Chương 4
Gần đây GG vận hạn liên miên, nếu thật sự có thể sụp đổ… Thì thật là… tốt biết bao.
Tôi không tin có thần tiên nào đến cứu chúng tôi.
Dù sao thì tôi cũng không dám chạy. Vì chạy trốn… chính là chết. Còn sống, chí ít vẫn còn chút hy vọng.
Tôi đã nhận ra rằng: dù có trừ khử hết đám quản lý thì cũng không thể lung lay được gốc rễ của khu ZP. Muốn đồng bào có cơ hội trở về nhà, chỉ còn cách nhổ bật cả khu này lên, tận gốc.
Đúng lúc đó, tôi được Linh Lung báo tin: ông trùm lớn – Thần Chung Khải, người vừa ra ngoài lễ Phật, đã quay về khu. Hắn tuyên bố rằng nhờ cao tăng chỉ điểm, vận hạn của hắn sắp được hóa giải.
Hóa giải? Chuyển vận? Hắn chắc chắn là không chuyển được vận đâu, nhưng chuyển kiếp thì lại có khả năng đấy. Và người tiếp theo tôi nhắm tới, chính là hắn.
Thực ra, với cấp bậc hiện tại của tôi, muốn tiếp cận Chung Khải là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng thông tin mà Shirley mang tới đã phá vỡ thế bế tắc này.
“Mai Vân, còn nhớ mấy cô gái ở phòng 603 không?” Shirley bật một điếu thuốc, giọng đầy bực tức, như phát ra từ tận răng hàm sau.
“Mẹ kiếp, tao tốt bụng phát thuốc cho tụi nó, vậy mà tụi nó dám bỏ trốn!”
Mộc Lan và các bạn của cô ấy đã trốn thoát khỏi khu. Tôi mừng rỡ trong lòng nhưng không biểu lộ ra mặt.
“Chị Shirley, họ chạy thì cũng đã chạy rồi. Giờ tài vận chị đang tốt, lo kiếm tiền quan trọng hơn mà.”
“Em không hiểu.” Shirley lắc đầu.
“Ngày mai bác sĩ cấy ghép sẽ đến khu. Ban đầu chị định đưa tụi nó đi trung tâm cấy ghép để xét nghiệm. Nếu phù hợp thì cũng đáng mười mấy vạn.”
Nghe đến đó, tôi bừng tỉnh ngộ. Không trách những ngày qua trung tâm cấy ghép lại náo nhiệt như vậy, các nhóm thi nhau đưa “heo con” vô dụng đến để mổ lấy nội tạng, vắt kiệt giá trị cuối cùng của họ.
Vậy thì càng tốt. Cứ giải cứu người trong trung tâm trước đã.
Chiều hôm ấy, tôi viện cớ đi ăn ở phố ẩm thực, lén tới trung tâm cấy ghép.
“Chào anh, cho tôi mượn toilet.”
“Cút xa chút!” Bảo vệ rút súng đuổi tôi.
Đúng lúc đó, Shirley xuất hiện cùng với đám “heo con” cần xét nghiệm. Cô ta không nói lời nào, dúi hai xấp tiền dày cộp vào tay bảo vệ: “Đến em gái tao mà tụi mày cũng dám chèn ép, ngán sống rồi hả?”
Không chờ bảo vệ xin lỗi, chị Shirley kéo tôi vào trung tâm.
“Toilet đi thẳng rẽ phải.” Chị ta bảo.
Tôi cảm ơn, ôm bụng chui vào, rồi cố thủ suốt 30 phút.
Lần trước, tôi ở trong toilet 30 phút thì bể phốt phát nổ. Lần này, không chỉ toilet trung tâm nổ tung, mà phân thải trong đường ống còn trào ngược, khiến cả tòa nhà ngập trong chất thải. Cảnh tượng như mưa cứ từ trên trút xuống, dơ bẩn, ám ảnh, khắp nơi, kể cả phòng mổ.
Những “heo con” đang chờ bị mổ nội tạng nhân cơ hội đó mà tháo chạy. Hai mươi mấy người xông về phía cổng. Tiếc là chỉ có ba, bốn người thoát được. Số còn lại đều bị bắt về.
Họ bị tra tấn bằng dùi điện, người thì mù mắt, người gãy gối, nhưng không ai đánh tan được khát vọng trở về nhà trong họ.
Tôi rùng mình, không dám nhìn nữa. Không ngờ lần gây rối này lại khiến Chung Khải chú ý. Hắn nhanh chóng truy ra tôi và Shirley.
