Chương 2
3.
Dù đã diệt trừ vô số yêu quái, Tuyên Dung vẫn giữ dáng vẻ không nhiễm bụi trần, tựa như bức tranh thủy mặc đặt dưới gốc lê bên bàn ngọc.
Cho đến một ngày, ta định đưa y về Thiên Ngự Tông, ai ngờ linh hải trong người sôi trào dữ dội, ô ngọc bị hư hại!
Ta lấy kiếm Trường Ninh ra đang định đi, Tuyên Dung ngẩng đầu lên: “Sư phụ.”
Nhìn thấy sắc mặt của y tái nhợt dưới ánh trăng, không khỏi thu lại vẻ giận dữ, an ủi: “Con về tông môn trước đi, ô ngọc bị hư, vi sư đi một lát sẽ về thôi.”
Tay cầm kiếm của y siết chặt: “Huyền Uyên có thể cùng sư…”
Ta ngắt lời: “Con quá chậm, cứu người là việc cấp bách, tự mình về đi.”
Nói xong ta giơ tay xé rách không gian, khi ta bước vào, chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại thì thấy Tuyên Dung mặt mày trắng bệch, lạnh như sương.
Dường như ta đã nói sai rồi, làm sư phụ, không nên tùy tiện làm tổn thương đồ đệ của mình, kỳ thực có thể mang y đi cùng, chỉ là tiêu hao linh lực nhiều hơn một chút.
Ta sợ phiền phức.
Aiz, muốn thành đại đạo, không nên sợ phiền phức, phải khoan dung độ lượng, ta lùi lại hai bước, kéo Tuyên Dung vào.
Tuyên Dung có chút ngẩn ngơ, khi phản ứng lại thì một mặt băng giá đã tan đi, ý xuân nhuộm lên khoé mắt, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần mê hoặc: “Sư phụ.”
Tiếng gọi khiến tai ta ngứa ngáy.
“Sau này đừng có giở tính khí trẻ con với vi sư, vi sư phụ không chịu nổi.” Ta buông tay áo của y ra.
Tuyên Dung miệng thì đáp ứng, nhưng trong lời nói lại mang theo ý cười: “Đệ tử hiểu rồi.”
Lại một lần nữa xé rách không gian, ta thấy Giang Trình Tố bị người ta đánh gãy chân quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng ôm chặt ô ngọc, toàn thân đầy máu, khuôn mặt như ngọc đầy vết thương.
Trông có vẻ anh tuấn lại tuyệt vọng.
Lẽ ra ta nên mang hắn đi cùng, còn giữ quy củ tông môn cái gì chứ?
Kiếp trước bị mọi người quay lưng, rõ ràng chỉ có hắn cứu ta.
Đôi mắt đau nhói, lần đầu tiên ta tự tay rút kiếm Trường Ninh.
Hai kiếp làm tiên, khi tu tiên là người đầu tiên chưa từng rút kiếm, khi đọa ma đương nhiên không dám cũng không muốn rút kiếm tiên.
Kiếm Trường Ninh xuất khỏi vỏ, nó hẳn đã cảm nhận được cơn giận của ta, phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy, khiến mây đen che kín mặt trăng.
“Tú, Tú Tinh Tiên Tôn…” Đám cặn bã của tiên môn giẫm đạp lên Giang Trình Tố, muốn cướp lấy ô ngọc, muốn làm những chuyện xấu xa với hắn, giờ đây run rẩy nhìn về phía ta.
Ta nheo mắt nâng kiếm lên: “Mấy trăm năm qua, lần đầu tiên có người dám cướp đồ vật của bản tôn.”
Nói xong cũng không cho chúng có cơ hội phản bác, một kiếm chém xuống, để Trường Ninh uống no máu tươi.
Ta giẫm lên xác chết la liệt đi tới, quỳ xuống, để máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, kiếm Trường Ninh khẽ chống đất, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Ta đưa ngươi đi, được không?”
Giang Trình Tố có dung mạo tuyệt mỹ, giống như một mỹ nữ, kiếp trước bị tiên môn lăng nhục mà đọa ma, may mắn là lần này hắn nhớ mang theo ô của ta.
Ánh sáng trong mắt hắn khiến ta có chút không dám nhìn thẳng: “Đại hội bái sư vẫn còn hai tháng nữa.”
