Chương 1
01
Ba giờ sáng, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.
Là Lục Cần.
Hắn bảo tôi trong vòng mười phút phải có mặt ở khách sạn hắn ta đang ở, còn phải mang đồ tẩy trang cho cô “em gái” mới quen của hắn ta.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức bật dậy, dùng thời gian ngắn nhất để chạy tới rồi tươi cười nịnh nọt.
Ai cũng biết tôi thích Lục Cần.
Hắn coi điều đó như một loại “vốn liếng” để không ngừng chà đạp, sai bảo tôi như đầy tớ.
Tôi trở nên ngày càng thấp kém, nhưng hắn ta lại nói đó là cách để kiểm tra lòng chân thành của tôi.
Lúc đó, tôi chẳng thấy có gì sai, chỉ cảm thấy mình yêu hắn ta đến chết đi sống lại.
Cho đến một ngày, một hệ thống tự xưng là “Hệ Thống Thần Tài” đến tìm tôi.
Nó nói rằng vận mệnh của Lục Cần khắc với tôi, không những mang lại xui xẻo mà còn phá hỏng tài vận của tôi.
Lúc ấy, đầu tôi như nổ tung.
Cái đầu chỉ biết đến yêu đương của tôi tự nhiên biến mất.
Tôi chợt nhận ra mình không thích Lục Cần đến vậy.
Dù sao đàn ông có thể thay, nhưng tài vận thì không thể mất.
Kể từ ngày đó, tôi không còn chủ động nhắn tin cho Lục Cần nữa.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ “Lục Cần”, tôi chỉ lật người sang bên và không chút do dự mà cúp máy.
WeChat ngay lập tức hiện tin nhắn của Lục Cần:
Đầu tiên là một dấu hỏi chấm.
Hai phút sau, tin nhắn dồn dập xuất hiện:
“Học được trò gì hay rồi? Tôi bảo cô qua đây ngay mà không nghe sao? Dám cúp máy của tôi?”
“Lâm Uyên, tôi cho cô thêm một cơ hội, lập tức gọi lại.”
“Không gọi? Không gọi thì đừng hòng tôi chủ động gọi cho cô nữa. Xin lỗi ngay thì vẫn còn kịp.”
…
“Nhanh lên, lề mề nữa là tôi chặn cô.”
Nhưng sau đó… làm gì còn sau đó nữa
Vì tôi đã chủ động chặn hắn ta trước.
Không chỉ WeChat, mà cả số điện thoại, tài khoản Alipay, Taobao, thậm chí cả TikTok của hắn ta, tôi đều chặn hết.
Sau khi hoàn tất việc chặn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa thì phá tài rồi.
Tôi hỏi hệ thống liệu tài vận bị phá trước đây có thể khôi phục lại không.
“Không thể.”
“Tên đàn ông khốn kiếp! Tôi biết mà, hắn ta đâu phải thứ tốt đẹp gì!”
Hệ thống ngượng ngùng đáp: “Hai ngày trước cô còn gọi anh ta là “bảo bối” và nói sẽ nấu cơm cho anh ta cả đời đấy thôi.”
“Thôi đi, đó là do tao bị mê muội tình yêu làm hại! Nói đi, tao nghe phải làm gì bây giờ, tao thật sự không thể sống thiếu tiền mà!”
Hệ thống nói nếu tôi chưa từng gặp Lục Cần, ít nhất bây giờ tôi đã có xe, có nhà.
Tôi tức giận đến mức mắng thầm Lục Cần tám trăm lần trong đầu, cuối cùng vẫn khóc lóc cầu cứu hệ thống.
“Còn cách bù đắp. Ở đường Kiều An có một tiệm tên là cửa hàng sửa chữa ô tô Thành Tín, trong tiệm có một người đàn ông tên La Khôi. Anh ta có thể giúp cô phát tài, trở thành phú bà tỷ phú, bước lên đỉnh cao của đời người.”
02
Ai mà không động lòng được cơ chứ?
Hôm sau, tôi liền vội vàng tìm đến cửa hàng sửa chữa ô tô Thành Tín.
La Khôi đang nằm dưới gầm xe sửa chữa. Anh vừa đứng dậy, cây cờ lê trên tay khẽ xoay linh hoạt.
