Chương 1

  1. Home
  2. Thần Linh Của Cô Ấy
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Bạn thanh mai của Hứa Tịch sắp trở về.

Hai năm qua, cô ấy đã trở thành một tay đua xe nổi tiếng ở Los Angeles, giờ vinh quang trở về nước.

Tôi nhìn Hứa Tịch khoác lên bộ vest xanh đen, thắt cà vạt gọn gàng, dáng vẻ vốn dĩ đã tuấn tú lại càng thêm mê người.

Lông mày và ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như xưa.

“Anh đi đâu?” Tôi ngồi bên giường, ngẩng đầu hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

“Hoạt động ký hợp đồng.” Giọng anh phẳng lặng, không hề dao động.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Cúi đầu, gấp gọn chiếc vest mà anh đã chọn ra nhưng không mặc, cẩn thận đặt lại vào tủ quần áo.

“Về nhà sớm một chút nhé.”

“Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ái.”

Đây chỉ là một cuộc đối thoại hết sức bình thường giữa tôi và Hứa Tịch.

Rõ ràng đã là vợ chồng suốt hai năm, vậy mà sống chung với nhau lại khách sáo như người dưng.

Tôi yêu Hứa Tịch.

Nhưng Hứa Tịch không yêu tôi.

Anh chưa từng yên tĩnh ngồi bên tôi, trò chuyện hay làm những điều mà vợ chồng nên làm.

Tôi không dám kỳ vọng rằng anh sẽ về sớm để ở bên tôi.

Chỉ có thể lấy con trai ra để gợi nhắc chút ký ức về gia đình trong anh.

Bước chân Hứa Tịch đang định rời khỏi phòng khựng lại đôi chút.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn tôi.

Đôi mắt ấy sâu thẳm, là sắc hổ phách hiếm thấy, rất đẹp.

Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của tôi, anh khẽ mấp máy môi, thản nhiên nói:

“Em và con cứ ăn trước đi.”

Một lời từ chối đầy lạnh nhạt.

2
Cánh cửa phòng khép lại.

Bóng lưng của Hứa Tịch dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Bộ vest mà tôi đã cẩn thận xếp gọn nhiều lần giờ đây lại nhăn nhúm trong tay tôi lúc nào không hay.

Tôi ngã ngồi xuống đất.

Cảm thấy khóe mắt cay xè.

Tôi thích Hứa Tịch.

Năm học cấp 3, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ nét.

Ánh nắng chiếu xuống, cả người anh như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

Nơi anh đi qua còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành.

Tôi chưa từng gặp chàng trai nào vừa đẹp lại vừa trong sáng như vậy.

Hứa Tịch học giỏi, đẹp trai, năng lực lại mạnh.

Có rất nhiều cô gái thích anh. Tôi tuy cũng có chút nhan sắc, nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu người đẹp, cuối cùng tôi cũng chỉ là một cái tên bị chôn vùi trong đám đông.

Chỉ có thể như một kẻ trộm, lặng lẽ quan sát anh từ xa.

Âm thầm ghi lại từng cử chỉ, từng hành động của anh, lén nhìn nguyện vọng đại học anh đăng ký.

Tôi không dám bắt chuyện với anh.

Cô gái nào bắt chuyện cũng đều bị sự lạnh nhạt của anh làm cho chùn bước.

Có lần, tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn.

Anh nói:

“Tôi không thích mấy đứa học dốt.

“Tôi thích con gái ngoan ngoãn.”

Thế là tôi bắt đầu nỗ lực học hành, ngày đêm không nghỉ, chỉ để có thể thi đậu cùng một trường đại học với anh.

Tôi thay đổi mọi thói quen của bản thân.

Tôi từ bỏ những trò chơi mạo hiểm mà mình yêu thích.

Tôi đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần tôi học giỏi, tôi sẽ có tư cách khiến Hứa Tịch nhìn tôi một lần.

Tôi cũng tưởng rằng, Hứa Tịch lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Cho đến khi thanh mai trúc mã của anh – Tô Vu – xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt vốn bình lặng của Hứa Tịch ánh lên một tia sáng.

Tô Vu mặc áo khoác da phóng khoáng, vô tư nhào vào lòng anh, Hứa Tịch dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô ấy:

“Hứa Tịch, có nhớ tôi không!

“Không ngờ cậu thật sự đậu vào đây!”

Khóe môi Hứa Tịch khẽ cong lên:

“Tôi đã hứa với cậu rồi mà.”

