Chương 4
11
Vậy nên tối qua Bùi Hành khác thường như vậy là vì bị gia đình ép đi xem mắt sao?
Với những cô gái xinh đẹp, ưu tú, gia thế tốt như thế sao?
Tôi không nhớ nổi mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào.
Khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. Tôi cuộn mình trong chăn, buồn bực suốt một hồi lâu, cho đến khi Bùi Hành gọi điện đến.
Tôi không bắt máy.
Chỉ gửi một tin nhắn: Mệt quá, em muốn ngủ.
Bùi Hành cũng không nói thêm gì, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, rồi không liên lạc nữa.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, những điều tôi luôn cố tình phớt lờ bỗng chốc hiện lên rõ ràng, giữa tôi và anh có khoảng cách quá lớn.
Không nghĩ nữa, ngủ thôi!
…
Hôm sau, tôi đến Bùi thị tập đoàn báo danh.
Khi đang điền đơn ở quầy lễ tân, tôi thấy Bùi Hành trong đám đông được người ta vây quanh bước đến.
Anh lúc này… thật sự chói mắt.
Ngay khi ánh mắt hắn sắp lướt qua tôi, tôi lập tức ngồi thụp xuống, vừa vặn bị một chậu cây lớn che khuất.
Mãi đến khi Bùi Hành vào thang máy, tôi mới đứng lên.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nhân viên lễ tân, tôi chỉ có thể cười gượng gạo.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi đã thực tập ở Bùi thị được một tuần.
Bùi Hành rất bận. Tôi biết điều đó, vì công ty vừa tiếp nhận một dự án lớn, hầu như anh đều phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình. Ngay cả tôi, một thực tập sinh, đôi khi còn phải tăng ca.
Trong khoảng thời gian này, tôi và Bùi Hành vẫn gặp nhau, nhưng mỗi lần đều rất vội vã.
Có một lần, anh kéo tôi vào xe, giọng nói khàn khàn: “Chờ anh xong việc, anh sẽ đền bù cho em thật tốt.”
Tôi chỉ cười cười.
Nhưng…
Từ miệng đồng nghiệp, tôi nghe được rất nhiều tin đồn về Bùi Hành.
Trong mắt họ, Bùi Hành và người tôi quen biết dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tôi dần nhận ra, trong lòng mình đang xuất hiện một vết nứt, một giọng nói vang lên không ngừng:
“Mình không xứng với anh ấy.”
Nói trắng ra, tôi không đủ ưu tú. Tôi không đủ tự tin để thoải mái hưởng thụ tình yêu của hắn.
Vậy nên tôi lựa chọn rút lui.
Hôm đó, khi Bùi Hành tranh thủ chút thời gian hiếm hoi đưa tôi đi ăn món que nướng tôi thích nhất, tôi đã đề nghị chia tay.
Anh sững sờ trong vài giây, sau đó rất bình tĩnh hỏi lý do.
Tôi không trả lời được, chỉ biết khóc.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài, không nói thêm gì, đưa tôi về tận cổng khu chung cư.
Trước khi rời đi, anh ôm tôi thật chặt.
Sau đó, anh lái xe đi thẳng.
Tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, đắp mặt nạ rồi lên giường ngủ.
Có đau lòng không?
Tất nhiên rồi.
Nhưng thế giới này là vậy đấy, dù thiếu ai, nó vẫn tiếp tục vận hành.
…
12
Sau khi chia tay Bùi Hành, tôi vùi đầu vào công việc, chẳng mấy chốc đã được cấp trên đánh giá cao và chuyển thành nhân viên chính thức.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã hơn một tháng.
Với thân phận của mình, tôi gần như không có cơ hội gặp Bùi Hành trong công ty. Nhưng tin tức về anh, tôi vẫn nghe được không ít.
Ví dụ như hôm nay, có người chụp được ảnh Bùi Hành ăn tối cùng thiên kim tiểu thư của Đỗ thị.
Tôi thất thần đến mức làm đổ cà phê lên mu bàn tay, nóng đến rát mà vẫn không có phản ứng. Chỉ đến khi nhận ra đôi mắt mình đã đỏ hoe, tôi mới vội vàng cúi xuống lau đi.
Buổi tối về nhà, Tiểu Ngữ nhắn tin rủ tôi ra ngoài chơi vào thứ bảy.
Gần đây cô ấy có vẻ như đang hẹn hò với ai đó, đã lâu rồi không qua chỗ tôi.
Nghĩ đến tin tức ban sáng, tôi nhanh chóng nhắn lại một chữ: “ Được.”
…
Nhưng tôi không ngờ, Tiểu Ngữ lại hẹn tôi ở Nhật Quang.
Lâu lắm rồi tôi không quay lại đó.
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Nhật Quang” là một quán cà phê mang phong cách nghệ thuật, diện tích không lớn, nhưng rất đặc biệt. Cả một bức tường trong quán được phủ kín bởi những mẩu giấy đầy màu sắc. Mỗi vị khách đến đây đều có thể viết điều ước của mình lên giấy rồi dán lên tường.
