Chương 5
Chiều hôm đó, không chỉ có một lô “heo con” mới bị Chung Khải mua về, hắn còn tuyên bố xử tử Shirley và những người liên quan ngay tại quảng trường.
Tôi đứng ở hàng đầu, phía sau là hàng vạn đồng bào bị ép tới Myanmar.
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi, phẫn uất và đau đớn của họ. Nhưng ở nơi đất khách quê người, họ chỉ có thể như cá nằm trên thớt.
Tôi phải làm sao để cứu họ?
Cuối cùng, đúng khoảnh khắc Chung Khải giơ súng lên, tôi nghe thấy lời cầu nguyện từ những người tin tưởng: “Xin thần linh cứu chúng con…”
Ngay khoảnh khắc ấy, một sức mạnh siêu nhiên dâng trào trong cơ thể, đẩy tôi trở thành một Thần Xui chân chính.
“Cho nổ đi!”
Bốn trạm biến áp từng bị tôi chạm vào đồng loạt phát nổ, cắt ngang buổi xử tử của Chung Khải, khiến cả khu trại rơi vào hỗn loạn.
“Tất cả vào vị trí! Trông chừng heo con! Ai bỏ chạy bắn chết tại chỗ!”
Chung Khải lập tức hộ tống đại diện địa phương rời quảng trường.
Hắn tỏ vẻ bình tĩnh, tưởng rằng không ai dám công khai tấn công GG giữa ban ngày.
Đúng vậy.
Cảnh sát không thể, quân đội không thể, gia đình nạn nhân càng không thể vượt biên tấn công nơi này.
Nhưng tôi có thể.
Tôi đuổi theo Chung Khải đến bãi đậu xe, mỗi lần đi ngang một toà nhà, nơi đó liền bốc cháy.
Nửa khu trại nhanh chóng chìm trong biển lửa.
Tiếng nổ đì đùng và nhà cửa đổ sập vang lên như tiếng pháo chúc mừng chiến thắng.
Ngọn lửa ấy thiêu rụi trại ZP bẩn thỉu, cũng đốt cháy xiềng xích tinh thần giam giữ đồng bào. Họ nhân cơ hội cướp vũ khí, phá cửa mà chạy.
Chung Khải cố gắng xin trợ giúp từ đại diện địa phương. Nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại, người kia lạnh lùng từ chối: “Đội cứu viện Trung – Thái đã ở bên ngoài trại. Lần này… chúng tôi không giúp được cậu nữa.”
Đội cứu viện Trung – Thái… Họ đến cứu ai?
Ban đầu, là đến cứu một cô gái 18 tuổi tên Mai Vân. Nhưng giờ đây, họ đến để cứu tất cả người Hoa Hạ trong trại.
Chung Khải chết lặng vài giây.
Loa phát thanh vang lên một giọng nói ấm áp, mạnh mẽ: “Thưa các đồng bào, xin đừng sợ. Hãy tìm nơi an toàn gần nhất và chờ được cứu. Đội cứu viện Trung – Thái sẽ đưa tất cả các bạn trở về tổ quốc một cách bình an.”
Toàn trại vang lên tiếng hò reo như chưa từng có.
Các đồng bào bị đè nén lâu ngày cuối cùng cũng vùng lên, phối hợp với đội cứu viện chống lại bọn quản lý trại.
Thấy đại thế đã mất, Chung Khải được vệ sĩ hộ tống, nhanh chóng chạy về phía tường rào để bỏ trốn…
Tôi không kịp tìm người giúp đỡ, đành lặng lẽ bám theo, nhưng lại bị Chung Khải phát hiện.
Hắn gầm lên: “Mai Vân, là mày giở trò với GG đúng không? Mày không cha không mẹ mà, mẹ nó là ai giúp mày gọi được đội cứu viện liên minh Trung – Thái hả? Đồ chó khốn kiếp, dù tao có chết cũng phải kéo mày chôn cùng!”
Chung Khải cướp khẩu súng từ tay vệ sĩ, chuẩn bị bắn tôi.
Tôi điềm nhiên đứng yên tại chỗ. Chỉ cần hắn chạm đến tôi, đảm bảo hôm nay hắn không thể sống sót.
