa uống vừa mỉm cười nham hiểm.
“Phù Phù, anh nhớ em lắm. Suốt bảy năm qua, không lúc nào anh không nghĩ về em, nghĩ về cách em tàn nhẫn với anh. Nhưng lạ lắm, càng bị em đối xử tệ, anh lại càng yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Từ ngày anh ra tù, anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại em.”
“Phù Phù, em cũng nhớ anh, đúng không?”
Thẩm Phù cười lạnh một tiếng, nghiêng người tựa vào ghế sofa, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Trần Hòa, anh không cần m//ạng nữa à? Vừa mới ra tù đã gây chuyện. Lần này anh định ở trong tù cả đời luôn hay sao?”
Trần Hòa hoàn toàn phớt lờ lời chế giễu của Thẩm Phù, chỉ tập trung vào việc lấy món đồ mà anh ta đã chuẩn bị sẵn trong hộp hàng.
Đó là một con d//ao dùng để l//ột da.
Con d//ao nhỏ gọn nhưng cực kỳ sắc bén. Trần Hòa cẩn thận vuốt ve bề mặt lưỡi d//ao, như thể đang thưởng thức nó.
“Phù Phù, anh biết em ghét anh vì anh xấu xí, vì anh không ưa nhìn. Nhưng nếu anh l//ột hết da mặt của mình đi, để em nhìn thấy con người thật của anh thì sao? Lúc đó, em có thể hiểu được trái tim chân thành của anh dành cho em không?”
Thẩm Phù chỉ cảm thấy Trần Hòa đã hoàn toàn đ//iên loạn.
Bảy năm qua đã khiến tâm lý của hắn vặn vẹo, không còn giống người bình thường.
“Anh dám làm tổn thương chính mình sao? Không phải anh nhát gan đến mức chỉ dám làm hại người khác thôi à? Làm vậy mới thỏa mãn được tâm lý méo mó của anh, đúng không?”
Trần Hòa lúc này mới nhìn Thẩm Phù, từ từ đặt lưỡi d//ao lạnh lẽo lên cổ cô.
Nhìn thấy một vệt m//áu nhỏ từ cổ cô chảy ra sau cú kéo nhẹ của d//ao, hắn mới chịu dừng lại.
“Phù Phù, em vẫn là người hiểu anh nhất. Anh đã nghĩ rồi, dù sao anh cũng đã xấu xí thế này, không thể thay đổi được. Vậy thì anh sẽ biến em thành giống anh. Em nghĩ sao? Nếu bạn trai của em nhìn thấy gương mặt em cũng xấu xí như anh, liệu anh ta có còn muốn cưới em không?”
“Hahaha, anh chỉ muốn để anh ta biết, thứ mà anh không thể có, thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có được.”
Trần Hòa càng nói càng kích động, đột ngột đè chặt Thẩm Phù xuống ghế sô pha, cố gắng xé toạc quần áo của cô.
Thẩm Phù thấy vậy, nhanh chóng co gối, mạnh mẽ thúc thẳng vào hạ bộ của Trần Hòa. Trần Hòa ngay lập tức đau đớn quằn quại trên ghế sô pha, rên rỉ không thành tiếng.
Nhân lúc hỗn loạn, Thẩm Phù vội vàng lao ra ban công, lớn tiếng kêu cứu, hy vọng thu hút sự chú ý của hàng xóm bên dưới.
Trần Hòa tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo và chặn cô tại ban công.
Ban công nhà Thẩm Phù không có cửa kính bảo vệ.
Hai tay bị còng chặt, Thẩm Phù không còn đường lui, chỉ có thể lùi dần về phía sau, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Trần Hòa.
“Đừng qua đây!”
Đúng lúc hai người đang giằng co, khóa cửa đột nhiên bị mở ra.
Trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, bạn trai của Thẩm Phù lại bất ngờ quay trở về.
Cô cố tình không nói trước kế hoạch của mình với anh, vì không muốn anh bị cuốn vào nguy hiểm.
Bạn trai nhìn thấy Thẩm Phù bị dồn ép trên ban công, lập tức nghiêm giọng quát lớn: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, Trần Hòa, mau dừng tay, còn kịp đấy!”
Trần Hòa nghiêng đầu, nở một nụ cười quái dị: “Còn kịp? Haha, người như tôi thì còn gì là kịp nữa? Tôi chỉ muốn ở bên Phù Phù thôi. Tôi làm sai điều gì chứ? Nhưng anh đến đúng lúc lắm, hôm nay tôi sẽ cho Phù Phù thấy ai mới là người thật sự yêu cô ấy.”
