Chương 2
4
Lấy trứng chọi đá, tôi đương nhiên không thể thắng nổi Bùi Hành.
Cứ thế, tôi bị kéo đi một mạch, từng bước dứt khoát mà không có cơ hội phản kháng. Mãi đến khi đứng trước cửa một cửa hàng, anh mới dừng lại.
Tôi ngẩng đầu, đầu óc lập tức ong lên, ngay khoảnh khắc đó liền hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu “Bồi em đi dạo phố” mà anh đã nói trước đó.
A.
Đàn ông.
Nhất là kiểu đàn ông như Bùi Hành, bên ngoài trông có vẻ đứng đắn, trầm ổn, nhưng thực chất trong lòng lại đầy rẫy sự xấu xa.
Nhìn đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng góc nghiêng hoàn hảo của anh, tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau…
Năm ấy, tôi học năm hai đại học, sau một năm chung sống, tôi và Tiểu Ngữ đã trở thành bạn thân chí cốt.
Một ngày nọ, Tiểu Ngữ kéo tôi về nhà cô ấy chơi. Nhìn bộ dạng lấm lét như đi trộm của cô ấy, tôi cảm thấy khó hiểu.
Cô ấy bảo: “Hôm nay chú hai của tớ ở nhà. Trong nhà, tớ sợ nhất chính là ông ấy.”
Chú hai?
“Chú ấy nghiêm lắm hả?” Tôi tò mò hỏi.
Tiểu Ngữ gật đầu lia lịa: “Ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến người khác run rẩy.”
Nghe xong, trong đầu tôi lập tức vẽ ra hình ảnh một ông chú trung niên nghiêm nghị.
Nhưng…
Vừa thay giày bước vào nhà, tôi đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Một người đàn ông cao lớn, phong thái trầm ổn đứng ngay trước mặt.
Tôi lập tức cảm thấy hối hận vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Chú hai của Tiểu Ngữ… đúng là có chút hàng thật giá thật nha. Dù nhìn có lớn tuổi hơn chúng tôi một chút, nhưng khí chất chững chạc, mạnh mẽ đó, đúng là không ai sánh kịp.
Quá xuất sắc!
Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Dù sao thì người đẹp trai đến đâu cũng là người khác, mà tôi… đã có bạn trai.
“Chú hai.” Tiểu Ngữ ngoan ngoãn chào hỏi.
Người đàn ông kia liếc nhìn tôi một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Ừ.” Rồi xoay người rời đi.
Khi anh lướt qua tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt quét qua người mình. Chờ đến khi tôi hoàn hồn nhìn lại, anh đã đi xa.
Hừm…
Đúng là có chút đáng sợ như lời Tiểu Ngữ nói.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Hành.
Tựa như một viên sỏi bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chỉ gợn lên vài vòng sóng rồi nhanh chóng trở lại yên bình.
Chỉ là khi ấy, tôi không thể ngờ rằng, lần thứ hai gặp lại anh đến nhanh như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh đầy chật vật.
Tôi và bạn trai xác lập quan hệ vào năm hai đại học.
Anh ta theo đuổi tôi suốt một năm. Theo lời anh ta nói, lần đầu tiên để ý đến tôi là vào buổi tiệc chào đón tân sinh viên, khi tôi mặc một chiếc váy đỏ.
Từ đó về sau, anh ta gần như theo sát tôi mọi lúc mọi nơi, tận tâm tận lực làm mọi điều tốt đẹp nhất.
Có thể là do thói quen, cũng có thể là có khoảnh khắc nào đó tôi thật sự cảm thấy anh rất tốt, rất đáng để yêu, nên cuối cùng tôi đã đồng ý.
Ba mẹ tôi yêu nhau suốt đời, tôi từng nghĩ tình yêu cũng sẽ giống như vậy cùng nhau đi đến cuối con đường, mãi mãi bên nhau.
Nhưng… tôi đã sai.
