Chương 1
1
Ngày mai tôi có buổi phỏng vấn ở Hưng Hằng Khoa Học Kỹ Thuật, để chuẩn bị thật tốt cho dịp quan trọng này, tôi kéo cô bạn thân đi trung tâm thương mại chọn một chiếc váy đỏ.
Màu đỏ luôn mang lại may mắn cho tôi.
Năm đó thi đại học, bảo vệ luận văn, rồi cả lần đá bay tên tra nam, tôi đều mặc váy đỏ.
Lúc đang ăn, bạn thân tôi nhận được một cuộc gọi, sắc mặt lập tức sa sầm. Ngay cả chiếc túi phiên bản giới hạn mới mua cũng không thể khiến cô ấy vui lên.
“Vãn Vãn, chú hai của tớ đã về rồi. Tối nay tớ muốn qua chỗ cậu ngủ.”
“……”
Miếng da giòn trong bát bỗng trở nên vô vị, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình bóng cao lớn, mạnh mẽ của một người.
Bạn tôi không phát hiện tôi đang thất thần, chỉ vừa nhai miếng măng giòn vừa oán trách: “Vãn Vãn, thật ghen tị với cậu, cậu không có chú hai.”
Éc… Câu này thật khó tiếp lời.
Tôi chột dạ liếc nhìn cô ấy, rồi gắp hết chân vịt trong nồi sang bát của cô ấy.
“Huhu, Vãn Vãn, cậu tốt với tớ quá. Nếu chú hai của tớ không gần nữ sắc, có khi tớ đã khuyên cậu làm thím hai của tớ từ lâu rồi.”
“……”
Không gần nữ sắc?!
Có khi cậu đang hiểu sai về chú hai của mình đấy…
Trong đầu tôi đầy những hình ảnh không thể diễn tả bằng lời.
Trước mặt cô ấy, tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Tiểu Ngữ, chú hai của cậu già rồi, tớ không chịu nổi đâu. Tớ vẫn thích trai trẻ hơn.”
Cô ấy gật đầu rất nghiêm túc: “Cũng đúng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được chủ đề nguy hiểm này.
Tôi và cô ấy thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ. Một phòng tôi ở, một phòng cô ấy ở.
Chủ yếu vì tôi ngủ không yên, cô ấy từng bị tôi đá xuống giường mấy lần nên từ đó kiên quyết không ngủ chung nữa. Vì tiền bạc, tôi đành nhượng bộ và chúng tôi quyết định thuê căn hộ này cùng nhau.
Hầu hết thời gian, trong nhà chỉ có một mình tôi.
Về đến nhà, Tiểu Ngữ lập tức lao lên giường cô ấy.
“Tiểu Ngữ, tớ đi tắm trước. Mà này, tớ cứ cảm thấy chiếc váy đỏ kia hơi xuyên thấu. Đợi lát nữa tớ thử lại, cậu xem giúp tớ nên mặc đồ gì bên trong nhé.”
“Biết rồi.”
…
Nửa tiếng sau, tôi quấn khăn tắm, cầm theo một loạt nội y rồi đi tìm Tiểu Ngữ.
“Tiểu Ngữ, cậu xem, cái nào mặc bên trong đẹp nhất?”
Cô ấy im lặng hồi lâu.
Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Màu đen đẹp.”
“……”
Trên giường của Tiểu Ngữ có một chiếc điện thoại đặt ngay giữa, góc quay vừa đủ để nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
A a a!
“Sao vậy, sao vậy?”
Tiểu Ngữ đang cầm một túi cánh gà ngâm ớt, vừa gặm dở. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn điện thoại trên giường, vỗ mạnh vào trán, buột miệng thốt lên: “Ngọa tào!” rồi lao đến cắt ngay cuộc gọi.
“Vãn Vãn, tớ đói quá, vừa lúc chú hai gọi video nên tớ nghe máy. Không ngờ… May mà cậu không có thói quen chạy nhong nhong trong nhà.”
“……”
Cái đầu heo này, đúng là ngốc đến đáng sợ!