Shirley nói với tôi: “Chung Khải chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng tàn nhẫn lắm, không phải người thường. Trước mặt hắn, tuyệt đối không được nói dối. Chỉ cần nói dối… là không còn đường sống.”
Tôi gật đầu, bước vào biệt sảnh số 1 trong khu. Khung cảnh bên trong vượt xa tưởng tượng, phong cách Hoa Hạ hiện đại, ngập tràn hơi thở văn hóa. Phòng khách có bàn hương thờ Quan Âm và Quan Công, lễ vật là yến sào đắt tiền và côn trùng tẩm thuốc.
Chung Khải nâng ba nén nhang lên trán, thành kính vái ba cái. Xong xuôi, hắn ngồi xuống ghế, mắt sau gọng kính vàng sâu thẳm như hố đen: “Ngồi đi.”
Hắn rót trà núi Vũ Di, kỹ năng pha trà thành thạo, nụ cười thân thiện khiến tôi nhất thời mơ hồ, cứ như thể hôm nay đến đây là để… thưởng trà.
“Mai Vân, em mới đến đây, đã quen chưa?”
“Cũng ổn. Chỉ là không quen đồ ăn ở nhà ăn, em thích ăn bún ốc ở phố ẩm thực hơn.”
“Bún ốc ở khu Long Thịnh còn ngon hơn. Có muốn thử không?”
Chung Khải đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như chim ưng nhìn con mồi, dõi theo phản ứng của tôi.
Tôi khựng lại, lắp bắp: “Không… không muốn.”
Chung Khải bật cười nhẹ.
“Đám ‘heo con’ trốn khỏi trung tâm cấy ghép đều bị đưa sang Long Thịnh cả rồi. Chút nữa em đi cùng Shirley, đưa tụi nó qua đó.”
“Bang!” Tách trà trong tay chị Shirley rơi xuống đất. Mặt chị tái nhợt, chau mày: “Chung Khải, từ năm 2019 tới giờ, tôi ở khu này 6 năm rồi. Giờ anh lại nghi ngờ tôi?”
Chung Khải bình thản dùng kẹp gắp chiếc tách mới đặt trước mặt chị Shirley, giọng nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng: “Shirley, tôi chỉ bảo cô đưa Mai Vân đi ăn bún ốc thôi. Cô sợ cái gì? Tôi nhớ cô từng làm ở Long Thịnh. Giờ quay lại thăm ‘nhà cũ’, khó đến thế sao?”
“Đi, hoặc biến. Chọn đi.”
Tôi và chị Shirley mặt mày tái nhợt, bị đám vệ sĩ áp giải ra khỏi biệt sảnh.
Tôi tiếc nuối vì cơ hội tiếp xúc lần này thất bại, Chung Khải rõ ràng cố tình né tránh va chạm với tôi, vận xui chưa truyền sang được, đáng tiếc thật. Còn chị Shirley thì đau lòng vì bị xếp chung hàng với lũ “heo con” kia.
“Mai Vân, chúng ta không thể quay lại khu GG nữa. Mọi thứ phải làm lại từ đầu.”
Tôi sửng sốt trợn tròn mắt: “Chị Shirley, tại sao Chung Khải lại nghi ngờ em? Em đã cố gắng lắm rồi mà!”
“Không liên quan đến cố gắng. Chung Khải cho rằng vụ nổ ở trung tâm cấy ghép có dính líu đến chúng ta. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng lại.”
“Nhưng đó chỉ là nổ ống nước bình thường thôi mà. Cái đống phân bẩn đó, ai thèm đụng tới cơ chứ!”
Chị Shirley không nhịn được cười khúc khích: “Nói thì dễ, nhưng trung tâm phải dừng hoạt động, khu bị mất tiền thật đấy.”
Nhắc đến tiền, tôi sực nhớ: “Khoản hoa hồng của em còn chưa được thanh toán! Em phải quay lại lấy!”
Tôi nóng ruột, lòng như lửa đốt.
Vẫn còn quá nhiều đồng bào chưa được cứu, tôi không thể cứ thế mà rời khỏi GG.
Chị Shirley nhẹ nhàng vỗ vai tôi, dịu dàng nói: “Mai Vân, thôi đi. Chỉ cần chúng ta có năng lực làm việc, đi đâu cũng có thể phát tài.”
Lời chị vừa dứt, chúng tôi đã bị áp giải tới chiếc xe tải.
Trong khoang hàng có 28 người, hầu hết đều mang thương tích.
Khi biết rằng mình sẽ bị mua bán tới một khu trại khác, mọi người đều im lặng như những cái xác không hồn.