Bạn trai tôi một người từng thể hiện sự chung thủy tuyệt đối, cuối cùng lại dạy tôi một bài học đau đớn.
Chúng tôi yêu nhau chưa đầy ba tháng, anh ta đã phản bội tôi.
Hôm đó, khi tôi bắt gặp, anh ta đang ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Cuối cùng, vẫn là cô gái đó phát hiện ra tôi trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn.
Anh ta xoay người lại, nhìn thấy tôi, sau đó… anh ta nói một câu mà cả đời này tôi cũng không quên được:
“Tô Vãn, chúng ta yêu nhau ba tháng, em còn chưa từng để anh nắm tay một lần. Trong mắt em, anh thực sự là bạn trai sao? Hay chỉ là công cụ để mang cơm và giữ chỗ ngồi cho em cùng bạn thân của em?”
5
Tôi sững sờ. Chưa từng nghĩ rằng, trong mắt anh, mối quan hệ giữa chúng tôi lại được định nghĩa như thế.
Nhìn cô gái trong vòng tay hắn, tôi cuối cùng cũng hiểu được anh ta muốn gì. Xin lỗi, thứ đó tôi không thể cho.
Tôi liếc nhìn anh một cái, sau đó quay đầu bỏ đi.
Nhưng có vẻ như anh không cam tâm, liền hét về phía tôi:
“Tô Vãn! Với cái tính cách bảo thủ cổ hủ của em, ngoài tôi ra, còn ai thèm để mắt tới em chứ?!”
Tôi lười đáp lại. Cách tốt nhất để đối phó với một con chó cắn người là tìm một con chó khác cắn chết nó.
Tất nhiên, tôi không nói Bùi Hành là chó.
Dù sao thì suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong đầu tôi sau này.
Mặc dù biết rằng anh ta không đáng để bận tâm, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Trời đất chứng giám, tôi chưa bao giờ xem hắn như một công cụ. Tôi thậm chí còn dự định sau kỳ thi này sẽ dẫn hắn về ra mắt ba mẹ. Tôi thực sự đã nghiêm túc với mối quan hệ này.
Ầm!
Tiếng sấm nổ vang trời.
Tôi ngước mắt nhìn lên, từng tia chớp xé toạc bầu trời, kéo theo những tiếng sấm ầm ầm chấn động cả không gian.
Đúng lúc này, Tiểu Ngữ nhắn tin đến, bảo sắp mưa to, nhờ tôi mua giúp một phần bún ốc rồi mang đến ký túc xá.
“……”
Được rồi.
Tôi mua xong bún ốc, đang trên đường quay về trường thì trời bỗng nhiên đổ mưa xối xả.
Tôi xách hộp bún ốc, tìm mãi cũng không thấy chỗ trú mưa. Đúng là khi đã xui thì ngay cả đi đường cũng có thể vấp ngã.
Tôi vội vàng chạy thật nhanh, nhưng không để ý dưới chân, liền giẫm thẳng vào một cái hố bị nước mưa lấp đầy.
Hộp bún ốc văng ra, tôi cũng ngã sõng soài.
Giữa cơn mưa nặng hạt, xung quanh không một bóng người. Sấm chớp cứ thế rạch ngang bầu trời, tôi bỗng cảm thấy tủi thân, ngồi đó òa lên khóc.
Đúng lúc tôi đang khóc đến thảm thiết, bỗng dưng mưa trên đầu như bị ngăn lại. Trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày da nam sáng bóng, vương đầy bọt nước.
Tôi ngẩng đầu lên, qua đôi mắt mờ nước, một khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra. Tôi vội lau khô nước mắt, nhìn kỹ lại.
… Chú hai của Tiểu Ngữ?!
Tôi và Tiểu Ngữ thân thiết như vậy, gặp người lớn tuổi của bạn tất nhiên phải lễ phép chào hỏi. Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi phải biết tôn trọng người lớn.
Vì thế, tôi hơi ngập ngừng nhưng vẫn lên tiếng:
“Chào chú.”
Giây tiếp theo, nước mưa từ chiếc dù trên đầu hắn bất ngờ nghiêng xuống, xối thẳng vào mặt tôi.
Tôi: ???
Người chú này… có hơi thất đức đấy nhé!
Sau một hồi im lặng, Bùi Hành cuối cùng cũng nghiêng chiếc dù trở lại che cho tôi, giọng trầm thấp vang lên:
“Khóc đủ chưa?”
“……”
Thật kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, nỗi uất ức trong lòng tôi dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự xấu hổ khi nhận ra mình đang ngồi giữa đường khóc lóc như một đứa trẻ hơn nữa còn bị chú hai của Tiểu Ngữ bắt gặp.
Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu nên chân đã tê rần. Vừa đứng lên được nửa chừng, tôi lảo đảo, suýt nữa lại ngã xuống.
Ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn vươn ra, đỡ lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông, ngoại trừ ba tôi.
Không phải bàn tay của một người con trai, mà là tay của một người đàn ông thực sự bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đến mức khiến tôi cảm thấy an toàn.
“Cảm ơn chú.”
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể Bùi Hành khựng lại.
Anh liếc tôi một cái, không đợi tôi kịp phản ứng với ánh mắt khó hiểu đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Lên xe, tôi đưa em về trường. Đừng nói nhiều.”
“……”
Không trách được Tiểu Ngữ lại sợ chú hai của cô ấy đến vậy. Đúng là một người đàn ông tính cách thất thường!
Tôi bối rối theo anh lên xe. Trong xe rất ấm, khiến tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.
Ngay giây tiếp theo, một chiếc áo khoác mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt được đặt lên người tôi.
“Chú, không cần đâu…”
Hắc xì!
Được rồi, có lẽ tôi thực sự cần.
6
Sự ấm áp trong xe dần kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng vì mưa lạnh. Tôi bắt đầu thắc mắc, tại sao Bùi Hành lại xuất hiện ở đây?
Anh lái xe trên con đường nhỏ dẫn vào trường học, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Bùi Hành giải thích: “Tôi đến tìm Tiểu Ngữ. Thấy em quen mặt, nhớ ra là bạn của con bé, nên xuống xe xem thử.”
Nghe xem, lý do hợp lý đến mức tôi cũng phải tin.
Sau đó, Bùi Hành nhìn tôi, hỏi: “Sao vậy? Vì sao lại ngồi khóc một mình thế này?”
Có lẽ là do trong xe quá ấm áp, hoặc cũng có thể là vì gương mặt anh quá mức dễ khiến người khác mềm lòng. Hoặc có lẽ… anh mang lại cho tôi một cảm giác an toàn giống như ba tôi vậy.
Vậy nên, tôi đã kể cho anh nghe.
Tôi sẽ mãi không quên được buổi chiều mưa xối xả hôm ấy. Tôi ngồi trong một chiếc xe, bên cạnh là một người đàn ông kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ giọng an ủi tôi. Anh nói với tôi rằng cuộc đời còn rất dài, ngoài chuyện tình cảm ra, tôi còn có vô số điều đáng để theo đuổi.
Khoảnh khắc đó, tôi dường như đã hiểu tại sao nhiều cô gái lại thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Bùi Hành đưa tôi về tận cổng trường, trước khi tôi xuống xe, anh còn đưa cho tôi một túi đồ, bảo tôi mang cho Tiểu Ngữ.
Trở về ký túc xá, Tiểu Ngữ nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi thì lập tức lo lắng chạy tới. Tôi đơn giản đáp vài câu, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn tức giận của cô ấy. Suốt buổi trưa hôm đó, Tiểu Ngữ hăng hái mắng chửi tra nam.
Còn về chuyện tôi và chú hai của cô ấy đã nói gì trên xe, tôi không nhắc đến một chữ.
Kể từ hôm đó, tôi và Bùi Hành dường như ngày càng chạm mặt nhiều hơn.
Tôi băn khoăn không biết có nên giặt sạch áo khoác rồi trả lại cho anh không. Để cảm ơn, tôi còn định mời anh một bữa ăn ở quán ven đường…
Cứ như vậy, chúng tôi dần trở nên thân thuộc hơn.
Mãi đến đêm trước ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi mới thực sự nhận ra Bùi Hành là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, phúc hắc b/i/ế/n t/h/á/i chính hiệu.
Hôm đó, Tiểu Ngữ bảo rằng để chúc mừng tôi bảo vệ luận văn thành công, nhất định phải kéo tôi ra ngoài “mở mang tầm mắt”.
Nhưng tôi thề!
Cái nơi cô ấy dẫn tôi tới toàn là trai đẹp, toàn mấy cậu chàng môi đỏ răng trắng.
Tôi bất mãn nói: “Bùi Tiểu Ngữ, tớ muốn về.”
Nhưng cô ấy đâu chịu thả người, bộ dạng rõ ràng là muốn đến đây vì chính cô ấy chứ chẳng phải vì tôi.
Không còn cách nào khác, dưới sự năn nỉ của Tiểu Ngữ, tôi đành miễn cưỡng ở lại chơi với họ.
Cũng may bầu không khí vẫn khá trong sáng.
Cho đến khi một chàng trai trẻ vắt tay lên vai tôi một cách đầy tự nhiên, cả người tôi lập tức nổi da gà.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên.
Nhìn tên hiển thị, tôi bỗng chột dạ một cách khó hiểu, lập tức hất tay kẻ kia ra, rồi chạy ra ngoài nhận điện thoại.
Vừa ấn nghe, giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút không vui:
“Ra đây.”
Tôi sững người, vô thức đáp: “Tiểu Ngữ vẫn còn ở trong này.”
Bùi Hành cười lạnh một tiếng: “Cô ấy cứ để đấy, lát nữa tôi thu thập sau.”
Tôi: ???
Chờ đến khi tôi hoàn hồn, tôi đã ngồi trong xe của Bùi Hành.
Hôm nay hắn không có tài xế, mà tự mình lái xe. Tôi ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng len lén nhìn anh.
A… hôm nay Bùi Hành không vui. Cả gương mặt lạnh băng, sắc mặt vô cùng trầm lắng.
Haiz.
Làm đàn ông trưởng thành quả nhiên không dễ dàng.
Tôi đang định tìm cách an ủi, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã lên tiếng trước.
“Hôm nay chơi vui không?”
Ngữ khí và thần sắc này…
Giống như đang… ghen?!
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi lập tức lắc đầu thật mạnh.
Tô Vãn, mày tỉnh lại đi! Đừng nghĩ linh tinh!
Nhưng giây tiếp theo, Bùi Hành đã không cho tôi cơ hội né tránh. Anh trực tiếp kéo dây an toàn giúp tôi thắt lại.
Anh nhìn tôi, giọng điệu mang theo ý cười trầm thấp:
“Vãn Vãn, em ngốc như vậy, rốt cuộc đã làm thế nào mà thi đậu vào Kinh Đại?”
“……”
Trong đầu tôi như có một tia sét đánh ngang.
Anh kéo tôi lại gần mình hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường, lấp lánh như những vì sao.
Anh nói:
“Vãn Vãn, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi sợ nếu cứ từ từ tiến tới, kiềm chế cảm xúc của mình, tôi sẽ bỏ lỡ người con gái mà tôi thực sự yêu.”
“……”
Xong rồi.
Trong đầu tôi như bắn pháo hoa.
Anh lại nói tiếp:
“Vãn Vãn, đừng sợ tôi, cũng đừng đẩy tôi ra xa. Tôi nghiêm túc.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com