Tô Vu chu môi, nói nhỏ:

“Tiếc là tôi sắp phải ra nước ngoài huấn luyện rồi, sư phụ bảo có thể sẽ phải tập trung khép kín mấy năm liền.”

Nói xong, cô ấy nhón chân, hôn lên má Hứa Tịch:

“Nhớ tôi nhé.”

Hứa Tịch không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn cô, sau đó gật đầu thật mạnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi cúp tiết học.

Trốn vào nhà thể chất khóc suốt cả buổi chiều.

Khóc đến nỗi đôi mắt sưng vù như hai quả óc chó.

Một tuần sau, Tô Vu ra nước ngoài.

Bên cạnh Hứa Tịch lại không còn cô gái nào khác.

Tôi lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ tiếp tục đi theo sau lưng Hứa Tịch.

Nhưng lần này, Hứa Tịch quay đầu lại.

Anh không nhìn tôi.

Mà quay lưng về phía tôi.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe từ xa vọng lại.

Lá cây rơi xuống, nhẹ nhàng khẽ khàng.

Tôi nghe thấy anh nói:

“Thi đậu vào Nam Đại theo tôi rồi, còn định theo tôi đến bao giờ nữa?”

3
Hỏng rồi! Bị phát hiện rồi!

Tôi khựng lại tại chỗ.

Hứa Tịch cũng không nhúc nhích, bóng lưng cao gầy của anh ẩn mình trong bóng tối.

Dường như anh đang chờ tôi mở miệng trước.

Nhưng tôi không dám.

Cứ như vậy trôi qua hai phút.

Anh như mất kiên nhẫn, lại bắt đầu bước tiếp về phía trước.

Hình như tóc anh lại dài ra rồi, sau gáy lộ ra những sợi tóc ngắn lởm chởm.

Tôi không dám tiếp tục đi theo.

Tôi sợ Hứa Tịch sẽ vì thế mà chán ghét tôi.

Tôi buộc mình không được để ý đến mọi chuyện liên quan đến Hứa Tịch nữa.

Thế nhưng…

Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh…

Hứa Tịch say rượu, ngã gục ngay trước mặt tôi.

Đó là một buổi tiệc tụ họp của câu lạc bộ.

Tôi vẫn không kìm được mà đi theo đến.

Mọi người đều đã uống ít nhiều, chỉ có tôi ngồi ở bàn bên cạnh, hoàn toàn tỉnh táo, chưa đụng đến giọt rượu nào.

Tôi dè dặt bước lại gần.

Đôi mắt của Hứa Tịch nhắm nghiền, hàng mi dày rợp phủ lên đôi mắt hoàn mỹ của anh.

Tôi đỡ anh dậy.

Cả người anh thả lỏng, tựa hẳn vào vai tôi.

Tôi thấp hơn Hứa Tịch một cái đầu, lúc này anh lại mất sức, tôi ôm anh thật vất vả.

Anh khẽ nghiêng đầu.

Môi anh nóng rực, chạm vào bên cổ tôi.

Khoảnh khắc đó, cơ thể tôi cứng đờ.

Không dám nhúc nhích.

Lần đầu tiên tôi được gần Hứa Tịch đến vậy.

Không còn là khoảng cách của người âm thầm dõi theo từ xa.

Anh ngủ say như chết, tôi không biết địa chỉ nhà anh.

Lòng tham trỗi dậy, tôi đưa anh về căn phòng nhỏ mà tôi thuê.

Thần linh mà tôi đã thầm tôn thờ suốt bao lâu, giờ đây đang nằm trước mặt tôi, để tôi chạm vào.

Tôi cởi áo khoác của anh, ánh mắt dừng lại ở vòng eo thon gọn của anh, cổ họng khô khốc.

Sợ anh tỉnh lại sẽ bỏ chạy.

Tôi lấy khăn lụa, buộc chặt cổ tay anh vào khung giường.

Khi tôi còn đang thở hổn hển vì hồi hộp, Hứa Tịch bất ngờ mở mắt.

Ánh mắt anh mờ mịt như phủ một lớp sương.

Không biết là đã tỉnh hay vẫn còn say.

Tôi lấy hết dũng khí, cúi đầu, hôn lên đôi môi anh.

Đêm hôm đó, tôi chiếm lấy Hứa Tịch.

Tôi đã phạm phải tội lớn nhất — xâm phạm thần linh của mình.

4
Ngày Hứa Tịch đồng ý cưới tôi.

Trời mưa rất to.

