Chương 3
7
Đêm đó, Bùi Hành đã nói rất nhiều, rất nhiều.
Và tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng, trong suốt khoảng thời gian ở bên, tình cảm trong lòng tôi đã sớm thay đổi.
Tôi và Bùi Hành chính thức ở bên nhau.
Bùi Hành lập tức muốn đi “thu thập” Tiểu Ngữ nhưng bị tôi cản lại. Tôi bảo tạm thời đừng công khai mối quan hệ, đợi sau khi tôi tốt nghiệp rồi mới nói với cô ấy.
Nhưng không ngờ…
Một lần giấu kín này kéo dài tận đến bây giờ.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Bùi Hành liên tục trách tôi không chịu cho anh danh phận, thậm chí còn tự nhận bản thân là một “tra nam” không dám công khai bạn gái.
Tôi: ???
Được rồi, vậy thì xem như tôi là người có lỗi đi.
Nhất là vào đêm tiệc tốt nghiệp, tôi bị Tiểu Ngữ kéo uống quá chén.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là…
Bùi Hành ép tôi vào tường, hôn đến mức cả người mềm nhũn.
…
“Vãn Vãn, đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?”
Giọng nói trầm ấm của Bùi Hành kéo tôi về thực tại.
Khi tôi hoàn hồn lại, hắn đã giúp tôi chọn xong đồ.
“Rất hợp với em.”
“……”
Hừ!
Nửa năm ở chung, lớp vỏ ổn trọng của hắn đã rơi từng lớp từng lớp rồi!
Anh dịu dàng vỗ vỗ đầu tôi, cười nhẹ:
“Ngoan, đi thử đi.”
Thử cái đầu anh ấy!
Vừa lúc tôi và Bùi Hành đang giằng co, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bùi Tiểu Ngữ!
Không phải giờ này cô ấy đang ngủ vùi ở nhà sao? Sao lại xuất hiện ở trung tâm thương mại này?
Nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng là đang đi về phía cửa hàng này!
Tôi hoảng hốt.
Theo bản năng, tôi túm lấy Bùi Hành, kéo thẳng vào phòng thử đồ.
Anh khựng lại trong giây lát, nhưng lập tức hiểu ra. Anh vừa định quay người đi, đã bị tôi giữ chặt lại.
“Vãn Vãn?”
“Tiểu Ngữ đang vào đấy, im lặng!”
Không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Tôi ngẩng đầu, thấy sắc mặt Bùi Hành đã trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ “ Tôi không quen biết cô ấy”.
Đau đầu thật sự.
Tôi thật sự không biết nên nói thế nào với Tiểu Ngữ về chuyện giữa tôi và chú hai của cô ấy. Dù sao tôi cũng không ít lần buột miệng chê Bùi Hành trước mặt cô ấy, nào là già,…
Mà nếu chẳng may Tiểu Ngữ lỡ miệng nói ra, với tính cách của Bùi Hành, tôi chắc chắn sẽ chết không còn mảnh xương.
Không được!
Tuyệt đối không thể để chuyện này bại lộ!
8
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng nói chuyện của nhân viên cửa hàng và Tiểu Ngữ.
Không hay rồi, cô ấy đang mua sắm thật sự!
Bầu không khí trong phòng thử đồ càng trở nên căng thẳng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người nào đó bắt đầu không đứng đắn.
Tôi trừng mắt cảnh cáo, nhưng Bùi Hành lại vô tội nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói:
“ Chẳng phải em kéo tôi vào đây sao?”
Tôi: ???
“Bùi Hành, đừng có mà-”
Chưa kịp dứt lời, môi đã bị anh chặn lại, mang theo một chút trừng phạt.
Tôi hoảng hốt, sợ có người đột nhiên mở cửa, vội đẩy mạnh anh ra.
Nhưng, sợ gì thì gặp nấy.
Tiếng nhân viên vang lên ngoài cửa: “Cô thử xong chưa ạ?”
Tôi sốt ruột đến mức suýt bật khóc.
Ngay lúc đó, Bùi Hành ghé sát tai tôi, nói một câu gì đó.
