Chương 2
5
Sáng hôm sau, xe điện của tôi đã được sửa xong.
La Khôi còn sơn lại xe cho tôi, lắp thêm một chiếc tựa lưng màu hồng, còn không lấy tiền.
Dưới mắt anh hiện rõ quầng thâm, lộ vẻ mệt mỏi. Có vẻ như cả đêm anh không ngủ.
Tôi cũng không ngủ.
Nhưng là vì đêm qua tôi vui không tả nổi.
Âm thanh thiện cảm +1 của hệ thống cứ vang lên liên tục.
Cùng với đó là những tin nhắn báo tiền về tài khoản Alipay.
Miệng thì bảo “không cần, không cần”, nhưng lòng tôi thì thật lòng quá mức.
Xem ra, để “cưa đổ” La Khôi, vẫn phải nhờ đến mấy chiêu “động tay động chân”.
Hệ thống hỏi tôi có cần bật chế độ im lặng không.
Tôi vội vàng ngăn nó lại.
Tôi bảo rằng tôi là người “não yêu”, đã yêu thì chẳng ai cứu nổi.
[Nên tao yêu tiền, đến mơ cũng mơ thấy đếm tiền.]
Hệ thống: [… Điều này hơi khó đánh giá. Thôi thì chúc cô thành công.]
La Khôi vẫn muốn đưa tôi đi bệnh viện.
Nhưng như thế thì không được.
Chân tôi sáng nay đã hết sưng rồi. Nhìn mà tôi còn nghi ngờ không biết có phải hôm qua thực sự bị đè trúng hay không.
Nếu đến bệnh viện, chắc chắn sẽ bị lộ.
Tôi bảo mình có việc, nhận lại chìa khóa xe điện.
Trước khi đi, tôi không quên khen La Khôi vài câu:
“Không hổ là anh. Sửa ô tô đã giỏi, sửa xe điện cũng siêu. Thật lợi hại!”
[Hảo cảm +1.]
“Trời ạ, dáng vẻ vặn ốc của anh trông ngầu thật đấy.”
[Hảo cảm +2.]
“Anh năm nay bao nhiêu tuổi ? Mới 27 thôi á? Thân hình tốt thế, lại còn đẹp trai. Nhìn không ra luôn đó!”
“Trông cứ như học sinh cấp 3 ấy.”
…
Khi thấy thiện cảm không tăng thêm nữa, tôi biết nhiệm vụ hôm nay kết thúc rồi.
Tôi vặn tay lái xe điện, phóng đi xa.
Xác định anh không nhìn thấy nữa, tôi nở một nụ cười “tà ác”.
“Anh à, lần sau em lại đến vặt lông cừu của anh nhé!”
6
Tôi tuyên bố, hai ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Vừa chạy xe, tôi vừa hỏi hệ thống hiện giờ tôi có bao nhiêu tiền.
“Tự cô xem đi.”
“Không đâu, tôi muốn nghe cậu báo cho tôi. Nói lớn lên, giống lần trước ấy, tốt nhất là lớn đến mức làm tôi ù tai luôn!”
Nhưng hệ thống không trả lời nữa.
Vì ngay lúc tôi rẽ vào lối lên chung cư, một bóng đen bất ngờ lao ra.
Tôi giật mình, tay lái chệch hướng, va vào mấy chiếc xe đang đậu trong lối đi.
Tiếng báo động của xe điện vang lên inh ỏi, làm cả hành lang xôn xao.
Chiếc xe gần tôi nhất là của bà cụ Tôn ở tầng trên.
Bà nổi tiếng là người keo kiệt khó tính.
Mới tuần trước thôi, chị Trần ở khu bên dắt chó đi dạo trong công viên.
Cháu trai của bà cụ Tôn thấy bánh thưởng dành cho chó trong tay chị, tưởng là đồ ăn ngon, liền giật lấy.
Lúc giằng co, còn cào rách tay chị Trần.
Kết quả là tối hôm đó, nhóm chat cư dân trong chung cư nổ tung.
Bà cụ Tôn chửi bới chị Trần không ngừng, nói rằng chị ấy bỏ độc vào đồ ăn, làm hại cháu bà ta.
Chị Trần giải thích rằng bánh thưởng cho chó là tự làm, sạch sẽ an toàn, hơn nữa chính cháu bà giật lấy chứ không phải chị đưa.
Nhưng mặc chị giải thích thế nào, giọng chửi bới của bà cụ vẫn không ngừng, tin nhắn thoại nào cũng dài hơn 45 giây.
Cuối cùng, bà ta kết luận: “Bồi thường đi!”
Chị ấy không bồi thường thì bà ta dẫn cháu đến nhà chị Trần làm ầm lên, nhỏ thì khóc, lớn thì chửi.
