Chương 2
5
Tôi vốn không định xem buổi phỏng vấn đó.
Nhưng khi mở máy tính ra, ảnh chụp chung của Hứa Tịch và Tô Vu đã nằm ngay trang chủ.
Khi ấy, Hứa Tịch chắc chỉ khoảng 11 – 12 tuổi.
Gương mặt đã lộ rõ nét tuấn tú hiện giờ, khí chất thiếu niên tràn đầy.
Tô Vu thấp hơn anh, nhưng vẫn nhón chân khoác tay lên vai anh, trong khi gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Tịch vẫn giữ nguyên vẻ cứng đờ.
Từ rất lâu, ở nơi tôi chẳng thể nhìn thấy, Tô Vu đã bước vào thế giới của Hứa Tịch.
Cô ấy có ngoại hình tinh xảo, là tay đua nữ hàng đầu, là thanh mai của Hứa Tịch.
Còn một người tầm thường như tôi, lấy gì để so với Tô Vu đây?
Hai người gặp lại, đầu tiên là một cái ôm nhẹ.
Tô Vu đấm nhẹ vào vai Hứa Tịch, cười rạng rỡ:
“Vài năm không gặp, vẫn nghiêm túc thế à?”
Hứa Tịch cũng khẽ cong môi.
Cả hai ngồi xuống giữa ghế sofa, cánh tay tự nhiên chạm vào nhau.
Lúc đầu, người dẫn chương trình chỉ hỏi vài câu về đua xe.
Sau khi Tô Vu trả lời vài câu, câu hỏi dần đi theo hướng khác:
“Nghe nói, giấc mơ lúc nhỏ của tổng giám đốc Hứa cũng là trở thành tay đua?
“Ui chà, tôi vừa lỡ tiết lộ một bí mật sao?”
Gương mặt Hứa Tịch không chút gợn sóng.
Tô Vu chớp mắt:
“Cái này đâu có là bí mật, người quen bên cạnh Tiểu Tịch đều biết mà.”
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, siết chặt tay.
Tôi không biết.
Tô Vu mỉm cười:
“Thật ra sư phụ từng nói, Tiểu Tịch lái xe cũng có thiên phú lắm, nếu năm đó không bị thương ở tay, có lẽ chúng tôi đã có thể cùng nhau sang nước ngoài huấn luyện.
“Lúc ấy cậu ấy còn khóc đến nỗi mặt nhăn hết cả lại.”
Hứa Tịch nhíu mày, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này:
“Bây giờ cũng rất tốt rồi.”
Tôi chợt nhớ ra, Hứa Tịch rất thích mua mô hình xe đua cho con trai.
Tôi luôn nghĩ, đó là cách anh nhớ về Tô Vu.
Tôi tự cho là mình hiểu rõ mọi thứ về Hứa Tịch.
Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, tôi chẳng hiểu gì cả.
“Thôi, không nói nữa, Hứa Tịch nhà ta sắp giận rồi.”
Tô Vu nói:
“Hay là hỏi tôi về lịch thi đấu tiếp theo đi?”
Ăn ý đến mức hoàn hảo.
Tô Vu nhận ra tâm trạng của Hứa Tịch bị ảnh hưởng, liền lập tức chuyển hướng chủ đề.
Mà Hứa Tịch cũng có thể nhìn nét mặt của Tô Vu để biết cô ấy có muốn trả lời hay không.
Sau đó anh liền nhẹ nhàng lướt qua.
Họ mới chính là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.
Cuối buổi phỏng vấn là phần phụ: cả hai sẽ hỏi đối phương một câu và người kia bắt buộc phải trả lời.
Tô Vu hỏi: “Cậu vui vì tôi trở về chứ?”
Hứa Tịch trả lời:
“Vui.”
Đến lượt Hứa Tịch, anh lại hiếm khi quay mặt nhìn thẳng vào ống kính.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào camera, như thể Hứa Tịch bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt tôi.
Anh khẽ nhíu mày, và lần đầu tiên, tôi thấy biểu cảm phiền não xuất hiện trên gương mặt anh.
Anh hỏi:
“Làm sao để người mình thích biết rằng mình yêu cô ấy?”
Cả trường quay lặng ngắt.
Bên tai tôi chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của laptop vo ve, thậm chí cũng chẳng còn nghe rõ.
Không biết chuột rơi xuống đất từ lúc nào.
Trái tim tôi như bị dao cắt đến rỉ máu, rồi lại bị búa tạ đập mạnh.
Không biết phải diễn tả cảm giác mất trọng lực trong khoảnh khắc này như thế nào.
Rõ ràng là đã biết trước rồi.
Vậy mà vẫn đau đến mức không đứng thẳng nổi.
Hứa Tịch nói thích con gái ngoan.
