Chương 1
1.
Trên núi Huyền Phong gió rét vù vù, Tuyên Dung cứ vậy mà quỳ gối trên nền tuyết rét bên ngoài sân.
Trên mái tóc đen hay trên hàng mi dài đều dính đầy những bông tuyết nhỏ, đôi môi mỏng không có chút màu máu, lại đẹp đến mức khiến người người oán trách.
Ta ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà, xuyên qua làn khói mờ nhìn y, tựa như một khu vườn đào ẩn sau những dãy núi trùng điệp, bị sương mù và ánh trăng bao phủ.
Bỗng nhiên bừng tỉnh, mới nhận ra mình đã trọng sinh.
Vết thương đâm xuyên qua ngực vẫn còn đau nhói, nhưng cảnh tượng trước mắt thật quá quen thuộc.
Lần đầu nhận ra mình đã yêu Tuyên Dung, ta đã làm khó y mọi lúc mọi nơi, cố gắng kìm nén điều gì đó, bây giờ chính là lần đầu tiên.
Không cần thiết nữa.
“Đứng lên đi, hôm nay là do vi sư đã hiểu lầm con.” Ta vung tay áo, một luồng linh lực đánh tới, đỡ y dậy.
Có lẽ do quỳ quá lâu, động tác của y có chút cứng ngắc.
Đã nghĩ kỹ về cuộc đời này, sẽ đối xử tốt với y, tuân thủ lễ nghi sư đồ, tránh để bản thân đọa tiên nhập ma, ta bèn bước đến trước mặt y, biến ra một chiếc ô bằng ngọc, che chắn cho y khỏi những bông tuyết bay ngợp trời.
Ta vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay y, thì thầm: “Vi sư đảm bảo, sẽ không có lần sau nữa, Huyền Uyên đừng giận vi sư nhé?”
Tuyên Dung cúi đầu nhìn ta: “Huyền Uyên sẽ không.”
Nghe vậy, ta cong môi cười, đưa y vào nhà.
Kiếp trước Tuyên Dung đắc đạo phi thăng, để bảo vệ chúng sinh, y đã cầm kiếm tiêu diệt ta, một ma đầu tuyệt thế.
Tất cả mọi người đều ca ngợi y đại nghĩa diệt thân, chỉ có ta nhìn thấy một tia xao động trong đôi mắt dài của y.
Thời khắc đó, ta đã buông bỏ.
Rót một tách trà nóng đưa cho Tuyên Dung, hàng mi dài của y khẽ rung, nhận lấy.
Ta tựa vào bàn, trò chuyện với y: “Nửa tháng nữa, vi sư sẽ đưa con xuống núi lịch luyện, con hãy dưỡng thương thật tốt.”
Lần này đi, ta muốn cứu một người, cứu vãn một ma đầu vốn dĩ nên thành thần, hướng dẫn hắn nửa năm sau đến Thiên Ngự Tông bái ta làm sư.
“Vâng.” Giọng nói của Tuyên Dung hiếm hoi dịu dàng hơn đôi chút.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện khuôn mặt vốn lạnh lùng của y bỗng tràn đầy một chút quyến luyến.
Chẳng trách trước đây ta đã loạn tâm, tự hủy đạo tâm.
Nhận ra ánh mắt của ta, Tuyên Dung khẽ giật mình, cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, rồi trở lại bình thản như cũ.
Tuyên Dung đã hoàn toàn hồi phục, ta liền sai y thu dọn đồ đạc, cùng y rời khỏi núi Huyền Phong quanh năm phủ đầy tuyết.
Các đệ tử Thiên Ngự Tông thấy chúng ta xuống núi, đều cung hành lễ: “Tú Tinh tiên tôn, đại sư huynh.”
Ta gật đầu coi như đáp lại, rồi cùng y đi bộ rời đi, cho đến tận chân núi.
“Không gặp yêu ma, không được sử dụng linh lực.”
“Đệ tử hiểu rõ.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Tuyên Dung vang lên, ta hơi nghiêng đầu mới phát hiện, y đứng rất gần ta.
Vi sư như cha, không nên để ý.
Ta mím môi, không nói gì, nhưng Tuyên Dung dường như có thể đọc được lòng người, y lùi lại nửa bước, khẽ cúi đầu: “Đệ tử thất lễ.”
“Không sao, đi thôi.”
Vì biết rõ Giang Trình Tố sẽ bị tàn sát cả tộc sau nửa tháng nữa, nên ta đã đi qua ba thành mà không hề dừng lại nghỉ, nhưng Tuyên Dung lại không hề tỏ ra nghi ngờ.
Trước đây ta không thích tính cách như vậy của y, nhưng bây giờ lại rất thích, trầm mặc, lạnh lùng, ít chuyện.
Tuy nhiên ta ngàn tính vạn tính lại không ngờ được, lẽ ra sự việc phải xảy ra vào ngày mười bảy tháng bảy, vậy mà mới mùng bảy đã kết thúc rồi.
Ngày ta đến đó, đúng vào ngày mùng tám.
Giang Trình Tố thoát được một kiếp, hắn quỳ gối giữa đống xác chết, màu đỏ tươi chói mắt trên những viên đá cuội cũng không bằng bộ y phục đỏ thẫm của hắn.
Tay cầm kiếm của ta không khỏi run rẩy, Trường Ninh phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Tuyên Dung liếc nhìn ta, vẻ mặt khó đoán.
Mà Giang Trình Tố lại không hề quay đầu lại.
Dưới ánh trăng thê lương, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên gầy gò cao lớn của hắn, y phục đỏ như màu máu.
Ta chầm chậm bước tới, đứng cạnh Giang Trình Tố, khàn giọng hỏi: “Cần ta giúp ngươi dọn dẹp thi thể không?”
Ai ngờ hắn vẫn đứng yên, như không nghe thấy.
Một tiếng sấm vang lên, mưa như trút nước, trong chốc lát đã cuốn trôi hết máu me đầy đất.
Màu đỏ duy nhất còn sót lại trên người Giang Trình Tố, tựa như muốn phá vỡ hắn.
Ta biến ra một chiếc ô ngọc che lên đầu hắn: “Ta là Tú Tinh Tiên Tôn của Thiên Ngự Tông, nếu ngươi muốn báo thù, nửa năm sau có thể đến Thiên Ngự Tông tham gia đại hội bái sư.”
Nói xong ta cúi người đưa chiếc ô ngọc cho hắn.
Khi ta nghĩ có lẽ phải đợi đến rạng sáng, Giang Trình Tố đã hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhuốm đầy màu đỏ tươi, giọng khàn khàn như đồng cổ bị gỉ sét vỡ nát: “Cảm ơn.”
Hắn không đưa tay nhận lấy chiếc ô ngọc.
Nhưng, trước đại hội bái sư, ta không có lý do để thu nhận hắn, mà trong nửa năm đó hắn sẽ trải qua những cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình, dẫn đến kết cục rơi vào ma đạo.
Chiếc ô ngọc có thể bảo vệ hắn, cũng giúp ta cảm nhận được hắn.
Ta đặt ô nghiêng xuống đất: “Nhớ đến Thiên Ngự Tông trả cho ta.”
Ta xoay người rời đi, từ xa đã thấy Tuyên Dung một thân bạch y, mái tóc đen tuyền ướt đẫm đứng cách đó không xa.
Mặt mày y tái nhợt, thần sắc mỏng manh như sắp bị cả thế giới bỏ rơi.
Trong lòng ta chợt thấy không ổn, tùy ý biến ra một chiếc ô đen, niệm chú làm khô y phục của ta và hắn: “Sao không cầm ô?”
“Sư phụ nói, không được tùy tiện sử dụng linh lực.” Tuyên Dung khựng lại, dường như hơi nghẹn ngào.
Lông mi rũ xuống, tư thế đó như đang nói: “Huyền Uyên không ngờ sư phụ sẽ rời đi.”
Rời đi cái gì? Để đi che ô cho Giang Trình Tố?
Vỗ nhẹ lên vai Tuyên Dung như để an ủi: “Đi thôi, đứa trẻ kia cũng rất đáng thương.”
2.
Cùng Tuyên Dung đi suốt đoạn đường mà không nói lời nào, cho đến khi vào thành Mạc Tà dày đặc quỷ khí.
Cả thành bị bao trùm trong tầng yêu khí dày đặc, bị phong ấn, ta không khỏi nhíu mày, nhưng Tuyên Dung dường như không hề hay biết, yên tĩnh như một bức tượng ngọc.
“Làm sao vậy?”
Dù bình thường Tuyên Dung ít nói và lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức như thế này, nhận thấy sự khác thường của y, ta thản nhiên cất tiếng hỏi.
Y ngẩng đầu nhìn màn sương mù dày đặc của thành Mạc Tà, khẽ nói: “Vì sao sư phụ lại tặng chiếc ô ngọc cho đứa trẻ đó?”
Chiếc ô ngọc cũng coi như là linh khí bản mệnh của ta, tuy không quý giá bằng kiếm Trường Ninh nhưng cũng không thể tùy tiện tặng cho người khác.
Ta dùng ngón tay xoa nhẹ chuôi kiếm, giải thích: “Vi sư thấy quanh người hắn lượn lờ một luồng tử khí, e rằng sẽ gặp phải tai họa, đứa trẻ đó là thiên linh căn, cũng giống như con, ngàn năm khó gặp, nếu chết đi thì thật đáng tiếc.”
“Vi sư cũng không tặng cho hắn, chỉ là bảo hắn nửa năm sau đến đại hội bái sư của Thiên Ngự Tông để trả lại cho ta mà thôi.”
Nghe vậy, Tuyên Dung đột ngột quay đầu lại, trong mắt dâng trào muôn vàn cảm xúc, đôi môi mỏng mím chặt, cuối cùng lên tiếng: “Sư phụ muốn nhận hắn làm đồ đệ?”
Nhìn thấy vẻ mặt như trời sập của y, ta biết y không thể chấp nhận.
Cũng đúng, năm đó thu nhận y, ta đã hứa cả đời chỉ có một mình y là đệ tử.
Nhưng lời hứa đó đối với ta, đã là chuyện của kiếp trước rồi: “Có lẽ hắn cũng không muốn, vi sư chỉ nói vậy mà thôi, Huyền Uyên chớ để trong lòng.”
Có lẽ hắn không muốn? Nhưng nếu hắn muốn thì sao?
Yết hầu Tuyên Dung chuyển động, cuối cùng y thu hồi tầm mắt, hiếm khi không cung kính mà đi trước ta, bước vào trong màn mưa.
Bóng lưng gầy gò thon dài của y bị màn mưa bao phủ một lớp mờ ảo, thắt lưng thoắt ẩn thoắt hiện như dòng nước xuân gợi cảm, lắc lư đong đưa.
Trước đây ta không hề biết, y lại có tính khí lớn như vậy.
Nhấp mình đến bên cạnh y, kéo cổ tay y vào trong ô: “Đừng giận dỗi, chưa nói đến việc hắn có đến hay không, cho dù hắn đến, cũng không thể vượt qua con, con là đồ đệ đầu tiên của vi sư.”
Tóc của Tuyên Dung không ngừng nhỏ nước, những giọt nước lướt qua khuôn mặt ngọc ngà của y, khiến lòng người xao động.
“Huyền Uyên không dám.” Y mím môi nở một nụ cười nhợt nhạt.
Ta lại giúp y làm khô y phục, kéo y đến gõ cửa một tửu điếm đang đóng chặt cửa.
Một lát sau, tiểu nhị ra mở cửa, vẻ mặt hoảng sợ: “Muốn trọ?”
Ta nhíu mày, gật đầu.
“Vì sao ở thành Mạc Tà nhà nhà đều đóng chặt cửa?”
Tiểu nhị trưng ra vẻ mặt khóc lóc: “Thành Mạc Tà xuất hiện một tên đại yêu ăn thịt người, mỗi đêm đều ăn rất nhiều người, ai mà dám mở cửa chứ, bọn ta lại trốn không thoát, chỉ đành đóng cửa chờ chết, mong sao có thể sống thêm được vài ngày.”
Không nói thêm lời nào nữa, ta theo tiểu nhị lên lầu hai.
Tiểu nhị rời đi, thấy Tuyên Dung định vào phòng bên cạnh, ta vội gọi y lại: “Ban đêm trừ yêu, vi sư sẽ ở bên cạnh con.”
Tuyên Dung dừng chân, vẻ mặt dịu dàng hơn: “Cảm ơn sư phụ.”
Ta ngồi xếp bằng trên giường tĩnh toạ, bầu trời bên ngoài trở nên đen kịt, lại hiện lên một màu tím quỷ dị, yêu khí tràn ngập, ta mở mắt ra.
Nhấp mình bay ra ngoài cửa sổ, đứng lên kiếm Trường Ninh, ta đang định gọi Tuyên Dung, đã thấy y ung dung xuất hiện bên cạnh mình: “Sư phụ.”
Ta gật đầu, nheo mắt lại: “Hướng Tây Nam, mau lên.”
Tuyên Dung gật đầu, một thân bạch y, như sao băng xé toạc màn đêm.
Ta nhìn bóng lưng của y, trong lòng không hiểu sao lại chua xót, kiếp trước sao ta lại không nhìn thấu trong lòng Tuyên Dung chỉ có đại đạo, một mình sa vào mối tình không nên, chịu đựng nỗi đau như thiêu đốt chứ?
Chuyện ở Di Sơn Thương Mang, kiếp này tuyệt đối không được lặp lại, ta và y mãi mãi là sư đồ.
Ấn vào bụng dưới, cảm giác mất đi đứa bé rõ ràng là chuyện của kiếp trước, nhưng giờ đây vẫn đau nhói.
Trấn định lại, ta xé rách không gian, xuất hiện ở Trần gia phía Tây Nam.
Ta đứng trên cao nhìn xuống, Tuyên Dung đã chỉ kiếm vào đại xà yêu ba đầu gây họa cho thành Mạc Tà.
Con rắn ba đầu thè lưỡi nhìn ta một cái, định chạy trốn, bị Tuyên Dung đâm một kiếm xuyên qua đuôi, nó phát ra tiếng kêu thê lương.
Máu rắn chứa chất kịch độc, làm tan chảy thanh kiếm của Tuyên Dung, ta vội vàng ném kiếm Trường Ninh đi: “Huyền Uyên!”
Tuyên Dung không quay đầu lại mà đưa tay đón lấy kiếm, cầm được Trường Ninh, càng như hổ mọc thêm cánh.
Đến khi con rắn ba đầu sụp đổ, trong lòng ta giật mình, Tuyên Dung, quả là kỳ tài không gì sánh được.
Ta hạ xuống trước mặt y, đạp lên đầu con rắn, nhận lấy Trường Ninh: “Huyền Uyên rất lợi hại.”
Tuyên Dung cong mắt, vẻ mặt dịu dàng hơn cả ánh trăng rọi xuống: “Cảm ơn sư phụ.”
Vung kiếm xuyên qua bảy tấc của con rắn ba đầu, máu rắn đen kịt hôi tanh bắn lên người ta, ta xuyên qua màn máu cười nhìn hắn: “Chỉ là vi sư phải nói với con, diệt cỏ phải diệt tận gốc.”
Tuyên Dung một thân bạch y khác biệt với ta, giống như kiếp trước vậy.
Nhưng lần này, y còn chưa đạt đến cảnh giới tĩnh lặng như nước ao tù như trước, ánh mắt chớp động dữ dội, khẽ khom lưng hành lễ, cung kính đến cực điểm: “Đệ tử, xin tuân theo lời dạy của sư phụ.”
Ta niệm chú làm sạch mình, khẽ đáp một tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com