Còn đe dọa sẽ bắt chó của chị Trần giết thịt, nấu cháo bồi bổ cho cháu.
Chị Trần không còn cách nào khác, đành chịu thiệt, bồi thường mấy chục triệu.
Sau đó, chị phải cho người khác nhận nuôi chú chó Samoyed lúc nào cũng vẫy đuôi mừng khi gặp người lạ.
Nghe nói bà Tôn thực ra đã nhắm đến chú chó đó từ lâu, mấy lần còn định lén dắt đi.
Giờ nghe tiếng báo động, bà hối hả chạy xuống.
Tôi còn chưa kịp dựng xe lên hết thì đã nghe giọng the thé của bà.
“Nhìn xem, xe của tôi bị cô làm hỏng đến thế nào rồi!”
Tôi vội vàng cười làm lành, biết chuyện này không bồi thường là không xong, liền hỏi bà cụ muốn bao nhiêu.
“Hai mươi triệu! Xe tôi vừa mua chưa được bao lâu!”
“Hai mươi triệu? Bà Tôn, bà nói quá rồi đấy. Xe này bà dùng mấy năm rồi chứ gì mà vừa mua? Còn nữa, làm gì có xe điện nào đắt như vậy?”
Bà cụ trừng mắt, tay chống nạnh chuẩn bị chửi.
Lúc này, Lục Cần – cái bóng đen khi nãy – mở lời.
“Hai mươi triệu thì hai mươi triệu. Uyên Uyên, rõ ràng là lỗi của cô, làm hỏng xe người ta thì phải bồi thường.”
Bà Tôn lập tức hạ giọng, nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn.
“Thằng nhóc này hiểu chuyện thật đấy. Đây là bạn gái cậu à? Nếu vậy thì cậu phải dạy dỗ cô ta đi, gì mà ăn nói vô duyên vậy?”
Bà ta nhìn tôi, tiếp tục nói:
“Chưa kể tiền thuốc men, tổn thất tinh thần. Tiếng báo động làm tôi suýt lên cơn đau tim đấy. Mau đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra đi, không may có gì xảy ra, cô gánh nổi không?”
Lục Cần rõ ràng rất hưởng ứng, sau khi dỗ bà cụ, hắn lại quay sang tôi, định như mọi khi giảng giải đạo lý:
“Bà ấy lớn tuổi rồi, đâu có cố ý gây khó dễ. Uyên Uyên, cô nên rộng lượng chút, mau bồi thường và đưa bà đi khám bệnh đi, nghe lời tôi.”
Nếu là trước đây, khi tôi còn bị tình yêu làm mờ mắt, nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn trả tiền để anh thấy tôi là người tốt bụng, hiểu chuyện.
Nhưng giờ thì khác.
Tôi nhìn mấy chiếc xe bị đổ trong lối đi, đếm thử.
Tổng cộng năm chiếc.
Cộng thêm chiếc của bà cụ bị hét giá.
Tôi thở dài, càng chắc chắn Lục Cần chính là kiếp nạn nợ đời của tôi.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy thoải mái hơn.
Tôi buông tay, mấy chiếc xe vừa được dựng lên liền đổ rầm xuống đất.
Vỏ xe vốn chỉ bị nứt nhẹ, giờ vỡ vụn.
Bà cụ Tôn tức đến mức muốn lao vào giật tóc tôi.
Tôi bình tĩnh né sang, quay sang Lục Cần:
“Không bồi thường. Nếu có bồi thường thì anh bồi đi. Nếu không phải tại anh lao ra bất ngờ thì tôi đâu có đâm vào mấy chiếc xe đó.”
“Tại sao tôi lao ra bất ngờ cô còn không biết sao? Linh Uyên, tối qua cô đi đâu? Tôi đợi cô cả đêm mà không thấy cô về, gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Cô đi đâu mà không nói một tiếng?”
Bà cụ nghe vậy cũng ngừng ầm ĩ, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi “hừ” một tiếng:
“Đúng là dạo này không thấy cô đâu. Tôi nói nhé, cô gái, cả ngày chỉ thấy cô mặc váy vóc, giày cao gót, trang điểm đậm thế kia, hóa ra là…”
Lục Cần không hề bênh vực, chỉ sầm mặt lại, tiến đến gần định kéo tay tôi.
Tôi giật mạnh, hất tay hắn ta ra.
“Tôi đi đâu cần phải báo cáo với anh sao? Anh là gì của tôi?”
“Tôi là người…”
Hắn ngập ngừng, không nói tiếp.
Tôi bật cười. Hóa ra ngay cả hắn ta cũng không biết tôi với hắn là gì của nhau.
7
Năm năm rồi, tôi đã thích Lục Cần tròn năm năm.