2
Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng cùng giọng nói trầm thấp vừa rồi của anh ta, mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng.
Tiểu Ngữ nhìn thứ tôi đang cầm trên tay, rồi giơ lên chiếc nội y màu đen trên giường, đặt ngay trước mặt tôi: “Màu đen đẹp hơn.”
“……”
Đêm nay, Tiểu Ngữ rầu rĩ không vui vì không được tôi nấu khuya cho ăn.
Hừ.
Đáng đời!
Về phòng, trên điện thoại hiện một tin nhắn chưa đọc:
[Đẹp hay không đẹp, trực tiếp hỏi tôi.]
“……”
Phì!
Đồ không biết xấu hổ!
Lại không phải mặc cho anh ta xem!
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhưng hình ảnh trong đầu cứ nối tiếp nhau, không biết khi nào mới ngủ được…
Sáng sớm, khi tiếng chuông báo thức đầu tiên tôi đã bật dậy.
Trang điểm đơn giản, chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Ngữ rồi tôi ra ngoài.
Hưng Hằng Khoa Học Kỹ Thuật là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây. Là sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính, tôi cũng không ngoại lệ khi đặt mục tiêu được làm ở đây.
Đến nơi, phòng chờ đã chật kín ứng viên. Cạnh tranh quả nhiên khốc liệt.
Tôi cầm sơ yếu lý lịch, tìm một góc ngồi xuống. Bên cạnh, vài người nhỏ giọng trò chuyện:
“Nghe nói hôm nay chủ tịch cũng tới, muốn chọn một người từ đợt phỏng vấn này để đưa về tổng bộ đào tạo.”
“Chuyện này năm nào chẳng có vài người được chọn.”
“À, ra thế.”
“……”
Tôi chỉ nghe qua loa, mục tiêu của tôi là bộ phận nghiên cứu phát triển, không quan tâm đến tổng bộ hay chủ tịch.
Nửa tiếng sau, buổi phỏng vấn bắt đầu. Một nam trợ lý lần lượt gọi tên ứng viên.
Lần đầu bước chân vào xã hội, tôi bỗng thấy hơi căng thẳng.
Đến lượt tôi.
Cầm sơ yếu lý lịch, tôi theo trợ lý vào phòng họp.
Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi chính giữa, cả người toát ra khí thế bức người, tôi sững sờ tại chỗ.
“Tô Vãn!”
Giọng nói trầm thấp vang lên, tim tôi đập nhanh hơn.
Dưới sự nhắc nhở của người phỏng vấn, tôi ngồi xuống đối diện anh ta, bắt đầu phần tự giới thiệu đã chuẩn bị từ trước.
Tôi cố tình nhìn những người khác khi nói, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ta dõi theo tôi.
Đồ cẩu nam nhân.
Khó trách tối qua lại gửi tin nhắn đó.
Giới thiệu xong, các giám khảo đặt vài câu hỏi chuyên môn. Tôi đều trả lời trôi chảy.
Anh không nói thêm câu nào, chỉ dựa vào ghế, khóe môi khẽ nhếch, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn.
Bên dưới tay anh, chính là ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch của tôi.
“……”
Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng.
A.
Lại là cái kiểu cười này.
Lần nào anh cười như thế, tôi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả.
Bầu không khí trong phòng họp trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Bùi Hành không mở miệng, những người phỏng vấn khác cũng không dám vội kết luận, chỉ lần lượt nhìn anh rồi lại nhìn tôi.
Tôi biết, anh ta cố ý.
Tên đàn ông keo kiệt này, người nên giận phải là tôi mới đúng.
Tôi đến Hưng Hằng phỏng vấn, anh rõ ràng biết chuyện, vậy mà tôi lại không hề hay biết rằng anh chính là ông chủ lớn của công ty này.
A.
Nghĩ đến đây, tôi càng ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt vốn né tránh giờ cũng kiên định đối diện với anh.
Bùi Hành khẽ nhếch môi, đột nhiên đứng dậy. Các giám khảo khác lập tức làm theo, vây quanh anh khi rời khỏi phòng. Đến cửa, anh để lại một câu:
“Cô ấy, ngày mai đến tổng bộ báo danh.”