Hồi đại học, tôi và Tiểu Ngữ vô tình phát hiện ra quán này. Cảm thấy thú vị, chúng tôi cũng viết lên một tờ giấy và dán lên.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tại sao Tiểu Ngữ lại đột nhiên muốn đến đó?
…
Khi tôi đến nơi, Tiểu Ngữ đã đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy tôi, cô ấy liền cười tủm tỉm kéo vào trong.
Nhìn nụ cười ngọt ngào kia, tôi không nhịn được mà nhìn cô ấy lâu hơn một chút.
Chúng tôi đều có những bí mật riêng.
“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?”
“Tự nhiên lại hẹn ở đây, có chuyện gì à?”
Tiểu Ngữ cười, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ:
“Muốn đến để cảm ơn thần linh.”
Tôi: ???
Nơi này có phải là chùa miếu đâu chứ?
Cô ấy đi thẳng đến bức tường đầy những tờ giấy màu sắc. Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra hôm nay cô ấy đến đây để tìm tờ giấy của mình.
Sau ngần ấy năm, tờ giấy ngày càng nhiều hơn, cô ấy phải lật tìm một lúc lâu.
Tôi thấy cũng rảnh rỗi, liền dựa theo ký ức mà tìm tờ giấy của mình.
Không lâu sau, tôi tìm thấy nó.
Chỉ là…
Hình như năm đó tôi chỉ viết đúng một dòng chữ?
Mẹ nó, ai lại thiếu đạo đức đến mức không chịu mua giấy riêng, mà lại viết lời ước của mình chồng lên tờ của tôi vậy?
Tức giận, tôi vội vàng xé tờ giấy xuống để xem rõ hơn.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi sững sờ.
Tờ giấy trong tay bị tôi siết chặt đến nhăn nhúm.
Chữ viết này… sao lại quen thuộc đến vậy?!
13
Lúc này, Tiểu Ngữ cũng đã tìm được tờ giấy của mình.
“Vãn Vãn, cậu xem này! Khi đó tớ viết là hy vọng người tớ thầm thích cũng sẽ thích tớ. Không ngờ điều ước lại thành sự thật. Cậu nói xem, có thần kỳ không?”
Tôi không nghe rõ Tiểu Ngữ đang nói gì.
Đầu óc trống rỗng.
Tiểu Ngữ từ trước đến nay luôn chậm hiểu. Chắc hẳn tất cả gen tốt của nhà họ Bùi đều bị người nào đó chiếm hết rồi.
Nếu không, tại sao đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện tôi có điều bất thường, thậm chí còn ngây thơ hỏi tôi đã viết gì trên tờ giấy của mình?
Tôi hít sâu một hơi, nở một nụ cười đầy hiền từ, nhìn cô ấy như một bậc trưởng bối:
“Tiểu Ngữ, sắp tới cậu có dì hai rồi đấy.”
“A, cậu nói thiên kim tiểu thư của Đỗ thị sao?” Tiểu Ngữ bĩu môi. “Đừng có mà mơ! Chú hai của tớ chỉ đang bàn chuyện hợp tác với nhà bọn họ thôi. Hơn nữa, Đỗ tiểu thư đó ngày mai còn kết hôn rồi.”
“……”
“Đương nhiên, không phải cô ta.”
“……”
Giữa ánh mắt đầy bối rối của Tiểu Ngữ, tôi quay người chạy ra ngoài.
Bùi Hành, anh thật là… đồ cẩu nam nhân!
Không rời không bỏ, luôn âm thầm bảo vệ tôi.
Tôi đúng là đồ ngốc!
Thế gian rộng lớn thế này, tại sao mỗi lần đều là anh?
Gió đêm lướt qua, tôi chạy nhanh trên đường, vành mắt đã đỏ hoe.
Tờ giấy trong tay bị tôi siết chặt, lòng bàn tay nóng ran.
Một đường đầy kích động, nhưng khi đến trước tòa cao ốc Bùi thị, tôi lại bình tĩnh lại.
Ngước nhìn tòa nhà cao vút trong mây, tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, không chút do dự gửi đi một tin nhắn.
[ Tối nay chờ em ở nhà!]
Sau khi nhấn gửi, tôi lại nhìn tờ giấy trong tay một lần nữa.
Cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp, rồi đặt nó lên điện thoại.
Xoay người rời đi.
Tôi phải đi siêu thị, chuẩn bị cho bữa tối của tình yêu này.
14
Tôi nghĩ, đàn ông trưởng thành cũng cần có những bất ngờ và lãng mạn.
…
Bùi Hành về rất sớm. Lúc anh đến, tôi còn đang chiên bít tết trong bếp.
“Vãn Vãn, hôm nay là ngày gì à? Anh quên mất sao?”
Giọng điệu anh vẫn bình thản như mọi khi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi.
Tay tôi khựng lại một chút, trong lòng lặng lẽ trả lời:
[ Hôm nay là ngày quyết định em quay lại với anh]
“Anh cứ nghỉ ngơi đi, xong em gọi.”