Thế nhưng đột nhiên, Linh Lung từ góc hành lang lao ra, mạnh mẽ đẩy tôi sang một bên. Cô dang hai tay, không chút do dự chắn trước mặt tôi, hét lớn: “Các chiến sĩ, công lao hạng nhất! Chung Khải ở đây!
“Mẹ nó, dám tìm tao! Lão tử tiễn cả hai đứa mày xuống địa ngục!”
Chung Khải phát điên, chĩa thẳng súng vào Linh Lung, siết cò thật mạnh.
Tiếng nổ chát chúa vang lên, máu tươi bắn tung tóe.
Viên đạn của Chung Khải không trúng Linh Lung, mà kích nổ quả bom gắn trên súng, giết chính hắn.
Tôi nhanh chóng kéo Linh Lung chạy về phía góc khuất khi vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng.
Khi khẩu súng nổ tung, tôi hình như nhìn thấy trên băng đạn có dán hình dán Ultraman, chính là khẩu súng tôi từng chạm vào ngày đầu tiên đặt chân đến khu ZP.
May thật.
Tôi ôm chặt Linh Lung, đang nức nở không ngừng.
“Lý Giai Huệ, đừng khóc nữa. Chúng ta có thể về nhà rồi.”
Cô ngỡ ngàng nhìn tôi: “Sao chị biết tên em?”
“Tôi đọc được trong những tờ giấy em viết mỗi ngày. Tên em là Lý Giai Huệ, quê ở Miên Dương, Tứ Xuyên. Nhà có ông nội, bà nội, cha mẹ, anh trai và em gái.”
Linh Lung sợ rằng ở trong khu quá lâu sẽ quên mất tên mình, quên cả người thân, nên mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại để không lạc lối.
Và cuối cùng, vào ngày thứ 1233 bị giam trong khu ZP, cô đã được cứu.
Từ nay, cô không còn là Linh Lung nữa, cô đã trở lại làm Lý Giai Huệ.
Điều khiến tôi không ngờ là: Ngày đầu tiên trở về tổ quốc, Mộc Lan, Thanh Thanh, Giai Âm cùng cha mẹ của họ đã đứng đợi sẵn ở sân bay.
Thì ra sau khi trốn khỏi khu ZP, họ vẫn luôn tìm cách cứu tôi. Đội cứu hộ dân sự đặc biệt liên minh Trung – Thái vốn được thành lập chỉ để cứu tôi.
“Mai Vân, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi.”
Mẹ của Mộc Lan xúc động đến mức quỳ xuống cảm tạ.
Tôi vội vàng đỡ bà dậy, nhưng hình ảnh bà quỳ gối ấy lại kéo tôi vào một đoạn ký ức mờ xa…
Thì ra tôi thật sự là một Thần Xui Xẻo.
Là vị thần ít tín đồ nhất của Hoa Hạ, tôi từ trước đến nay chẳng có việc gì làm.
Cho đến một ngày, một người mẹ dâng lên hương án những món lễ ngon lành, khẩn cầu tôi: “Thần Xui Xẻo, xin người hãy phù hộ con gái tôi, Thạch Mộc Lan, được bình an trở về.”
Tôi tính thử thì biết con gái bà bị bán sang Myanmar.
Bà đã cầu xin khắp trời đất, hết thảy chư thần, thậm chí đến cả tôi cũng không bỏ sót.
Nhưng tôi là Thần Xui Xẻo, làm sao cứu người được?
Ăn uống no nê xong, tôi lên thiên đình tìm các đồng nghiệp bàn bạc.
Không ngờ, họ cũng đang đau đầu vì chuyện này.
Nguyệt Lão nói: “Để ta đi cứu. Ta sẽ cắt đứt nhân duyên của bọn ác, khiến chúng tuyệt tử tuyệt tôn, tự khắc buông tha con tin.”
Tài Thần gạt đi: “Chậm quá, để ta cắt đứt nguồn tiền của chúng. Không kiếm được tiền nữa thì chẳng ai buôn người.”
Na Tra nổi nóng: “Phiền phức gì chứ, để ta nướng sạch chúng thành heo quay!”
Ngao Bính hăng hái: “Tốt, ta đi với huynh, cứu người Hoa là việc nên làm!”