Tôi giả vờ tức giận đá mạnh vào bánh xe, rồi tỏ vẻ không cam lòng mà trèo lên khoang.
Mười phút sau, xe tải chở chúng tôi bị đá làm văng lốp bên phải, lật nhào bên bờ sông Moei.
Là sông Moei! Qua con sông này là đến Thái Lan rồi!
Không biết ai đã hét lên, nhưng tiếng hét ấy đánh thức tinh thần của cả đoàn người đang lả đi.
Trừ tôi và Shirley, 28 người còn lại đồng loạt nhảy xuống sông tìm đường sống.
Tên A Kiệt, người phụ trách áp giải, giận dữ giơ khẩu AK, nổ súng loạn xạ xuống sông: “Dám chạy? Vậy thì chết hết đi!”
Tiếng súng kéo dài không dứt.
Tôi nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng may mắn thay, theo tầm mắt tôi thấy, không ai bị trúng đạn.
A Kiệt tức tối định nhảy xuống sông truy đuổi.
Tôi hoảng loạn níu tay hắn lại: “Anh cũng muốn chạy trốn sao?”
A Kiệt ngỡ ngàng quay đầu, đúng lúc đó chị Shirley liền chớp lấy cơ hội giật lấy khẩu súng trong tay hắn.
Chị bắn liền hai phát vào giữa sông, bách phát bách trúng.
Tôi tận mắt thấy hai người trúng đạn quằn quại dưới nước rồi dần chìm xuống đáy sông.
A Kiệt không thể tin nổi.
“Gần như thế, sao lại không trúng ai? Hóa ra… gián điệp chính là mày!” Shirley xoay nòng súng về phía hắn.
A Kiệt chưa kịp biện minh, Shirley không để hắn cơ hội “Bằng!” một phát trúng ngay đùi.
“Khó trách trước đây livestream cứ gặp sự cố, hóa ra là trò bẩn của mày!”
A Kiệt đau đớn không thể thốt nên lời.
Shirley lạnh lùng lại nổ thêm một phát: “Phản bội tao, đây là kết cục.”
Phát súng ấy kết liễu mạng sống của A Kiệt.
Tôi sững sờ, nghẹn thở. Chỉ chưa tới một phút, Shirley đã giết ba người.
Tôi bắt đầu lo lắng: “Người tiếp theo… có phải là tôi không?”
Ngay khi nhận thấy khẩu AK lướt ngang mặt, tôi vội lao tới ôm chặt Shirley, nghẹn ngào: “Chị… em sợ.”
Cái ôm này nhất định sẽ khiến chị ấy bị vận rủi bám theo. Nhưng Shirley không làm gì tôi cả. Chị chỉ dịu dàng an ủi mấy câu rồi nhìn về hướng khu trại.
Một chiếc Rolls-Royce đang tiến tới, tài xế hạ cửa kính: “Lên xe đi, quân đội sắp tới rồi.”
Thì ra Chung Khải đã gắn thiết bị nghe lén vô hình lên người tôi và Shirley, vẫn luôn theo dõi chúng tôi trong trại.
Hắn vốn định chờ chúng tôi tiến vào khu trại Long Thịnh mới ra tay xác định ai là gián điệp.
Không ngờ tiếng súng vừa rồi làm quân đội xung quanh cảnh giác, buộc hắn phải nhanh chóng đưa chúng tôi rời khỏi hiện trường.
“Mai Vân, em có thể về ký túc xá rồi.”
Chung Khải ném cho tôi một túi nhỏ thuốc viên đầy màu sắc: “Phần thưởng của em.”
Tôi biết rõ thứ đó là gì, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc.
Sau khi rời khỏi khu, tôi cố ý bước đi thật chậm, và đúng như dự đoán, từ trong nhà vang lên tiếng thét đau đớn của Shirley, thê thảm đến lạnh sống lưng.
Mỗi ngày đều có đồng bào đang chịu sự tra tấn như vậy. Không thể chờ thêm được nữa. Không thể để bất kỳ người nào chết thêm nữa trong nơi này.
Cơ thể tôi như bốc cháy, tôi từ từ nhắm mắt: “Các chư thần Hoa Hạ, con là Thần Xui, chỉ có thể khiến kẻ ác gặp báo ứng. Nếu muốn cứu đồng bào ra khỏi nước sôi lửa bỏng, đưa họ bình an về nhà, thì không thể chỉ dựa vào con. Cầu xin các ngài giúp đỡ!”
Nhưng các vị thần không hề hồi đáp.
Tôi thất vọng cúi đầu.
Chẳng lẽ họ thật sự không thể quản chuyện ngoài nước sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com