Tôi vừa nói dứt câu, Bùi Hành đã cởi áo khoác, bước thẳng vào bếp, vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi.
“Phải làm sao đây? Anh không muốn nghỉ, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”
“……”
Ý nghĩa quá rõ ràng!
Tôi giả vờ giận dỗi, đẩy anh ra:
“Bùi Hành, em đã chuẩn bị cả buổi trưa rồi, còn chưa được ăn miếng nào đâu.”
Quả nhiên, anh dừng lại, véo nhẹ má tôi, giọng trầm xuống:
“Được rồi, ăn xong rồi xử lý em sau.”
Sau đó, anh nghiêm túc phụ giúp tôi nấu ăn.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy như mình và anh đã sống chung từ lâu, giống một cặp vợ chồng thực thụ.
Tôi bật cười, tiếp tục chiên bít tết, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Có anh phụ giúp, bữa tối nhanh chóng hoàn thành.
Tôi mở một chai rượu vang đỏ.
Bùi Hành có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi: “Vãn Vãn, em chắc là muốn uống rượu?”
Tôi gật đầu.
Chất lỏng đỏ sẫm chảy vào ly thủy tinh, ánh lên một màu vô cùng quyến rũ.
Không khí thật tốt. Anh không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Uống vài ly, tôi bắt đầu thấy hơi choáng.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, tôi cười nhẹ:
“Bùi Hành, em đã từng kể với anh chưa? Trước đây em từng làm một chuyện rất ngốc.”
“Hửm?”
“Là viết điều ước lên giấy.”
Ngay lập tức, tôi thấy bàn tay đang cầm ly rượu của Bùi Hành siết chặt lại.
Tôi giả vờ như không thấy, đứng dậy đi đến trước mặt anh, cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Anh có biết em đã ước gì không?”
Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào.
Tôi đưa tay lấy từ dưới điện thoại ra một tờ giấy nhỏ, đặt lên bàn.
“Vãn Vãn, em…”
Không đợi anh nói hết câu, lần này tôi chủ động hôn anh.
“Bùi Hành, em yêu anh.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tờ giấy trên bàn bay xuống đất.
Chữ viết nhỏ nhắn của tôi hiện lên rõ ràng:
“ Một đời một đôi, bên nhau mãi mãi. -Tô Vãn-”
Dưới đó, là nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp của Bùi Hành:
“ Tô Vãn, em muốn một đời một đôi, anh sẽ cho em. -Bùi Hành-”
…
Trời ơi, ngọt quá!
Tên đàn ông này, tôi nhất định không buông tay nữa!
Phiên ngoại
Ngày tôi chính thức thành Bùi phu nhân, Tiểu Ngữ xách theo một thanh đao dài 40 mét, từ Cục Dân Chính đuổi theo tôi đến tận cổng.
Cuối cùng, vẫn là Bùi Hành đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn cô ấy:
“Gọi dì hai.”
“……”
Tiểu Ngữ cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi gọi tôi một tiếng:
“Dì hai.”
Tôi hớn hở, đáp: “Ngoan lắm!”
Vì cái miệng không giữ lại được này, tôi bị Tiểu Ngữ vật ra đánh một trận. Dù tôi thắng được một ông chồng, nhưng trong lòng vẫn thấy đau xót.
Hôm đó, Tiểu Ngữ hả hê về nhà, cốp xe chất đầy những món đồ phiên bản giới hạn mà cô ấy mua.
A.
Phụ nữ.
Không có mâu thuẫn nào mà một món đồ hiệu không thể giải quyết được. Nếu có, thì chỉ là vì mua chưa đủ nhiều mà thôi.
…
Sau khi kết hôn, tôi luôn tìm cách moi từ miệng Bùi Hành xem anh thích tôi từ khi nào.
Tôi cảm giác chắc chắn là trước khi tôi viết điều ước kia.
Nhưng miệng anh kín như bưng, dù trên giường hay dưới giường cũng không chịu khai.
Tôi dùng hết mọi chiêu trò dụ dỗ, cuối cùng chỉ đổi lại một câu:
“Đợi đến kỷ niệm 50 năm ngày cưới, anh sẽ nói cho em.”
Tôi sững sờ.
Không trách được dạo gần đây Bùi tiên sinh rất chăm chỉ giữ gìn sức khỏe.
Tôi vuốt khuôn mặt điển trai của anh, cười nhẹ:
“Được thôi, vậy anh nhất định phải sống thật lâu. Em sẽ chờ câu trả lời đó.”
Anh siết chặt tay tôi, khẽ cười:
“Anh sẽ cùng em già đi.”
Từ hôm ấy, tôi không hỏi lại câu đó nữa.
Bởi vì quan trọng không phải là anh yêu tôi từ khi nào.
Mà là từ đầu đến cuối, chúng tôi chưa từng lỡ mất nhau.
Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, mãi mãi đi về phía trước.
— HẾT —
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com