Điếu thuốc ngậm trên miệng bị anh cắn, tàn thuốc rơi xuống hòa vào làn da rám nắng.
Dáng người anh cao ráo, không mặc áo, bờ vai rộng, eo thon, mỗi chuyển động đều lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, khi thấy giọt mồ hôi lăn xuống theo cơ bắp rắn chắc ấy, tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt.
“Hệ thống, mày nói người đàn ông này sao?”
Tôi nghi ngờ hỏi trong đầu.
Người đàn ông trước mắt có ngoại hình sáng sủa, nhưng điều kiện thì không tốt chút nào. Loại thuốc anh ta hút là loại rẻ chỉ 7 tệ một gói, mặc chiếc quần xanh đã bạc màu.
Hơn nữa, tiệm sửa xe nhỏ ba không này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
“Cô cứ đến gần anh ta thử xem.”
Tôi do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định nghe lời hệ thống.
Kết quả là, ngay khi tôi tiến lại gần, cổ phiếu bất động trên tài khoản của tôi bắt đầu tăng giá.
Tiến thêm một bước, ông cậu nợ tiền tôi ba năm trời bất ngờ chuyển khoản trả nợ.
Tôi kinh ngạc hít sâu một hơi, không ngừng khen hệ thống lợi hại.
La Khôi lúc này cũng ngẩng lên nhìn tôi.
Anh gạt tàn thuốc vào thùng rác, găng tay đầy dầu nhớt vứt bừa lên bàn.
“Cô gái, sửa gì vậy?”
Tôi nhanh nhẹn bước tới, chỉ vào chiếc xe điện của mình.
La Khôi ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Cô gái, tôi ở đây là sửa xe ô tô.”
“Xe điện cũng là xe mà.”
La Khôi cười lớn hơn, nhưng vẫn tiến lại kiểm tra tình trạng xe điện giúp tôi.
“Xe bị va chạm à?”
“Đúng vậy.”
Chiếc xe bị hỏng từ lần Lục Cần say rượu, tôi đến khuyên hắn ta về nhà, nhưng hắn ta thấy phiền, giật chìa khóa rồi phóng đi.
Kết quả, hắn ta chạy quá nhanh và đâm thẳng vào cái cây gần đó, làm cong cả tay lái.
Sau đó, hắn ta còn trách xe tôi không tốt, khiến hắn ta mất mặt trước bạn bè.
Chiếc xe này tôi mua với giá ba nghìn tệ.
Bây giờ có cho cũng chẳng ai lấy.
Hệ thống nói đúng, Lục Cần quả thật là đồ phá tài.
3
Lúc sửa xe, La Khôi tháo vỏ chiếc xe điện của tôi ra, cài đủ loại tua vít bên hông, suốt quá trình cúi đầu làm việc mà không ngẩng lên, chỉ thỉnh thoảng dừng lại đổi công cụ.
Tôi tranh thủ tiến sát lại gần anh, muốn xem liệu còn bất ngờ nào nữa không.
Kết quả, khi tôi gần như dán sát mặt mình vào lưng anh, thì chỉ nghe tiếng ting báo tin nhắn đến.
Là một số lạ.
Nhưng giọng điệu thì tôi lại quen thuộc vô cùng.
[Cô đang bày trò gì thế? Cố tình gây sự với tôi à?]
[Được rồi, tôi sai, được chưa? Nhanh chóng bỏ chặn tôi đi, cuối tuần cùng nhau ăn cơm.]
Sai à? Hắn mãi mãi không bao giờ biết sai đâu.
La Khôi nghe tiếng bèn quay đầu lại, xương bả vai của anh va mạnh vào mặt tôi.
Tôi mất thăng bằng, ngã ngồi bệt xuống đất, mũi đau buốt đến mức mắt tôi đỏ hoe.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
La Khôi đầy vẻ áy náy, muốn kéo tôi dậy.
Nhưng vì đứng lên quá vội vàng, mấy chiếc tua vít bên hông anh “xoảng” một tiếng rơi hết lên chân tôi.
Tôi đau đến hét lên, nhưng âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu đã khiến tôi lập tức im bặt.
[Áy náy +20, tài khoản Alipay cộng 200.000.]
Áy náy?
