Chương 2
Lúc này, cô gái mặc áo chữ H vẫn luôn im lặng bỗng thở dài, kể sơ tình hình cho tôi nghe.
Thì ra ba người họ là bạn thân đi du lịch cùng nhau, bị tài xế xe đen lừa bán vào trại GG.
Trong trại có rất nhiều người vũ trang. Hôm qua họ đã thất bại khi cố gắng trốn, giờ bị giam ở đây.
“Gia Âm vì bảo vệ tớ và Mộc Lan mà bị Shirley đánh trọng thương. Bọn tớ không thể chạy được nữa rồi.”
“Nếu cậu muốn trốn, tớ có thể chỉ đường.”
“Thanh Thanh! Nói nhiều với nó làm gì?!”
Mộc Lan cảnh giác liếc camera.
“Giờ quan trọng nhất là cứu Gia Âm.”
“Mộc Lan… tớ đã quyết định tối nay livestream rồi. Shirley nói chỉ cần tớ chịu livestream, cô ta sẽ cho Gia Âm thuốc.”
Thanh Thanh khẽ cười, gượng gạo kéo môi.
Mộc Lan ngừng lại hồi lâu, trong đôi mắt cứng cỏi dâng đầy nước mắt, muốn khuyên bạn đừng đi… nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy Thanh Thanh.
“Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lỗi là tại tôi quá xấu, không thể lên sóng livestream.”
Tôi đại khái cũng hiểu rồi… livestream không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Nhưng chỉ cần được Shirley công nhận, tôi nguyện thử một lần.
He he. Là một thần xui, chuyện xấu tôi không sợ đâu.
“Hai người đừng khóc nữa. Tôi sẽ livestream.”
“Cậu muốn đi sao? Ừ, tôi muốn ở lại.”
Tôi đã thành công giành được cơ hội livestream.
Gia Âm cũng lấy được hộp thuốc.
A Kiệt hiểu chuyện và đồng ý.
“Bị thiếu thuốc hả, hút hơi nhiều rồi đấy.”
Tôi chớp mắt, lẽo đẽo theo sau hắn đi chọn quần áo.
Nhưng không hiểu sao, tất cả các bộ đồ đều có vấn đề, không cái nào dùng được.
Tôi bắt đầu thấy bất an… chẳng lẽ là do thể chất thần xui của mình gây ra? Không thì sao mà quần áo lại thiếu tay cụt ống như vậy chứ?
Rách vài lỗ thì còn hiểu được, chứ bay cả ống quần thì đúng là vô lý quá mức!
Chiếc váy dây duy nhất nhìn có vẻ ổn, vừa bị A Kiệt tiện tay kéo nhẹ một sợi chỉ đã bị xé toạc thành một đống chỉ rối tung.
Chắc ai đó thấy nhóm tôi làm ăn tốt, cố tình phá hoại.
A Kiệt siết chặt nắm tay cầm sợi chỉ, dắt tôi đi báo cáo với Shirley ngay lập tức.
Shirley cũng không nghi ngờ gì tôi.
Chị ấy bá đạo đạp đổ cái ghế: “Dám cản đường kiếm tiền của lão nương à? A Kiệt, gọi người! Đi tìm Huy Hoàng Linh tính sổ ngay!”
Tôi không biết Huy Hoàng Linh là ai, nhưng tôi thật sự biết ơn cô ấy.
“Chị Shirley, vậy em vẫn livestream chứ?”
Shirley nghĩ một lúc, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
“Livestream đi. A Long, cậu ở lại, dạy cô ấy nhảy vũ đạo đồ lót.”
Căn phòng ồn ào giờ chỉ còn tôi và A Long.
Hắn cười đểu, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, dẫn tôi tới trước máy quay: “Người đẹp, để tôi chỉnh tư thế giúp em.”
A Long đứng sát sau lưng tôi, áp người vào tôi.
Tôi cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng đang chạm vào hông mình.
“Nào, lắc cái eo nhỏ lên đi.”