Thái Bạch Kim Tinh lại đề nghị: “Chi bằng để Thần Xui Xẻo xuống trần đi.”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng: “Tôi ngoài việc mang xui xẻo cho người ta thì chẳng giỏi gì cả…”
Thái Bạch nói: “Chính là cần ngươi đem xui xẻo xuống trần, trừng phạt bọn ác nhân, khiến chúng đời đời kiếp kiếp chìm trong tai họa. Đừng quên, ai mang nghiệp nặng đều phải rơi vào đường súc sinh.”
Tôi đập tay vào trán: “Chuyện này giao cho tôi! Tôi nhất định khiến bọn khốn đó vĩnh viễn làm súc sinh!”
Các đồng nghiệp trên thiên đình không khỏi ghen tị khi tôi được đích thân xuống phàm để giải cứu người Hoa Hạ.
Họ hứa sẽ âm thầm giúp đỡ, bảo hộ những nạn nhân được an toàn.
Do thần xuống trần phải nhập thế bằng thân phàm, tôi đầu thai thành Mai Vân, trước khi sự việc xảy ra.
Dù thường khiến người xung quanh gặp xui xẻo, nhưng nhờ Phúc Thần và Tài Thần kịp thời bù đắp.
Ví dụ như xưởng may Phúc Tinh bị phá sản, nhưng sau đó bán xả hàng livestream lại sống dậy, hiện giờ năng suất tăng gấp đôi.
Họa phúc song hành, tôi sống yên bình suốt 18 năm.
Đến năm 18 tuổi, cơ duyên đến đúng hẹn.
Tôi bước vào khu ZP ở miền Đông Myanmar, nơi tôi thật sự thức tỉnh năng lực Thần Xui Xẻo.
Nhờ đồng nghiệp trên thiên đình bảo vệ, tôi không mang xui rủi đến nạn nhân.
Mỗi lần tôi ra tay cứu người, họ sẽ tạm thời chuyển hương hỏa cho tôi làm sức mạnh.
Vết thương của Giai Âm và Hoa Hồng được Dược Vương bảo hộ nên hồi phục rất nhanh.
Khi A Kiệt xả súng vào người trốn thoát, Phúc Thần và Long Vương giúp mọi người né đạn.
Ngày cuối cùng, trạm biến áp phát nổ, khu bị cháy lớn, đó là nhờ Điện Mẫu và Hỏa Thần tương trợ.
Người làm việc thiện dù ở đâu cũng được chư thần che chở.
Kẻ làm ác dù trốn nơi nào, Thần Xui Xẻo ta cũng sẽ trừng phạt đến cùng.
Dựa vào thông tin mẹ Mộc Lan cung cấp, tôi tìm thấy Shirley ở một trại giam.
Dù Chung Khải từng chặt ngón út tay trái của cô khi ép cung, cô vẫn rạng ngời như lần đầu gặp.
“Chị, bao giờ chị ra tù?”
Shirley thoáng giật mình, chăm chú nhìn tôi.
Mặc dù, Shirley có công trong quá trình phá tổ chức, nhưng chị ấy đã tham gia vào các hoạt động buôn bán nên vẫn bị truy cứu.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi. Lúc trước em không biết chị là nội gián. Mộc Lan và các cô ấy được chị cố tình thả ra đúng không? Vì Giai Âm bị thương, tự các cô ấy rất khó trốn được. Người chị bắn ở sông hẳn là tay chân của Chung Khải. Ngay cả A Kiệt cũng thế, hắn hiểu lầm em dùng thuốc, nên Chung Khải mới thưởng cho em cả gói thuốc viên. Chị cố ý tiết lộ tin về trung tâm cấy ghép, là muốn em cùng chị cứu người. Chị… ra tù rồi còn trở lại Myanmar không?”
Shirley mỉm cười, kiên định đáp: “Có chứ. Biết rõ còn hàng vạn đồng bào ở đó, sao tôi có thể không quay lại?”
Tôi gật đầu: “Vậy, em đi cùng chị.”
Tôi cũng vậy.
Biết rõ người Hoa Hạ còn đang chìm trong đau khổ, lẽ nào chư thần Hoa Hạ có thể làm ngơ?
Thần Xui Xẻo đã nhập thế, ta tất sẽ cứu tất cả về nhà.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com