Chương 5
Nhóm chat vẫn đang bàn tán về tôi.
Bảo rằng tôi không biết tự trọng, là thứ dơ bẩn, đáng bị dìm xuống sông.
Bà Tôn đắc ý, nói rằng bà ta sớm đã nhìn thấu con người tôi.
Thậm chí còn đòi tập hợp cư dân trong khu, cùng nhau đuổi tôi ra ngoài.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bấm gọi cảnh sát.
Tôi nói rằng tôi đã bị xâm hại, nhóm chat có hàng trăm người làm nhân chứng, và còn có cả video làm bằng chứng.
Dù gì bây giờ cũng không cần lo cho công ty nữa, tốt nhất là bắt cả Dư Tổng luôn đi.
Video mà Lục Cần đưa ra rất đúng thời điểm, trong cảnh quay, gương mặt tôi hoàn toàn lộ rõ, biểu cảm đầy hoảng sợ, cố gắng giãy giụa chống cự.
Tôi khóc lóc ở đồn cảnh sát, viên cảnh sát nữ tiếp đón tôi rất dịu dàng.
Chị ấy choàng lên vai tôi một tấm chăn, đưa tôi cốc nước ấm, nhẹ giọng an ủi:
“Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công bằng.”
Tôi quay sang ôm lấy bà Tôn, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống:
“Bà ơi, xin hãy giúp tôi!”
Video là từ tay bà Tôn truyền ra, mấy cảnh sát cầm theo sổ ghi chép, bao vây lấy bà ta.
Bà Tôn sợ hãi, lắp bắp khai ra tất cả, bao gồm cả giao dịch bẩn thỉu giữa bà ta và Lục Cần.
Càng điều tra sâu, càng nhiều bí mật được phơi bày.
Thì ra, để giữ chân khách hàng, Lục Cần đã nhiều lần lừa các nữ nhân viên đi tiếp khách, rồi bỏ thuốc vào rượu của họ.
Sau đó quay lại làm bằng chứng uy hiếp.
Rồi dùng một khoản tiền lớn để bịt miệng họ.
Rất nhiều cô gái sợ việc bị tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận tiền rồi rời đi.
Tôi rùng mình.
Hóa ra, người đàn ông tôi yêu suốt bao năm qua, lại là một con quỷ đội lốt người.
14
Sau khi Lục Cần bị bắt, tôi cố ý đến thăm anh ta một lần.
La Khôi lo lắng nên nhất quyết đi cùng tôi.
Tôi kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.
Anh ấy im lặng rất lâu, rồi ngồi xổm xuống, móc ra một điếu thuốc trong túi.
Tay anh ấy run rẩy, thử mấy lần vẫn không bật được lửa.
Tôi đi đến, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh ấy, trêu chọc thử dò xét:
“Ê, chê tôi à?”
La Khôi đột nhiên ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến mức đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Sau đó, hệ thống vang lên thông báo:
— Cảm giác tội lỗi đầy thanh.
— Sự thương tiếc đầy thanh.
— Sự tự trách đầy thanh.
…
Tôi bị số điểm tăng vọt này làm cho choáng váng.
La Khôi thở dài một hơi:
“Uyên Uyên, giá như anh đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Bây giờ, tôi đang ngồi trước cửa kính gọi điện cho Lục Cần.
Còn La Khôi thì đứng bên cạnh tôi như một vị thần giữ cửa, sợ rằng Lục Cần có thể xuyên qua lớp kính mà làm hại tôi.
Anh ấy thậm chí còn thử kiểm tra độ dày của kính.
Thật ra tôi không có gì để nói với Lục Cần.
Tôi chỉ muốn đến xem bộ dạng thảm hại của anh ta.
Tóc anh ta đã bị cạo trọc, bộ đồng phục tù nhân rộng thùng thình, không vừa người.
Trên người đầy vết thương, hiển nhiên là từ lúc vào tù đến giờ chưa từng ngừng bị “giáo dục”.
Thấy La Khôi, ánh mắt Lục Cần lập tức lóe lên sự châm chọc và sắc bén như trước.
Giống như một con sư tử bị cắt hết móng vuốt, vẫn còn vọng tưởng có thể nhảy lên vồ lấy con mồi.
“Hắn có gì tốt chứ? Một tên sửa xe nghèo kiết xác thì có thể cho em cái gì? Ở bên hắn, sớm muộn gì em cũng chết đói thôi.”
“Anh vẫn còn nghĩ là tôi rời bỏ anh vì người khác sao?”
“Anh đúng là đáng thương quá đấy.”
“Còn về chuyện có chết đói hay không…”
Tôi kéo người đàn ông bên cạnh lại, hôn “chụt” một cái ngay trước mặt Lục Cần.
Hệ thống lập tức gào lên trong đầu tôi: Tăng 50 điểm hảo cảm, nhận ngay 5 triệu!
Tôi mỉm cười với Lục Cần:
“Không đâu, tôi chỉ có thể chết vì quá giàu thôi.”
Rời khỏi phòng thăm tù, tôi vừa chạm mắt với La Khôi, anh ấy liền cười toe toét với tôi.
“Anh cười cái gì?”
La Khôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định buông bỏ chút tự tôn còn sót lại.
“Em hôn anh, tức là em chiếm lợi của anh đấy.”
“Ừ, thì sao?”
Tôi nói rất hiên ngang.
La Khôi đột nhiên dừng lại, kéo mặt tôi qua và mạnh mẽ hôn lên môi tôi.
Một nụ hôn theo đúng phong cách Lý Vinh Hạo.
“Anh phải chiếm lại chứ! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn làm vậy rồi. Nhịn mãi nhịn mãi, em tưởng anh là rùa đen à? Lại đây, để anh hôn chết em!”
“Cái gì cơ?”
Tôi kinh ngạc nhìn La Khôi.
Cùng lúc đó, hệ thống lại hét toáng lên:
“Hảo cảm đầy thanh! Nhận ngay 10 triệu!”
La Khôi nhíu mày, bịt tai lại, mất kiên nhẫn nói: “Câm miệng, ồn chết đi được, cái hệ thống chó chết này.”
“…”
“Anh nghe thấy tiếng của hệ thống sao?”
15
Hóa ra La Khôi luôn nghe thấy tiếng của hệ thống.
Có thể nói, hệ thống tài thần của tôi chính là do anh ấy gửi đến.
Anh ấy đã ứng trước toàn bộ số tiền của mình trong tương lai, chỉ để đổi lấy một lần chúng tôi chính thức gặp nhau.
“Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?”
Tôi hỏi anh ấy.
Tôi thật sự không nhớ đã từng gặp qua gương mặt này ở đâu.
“Anh từng thấy em, nhưng em chưa từng thấy anh.”
Đó là trong một vụ tai nạn giao thông.
Chiếc xe phía sau tôi bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong, không thoát ra được.
Xung quanh cũng không có dụng cụ nào có thể sử dụng.
Lúc đó, tôi lập tức cởi giày cao gót của mình, dùng nó đập vào cửa kính xe.
Đến khi tạo được một vết nứt, tôi lại dùng đá và bình giữ nhiệt để đập vỡ kính, mở ra một lối thoát cho người bị mắc kẹt.
Khi đội cứu hộ đến, tôi và người tài xế vừa thoát chết kia đang ôm nhau khóc.
Dưới chân tôi đầy máu, vì bị những mảnh kính cứa vào.
Video quay lại cảnh tôi đập vỡ kính xe lan truyền khắp mạng xã hội.
Anh ấy nói, khi ống kính quay đến tôi, lớp trang điểm của tôi đã bị nhòe vì khóc, nhưng tôi vẫn sáng chói vô cùng.
Lúc đó, mọi người đều sợ xe sẽ phát nổ nên không dám đến gần.
Chỉ có tôi, cởi giày ra và xông lên đập kính.
À, tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó, vì cứu người mà tôi đã bỏ lỡ buổi tiệc rượu.
Lục Cần rất tức giận, nói tôi lo chuyện bao đồng.
Anh ta chỉ vào màn hình điện thoại, nói rằng tôi hành động quá mạnh, váy quá ngắn, suýt nữa thì lộ cả quần lót.
“Em không thấy mất mặt sao?”
Đó là đánh giá của anh ta về hành động nghĩa hiệp của tôi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta nói có lý.
Trong phần bình luận của video cũng toàn là những lời bàn tán về việc tôi bị lộ hàng.
Khoảng thời gian đó, tôi khổ sở cầu xin khắp nơi để gỡ video xuống.
Tôi không ngờ rằng, ở một góc nào đó của thành phố này, lại có người cảm thấy tôi rực rỡ chói lòa.
“Chẳng trách anh nghèo như vậy.”
La Khôi cười hì hì, tùy tiện nói: “Thì sao nào, dù sao tiền sớm muộn gì cũng sẽ được giao nộp hết cho vợ mà.”
Tôi quay mặt đi.
“Ai là vợ anh? Tôi đến tìm anh, đơn giản là vì hệ thống cho tôi tiền, anh có giá trị lợi dụng.”
Từng bị tổn thương một lần, nhắc đến tình cảm, tôi vẫn còn sợ hãi.
“Vậy thì anh càng phải cảm ơn vì mình có giá trị lợi dụng rồi.”
La Khôi giả vờ biết ơn, chắp tay trước không trung vái lạy.
Anh ấy làm tôi bật cười.
Từ lúc rời khỏi nhà tù, chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện về chuyện này.
Cũng không gọi taxi.
Tôi chợt nhận ra chúng tôi đã đi rất xa.
Càng lúc càng gần nhà.
Vì chuyện trước đây ồn ào quá lớn, tôi dọn ra khỏi khu cũ, thuê nhà mới.
Bây giờ, tôi làm hàng xóm của La Khôi.
Không phải tôi cố tình muốn ở gần anh ấy.
Mà là đi đến đâu, tiệm sửa xe của anh ấy cũng chuyển theo đến đó.
Cuối cùng, tôi thấy mệt rồi, liền để mặc anh ấy.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, hóa ra La Khôi của tương lai lại giàu đến như vậy.
Dường như là có tiền tiêu không hết.
Tôi đồng ý đến nhà anh ấy ăn cơm, lập tức nhận 100 nghìn.
Tôi đồng ý đi dạo với anh ấy, tài khoản lại có thêm 100 nghìn.
Tôi trả lời tin nhắn nhanh hơn bình thường, lại nhận thêm 100 nghìn.
…
Chậc chậc chậc, nhiều tiền quá, chắc phải mất cả đời mới tiêu hết được.
Trong lúc đó, tôi lén hỏi hệ thống tài thần.
“Trước đây cậu nói Lục Cần khắc chế tài vận của tôi, có phải cậu với La Khôi cùng nhau lừa tôi không?”
Hệ thống dường như đang đảo mắt.
Giọng nói lạnh tanh:
“Cô mà nhắc đến Lục Cần thêm một lần nữa, cổ phiếu cô vừa mua sẽ lập tức sập đấy.”
Á!
Tôi theo phản xạ che miệng lại.
A di đà phật, hallelujah, tội lỗi, tội lỗi.
Tôi lập tức 1 nhấn xóa sạch mọi thông tin về Lục Cần trong đầu mình.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com