Tôi nghe không rõ nhưng đã vội vàng gật đầu. Anh lúc này mới hài lòng buông tôi ra.
Ra quầy tính tiền, tôi bỗng thấy nhân viên cầm theo một món đồ ngoài danh mục.
Trong giây lát, máu trong người tôi như dồn hết lên mặt.
Tên cẩu nam nhân này!
Rời khỏi cửa hàng, sợ Tiểu Ngữ vẫn chưa đi xa, tôi thẳng thừng từ chối lời mời ăn tối ở tầng cao nhất của Bùi Hành.
Lên xe, anh hỏi tôi muốn ăn ở đâu.
Nhìn bộ vest thẳng tắp cùng đôi giày da sáng bóng của anh, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Nửa tiếng sau.
Tôi kéo Bùi Hành đi xuyên qua dãy hàng quán ăn vặt sau trường.
Trên bộ vest tinh tươm của anh đã vương vài vệt nước sốt cay.
Suốt cả bữa ăn, tôi thấy anh không ít lần khẽ nhíu mày.
Tôi biết, Bùi Hành rất chú trọng chuyện ăn uống. Những nơi anh đưa tôi đi trước đây, hoặc là nhà hàng Tây sang trọng, hoặc là quán ăn Trung cao cấp.
Trước đây tôi cũng chưa từng dẫn anh đến những nơi thế này, vì cảm thấy khí chất của anh không phù hợp.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ai bảo anh bắt nạt tôi chứ!
“Bùi Hành, thử một miếng đi, thật sự rất ngon!”
Tôi xúc một muỗng sữa chua trái cây, đưa đến trước miệng anh.
Chiếc muỗng nhựa rẻ tiền hơi cong vì bị một miếng dưa hấu chèn ép.
Bùi Hành nhìn tôi một giây, đột nhiên cúi xuống…
Trực tiếp hôn lên khóe môi tôi.
“Ừm, đúng là ngon thật.”
“……”
Tay tôi run lên, miếng dưa hấu rơi thẳng xuống cốc sữa chua, bắn tung lên áo sơ mi trắng của anh.
Bùi Hành lại cười, nụ cười ôn nhu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
A a a!
Tôi thề sẽ không bao giờ ăn sữa chua trái cây nữa!
Lúc này, sinh viên trong trường bắt đầu ra về. Tôi thoáng thấy vài cô gái lén lút nhìn trộm Bùi Hành, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp lén.
Đàn ông trưởng thành luôn có hai thứ hấp dẫn phụ nữ: tiền tài và ngoại hình.
Mà Bùi Hành, ngoài việc sở hữu cả hai, anh còn có một khí chất vô cùng đặc biệt cảm giác của một người nắm quyền cao, khó mà không khiến người ta động lòng.
Nhìn những ánh mắt xung quanh, tôi bỗng có chút hối hận vì đã đưa anh đến đây.
Không cam lòng, tôi khoác tay anh, đổi lại là một nụ cười đầy cưng chiều cùng bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi.
“Tô Vãn?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nếu không phải vì gặp lại bạn trai cũ, mọi chuyện sẽ vẫn đẹp đẽ như vậy.
Mải đắm chìm trong sự trêu chọc của Bùi Hành, tôi không để ý đến người đang đi về phía mình, chính là bạn trai cũ của tôi, bên cạnh còn có cô bạn gái mới.
Đúng là đen đủi thật.
9
Tôi kéo Bùi Hành đi thẳng, thật sự không muốn anh biết đôi mắt tôi trước đây đã mù quáng đến mức nào.
“Tô Vãn, dù em có bị tôi bỏ rơi cũng không cần phải tự sa ngã như vậy, tìm một ông già mà yêu.”
“……”
A.
Mắt mù chính là anh đấy, vậy mà còn có tự tin hạ thấp Bùi Hành sao?
“Nghiêm Khải, làm ơn lo mà quản bạn gái của anh đi, bảo cô ta đừng nhìn trộm bạn trai tôi mãi như thế.”
Tên tra nam sững người, cúi đầu xuống đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngây dại của cô bạn gái, lập tức tức giận đẩy cô ta ra. Sau đó, anh ta tiến lên một bước, ánh mắt khinh thường, giọng điệu đầy miệt thị nhìn tôi.