“Không sao.” Ta hiểu hắn đã đồng ý, cười rồi đưa tay truyền linh lực qua, chữa lành vết thương cho hắn, rồi làm sạch y phục đỏ của hắn.
Thiên Ngự Tông tuyệt đối không thu nhận đệ tử ngoài ngày 22 tháng Giêng, đây gần như là quy củ được định ra từ khi lập tông.
Toàn bộ lục giới đều biết điều này.
Nhưng ta thật sự không muốn để Giang Trình Tố, người duy nhất mang lại cho ta hơi ấm, tiếp tục chịu khổ bên ngoài, thôi thì quay về chịu phạt vậy.
Khi ta kéo Giang Trình Tố đứng dậy, mới thấy Tuyên Dung mặt tái mét đứng phía sau, máu không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay hắn: “Sư phụ, đừng thu nhận hắn có được không?”
Một chút chua xót xen lẫn đau lòng lan tỏa ra, sau đó lại biến thành sự khó chịu khi bị cãi lời.
Ta là sư phụ, y là đồ đệ; ta là trưởng bối, y là tiểu bối; ta là tôn, y là ti; sao y có thể vô lễ như vậy?
Bất giác quay đầu nhìn Giang Trình Tố, lông mi dài của hắn khẽ rung, đôi môi đỏ nhợt nhạt, rõ ràng cũng vô cùng lo lắng, sợ ta vì đồ đệ của mình mà không muốn nhận hắn.
Chưa vào cửa đã diễn ra cảnh sư huynh đệ bất hòa rồi sao?
Dự đoán được bầu không khí tương lai của núi Huyền Phong, trong lòng ta càng thêm tức giận: “Vô lễ, Huyền Uyên, bình thường vi sư dạy con như vậy sao?”
“Người tu tiên, lòng mang đại nghĩa, yêu thương chúng sinh, sao có thể so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy?”
Tuyên Dung khép mi mắt lại, nói một câu khiến ta vô cùng kinh ngạc, rồi ngự kiếm rời đi.
“Trong lòng đệ tử không có đại nghĩa.”
4.
Giang Trình Tố kéo vạt áo bị gió thổi đung đưa của ta.
“Đừng sợ, nắm chặt ta.” Ta giảm tốc độ bay của Trường Ninh, Giang Trình Tố cũng vòng tay qua eo ta.
Cơ thể ta cứng đờ, ý ta là bảo hắn nắm vai ta mà!
“Người vừa rồi…” Giang Trình Tố dường như không biết nên xưng hô với ta như thế nào, nói lắp bắp, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo vô lý trước kia.
Ta không nhịn được mà cười một tiếng: “Gọi sư phụ, hắn là sư huynh của ngươi, tên là Tuyên Dung, tự là Huyền Uyên, chờ ngươi làm lễ bái sư, vi sư cũng sẽ ban tự cho ngươi.”
“Ừm.”
“Sư… phụ không đi tìm sư huynh sao?” Hắn gọi ta là sư phụ có vẻ còn chưa quen lắm, hơi dừng một chút.
Ta nhìn về phía núi Huyền Phong bị tuyết gió bao phủ ở phía xa xa, trầm giọng nói: “Hắn đã tự mình quay về suy ngẫm rồi.”
Không tôn trọng sư phụ, chắc hẳn Tuyên Dung đã tự giác ngồi ở động Sương Nhai ở sau núi để chịu phạt.
Ta kéo Giang Trình Tố ném hắn vào hồ lạnh, nhìn sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên trắng bệch, dùng Trường Ninh ấn lên vai hắn: “Đừng đi ra, quỳ ở đó mà tẩy tủy.”
“Ngươi tu luyện quá muộn, sẽ bất lợi cho sau này, hôm nay phải chịu chút khổ.”
Giang Trình Tố bị lạnh đến nỗi sắc môi tái nhợt, lại cố ý cong lên một nụ cười như có như không, đuôi mắt hơi giương lên, mang theo vẻ thản nhiên như kiếp trước: “Được.”
Quyết tâm sửa lại hắn, không để hắn lại trở thành ma đầu bị người người chửi rủa như kiếp trước.
Ta quỳ xuống, tiến lại gần hắn, đưa cho hắn một miếng ngọc bội.