“Vâng, Bùi tổng!”
“……”
Tôi vừa đi cửa sau sao?!
Điện thoại trong túi rung lên, tôi không cần nhìn cũng biết là ai nhắn.
Bước ra khỏi tòa nhà Hưng Hằng, tôi lập tức nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc đậu ngay đối diện.
Thật là… quá mức phô trương.
Tôi định giả vờ không thấy, nhưng điện thoại vẫn rung không ngừng, không cho tôi cơ hội phớt lờ.
Nhìn quanh xác nhận không có ai quen biết, tôi nhanh chóng chạy đến chiếc xe, kéo cửa ra và chui vào trong như một tên trộm. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, một gương mặt lạnh lùng điển trai liền xuất hiện ngay trước mắt.
Tôi???
Thất sách rồi.
Bây giờ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lưng thì cong ở tư thế vô cùng khó chịu.
“Hướng vào trong một chút.”
Giọng anh vang lên, không một gợn sóng.
“……”
Bùi Hành là đại gia đấy à?! Tôi mím môi, định quay sang bên kia để đi vào từ cửa khác, trong lòng không ngừng rủa xả bản thân. Lúc trước sao lại đi trêu chọc tên này cơ chứ?
Cam chịu!
Đúng là sắc đẹp là con dao hai lưỡi, tôi đã dính phải nhát dao này rồi.
Chưa kịp di chuyển, Bùi Hành đã duỗi tay ra, rầm một tiếng, cửa xe bị đóng chặt.
“……”
Không kịp đề phòng, tôi ngã ngồi xuống ghế, lưng dán chặt vào cửa kính xe.
“Bùi Hành! Anh làm cái gì đấy?!”
Giọng tôi bộc lộ rõ sự bực tức.
Bùi Hành nở nụ cười, nụ cười ấy vô cùng quyến rũ: “Vãn Vãn, tôi chỉ giúp em đóng cửa thôi mà.”
Nếu không phải vì gương mặt đẹp trai kia, tôi đã đấm anh ta một cú rồi!
“Cảm ơn!”
Tôi nghiến răng bật ra hai chữ, sau đó phủi phủi tay, tiếp tục bò dậy, cố gắng lách qua chân anh để vào trong.
Nhưng ngay lúc đó, anh ta duỗi chân dài ra.
Cả nửa người trên của tôi vô tình áp sát vào anh.
Qua lớp váy mỏng màu đỏ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hắn.
“Váy không tệ, tiếc là chọn sai đồ bên trong.”
“……”
“Bùi Hành! Anh nhìn đi đâu thế hả?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia trêu chọc. Tôi thấy đôi môi mỏng ấy sắp mở ra, vội hoảng hốt, nhanh tay bịt miệng anh lại.
“Câm miệng! Không được nói!”
Tên này thật sự đáng ghét, mỗi lần ở cạnh tôi lại chẳng có chút phong thái của một người đàn ông trưởng thành ổn trọng.
Thật là đáng ghét!
Nhưng đáng ghét hơn cả là hành động tiếp theo của anh ta, anh ta . . . liếm lòng bàn tay tôi.
Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến đồng tử tôi co rút.
Mẹ nó!
Bùi Hành rõ ràng biết tôi sợ anh ta nói linh tinh nên mới dám cợt nhả thế này!
Phía trước còn có tài xế, tôi trừng mắt cảnh cáo anh. Cuối cùng, Bùi Hành mới chịu thu chân lại. Tôi nhân cơ hội ngồi xuống, nhưng bàn tay lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn kia.
Tôi cũng không giãy giụa nữa. Một bàn tay thôi mà, muốn nắm thì nắm đi!
Xe chạy được một lúc, tôi nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Dẫn em đi dạo phố.”
“……”
Ôi trời ơi.
Hãy trả lại cho tôi hình ảnh một Bùi Hành lạnh lùng, xa cách như ngày đầu gặp mặt đi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com