Chương 1
Ngày hôm sau, anh Vương, quản lý nhà máy, gọi tôi lại.
“Ngày mai không cần tới làm nữa.”
Tôi ngạc nhiên: “Anh Vương, nhà máy cho nghỉ lễ à?”
“Ừ, nghỉ luôn. Vì chúng ta… phá sản rồi.”
Anh Vương cười khổ, nhét tiền lương vào tay tôi.
“Cô đúng là thần xui thật rồi. Tôi chịu thua.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, đặt túi bánh bao mua từ sáng lên bàn.
“Anh Vương, cảm ơn anh thời gian qua. Bánh bao này anh ăn đi.”
Không ngờ anh Vương giật mình nhảy dựng khỏi ghế.
“Hỏng rồi! Mau cầm đi! Hôm kia cô cho mèo hoang ăn thì nó trẹo chân. Hôm qua cho chó hoang ăn thì nó bị ong đốt sưng cả mặt. Ai dám ăn đồ cô đưa chứ!”
Tôi đành cầm bánh bao quay đi.
Chưa đi được mấy bước thì “rầm”, cái bàn tôi vừa để bánh bao đổ sập xuống.
Tôi rời khỏi xưởng may Phúc Tinh, lập tức đến khu công nghiệp tìm việc.
Nhưng chưa tới hai phút đã bị đuổi ra.
“Hai chuyện của anh Vương bọn tôi nghe hết rồi. Làm ơn, đừng lại gần.”
“Đúng đấy! Lúc đầu không ai dám nhận cô, anh Vương mềm lòng mới cho cô vào làm, còn nói nhà máy tên Phúc Tinh chắc chắn trấn được thần xui như cô. Ai ngờ chưa tới một tháng…”
“Đi đi! Chỗ này không hoan nghênh thần xui!”
Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của mọi người, tôi đã quen rồi.
Tôi là thần xui, điều đó là thật.
Cha mẹ mất sớm.
Trại trẻ đóng cửa sau ba tháng.
Trường học không trụ nổi nửa năm.
Chùa tôi từng tới đều gặp nạn.
Lố bịch nhất là có lần tôi bị táo bón, ngồi trong nhà vệ sinh công cộng nửa tiếng. Vừa đi được mười mét thì bể phốt nổ tung.
Tôi cũng rất đau lòng, nhưng chẳng thể thay đổi điều gì.
Chỉ biết bất lực nhìn những người xung quanh lần lượt gặp xui xẻo.
Lần này còn khiến cả nhà máy sụp đổ, tôi nghĩ có lẽ mình nên rời khỏi thị trấn An Phúc rồi.
Nhưng đi đâu?
Thần xui như tôi, đi đến đâu cũng kéo theo tai họa.
Đúng lúc ấy, ông chú xăm trổ hôm trước lại xuất hiện, đưa tôi danh thiếp: “Em gái xinh đẹp, tìm việc không? Theo chú ra nước ngoài kiếm tiền lớn nhé!”
Tôi còn đang thất thần thì nhìn thấy trên danh thiếp ghi: Trần Tư – Tổng giám đốc Công ty Ngoại thương GG.
Tôi lưỡng lự: “Nhưng chú ơi, tiếng Anh cháu kém lắm…”
Chú cười ha hả: “Nói tiếng phổ thông là được rồi!”
Chú bảo công ty đang thiếu nhân viên chăm sóc khách hàng biết tiếng Trung, chỉ cần gọi điện trả lời tin nhắn, mỗi tháng là có hơn mười triệu đồng.
Tôi cúi đầu, chọc ngón tay vào nhau, nhỏ giọng: “Nhưng… cháu là thần xui. Cháu từng đến đâu, nơi đó đều sụp đổ…”
Chú sững người trong giây lát rồi phá lên cười: “Sợ gì! Chú dẫn em tới nơi thần nào cũng vô dụng!”
“Thật sự có nơi như thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Thế giới rộng lớn thế kia, thần Hoa Hạ làm sao quản nổi nước ngoài?”
Phải ha!
Ra nước ngoài rồi thì thần xui cũng vô hiệu!