Nghe lệnh, tôi dồn sức lắc hông. Một cú hất hông đập mạnh vào người A Long, khiến hắn văng ra xa.
“Cái quái gì vậy? Cô lắc thế gọi là cái gì chứ?”
“Đây là điệu dân vũ Nghệ Long đấy, anh Long! Anh xem tôi lắc chuẩn không?”
A Long sa sầm mặt, quay người lấy điện thoại: “Lại đây, tôi cho cô xem video mẫu.”
Điện thoại của hắn đang cắm sạc.
Vừa định rút dây thì… “Rít” – dây sạc chập điện. Một luồng điện chạy dọc người A Long, hắn giật mấy cái rồi đổ gục xuống sàn, như một cái xác không hồn.
Tôi ngửi thấy mùi xúc xích nướng…
Nhìn kỹ mới thấy đáy quần của A Long bị cháy đen, ngay chỗ hắn vừa áp sát vào tôi.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ thể chất thần xui của tôi lại mạnh lên nữa rồi sao?
Trước đây, người xung quanh dù có xui thì cũng không tới mức nguy hiểm tính mạng…
Nhưng lần này…
“Anh Long! Anh đừng có chết nha!!”
Tôi tát cho hắn cả chục cái, cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh lại.
A Long đau đớn gào rú, cố mở khóa điện thoại định gọi cấp cứu.
Nhưng đúng lúc đó, lon bia trên bàn đột ngột rơi xuống, đập trúng ngay mặt hắn, khiến hắn ngất lịm lần nữa.
Tôi hết cách, đành lấy điện thoại của hắn lên mạng cầu cứu.
Gửi đi mấy tin nhắn trong WeChat, chẳng ai trả lời, còn bị người ta chặn báo cáo spam.
Đang rối trí, tôi tình cờ phát hiện nhiều thứ không ngờ tới: Thì ra, trong khu livestream GG có sự phân cấp rất nghiêm ngặt.
Đội của chị Shirley chỉ là loại tép riu.
Nếu tôi muốn thật sự thay đổi thể chất thần xui, có lẽ nên tới khu sòng bạc và khu BS.
Trong nhóm chat của sòng bạc, tôi thấy Tà Thần nói: “Sòng bạc là địa bàn của ông. Cả Thần Tài đến cũng phải gọi tao bằng cha.”
Từ đó tôi biết ông chủ lớn nhất của GG – Thần tối cao – đang sống trong khu BS.
Từ ảnh chụp, ông ấy là người đàn ông đeo kính gọng vàng, ánh mắt bình thản, vẻ ngoài nhã nhặn, không toát ra chút khí chất thần thánh nào cả.
Nếu cả Thần và Tà Thần còn có thể ở đó, thì một thần xui nhỏ bé như tôi chắc cũng chẳng sao.
Để ngăn tình trạng thể chất xui xẻo ngày càng nặng, tôi quyết định đi tìm chị Shirley xin đổi đội.
Nhưng trước đó, tôi dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt phòng 603, gọi Thanh Thanh và Mộc Lan xuống cứu A Long.
“Mật mã mở khóa điện thoại của anh Long là 112233, hai người giúp tôi tìm người thân anh ấy nhé. Tôi có việc gấp, phải đi trước.”
“Mai Vân!”
Mộc Lan siết chặt điện thoại, bỗng nhào tới ôm chầm lấy tôi: “Cảm ơn, cảm ơn cậu…”
Tôi đứng ngây ra như tượng. Là một thần xui, tôi chưa từng được ai cảm ơn, càng không dám ôm ai cả.
“Mộc Lan, mau buông tôi ra! Tôi… tôi là thần xui! Tiếp xúc với tôi, cậu sẽ gặp xui đấy!”
“Không đâu! Cậu đã cứu Gia Âm, cứu cả chúng tôi!”
Mộc Lan ôm chặt hơn.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt tôi, khiến tôi hoảng sợ đẩy cô ấy ra, rồi quay đầu chạy biến đi.
Tôi một mạch chạy đến phố ẩm thực bên kia đường.
