Chương 3
Tôi định mở miệng xin rút, thì hắn lại lên tiếng trước: “Mai Vân, cô thông minh đấy, biết chỗ nào dễ kiếm tiền. Nhưng chỗ tôi, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu.”
Tôi chưa kịp nói gì thì thấy hắn ra hiệu cho thuộc hạ dẫn ba người vào.
Ba người lập tức bị ép quỳ.
Hắn nhấc một cây dùi cui điện lên, đánh mạnh vào họ.
Một cô tên là Linh Lung vừa khóc vừa đập đầu xin tha.
“Tháng trước mày thành tích đội sổ, còn mặt mũi xin tao nữa à?”
Hắn giẫm lên mặt cô ta.
“Ba năm nay, tao nuôi mày công toi à?”
Tôi bị cảnh tượng khủng khiếp ấy làm cho sợ hãi lùi mãi về sau, va vào đèn cây.
Hắn nhướng mày nhìn tôi: “Mai Vân, ba người này không đạt chỉ tiêu tháng trước. Cô nghĩ nên phạt sao đây?”
“Tôi… tôi… trừ lương?”
Hắn cười lạnh: “Cô hài hước ghê.”
Hắn lấy khẩu súng đặt lên bàn.
“Người có thành tích kém nhất sẽ bị bắn chết. Hai người còn lại thì đem đi trung tâm cấy ghép.”
Vừa nói, ánh mắt hắn cố ý lướt qua phần eo tôi.
“Khu này không thiếu heo giống đâu. Nếu cô không có giá trị gì… thì chỉ có một con đường thôi.”
“Tôi có giá trị! Tôi có!” Tôi lắp bắp.
“Tôi biết may vá, biết nói tiếng Tứ Xuyên, tôi biết… làm toán! Biết làm toán!”
“Tính toán à?” Hắn có vẻ hứng thú, kéo tôi đến bàn chơi bài.
“Giờ thử năng lực tính toán của cô xem.”
Tôi còn chưa phản ứng kịp thì nhà cái bắt đầu chia bài. Hắn cho tôi ngồi cạnh làm người hỗ trợ.
“Cô phải tìm cách làm tôi thua. Tôi càng thua, cô càng kiếm được nhiều.”
“Làm anh… thua ạ?” Tôi tròn mắt.
Hắn nhếch mép: “Không lẽ cô còn muốn giúp khách ăn tiền của tôi?”
“Không không, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!”
Giúp người thua bài? Chuyện này tôi giỏi lắm!
Tôi chỉ cần liếc qua bài hắn vài lần, đảm bảo thua chắc.
Ba ván liền, tôi “hỗ trợ” hắn lật bài, đánh bài, nhẹ nhàng khiến hắn trắng tay.
Để vớt vát thể diện, hắn quyết định chơi thêm một ván cuối.
“Mai Vân, nếu ván này tôi vẫn thua, cô được tùy ý chọn chiến lợi phẩm trong căn phòng này.”
Kết quả khỏi nói, hắn thua sạch.
Hắn nhìn tôi như nhìn một máy rung cây tiền: “Cô sinh ra để làm nghề này đấy. Tôi chưa từng thấy ai có thiên phú như cô. Ngay cả khi tôi chơi gian, vẫn thua!”
“Nói đi, cô muốn gì? Ở đây có máy móc hiện đại nhất, đồng hồ và cổ vật giá trị hàng triệu, thậm chí có cả chìa khóa Lamborghini.”
Hắn ném một đống đồ lên bàn để tôi chọn.
Tôi bước đến đỡ Linh Lung dậy: “Quản lý, tôi muốn cô ấy. Tôi mới đến, chưa quen khách hay quy tắc sòng bạc. Nếu có một cộng sự đáng tin hỗ trợ bên cạnh, chắc chắn hiệu quả sẽ gấp đôi.”
Linh Lung trở thành trợ lý của tôi.
Chúng tôi tung hoành trong sòng bài, nhanh chóng trở thành đội bài top 1.
Tôi được cấp quyền tự do di chuyển trong khu, có hẳn phòng riêng.
Linh Lung cũng dần sống tốt lên trông thấy. Không cần phải chịu đòn hay bị phạt nữa.
Cô ấy nhiều lần giống như Mộc Lan, ôm lấy tôi chân thành nói lời cảm ơn.
Còn Trần Tòng Thủy thì hứa,
nếu thành tích của tôi vượt mốc một trăm triệu, ông ta sẽ để tôi làm phó quản lý.
Phó quản lý là một vị trí nhỏ nhưng có quyền lực và lương bổng, sẽ không còn ai dám xem thường tôi nữa.
Tôi có cảm giác như mình đã thật sự tìm được chốn về cho một kẻ mang thể chất “thần xui xẻo”.
Tôi biết rất rõ, chỉ cần tôi cứ tiếp tục giả vờ không nghe thấy những tiếng than khóc của đồng bào, thì tôi vẫn có thể sống sung sướng trong nơi này.
Nhưng những tiếng kêu cứu, cầu xin ấy cứ vang lên bên tai, chúng như từng con kiến bò kín da thịt tôi, mỗi lần cắn là tim tôi lại run rẩy một lần.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao Linh Lung không còn cười nữa.
Ở khu này, những người còn cười được thật lòng từ lâu đã không còn trái tim.
Hôm đó tan làm, tôi thấy mấy tên quản lý nhốt những “con heo” của chúng vào phòng để đánh đập.
Tôi giật mình, trong số đó có cả người đồng hương – Lưu Thừa Ân.