Tôi sáng mắt lên: “Chú ơi, cháu theo chú!”
Sau hành trình trắc trở, nửa tháng sau tôi đến được công ty ngoại thương như lời chú nói.
Nửa tháng trước, chú Trần Tư lái xe Mercedes đâm vào lan can.
Vừa bỏ xe chạy trốn thì tái phát sỏi thận, đau đến mức quỳ sụp xuống.
Vậy mà chú vẫn cố gắng hoàn tất thủ tục đưa tôi xuất ngoại, không muốn làm chậm trễ cơ hội kiếm tiền của tôi.
Tôi xúc động vô cùng, ngày nào cũng dìu chú đi lại.
Cuối cùng cũng đến được Thái Lan, nhưng tay chân chú bắt đầu yếu hẳn.
Tôi động viên: “Chú hãy học theo Hawking, đừng từ bỏ hy vọng.”
Chú rất nghe lời, chỉ hai ngày sau là bắt đầu suy hô hấp…
Ở cái nơi tên là Myawaddy ấy, Trần Tư đứng nhìn bức tường cao cùng hàng rào điện, nước mắt tuôn như mưa, không ngờ có một ngày mình lại bị “heo con” đưa về đây.
“Chú ơi, ‘heo con’ là gì vậy?”
“Heo con à, là cách gọi người mới đó.”
“Hay qyas, chú hãy tin tưởng cháu.”
Đúng lúc đó, bảo vệ đi tới xác minh danh tính.
Tôi bị cây súng lạ mà anh ta ôm trong tay thu hút, không nhịn được mà đưa tay sờ thử, trên băng đạn còn dán hình Ultraman.
Ngay lập tức, một nhóm người nước ngoài mặc quân phục, cầm AK từ bốn phía lao ra vây chặt tôi và Trần Tư.
“Chú ơi… công ty mình xuất khẩu đồ chơi trẻ em sao mà giống thật đến mức đáng sợ luôn ấy, cả mấy người cosplay kia nữa… Họ tới chào đón cháu vào làm à?”
Tôi mừng rỡ múa tay múa chân.
Trần Tư ôm trán mắng một câu “Đồ ngốc!”, rồi ra lệnh đẩy tôi vào một toà nhà trắng.
Trên sofa ngồi một gã trai trẻ giàu có, lười biếng rít điếu xì gà.
“Lão Trần, sao mà thảm hại vậy?”
“Xin lỗi, đã để giám đốc Lý đã chê cười.”
“Hai người xem con bé này thế nào? Mười tám tuổi, biết chữ, mồ côi, có thể làm lâu dài.”
Gã kia đánh giá tôi như hàng hoá, nửa phút sau liền vứt cho Trần Tư một xấp đô la.
“Luật cũ, đưa đến chỗ Shirley huấn luyện vài hôm. Nếu tố chất tốt, sẽ có thưởng.”
Trần Tư, mắt thâm quầng, cười nhe ra hàng răng lớn, cầm tiền rồi dẫn tôi ra khỏi phòng.
“Chú ơi, đây là huấn luyện nhập môn đúng không? Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ học giỏi, không làm chú mất mặt.”
Trần Tư cười gượng hai tiếng, rồi bỗng nhiên nghiêm mặt lại: “Mai Vân, nghe lời chú, đã đến đây rồi thì đừng hòng trốn.”
“Cháu không trốn đâu! Khó khăn lắm mới tìm được nơi chứa nổi xui xẻo của mình, sao cháu lại trốn được? Cháu không những không trốn, mà còn phải cố gắng gấp đôi, sớm trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi nhất khu!”
Bước đầu tiên là gia nhập đội của chị Shirley.
Trần Tư nhắc tôi: biệt danh của Shirley là “nữ ác ma”, dặn tôi tự cầu phúc.
Tôi thấp thỏm đến báo danh, lại ngỡ mình gặp được tiên nữ.
Chị Shirley cao ráo, mặc váy dây màu hồng lấp lánh, tay kẹp điếu mảnh, môi đỏ như yêu tinh bước ra từ truyện tranh.