Tôi liếc nhìn La Khôi bên cạnh. Anh đang luống cuống thu dọn đống tua vít rơi trên chân tôi, gương mặt góc cạnh mang đầy vẻ bối rối.
Tôi quên cả đau đớn. Đầu óc lập tức hoạt động nhanh chóng.
Đôi mắt vốn đã đỏ giờ lại cố ép ra vài giọt nước mắt, tách một cái rơi đúng vào bàn tay đang vươn tới của La Khôi.
Một người đàn ông cao lớn 1m90 bỗng nhiên run bắn cả người.
Anh ấp úng, muốn an ủi tôi nhưng lại chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu: “Cô đừng khóc mà…”
Tôi vừa xua tay vừa giả vờ lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau lại càng chảy.
“Không sao, là lỗi của tôi đứng quá gần, chứ không phải lỗi của anh.”
Nói xong, tôi còn cố tình kiểm tra khắp người anh:
“Anh không sao chứ? Tôi không làm anh đau chứ?”
Thấy tôi như vậy, hai hàng lông mày của La Khôi càng nhíu chặt lại, giống như hận không thể bẻ gãy hết mấy chiếc tua vít rồi ném đi.
Âm thanh điện tử lại vang lên lần nữa.
[Áy náy +50, tài khoản Alipay cộng 500.000.]
Trời ạ.
Đến nước này thì cần gì cái tên Lục Cần chết tiệt kia nữa?
Hiện giờ trong mắt tôi chỉ còn mỗi La Khôi bảo bối thôi.
Tôi giả vờ đứng dậy, nhưng lại nhón chân một cái, rồi ngã thẳng vào lòng anh.
“Xin lỗi, chân đau quá không đứng vững. Anh có thể đỡ tôi qua chỗ kia ngồi được không?”
Tôi nhân cơ hội chạm tay lên cơ bụng săn chắc của anh, nhưng mặt thì lại tỏ vẻ yếu đuối vô lực.
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, chớp chớp vài cái.
Vì vừa khóc xong nên viền mắt tôi còn hơi ửng đỏ, trông như thể rất mong manh dễ vỡ.
La Khôi khó xử quay mặt đi, cố tránh ánh mắt tôi.
Nhưng tôi sao có thể để anh trốn tránh?
Tôi nói mình bây giờ cả người không còn sức lực, cần phải bám vào tay anh mới đứng được, khiến anh phải dìu tôi ngồi xuống bên cạnh.
Không chờ anh kịp buông tay, tôi đã vội vàng xin lỗi:
“Anh tốt quá, mấy cái dụng cụ đó có hỏng không? Tôi có thể đền mà. Tất cả là tại tôi, chắc tôi làm anh giật mình nên mới như vậy.”
La Khôi càng tỏ vẻ khó chịu.
Tôi tranh thủ nhìn xuống chân mình rồi hít một hơi.
Sợ đến mức La Khôi lập tức đứng bật dậy, bước chân gấp gáp.
Vừa chạy, anh vừa ngoái lại dặn:
“Cô đừng cử động! Đợi tôi! Tôi mượn xe chở cô đi bệnh viện ngay.”
Nhìn dáng vẻ anh sốt ruột như sợ chậm một chút là tôi sẽ chết tại chỗ, tôi chỉ muốn điên cuồng bật cười.
Anh không biết, hiện tại tôi đang sung sướng phát điên khi nhìn số dư tài khoản Alipay của mình.
Chỉ dựa vào cảm giác áy náy mà kiếm được ngần này tiền, thì còn gì bằng? Nếu là thiện cảm thì sao? Nếu là yêu thì sao?
Hệ thống liền lên tiếng đúng lúc:
[Người đàn ông này không tồi chứ?]
Tôi khẽ trách móc:
[Cái gì mà người đàn ông này? Thật thô lỗ, anh ấy là chồng tương lai của tôi đó!]
4
Cuối cùng thì cũng chẳng đến bệnh viện.
Chiếc xe cũ mà La Khôi mượn về còn ì ạch hơn cả xe điện của tôi.
Mỗi lần xe chết máy, cảm giác áy náy của La Khôi lại tăng thêm một bậc.
Còn số dư trong tài khoản Alipay của tôi cũng tăng thêm 10 triệu đồng.