“Tô Vãn, ngày thường trông có vẻ đoan trang, hóa ra cũng chỉ là loại đàn bà lẳng lơ. Giữa chốn đông người mà quấn quýt với một ông già, chắc ông ta cũng không ít lần cho cô tiền tiêu vặt nhỉ? Ha, nếu sớm biết cô là loại này, lúc trước tôi đã dùng tiền tát vào mặt cô rồi.”
Thật là…
Tên tra nam này đúng là không thể nói lý lẽ được!
Tôi nhìn cốc sữa chua trái cây trên tay Bùi Hành, chuẩn bị giật lấy để tạt thẳng vào mặt anh ta. Nhưng chưa kịp ra tay, Bùi Hành đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa như để trấn an.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh băng, sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình.
Ngay giây tiếp theo, anh lấy điện thoại ra, ngay trước mặt Nghiêm Khải mà bấm một dãy số.
Nghiêm Khải đột nhiên đơ người.
“Nghiêm tổng, tôi vừa gặp con trai ông. Chỉ tiếc, gia giáo nhà họ Nghiêm thực sự quá tệ. Tôi cảm thấy nếu hợp tác với một gia đình thiếu nền tảng đạo đức như vậy sẽ chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của Bùi thị chúng tôi. Vì thế, dự án Ngự Danh Phủ… cứ vậy chấm dứt tại đây. Ngày mai tôi sẽ để thư ký liên hệ để hủy bỏ toàn bộ các công việc liên quan.”
“……”
Thì ra đàn ông trưởng thành giải quyết vấn đề đơn giản như vậy trực tiếp dùng địa vị và quyền lực để nghiền nát đối phương.
Sảng khoái thật!
Sắc mặt Nghiêm Khải lập tức trắng bệch, kinh hoàng đến mức há hốc miệng.
Chưa kịp lên tiếng phản bác, điện thoại của anh ta đã đổ chuông.
Không ngoài dự đoán, giọng quát tháo tức giận từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một, dù không bật loa ngoài vẫn có thể nghe thấy.
Bùi Hành kéo tôi rời đi, khi lướt ngang qua Nghiêm Khải, lạnh lùng nói:
“Cậu trai trẻ, con đường phía trước vẫn còn dài, chỉ tiếc, chính cậu đã tự chặn đứng lối đi của mình.”
Mãi đến khi ngồi vào xe, tôi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn khỏi sự bá đạo vừa rồi của Bùi Hành.
Sau một lúc lâu, một bóng đen đột ngột phủ xuống người tôi.
Bùi Hành cúi sát xuống, trán kề trán, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào tôi.
“Vui lắm sao?”
Phải, thật sự rất vui. Ai mà không thích cảm giác được người khác bảo vệ chứ?
Tôi không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ anh, xấu hổ hôn lên môi anh một cái:
“Bùi Hành, cảm ơn anh. Cũng xin lỗi anh… trước kia mắt em quá mù, khiến anh phải chịu liên lụy.”
Vừa dứt lời, một cảm giác ấm áp chạm lên mí mắt tôi.
“Vãn Vãn, mắt em không hề mù chút nào. Nói đúng ra, anh còn phải cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn không biết trân trọng, anh làm sao có cơ hội tìm thấy cô gái tốt như em?”
Huhu…
Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy Bùi Hành, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Bầu không khí trong xe ấm áp vô cùng.
“Đêm nay về nhà anh đi, anh muốn nhìn em mặc bộ đồ anh chọn cho em.”
Bốp!
Tôi bị vả mặt.
Bùi Hành vẫn là tên cẩu nam nhân không thể cứu chữa!
10
Hôm sau, nhìn gương mặt đầy tinh thần của anh, tôi tức nghẹn.
“Bùi Hành! Tất cả là tại anh! Hôm nay em còn phải đi công ty báo danh, là ngày đầu tiên thực tập đó!”
Tôi bực tức trách móc anh vô nhân đạo.
Bùi Hành vừa cài cúc áo sơ mi vừa liếc nhìn tôi, bất ngờ quỳ một chân trước mặt tôi.