Tôi không dám nhìn kỹ, sợ bị mê hoặc.
“Chào cô giáo, em… em tên Mai Vân, năm nay mười tám tuổi, biết nói tiếng phổ thông và tiếng Tứ Xuyên.”
Chị ấy dập điếu thuốc, bước trên giày cao gót đến trước mặt tôi, dùng đầu móng nhọn nâng cằm tôi lên.
“Mặt mũi không tệ, chỉ là hơi ngốc tí.”
“Cô giáo yên tâm, tuy em hơi ngốc nhưng nhất định sẽ chăm chỉ học làm chăm sóc khách hàng.”
“Làm chăm sóc khách hàng? Em nghĩ cũng thoáng thật ha.”
Chị ta bật cười, mắt hí lại đầy hài lòng: “Đa phần con gái bị đưa đến đây đều khóc la om sòm. Loại đỡ phiền như em là lần đầu chị gặp.”
“A Kiệt, đưa nó tới phòng 603.”
Được chị Shirley khen, tôi vui như mở cờ trong bụng, vừa nhảy vừa đi khỏi phòng chăm sóc khách hàng, tò mò với mọi thứ xung quanh.
“Woa~ nơi này rộng quá.”
Từ cửa sổ hành lang nhìn ra, có ít nhất mấy chục toà nhà trong khu, còn có cả phố thương mại và tiệm tạp hoá, chẳng khác gì một thị trấn nhỏ.
A Kiệt liếc tôi đầy khinh thường: “Mới tới ngày đầu mà đã ‘phê’ rồi hả?”
Tôi tưởng hắn hỏi tôi ăn bao nhiêu hạt dưa lúc đến đây, ngại ngùng gật đầu: “Không được phê hả?”
“Được. Ở đây anh có nhiều lắm, khi nào đưa cho em.”
“Hay quá hay quá, em thích vị tiêu chanh…”
Chưa kịp nói hết, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét thảm của Shirley.
A Kiệt lập tức xông vào đá cửa, tôi cũng chạy theo vào phòng.
“Cô giáo, đây là huấn luyện khẩn cấp à?”
Shirley liếc tôi một cái: “Đồ điên, chị chỉ va móng tay thôi! Gãy móng rồi!”
Cô giơ tay lên, cái móng gãy chính là cái lúc nãy đã chạm cằm tôi.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Chẳng phải chú Trần bảo ở đây không có thần thánh nào hiệu nghiệm sao?
Sao thể chất xui xẻo của tôi hình như còn mạnh hơn trước?
Không phải chứ… móng tay chị ấy sao đang yên lại gãy?
Chắc là trùng hợp… nhất định là trùng hợp…
Dù sao đây cũng là Myanmar mà, thần Hoa Hạ chắc đâu can thiệp được.
Tôi đang hoang mang thì bị A Kiệt lùa như heo con vào phòng 603.
Trong phòng tối om, lờ mờ thấy ba cô gái đang co ro ở góc.
“Chào các bạn, mình tên Mai Vân.”
Không ai trả lời, không khí yên tĩnh đến mức không nghe được cả tiếng thở.
Tôi bước lại gần mới thấy giữa ba người, quần áo của một cô dính đầy vết máu.
“Các bạn cũng đến đây làm chăm sóc khách hàng à?”
“Chăm sóc khách hàng? Đến giờ này còn tưởng đây là công ty đàng hoàng?”
Cô gái tóc ngắn bên phải đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt giận dữ như lửa cháy trong bóng tối: “Đây là Myanmar, là trại GG buôn người đó! Cậu bị bán rồi, biết không?!”
“Bị bán rồi…”
Trán tôi khẽ giật. Tôi vội hỏi: “Vậy… thần thánh ở đây có giúp gì được không?”
“Đầu cậu có vấn đề à? Giờ này rồi còn cầu thần khấn Phật? Nếu có ích thì tụi này đã được cứu về nhà từ lâu rồi!”
“Tốt quá… vậy là thần không giúp được, càng hay…” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái tóc ngắn giận dỗi quay mặt đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com