Trong suốt năm năm ấy, hắn ta gọi tôi thì tôi đến, xua tôi thì tôi đi.
Để nhận được chút hồi đáp từ hắn ta, tôi gần như đã đánh đổi mọi thứ.
Hắn ta nói muốn khởi nghiệp.
Tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, còn gánh thêm khoản nợ lớn để giúp hắn mở công ty.
Một công ty nhỏ muốn trụ vững đâu có dễ dàng?
Tôi làm kế toán, nên Lục Cần giao toàn bộ sổ sách của công ty cho tôi.
Hắn ta bảo làm vậy để tiết kiệm chi phí thuê nhân viên.
Không còn cách nào, tôi đành thức trắng đêm để làm sổ sách, tóc rụng từng nắm.
Ban ngày tôi không có thời gian.
Phải đi tìm nguồn hàng và nhà cung cấp phù hợp cho hắn ta.
Để thuyết phục họ ký hợp đồng, tôi – một sinh viên mới tốt nghiệp – phải học cách trang điểm đậm, đi giày cao gót, suốt ngày chạy đôn chạy đáo trong các buổi gặp gỡ, khéo léo chiều lòng từng người.
Tôi không nhớ nổi những lần ngón chân bị giày cọ rách chảy máu đau đến thế nào, không nhớ đã uống đến mức nôn mửa bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày bao nhiêu lần.
Tôi chỉ nhớ, mỗi lần ký được hợp đồng.
Đôi mắt Lục Cần lại sáng lên như có sao lấp lánh.
Tôi thích vẻ mặt hào hứng, đầy khí thế của hắn khi tiến gần hơn đến ước mơ.
Hắn ta nói đợi công ty ổn định sẽ dẫn tôi đi du lịch châu Âu, để tôi được nghỉ ngơi thật tốt.
Thời gian đó, hắn lén xem nhẫn cưới, còn chớp mắt bảo sẽ tặng tôi một bất ngờ.
Nhưng rồi, tôi chờ mãi mà chẳng thấy chiếc nhẫn ấy đâu.
Cuộc sống của hắn ta dần xuất hiện những người phụ nữ khác.
Thực ra, nào có cái gọi là “não yêu đương”?
Chỉ là yêu đến điên cuồng, yêu đến mất hết bản thân.
Yêu đến mức dù chỉ một lời hứa mơ hồ cũng đủ để tôi xây dựng cả một thiên đường trong tưởng tượng.
Giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi.
Lục Cần bị tôi hất tay ra, cuối cùng như đã hiểu ra điều gì.
Hắn ta cười, nụ cười như trút được gánh nặng:
“Vậy là em nghĩ tôi không cho em danh phận, nên em đang giận tôi đúng không?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Tôi thấy bất lực, muốn bỏ đi nhưng bị hắn ta giữ lại.
“Lần trước tôi nhờ em mang đồ tẩy trang cho Tiểu Nghi, em ghen đúng không? Ghen đến mức hai ngày không thèm nói chuyện với tôi. Giờ lại hỏi tôi là gì của em, chẳng phải muốn một danh phận à?”
Hắn ta giả vờ dịu dàng, đưa tay vuốt tóc tôi:
“Yên tâm đi, tôi biết em đã vất vả nhiều năm qua rồi. Tôi cũng nói rồi mà, đợi công ty ổn định, em muốn gì tôi cũng cho em.”
“Biến đi! Ai thèm anh chứ!”
Tôi không nhịn được, giẫm mạnh lên chân hắn ta một cái, rồi chạy thẳng lên lầu, đóng sập cửa lại.
Ngoài cửa, bà Tôn lại la hét lên đòi tôi bồi thường.
Lục Cần còn đứng đó giả làm người tốt:
“Không sao đâu, bà ơi. Cô ấy đang giận cháu, nguôi ngoai rồi sẽ bồi thường cho bà mà.”
Tôi bồi thường? Khinh!
Tôi bực bội gãi đầu, hỏi hệ thống:
“Hắn vuốt tóc tôi rồi. Liệu có lây xui xẻo cho tôi không?”
“Có thể lắm đó!”
Đúng là xúi quẩy! Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.
Trước đây, có thể là tôi hết yêu rồi.
Còn giờ, từ tận đáy lòng tôi thấy ghê tởm hắn ta.
Ngoại trừ bà Tôn, những chủ xe khác mà tôi làm đổ, tôi đều đến gõ cửa từng nhà để xin lỗi và bồi thường.
Chỉ có vài người nhận tiền.
Phần lớn đều dễ chịu, bảo tôi sửa xe giúp là được, không cần trả tiền.
Nhắc đến sửa xe.
Tôi lại nhớ đến La Khôi.
Thời điểm thích hợp để “vặt lông cừu” đến rồi đây.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com