“Xin các anh đừng đánh nữa, bố mẹ tôi đã ngoài bảy mươi, còn có hai đứa nhỏ ở nhà, thật sự không thể đưa ra số tiền đó được…”
“Không có tiền thì đi bán thân đi! Không chịu bán thân lại còn giả vờ thanh cao, mày tưởng chỗ này là Nhà thờ chắc?”
Tiếng kêu gào xé ruột của Lưu Thừa Ân làm tiếng cười ngạo mạn của quản lý càng thêm chói tai.
Tôi nhớ cô ấy là một người thật thà, khi tôi đói còn mua cho tôi vài cái bánh bao.
Nhớ đến ơn nghĩa ấy, tôi lập tức muốn tìm cách cứu cô ấy ra ngoài.
“Linh Lung, làm sao để cứu một con heo?”
“Có tiền, hoặc đợi GG sụp đổ.”
Linh Lung kéo tôi đi tiếp. Chỉ vài bước sau, chúng tôi thấy một người phụ nữ ngoài năm mươi đang lau nước mắt trước cửa nhà vệ sinh.
Tôi định lại hỏi thăm, nhưng lại bị Linh Lung ngăn lại.
“Bà ấy làm việc chậm, thường xuyên không hoàn thành chỉ tiêu, bị phạt dọn nhà vệ sinh suốt ngày. Đây còn là nhẹ đấy. Nhiều người còn thảm hơn nhiều: nhốt vào nhà tù nước, chuồng chó, phòng tối đều là chuyện thường ngày. Nếu vẫn không chịu phục tùng, sẽ bị ‘xử lý’. Bán sang khu khác, hoặc… bị mổ lấy nội tạng.”
“Mổ lấy nội tạng… Đó là việc con người làm ra sao?”
Toàn thân tôi nổi hết gai ốc.
Ở nơi này, chúng tôi – những “con heo” – chẳng khác gì súc vật. Quản lý muốn đánh thì đánh, muốn làm nhục thì làm nhục, muốn giết thì giết.
Nhưng chúng tôi là con người, là con người sống sờ sờ cơ mà.
Phản ứng của Linh Lung với sự kinh hoàng của tôi chỉ là quá quen thuộc.
Khi đi qua tầng bốn, cô ấy đột nhiên dừng lại.
Theo ánh mắt cô ấy, tôi thấy hai tay vệ sĩ đứng ở hành lang, phía sau họ vang lên tiếng khóc gào thảm thiết của một cô gái.
Vệ sĩ nhanh chóng để ý đến chúng tôi, Linh Lung kéo tôi chạy lên tầng năm, chạy đến góc không có camera giám sát.
Cô ấy không chịu nổi nữa, bật khóc: “Cô gái bị nhốt trong phòng tối tên là Hoa Hồng, ở chung phòng ký túc xá với tôi. Hôm qua cô ấy bỏ trốn, bị quản lý bắt lại, đánh gãy chân, xương lộ cả ra ngoài. Cô ấy đã gào khóc cả một ngày, hét đến khàn giọng, mỗi lần ngất đi sẽ có người vào dùng roi điện đánh tỉnh. Thật ra cô ấy la là để chúng tôi nghe thấy. Quản lý muốn cho bọn tôi biết, ai mà dám bỏ trốn thì sẽ có kết cục như vậy.”
Nói đến đây, toàn thân Linh Lung bắt đầu run rẩy, nước mắt không thể kiềm được.
“Cô ấy đã bị… bị bọn họ cưỡng hiếp tập thể. Cô ấy vốn tính kiếm được chút tiền rồi về quê cưới bạn trai, giờ thì… về không được nữa rồi. Chúng tôi… ai cũng về không được nữa rồi.”
Tiếng khóc của Linh Lung và tiếng gào của Hoa Hồng như vọng ra từ địa ngục, xé nát phong ấn trong tim tôi.
“Sẽ có đường trở về.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
“Chỉ cần GG sụp đổ, tất cả sẽ được giải thoát.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra lý do mình đến nơi này.
Từ khi quyết định hành động, thể chất “thần xui xẻo” của tôi lại càng mạnh hơn.
Tôi mượn danh “điều tra” để tìm lũ cặn bã đã cưỡng hiếp Hoa Hồng.
Một trong số chúng bị nhiễm HIV, sau đó cùng đồng bọn cưỡng hiếp tập thể, trở thành tiêu điểm tin tức.
Quản lý sợ việc ầm ĩ nên lập tức đưa Hoa Hồng vào bệnh viện trong khu.
Còn tên tay sai số một dưới trướng Trần Tòng Thủy, gã đã giết mấy mạng người, tôi chỉ vô tình đụng phải hắn trong nhà ăn, kết quả gã bị nghẹn xương gà khi đang ăn.
Tuy không chết ngay, nhưng do gây tê thất bại nên chết ngay trên bàn mổ.
Trần Tòng Thủy nuôi mấy con trăn trong lồng kính giữ nhiệt siêu cao, nhưng chỉ vì tôi sờ vào lớp kính, kính cường lực nổ tung. Hắn bị trăn của chính mình ăn hết nội tạng.
Thể chất “thần xui xẻo” có thể vô tình hại người tốt, nhưng cũng có thể khiến kẻ ác gặp xui xẻo triền miên.
Tôi dùng cách này để dọn sạch hơn mười tên quản lý tàn nhẫn đã làm hại đồng bào.
Nhưng mỗi khi một tên biến mất, sẽ có tên khác thế vào, chẳng ảnh hưởng mấy đến hoạt động của khu.
Vì đồng bào đã bị dạy dỗ quá mức để phục tùng, họ sợ từ tận xương tủy.
Nếu đám quản lý biết sợ quả báo, mong rằng từ giờ họ sẽ tử tế với chúng tôi hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com