Nhưng người anh yêu, cho dù không phải con gái ngoan, vẫn có thể khiến anh vui lòng một cách dễ dàng.
Còn tôi, một người anh không yêu, tất cả sự cố gắng bắt chước ấy, trong mắt anh chẳng qua chỉ là một trò đùa rẻ tiền, vô nghĩa.
Máy tính đã tự động chuyển sang đoạn quảng cáo.
Buổi phỏng vấn kết thúc rồi.
Hay là từ bỏ thôi, lâu như vậy rồi, giờ người anh yêu thực sự đã quay về, cũng nên buông tay thôi.
Ít nhất… còn giữ lại được chút thể diện.
Một giọng nói vang lên trong lòng tôi, khuyên nhủ như vậy.
Bỗng nhiên, cửa phòng hé ra một khe nhỏ.
Đôi mắt giống Hứa Tịch đến chín phần lặng lẽ nhìn tôi qua khe cửa, trong veo, thuần khiết.
Tôi loạng choạng đứng dậy.
Ôm chầm lấy con trai vào lòng.
6
Hứa Tịch về nhà lúc mười giờ tối.
Tóc anh hơi rối, cổ áo mở bung một nút.
Trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Dù vậy, anh vẫn toát lên một vẻ quyến rũ lạnh lùng đến mê người.
Con trai đã ngủ say trong phòng.
Tôi ôm đầu gối, ngồi xổm bên bàn ăn.
Hứa Tịch trở về, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Dáng vẻ thất thần của tôi khiến anh khựng lại một lúc, rồi anh bước đến, mu bàn tay trắng lạnh khẽ chạm vào trán tôi.
“Công ty có dự án gặp chút vấn đề, tôi về mu…”
“Không sao đâu.”
Tôi ngắt lời anh, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng:
“Không sao thật mà.
“Anh ăn cơm chưa?”
Nói xong, tôi mới như sực tỉnh, bật cười tự giễu.
Đã mười giờ rồi, làm sao có thể chưa ăn.
Tôi đứng dậy, chân tê rần, suýt nữa ngã khỏi ghế.
May mà kịp vịn vào mép bàn.
Dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Tịch, tôi khẽ nói:
“Để tôi đi xả nước bồn, anh vào tắm trước đi.”
Tối nay, Hứa Tịch dịu dàng một cách bất ngờ.
Sau khi tắm xong, anh không trở lại thư phòng làm việc như thường lệ, mà nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Hương sữa tắm dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi.
Nụ hôn của anh rơi xuống sau tai tôi, rồi men theo làn da, áp sát bên cổ.
Khiến tôi run rẩy.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể sát lại gần anh hơn nữa.
Hơi thở nóng rực, làn sương mờ ảo, ánh sáng mông lung trong đôi mắt.
Khiến người ta chẳng thể nhìn rõ mọi thứ.
Tôi phối hợp với anh, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bên trán anh.
Khuôn mặt này, nhìn bao lâu cũng chẳng thấy chán.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Là Hứa Tịch đưa tay che mắt tôi.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Nhìn cái gì vậy.”
…
Khi mở mắt lần nữa, đã là nửa đêm.
Hứa Tịch đang nằm bên cạnh tôi, hơi thở đều đặn, gương mặt đẹp đến hoàn hảo như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Tôi nhẹ nhàng chui ra khỏi cánh tay anh.
Cuối cùng lại ngoái nhìn anh một lần.
Chân trần, tôi bước đến, đặt tờ đơn ly hôn lên đầu giường của Hứa Tịch.
Trước khi anh trở về, tôi đã thu dọn hành lý, mua vé máy bay đến Tân Cương.
Đó là nơi tôi từng muốn đến từ thời cấp ba.
Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội.
Lần này, tôi trả lại cho anh tự do.
Hứa Tịch.
7
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của Hứa Tịch.
Anh vô thức đưa tay sờ sang phía bên gối.
Một bên lạnh ngắt.
Người bên gối đã rời đi từ lâu.
Anh chỉ nghĩ rằng Trần Khúc như thường lệ, đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa ngồi dậy.
Một tập giấy rơi xuống từ tủ đầu giường.
Ba chữ “Đơn ly hôn”.
Khiến Hứa Tịch không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Rõ ràng đêm qua, Trần Khúc vẫn còn mềm mại như mèo con, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh.
Mỗi khi bàn tay anh lướt qua làn da cô, cô sẽ run lên nhè nhẹ.
Người ngoài luôn bảo anh là kiểu đàn ông vô vị, không biết nói lời tình cảm.
Chỉ là khi sau lưng bị móng tay cô cào xước, anh sẽ vô thức siết chặt vòng tay.
Buộc Trần Khúc phải dang đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh, như ôm lấy chiếc phao cuối cùng giữa biển khơi.
Chỉ có Trần Khúc là không chê anh.
Trần Khúc yêu anh.
Hứa Tịch luôn biết điều đó.
Ánh mắt cô luôn đuổi theo anh, dè dặt, cẩn trọng.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cô lại lập tức quay đi.
Trần Khúc luôn nghĩ rằng mình giấu rất giỏi.
Không biết rằng từng cái nhìn trộm, từng bước chân bám theo của cô, đều không thể thoát khỏi mắt anh.
Dần dần, anh cũng quen với việc tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn ấy trong đám đông.
Anh cố tình để bạn mình nói ra câu “thích con gái ngoan, thích học giỏi”.
Anh biết cô là người ngoan ngoãn, anh muốn cô thi cùng trường với mình.
Anh biết cô đang lén nghe.
Nghĩ đến đây, Hứa Tịch mím chặt môi.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Trần Khúc.
Cuộc gọi chỉ đổ chuông hai tiếng, rồi bị ngắt.
Trần Khúc đã chặn anh.
Hai năm kết hôn, Trần Khúc chưa từng giận dỗi anh, ngay cả khi ba mẹ anh yêu cầu cô nghỉ việc, ở nhà toàn tâm chăm con, cô cũng chỉ cúi đầu nhẹ nhàng đồng ý.
Là một người vợ, Hứa Tịch không thể chê được Trần Khúc ở điểm nào. Cô làm rất tốt, rất hoàn hảo.
Nhưng với tư cách là chính mình, Trần Khúc đã không còn là cô gái trong ký ức của anh nữa rồi.
“Nếu em thích công việc đó, không cần phải nghỉ.
“Anh sẽ mời cô Linh đến giúp.”
Cô Linh là bảo mẫu đã nuôi lớn Hứa Tịch, anh tin bà ấy có thể chăm sóc tốt cho cả con trai và Trần Khúc.
Như vậy, Trần Khúc cũng có thể tiếp tục theo đuổi công việc và sự nghiệp mà cô yêu thích.
Nhưng nghe đến đó, Trần Khúc chỉ im lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Không sao đâu.
“Hứa Tịch, không sao thật mà.”
Đó là câu nói quen thuộc của Trần Khúc.
Dù trong mắt cô chất chứa đầy buồn bã và không nỡ, cô vẫn mỉm cười với anh, rồi nhẹ nhàng nói câu “không sao đâu”.
Điều đó khiến Hứa Tịch cảm thấy rất khó chịu.
Anh không nói thêm gì nữa.
Anh từng muốn nói với cô: thật ra anh cũng có thể chăm con.
Nhưng anh thường xuyên ở công ty cả ngày, bận đến mức quên cả ăn, ngay cả sinh nhật của Trần Khúc và con trai cũng không thể ở bên cạnh, còn nói gì đến chăm sóc?
Anh là con trai duy nhất của nhà họ Hứa, hiện giờ cha anh đang yếu, biết bao ánh mắt đang dòm ngó công ty.
Anh không thể lơi là một giây phút nào.
Hứa Tịch không quen nói dối.
Nên anh thà không mở miệng.
Anh từng nghĩ, đợi khi dự án khu nghỉ dưỡng mới hoàn tất, anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép, đưa Trần Khúc đi chơi một chuyến thật trọn vẹn.
Kể từ khi cưới nhau, anh vẫn chưa đưa cô đi tuần trăng mật.
Anh không phải chưa từng bắt gặp ánh mắt khao khát của Trần Khúc, khi cô nhìn các cặp đôi trên phim đi hưởng tuần trăng mật.
Anh nghĩ, chắc hẳn cô cũng rất mong mỏi điều đó.
Vậy nên… Trần Khúc đã không thể đợi được nữa rồi sao?
Cuối cùng, cô vẫn không chịu nổi anh nữa rồi.
Trong tủ quần áo đã không còn quần áo của Trần Khúc, chỉ còn lại những bộ đồ của Hứa Tịch, được cô xếp gọn gàng.
Căn nhà này, Trần Khúc vẫn chăm lo đâu ra đấy.
Hứa Tịch bước xuống giường, trông thì vẫn bình thường, nhưng chỉ anh mới biết, mỗi bước đi của mình đều nặng trĩu.
Anh nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn.
Dạ dày của anh không tốt, lại kén ăn, không thích cháo trắng, nên Trần Khúc luôn cố gắng thêm chút thứ này thứ kia vào để anh dễ ăn hơn.
Ngay cả khi sắp rời đi, cô vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Hứa Tịch ngồi xổm xuống, đưa tay che trán và mắt.
Khoảnh khắc ấy, một Hứa Tịch từng dày dạn chốn thương trường, mưu lược như hồ ly.
Cũng hoàn toàn bất lực.
Anh sợ Trần Khúc…
Không cần anh nữa.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com