Chị Shirley và Huy Hoàng Linh đang dẫn theo người của mỗi bên, giằng co dữ dội giữa trung tâm con phố.
Những người từ các đội khác cũng tụ lại xem kịch vui…
Bên phía Shirley, tay bài của cô ta chơi dở quá.
“Vô dụng!” Ai đó mắng.
Tay sai của Huy Hoàng Linh trước đây vốn là dân canh sòng bạc, nên cực kỳ lão luyện.
Shirley sắp thua đến nơi rồi.
Nếu cô ta thua, thì mấy job livestream sau này chẳng phải sẽ thuộc về Huy Hoàng Linh hết sao?
Phải thay lãnh đạo mới được!
Không được, tôi đang nóng lòng muốn chuyển chỗ làm mà!
“Xin lỗi, cho tôi qua với. Xin lỗi, làm ơn nhường đường…”
Tôi đứng ngoài đám đông gọi mãi mà chẳng ai để ý.
Cuối cùng còn bị một tên đầu trọc khó chịu đẩy thẳng vào một chiếc xe rác ba bánh.
Trên xe toàn rác bốc mùi nồng nặc, mà chủ xe thì chẳng thấy đâu.
Tôi nảy ra một ý tưởng, leo lên chiếc xe ba bánh, định quay đầu, giả vờ làm nhân viên vệ sinh thu gom rác để lao thẳng vào tuyến đầu.
Ai ngờ xe bị hỏng, chỉ có thể lùi.
“Xin chú ý, xe đang lùi. Xin chú ý, xe đang lùi…”
Chiếc xe phát tiếng báo động hai lần rồi bắt đầu trượt lùi về sau.
Sắp tông vào đám đông rồi, tôi hoảng quá, vội che mắt lại.
Chân giật một cái, đạp mạnh hết cỡ vào chân ga.
Thế là chiếc xe rác lao ngược với tốc độ kinh hoàng vào đám đông.
Mọi người hoảng hốt né tránh.
Chiếc xe thuận lợi đâm xuyên qua đám đông đến tận giữa đường, húc văng một người phụ nữ ngã lăn ra đất.
Toang rồi, đụng người ta rồi!
Tôi vội buông chân ga, lúng túng rút chìa khóa, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Nhưng đống rác trên xe vì rung lắc quá mạnh nên đổ hết lên người phụ nữ xui xẻo kia. Một con chuột từ trên đống rác dậm lên đầu cô ta rồi nhảy xuống cống.
Không khí tĩnh lặng ba giây.
Shirley nhanh chóng rút dao găm, đâm ba nhát vào người phụ nữ nằm trong đống rác.
“Huy Hoàng Linh, cô thua rồi.”
Xử lý xong, Shirley kéo tôi từ trên xe rác xuống, bàn tay dính đầy chất bẩn.
“Từ hôm nay, cô là em gái ruột của tôi.”
Vì tôi cứu mạng cô ấy, nên Shirley đích thân dẫn tôi đi gặp Tà Thần.
Tà Thần – Trần Tòng Thủy là một gã béo hơn bốn mươi tuổi, đầu cắt kiểu nồi úp, nhìn thì ngô nghê chất phác.
Người ta nói: Tâm rộng thì người béo, có vẻ hắn sống cũng tốt đấy.
Tôi nghĩ, chắc mình đến đúng chỗ rồi.
Nhưng không ngờ, ấm trà tôi vừa chạm vào một giây trước đã bị hắn ném vỡ ngay sau đó.
Khi tôi lau giày cho hắn, đôi giày đắt tiền đột nhiên bung keo.
Tôi mang dép đến thay thì hắn lại từ trong dép móc ra một con nhện đen to bằng nắm tay.
Tôi nhìn con nhện đó mà không dám thở.
Toang nữa rồi.
Tôi chắc chắn thể chất “thần xui” của mình đã lên cấp.
Không lẽ trường khí của Tà Thần lại xung khắc với thể chất xui xẻo của tôi?
Vậy thì… tôi đi được chưa?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com