Chết tiệt.
Sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể đẹp trai đến mức này chứ?!
Không được!
Không thể tiếp tục mê đắm vẻ ngoài của anh!
“Tôi là sếp. Tôi quyết định.”
“……”
Phi!
Công tư lẫn lộn đến thế là cùng!
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại tôi liền reo lên. Tiểu Ngữ gọi tới, mở đầu đã là một tràng dài gào thét, cuối cùng hỏi tôi:
“Cậu đi đâu cả đêm thế hả?!”
Ha.
Tôi còn đang định đi tìm cô ấy đây.
Nếu không phải hôm qua cô ấy chạy vào cái cửa hàng chết tiệt kia mua thứ đồ quỷ quái đó, tôi đã không đến nỗi nằm liệt thế này!
Quán cà phê, Tiểu Ngữ đã nhìn chằm chằm tôi suốt năm phút.
Tôi đỏ mặt, cúi xuống nhấp một ngụm cà phê để che giấu sự chột dạ của mình.
Bùi Hành, cái tên khốn này, tối qua không biết lên cơn điên gì, nhất quyết đòi tôi công khai thân phận bạn trai của anh. Anh nói không muốn tiếp tục làm “người đàn ông trong bóng tối” của tôi nữa.
Tôi?
Đương nhiên là lập tức từ chối thẳng!
Kết quả… chính là sự trả thù ‘tàn nhẫn’ của anh.
Mẹ nó, trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cẩn thận trang điểm thật dày để che đi dấu vết kia, thậm chí còn lấy khăn lụa quấn kín cổ. Vậy mà vừa mới ngồi xuống, Tiểu Ngữ đã liếc mắt một cái nhìn thấu tất cả.
Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã vươn tay tháo khăn lụa của tôi ra.
Sau đó, dùng ánh mắt “không nói cũng phải khai” nhìn tôi chằm chằm.
Tôi biết, cô ấy đang đợi tôi thú nhận.
“À… Nếu tôi nói là tôi đi cạo gió, cậu có tin không?”
Tiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng.
Tôi: ???
Online chờ, làm sao để qua cửa này đây? Rất gấp!
Tôi suýt nữa đã khai thật, nhưng Tiểu Ngữ lại chậm rãi nói: “Thôi được rồi, nhìn bộ dạng ngọt ngào của cậu thế này, chắc hẳn người ta đối xử với cậu rất tốt.”
“……”
Tôi lén nhìn xung quanh, sợ có người nghe thấy câu nói này. Nhưng tại sao giọng điệu của Tiểu Ngữ lại giống như đang chúc phúc tôi thế này?
“Vãn Vãn, tôi khó chịu quá.”
“Sao thế?”
Không trách được hôm nay lại rủ tôi ra ngoài, hóa ra tâm trạng cô ấy không tốt.
“Cậu nói xem, ba mẹ tôi giúp chú hai tôi xem mắt thì liên quan gì đến tôi? Thế mà vẫn bắt tôi đi cùng, nói là có con gái ở đó thì không khí sẽ dễ chịu hơn. Hóa ra trong mắt họ, tôi chẳng khác nào một cái đạo cụ để làm nền.”
“……”
“Vãn Vãn, cậu cũng biết tôi ghét nhất kiểu tiểu thư khuê các tự cho mình là thanh cao. Lúc nào cũng khoe khoang ‘tôi là thiên kim đại tiểu thư, tôi là phú nhị đại’.”
Tiểu Ngữ có vẻ như chưa trút đủ giận, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở ảnh do mẹ cô ấy gửi và đưa cho tôi xem.
Tôi: ???
Không trách được hôm nay cô ấy nhất quyết phải kéo tôi ra ngoài để than thở.
Những cô gái trong ảnh, chỉ nhìn diện mạo và khí chất thôi cũng đủ thấy ưu tú.
Cùng với Bùi Hành… thật sự rất xứng đôi.
Tâm trạng tôi lập tức trầm xuống.
Xin lỗi, Tiểu Ngữ, tôi không thể giúp cậu khai đạo được rồi. Vì lúc này, tôi còn buồn hơn cả cậu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com