Cuối cùng, chiếc xe cũ kêu “rầm” một tiếng rồi hoàn toàn tê liệt.
Âm thanh điện tử trong đầu tôi lập tức vang lên với âm lượng lớn hơn:
[Giá trị áy náy đã đầy, tài khoản Alipay cộng thêm 1 tỷ.]
“Á!”
Tôi hét lên.
La Khôi lập tức quay lại kiểm tra chân tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Đau lắm hả?”
“Không phải.”
Anh không tin, muốn cởi giày tôi ra kiểm tra, nhưng lại cảm thấy không tiện, chỉ biết vò đầu bứt tai luống cuống.
“Có gì thì nói, đừng cố chịu đựng. Cô đau đến mức run cả người rồi kìa.”
Thực ra tay tôi đang run thật.
Là 1 tỷ đấy!
Nếu không phải La Khôi còn đứng đây, tôi đã muốn nhảy cẫng lên và thực hiện một điệu nhảy hip-hop rồi.
Nhưng để giữ hình tượng và tiếp tục kiếm tiền, tôi hít sâu vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không đau nữa đâu. Chỉ là trời tối quá, tôi hơi sợ thôi.”
Tôi co người lại, dựa sát vào anh hơn.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây? Giữa nơi đồng không mông quạnh thế này, chẳng có ai giúp đỡ cả.”
La Khôi cố sửa xe thêm vài lần, nhưng đến lần cuối, chìa khóa bị gãy ngay trong ổ khóa.
Anh dứt khoát xuống xe, tiện thể mở cửa xe cho tôi.
“Chiếc xe cũ này nên đem đi phế liệu từ lâu rồi. Để đó, lát nữa tôi gọi chú Lão Trương ra xử lý. Bây giờ mình về thôi.”
“Về?”
“Ừ, về. Muộn quá rồi, chỗ này cũng chẳng bắt được xe. Trước tiên đến chỗ tôi được không?”
“Được thì được, nhưng mà…”
“Nhà tôi gần đây có homestay. Coi như tôi đền bù vì đã làm lỡ thời gian của cô. Hôm nay ăn uống và ngủ nghỉ, tôi lo hết.” La Khôi cười nhẹ, trấn an tôi.
“Không phải, ý tôi là…” Tôi chỉ vào chân mình, khẽ rên rỉ. “Chân tôi đau quá, đi bộ không nổi. Nếu về, anh cõng tôi nhé.”
Tôi chỉ tay về con đường phía trước, giọng thì thầm đầy ý tứ:
“Xa thế kia, tôi không tự đi được đâu.”
La Khôi sững người, nhưng khóe miệng anh lại hơi cong lên, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua.
Anh chủ động ngồi xuống và vỗ nhẹ vào lưng mình.
“Leo lên đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Đúng ý tôi.
Chỉ tiếc là…
Tôi nhìn bộ đồ anh mặc, “tốt bụng” khuyên nhủ:
“Cõng tôi thế này chắc sẽ mệt lắm. Một lúc nữa anh sẽ nóng đấy. Hay là anh cởi áo ra đi? Tôi thấy lúc anh làm việc cũng đâu mặc áo đâu.”
“Không cần. Gió tối nay khá mát.”
“Ồ, anh lạnh à? Tôi còn chẳng thấy lạnh. Anh có vấn đề về sức khỏe không đấy? Nếu cơ thể yếu quá thì…”
La Khôi đột nhiên đặt tôi xuống, im lặng cởi áo ra, sau đó cõng tôi lên lại.
Nhưng đi được nửa đường, anh bỗng dừng lại.
“Sao thế?”
La Khôi không quay đầu, chỉ đáp:
“Không có gì. Chỉ là cô sắp rơi xuống, tôi chỉnh lại thôi.”
Tôi tranh thủ bám vào cơ bắp tam giác của anh để leo lên cao hơn.
Sau đó tôi nghe thấy giọng anh, khẽ khàng và mang chút ý cười:
“Với cả, đừng sờ lung tung.”
Ôi, ngại quá!
Nhưng mà, cảm giác hảo cảm +1 lần này tương đương với 100 triệu đấy!
Tôi chỉ biết tiếp tục ngại ngùng mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com