Tôi và anh đứng trước cổng biệt thự, nhìn màn mưa như tấm lưới dày đặc bao phủ không gian.

Một chiếc áo khoác vương mùi hoa dành dành phủ lên người tôi.

Lúc đó, tôi đang mang thai con của Hứa Tịch, nhưng lại chỉ mặc một chiếc váy liền mỏng manh.

Tôi hiểu, Hứa Tịch là đang thỏa hiệp.

Nhà họ Hứa là một trong những gia tộc quyền thế nhất Bắc Kinh, mà Hứa Tịch lại là con trai duy nhất.

Dù anh sống kín tiếng, nhưng thân phận cao quý ấy chẳng thể nào che giấu được.

Trong số những người thích anh, không thiếu những kẻ vì tiền mà đến gần.

Chỉ có tôi là thành công.

Sau khi biết tôi mang thai, nhà họ Hứa lập tức đưa tôi về và ép Hứa Tịch cưới tôi.

Tôi chỉ nhớ, Hứa Tịch đã im lặng rất lâu.

Anh không nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy những đường nét lạnh lùng bên mặt anh.

Vẫn như mỗi lần tôi gặp anh.

Tôi biết, anh sẽ gật đầu.

Tôi cũng biết, bản thân mình rất ích kỷ.

Tôi từng nghĩ…

Sau khi kết hôn, chỉ cần thời gian đủ lâu, tình cảm rồi sẽ nảy sinh.

Mặc dù tai tôi luôn phải nghe những lời khó nghe—

“Gà đen hóa phượng hoàng.”

“Con hồ ly giở trò trèo cao.”

“Cũng xem như gả vào hào môn rồi.”

Với những lời đó, tôi không dám hỏi Hứa Tịch, liệu anh có nghĩ về tôi như vậy không.

Nhưng tôi thực sự không phải người tốt.

Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, làm một người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nỗ lực không để Hứa Tịch chán ghét tôi.

Không lâu sau đó, con trai tôi chào đời.

Thái độ của Hứa Tịch đối với tôi cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Đôi khi, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, anh sẽ chủ động hôn tôi.

Cũng có lúc dịu dàng, mặn nồng với tôi đôi chút.

Tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh yêu tôi.

Tôi không mong anh yêu tôi nhiều như tôi yêu anh.

Chỉ mong Hứa Tịch có thể dành cho tôi một phần tình cảm thật lòng, dù là rất nhỏ.

Trên màn hình tivi, tin tức về sự trở về của “thần xe” Tô Vu lại bắt đầu phát sóng lặp lại.

Hầu như chiếm trọn cả chuyên mục thể thao tốc độ.

Tôi đại khái cũng đoán được.

Hứa Tịch vốn chẳng đi dự lễ ký kết gì cả, mà là đi gặp Tô Vu.

Tôi chỉ còn biết tự dối lòng.

Dù Tô Vu đã trở về, thì vợ của Hứa Tịch… ít nhất hiện giờ vẫn là tôi.

Phóng viên hỏi:

“Nghe nói cô Tô Vu và thiếu gia nhà họ Hứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

“Lần này cô về nước, anh ấy có tổ chức tiệc chào đón gì không?”

Trên màn hình, người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng, nụ cười tươi tắn, mang một sức hút khiến cả tôi cũng phải xiêu lòng.

Cô ấy thản nhiên nói:

“Chiều nay có buổi phỏng vấn của tôi, người đầu tiên tôi gọi điện mời là anh ấy.

“Anh ấy đã đồng ý sẽ đến cùng tôi.

“Nếu anh ấy không tới, tức là không nể mặt Tô Vu tôi rồi.”

Giọng nói thân mật ấy…

Nếu không có mối quan hệ đặc biệt, sẽ chẳng thể nào thốt ra nổi.

Phóng viên thuận miệng nói với người bên cạnh:

“Không biết tổng giám đốc Hứa có dẫn theo phu nhân cùng tham dự không.”

Nghe vậy, cả Tô Vu lẫn tôi đang ngồi trước màn hình tivi đều sững người.

Nét cười trên môi Tô Vu thoáng sững lại.

Nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng bị chuyển sang chủ đề khác.

Tôi lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ đặt lên tên “Hứa Tịch” trong danh bạ.

Tin nhắn: “Anh đi tham dự buổi phỏng vấn của Tô Vu sao?”…

Cuối cùng vẫn không được gửi đi.

Tôi còn có tư cách gì để hỏi Hứa Tịch đây?

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất