Chương 4
11
Mới chỉ nửa tháng không gặp.
Tóc của Hứa Tịch đã dài ra một chút.
Mái tóc rối bời phủ lên vầng trán trắng mịn, che khuất ánh mắt, khiến tôi không thể nhìn rõ cảm xúc cuộn trào bên trong.
Tôi để mặc anh ép tôi vào góc tường.
Hai tay buông thõng, không biết nên ôm lấy anh, hay là đẩy ra.
Ngỡ ngàng vì Hứa Tịch thật sự xuất hiện trước mặt tôi.
Lại hoảng sợ… vì sao Hứa Tịch lại đến tận Tân Cương?
Chỉ có điều tôi không tin nổi, rằng anh đến đây chỉ vì tôi.
“Trần Khúc, không được chạy nữa.”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, nhuốm đầy cảm xúc hân hoan vì tìm lại được điều đã mất.
Bàn tay anh vuốt ve má tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một điểm ở chính giữa.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy, trong ánh mắt anh phản chiếu rõ ràng vẻ sững sờ của tôi.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Thế nhưng ngay giây kế tiếp, ánh mắt của Hứa Tịch chợt trở nên mơ hồ.
Tôi lảo đảo nắm lấy tay anh để đứng vững.
Trước mắt hiện lên vô số gương mặt của Hứa Tịch với đủ mọi cảm xúc.
Có Hứa Tịch dịu dàng động tình, có Hứa Tịch lạnh nhạt xa cách, cũng có Hứa Tịch chán ghét tôi đến tận xương tủy.
Rất nhiều… rất nhiều phiên bản của Hứa Tịch.
Tôi nghe giọng anh vang lên, như rượu vang đỏ giữa đêm khuya, khiến lòng người say đắm.
“Nếu còn chạy… tôi sẽ giết em.”
Dù là lời đe dọa tàn nhẫn.
Nhưng bàn tay anh lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi đang sắp ngã.
12
Tôi mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, Hứa Tịch biến thành một con mãng xà màu vàng kim.
Anh lè lưỡi rắn, từ trên xuống dưới, chậm rãi liếm qua da thịt tôi.
Tựa như đang thi hành một loại cực hình.
Từng động tác của anh đều chậm rãi, thế nhưng lại khiến tôi không kìm được mà khẽ rên rỉ.
Một loại khoái cảm ngoài dự đoán.
Con rắn độc ấy lại càng lấn tới.
…
Khi mở mắt ra, cánh tay của Hứa Tịch đang ôm ngang eo tôi, giữ tôi trọn vẹn trong lòng anh, như một tư thế bảo vệ đầy bản năng.
Mỗi lần ân ái xong, Hứa Tịch luôn thích ôm tôi như thế này.
Tôi từng nghĩ, đó chỉ là thói quen, như ôm lấy một món đồ nào đó để dễ ngủ hơn.
Khoảnh khắc này, gương mặt anh bình thản, vẻ đẹp hoàn hảo phơi bày trước mắt tôi.
Không thể không thừa nhận, cho dù bao năm trôi qua, dung mạo của Hứa Tịch vẫn luôn khiến tôi rung động.
Cơ thể tôi đau nhức khắp nơi.
Không thể nào là do tôi đột nhiên ngất đi được.
Chắc chắn là Hứa Tịch đã cho tôi uống thuốc từ lúc nào đó mà tôi không hay.
Tôi rướn cổ, định trườn ra khỏi vòng tay của anh.
Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện điều gì đó không ổn.
Phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực.
Hai tay tôi bị một dải vải mềm như lụa buộc chặt vào nhau.
Có vẻ là nút chết, dù tôi có giãy giụa thế nào cũng không gỡ ra được.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Bởi vì… tất cả điều này, hoàn toàn không giống phong cách của Hứa Tịch.
Chuyện như vậy, chỉ có tôi mới có thể làm ra.
Vì động tĩnh tôi tạo ra quá lớn.
Trong bóng tối, Hứa Tịch mở mắt.
Khi anh không biểu cảm, trông chẳng khác nào một hầm băng lớn, lạnh lẽo đến tê người.
Ánh mắt anh nhìn tôi, khiến tôi không khỏi chột dạ.
“Hứa Tịch? Sao anh lại đến đây?”
Tôi nuốt khan một cái, giọng nói nhẹ bẫng, sợ làm anh khó chịu.
Dù sao thì người Hứa Tịch bây giờ, có vẻ không còn là Hứa Tịch tôi từng quen.
Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ kéo tôi lại gần, ôm chặt vào lòng.
Lòng bàn tay anh nóng rực, đặt lên vùng eo trần của tôi, như muốn thấm sâu vào tận xương tủy.
“Hứa Tịch?”
Tôi lại gọi anh lần nữa.
Cuối cùng, anh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Mà thay vào đó là một chút mê mang, một chút nghi hoặc, xen lẫn cả nhẹ nhõm và tủi thân:
“Trần Khúc, chúng ta không ly hôn.
“Em không được chạy nữa.”
Tôi nghe thấy anh nói.
Hô hấp chợt nghẹn lại.
Tiếng tim đập loạn trong ngực như muốn nhảy vọt ra, rơi ngay trước mặt Hứa Tịch.
Tôi khẽ chớp mắt thật chậm.
Chỉ sợ tất cả những gì tôi đang trải qua lúc này… chỉ là một giấc mộng đẹp.
Hứa Tịch… không muốn ly hôn với tôi.
Anh đến tận Tân Cương… là vì tôi.
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi không cách nào kiềm chế được niềm vui đang cuồn cuộn trào dâng.
Nhưng đồng thời cũng khiến tôi thấy sợ hãi đến tột cùng.
Bởi vì… đó là Hứa Tịch.
Là Hứa Tịch mà tôi đã yêu suốt bảy năm.
Tình yêu thấp hèn của tôi… thật sự có thể nhận được hồi đáp từ anh sao?
Thấy tôi im lặng, ánh mắt Hứa Tịch thoáng chốc trở nên hoảng loạn.
Hàng mi anh khẽ run, rồi đưa tay chạm lên mạch đập nơi cổ tôi.
Tôi cảm nhận được nhịp mạch đang đập cuồng loạn của mình, cùng với mạch đập yếu ớt nơi đầu ngón tay anh, giao hòa, đan xen.
Khiến tôi trong khoảnh khắc ấy không phân biệt được đâu là tôi, đâu là anh.
Tôi nghĩ, nếu tôi có thể chết dưới tay Hứa Tịch, vậy cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Nhưng… tôi cũng hy vọng Hứa Tịch có thể sống hạnh phúc.
Tôi nhắm mắt, cố nén đau lòng:
“Nhưng… Hứa Tịch… nếu không ly hôn, anh sẽ không thể đến với Tô Vu.
“Anh yêu cô ấy đến vậy…”
Không gian lặng ngắt hồi lâu.
Lâu đến mức tôi chỉ có thể dựa vào hơi thở sát bên mà đoán xem anh còn đang ở cạnh mình hay không.
Trong tĩnh mịch, môi anh chạm lên môi tôi.
Không phải lướt nhẹ.
Mà càng lúc càng sâu, cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập.
Tôi thở gấp, cánh mũi phập phồng.
Lần này, nụ cười nơi đáy mắt Hứa Tịch… cuối cùng cũng là dành cho tôi.
Anh dịu dàng vén mái tóc trước trán tôi ra sau tai.
Nét mặt có chút bất đắc dĩ:
“Tô Vu được ba tôi nhận nuôi từ năm cô ấy sáu tuổi.
“Cô ấy là chị gái trên danh nghĩa của tôi.
“Còn câu tỏ tình trong buổi phỏng vấn hôm đó…
“Là nói với em.”
13
Dù đã biết Hứa Tịch có tình cảm với tôi.
Và tôi cũng rất hạnh phúc.
Nhưng Hứa Tịch lại chẳng chịu buông tay tôi ra.
Thậm chí, khi tôi kêu đau, anh vẫn chậm rãi lấy ra một dải ruy băng màu hồng mới, quấn từng vòng, từng vòng quanh cổ tay tôi.
Sau đó cúi đầu, siết chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh, để lại một nụ hôn trang nghiêm như thề nguyện.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Chuyện này… xem như là tuần trăng mật muộn của chúng ta à?”
Anh nhướng một bên mày, hiển nhiên rất hài lòng với câu hỏi của tôi.
Thế nhưng, tôi đã rời homestay quá lâu, chắc A Tư Đạt sẽ lo lắng.
Tôi nghĩ thế, và cũng nói thẳng với Hứa Tịch như vậy.
Vậy mà lời còn chưa dứt, sắc mặt Hứa Tịch đã tối sầm lại, như thể bị điều gì đó chạm vào vảy ngược.
Ánh mắt anh âm trầm rơi lên một bên má tôi.
Anh bước tới, nâng tay tôi lên cao khỏi đỉnh đầu, áp chặt tôi vào đầu giường.
Mùi hương mát lạnh của anh bao trùm lấy tôi.
Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó.
Trước khi anh nhào tới, tôi khẽ hỏi:
“Ngày hôm đó… là anh đến tìm tôi đúng không?”
Lời vừa thốt ra, đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh nuốt chửng.
Hứa Tịch hệt như đang trút giận, cắn nhẹ môi tôi để lại dấu răng đỏ hằn.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã chắc chắn.
Người mà A Tư Đạt nói đã đến tìm tôi hôm đó… chính là Hứa Tịch.
Anh đã thấy cảnh A Tư Đạt hôn má tôi.
Nhưng anh vẫn nhịn xuống.
Tận đến ngày hôm sau mới xuất hiện, đưa tôi đi.
Tôi đưa hai tay nâng lấy gương mặt Hứa Tịch, không nhịn được mà cong môi:
“Vậy ra… là anh đang ghen sao? Hứa Tịch.”
Anh nắm lấy tay tôi, khẽ cắn vào lòng bàn tay. Tôi rụt tay lại vì đau, nhưng bị anh giữ chặt không cho rút ra.
Ngay sau đó, anh lại cúi đầu hôn lên dấu răng ấy, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
“Em đã đến quá gần cậu ta.”
Chỉ một cái chạm nhẹ nơi thắt lưng, tôi liền mềm nhũn cả người.
Tôi lần theo đôi môi anh, hôn lên cằm anh.
Trên đó vẫn còn vương mùi nước cạo râu thanh khiết.
Tôi dụi đầu vào anh làm nũng:
“A Tư Đạt là một cậu em trai rất tốt.
“Hứa Tịch, anh chắc chắn sẽ thích cậu ấy.”
Một tiếng hừ trầm thấp.
Hứa Tịch… dùng hành động để trả lời.
14
Dưới sự năn nỉ dẻo dai và lời hứa chắc nịch của tôi, Hứa Tịch cuối cùng cũng không tình nguyện mà mở cửa căn phòng tối.
Nhưng anh vẫn theo sát phía sau tôi.
Thấy tôi bình an trở về, gương mặt A Tư Đạt nhăn nhúm lại, suýt chút nữa thì bật khóc ngay trước mặt tôi và Hứa Tịch.
Cậu chạy đến, ba bước thành hai ôm chặt lấy tôi:
“Chị ơi, em suýt nữa báo cảnh sát rồi…
“Chị không sao thật là tốt quá…”
Tôi nhẹ vỗ lưng A Tư Đạt.
Sau từng ấy ngày tiếp xúc, tôi đã sớm xem cậu như em trai mình:
“Xin lỗi nhé, A Tư Đạt, lẽ ra trước khi đi tôi nên báo với cậu một tiếng.”
Cậu vẫn muốn ôm tôi than vãn tiếp.
Nhưng có lẽ là vì ánh mắt của Hứa Tịch phía sau quá mãnh liệt, khiến A Tư Đạt bất giác ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh.
“Chị ơi, người này đáng sợ quá.” A Tư Đạt nói, cố gắng nép sâu hơn vào lòng tôi.
Hứa Tịch vươn tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi ngã vào lòng anh, khiến tôi lảo đảo đập vào ngực anh.
Tôi chớp chớp mắt.
Cảm nhận rõ luồng khí áp lạnh lẽo quanh mình, vội vàng lên tiếng giới thiệu:
“Đây là chồng tôi, Hứa Tịch.”
Lời vừa dứt, A Tư Đạt cứng đờ người tại chỗ.
Chị của cậu thì rất nhiệt tình bắt tay Hứa Tịch, còn nói vài câu tiếng địa phương.
Trông hai người không giống mới quen.
Hứa Tịch mỉm cười, cũng dùng tiếng địa phương đáp lễ.
Không hiểu vì sao, tôi bất chợt nhớ đến buổi sáng hôm Hứa Tịch đến tìm tôi, chị của A Tư Đạt đã khuyên tôi uống một ly hồng trà Kashgar.
Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa Hứa Tịch và A Tư Đạt, tôi hỏi:
“Chị cậu nói gì thế?”
A Tư Đạt mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
“Chị ấy nói, chồng của chị không đẹp trai bằng em.
“Tính cách cũng không tốt, vậy mà để chị một mình đi xa thế này.”
“… Hả?”
Một câu tiếng địa phương… mà phiên dịch ra được từng đó ý?
Đúng lúc ấy, Hứa Tịch bật cười lạnh.
Rồi dùng một tràng tiếng Duy Ngô Nhĩ không thua kém bản xứ, nói gì đó với A Tư Đạt.
Sắc mặt A Tư Đạt đông cứng lại.
Chị cậu thì đứng bên cười không ngậm miệng.
Mãi sau này tôi mới biết, khi đó Hứa Tịch đang tuyên bố chủ quyền với A Tư Đạt.
Còn A Tư Đạt… tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu nổi Hứa Tịch nên châm chọc vài câu.
Nghe nói trước lúc lên máy bay, cậu còn ôm chị mình khóc, bảo mình… đã bỏ lỡ tình yêu.
Lúc về phòng thu dọn hành lý, tôi hỏi Hứa Tịch học tiếng Duy Ngô Nhĩ từ bao giờ.
Anh đang cúi đầu gấp từng món đồ lót của tôi, sắp xếp ngay ngắn trong vali, nghe vậy, không ngẩng đầu mà đáp:
“Hồi đó nghe sư phụ em nói em muốn đến Tân Cương, anh liền học một chút, nghĩ sau này có thời gian sẽ đưa em đi.
“Đã đến Tân Cương thì phải tự lái, đi theo đoàn thì chán lắm.”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com