Bạn trai thấy Trần Hòa ngoan cố, chỉ có thể lao tới, cố gắng giật lấy con d//ao trong tay hắn.
Trong lúc giằng co, lưỡi d//ao lại vô tình rạch vào cánh tay anh, m//áu nhanh chóng thấm đỏ cả ống tay áo.
Ngay lập tức, m//áu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của bạn trai.
Thế nhưng, Trần Hòa nhìn thấy m//áu, lại như một con sói ngửi thấy mùi tanh, càng thêm đ//iên cuồng, không màng bất cứ điều gì.
Hai người từ phòng khách vật lộn kéo dài đến ban công.
Thẩm Phù thấy tình hình nguy cấp, cắn răng, giơ chân đá vào chậu cây sen đá trên ban công.
Chậu cây rơi xuống, những viên đá tròn như viên bi lăn ra khắp mặt sàn gạch.
Trần Hòa không hề để ý đến thứ đang dưới chân mình, đạp mạnh lên một viên đá tròn. Ngay lập tức, hắn trượt ngã, cơ thể theo quán tính ngã về phía lan can.
Thế nhưng, lan can trong khoảnh khắc đó lại trở nên yếu ớt bất thường, bất ngờ gãy lìa.
Cơ thể của Trần Hòa giống như một cánh diều đứt dây, lao thẳng xuống bên dưới từ ban công.
Khoảnh khắc cuối cùng, hắn kinh hoàng nhìn chằm chằm Thẩm Phù, ánh mắt đầy hoảng sợ. Cơ thể hắn rơi nhanh như một con diều rách nát mất phương hướng.
Thẩm Phù đã sớm kéo bạn trai nép vào một góc an toàn, chỉ lạnh lùng nhìn theo cảnh tượng trước mắt.
5.
Trần Hòa đã chet.
Cái chet của hắn thật thê thảm. Nhà của Thẩm Phù ở tầng bảy, khi rơi xuống, ngực của Trần Hòa đúng lúc bị x//uyên qua bởi một cành cây vừa được cắt tỉa.
Cánh tay của hắn g//ãy quặt ra sau, ngực không ngừng trào ra m//áu tươi, khuôn mặt méo mó đến kinh dị.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Nhờ hệ thống camera giám sát, toàn bộ quá trình Trần Hòa đột nhập và có ý định tấn công đều được ghi lại đầy đủ.
Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng Trần Hòa t//ử v//ong do tai nạn khi thực hiện ý đồ giet người trong lúc đột nhập.
Cả Thẩm Phù và bạn trai cô đều được xác định đã hành động hoàn toàn vì tự vệ chính đáng.
6.
Một tuần sau, bố mẹ Thẩm Phù trở về từ chuyến du lịch và nghe về sự việc này.
Họ không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Cuối cùng, họ chỉ có thể an ủi Thẩm Phù rằng mọi chuyện đã qua, và kẻ đáng sợ kia sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa.
Bạn trai của cô đã đưa cô đi xa để giải tỏa. Khi hai người cùng đi dạo bên bờ biển, anh bất ngờ hỏi cô: “Ngày hôm đó, nếu anh không kịp đến, em có phải định dùng chính mình làm mồi nhử, đổi một m//ạng lấy một m//ạng không? Quá nguy hiểm, anh không muốn mất em.”
Thẩm Phù mỉm cười: “Chẳng phải em vẫn ổn sao? Mọi chuyện qua rồi, Trần Hòa đã chet.”
Bạn trai không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô.
Nửa tháng trước, Thẩm Phù đột nhiên bảo muốn lắp kính cho ban công, và cô đã đặt hàng một bộ cửa kính chạm đất từ trước.
Thậm chí, cô còn mời thợ đến cắt bỏ phần lan can sắt cũ.
Nhưng khi đã cắt được hai đoạn, nhà cung cấp kính đột nhiên báo sự cố, không thể giao hàng đúng hạn.
Vài ngày sau, đúng lúc Trần Hòa đột nhập và gây án. Phần lan can bị cắt dở, vốn đã không vững, lại trở thành nguyên nhân khiến Trần Hòa phải bỏ m//ạng.
Không ai có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Có thể nói, kẻ ác cuối cùng cũng bị trời trừng phạt.
Chuyện này, nếu không phải là số mệnh, thì còn là gì?
Điều quan trọng nhất là kẻ gây ra ác mộng cho cô đã vĩnh viễn biến mất.
Và trong tương lai, anh sẽ luôn ở bên cô.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com