“Đây là ngọc bội của núi Huyền Phong, làm đồ đệ của ta, không có tiêu chuẩn gì đặc biệt, mọi thứ đều nhìn vào sư huynh của ngươi, lòng mang đại nghĩa, không được giở tính khí thất thường, coi thường luân lý, không phân biệt được thiện ác…”
“Sư huynh nói trong lòng hắn không có đại nghĩa.” Giang Trình Tố bám vào bờ hồ lạnh, đứng thẳng người lên nhìn ta, lông mi dài khẽ rung, vẻ mặt thành kính lại nghiêm túc, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta khó chịu.
“Không được cãi lời vi sư!” Ta đưa tay chấm vào trán hắn rồi đẩy hắn trở lại, vung tay áo đứng dậy.
Giang Trình Tố vốn có tính nổi loạn, bây giờ vừa được ta đưa về, còn biết nghe lời, ta thêm cho hắn vài quy tắc nữa, tránh để sau này hắn tỉnh ngộ rồi lại trèo lên đầu ta.
Nghĩ vậy, ta cũng không cho hắn cơ hội để chất vấn, nhấp mình đến động Sương Nhai sau núi.
Động Sương Nhai lạnh lẽo khác hẳn so với hồ lạnh.
Mỗi lần hồ lạnh ngấm vào tủy xương đều sẽ tẩy sạch và làm thông kinh mạch, tuy đau nhưng có thể chịu đựng được.
Còn cái lạnh của động Sương Nhai thì hoàn toàn tàn phá, ăn mòn thần trí.
Tuyên Dung tĩnh tọa trên giường đá, dung nhan thanh tú lạnh lùng, nếu không phải lông mày nhuốm một chút sương giá, bất cứ ai cũng sẽ không hiểu y đang chịu nỗi khổ gì.
“Huyền Uyên biết sai rồi chứ?” Ta đứng trước mặt y, nhẹ giọng hỏi, chờ y nhận lỗi.
Tuyên Dung khẽ cử động ngón tay thon dài, từ từ mở mắt ra, đôi mắt ảm đạm: “Đệ tử biết sai rồi.”
Vẻ mặt lặng lẽ chịu đựng uất ức của y khiến ta vô cớ cảm thấy khó chịu, đứa này với đứa kia, đều không ngoan ngoãn.
Ta vung tay áo ngồi đối diện y, mạnh mẽ đặt Trường Ninh xuống, nhướn mày hỏi y bằng giọng điệu không tốt: “Sai ở đâu?”
Tuyên Dung nghiêng đầu tránh ánh mắt của ta: “Không nên cãi lời sư phụ, không nên tin lời sư phụ nói, không nên nghĩ rằng sư phụ chỉ có một mình Huyền Uyên.”
Ta nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, không nhịn được mà cười thành tiếng, y rốt cuộc là đang nhận lỗi hay đang giận dỗi với ta?
Vốn muốn khuyên răn y, nhưng lại cảm thấy những gì y nói cũng không sai, thân làm sư phụ, nên tự vấn bản thân nhiều hơn.
Ta thở dài, hạ giọng: “Vậy con muốn sư phụ phải làm sao? Giang Trình Tố
là một mầm non tốt như vậy, vứt bỏ hắn lưu lạc ở bên ngoài, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
Động Sương Nhai trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng gió núi thổi vào.
“Sau này sư phụ đừng… tùy tiện hứa hẹn với đệ tử là được.” Tuyên Dung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất khàn, nghe thật chua xót.
Trước đây ta đối với y, đã bao giờ nuốt lời đâu.
Ta không nhịn được nắm chặt Trường Ninh, đè nén muôn vàn cảm xúc trong lòng, nhắm mắt lại bình tĩnh nỗi không cam lòng, nói từng chữ từng chữ: “Ba ngày sau hãy ra ngoài, về sau vi sư nhất định sẽ không hứa hẹn với Huyền Uyên nữa.”
Dẫm lên những mảnh băng vụn trong động, chậm rãi bước ra ngoài, đột nhiên ta nghe thấy một tiếng động mạnh phía sau lưng.
Quay đầu lại, Tuyên Dung đã quỳ rạp trên mặt đất, thân áo nhuộm một mảnh đỏ tươi.
Động Sương Nhai dù có lạnh giá khắc nghiệt đến đâu, cũng không đến nỗi làm Tuyên Dung bị thương chứ! Ta thậm chí quên cả việc vận dụng linh lực, vội vàng chạy đến đỡ y dậy.
Ta không ngừng truyền linh lực cho y, cơ thể y mới từ từ ấm lên, tức giận công tâm, hàn khí xâm nhập cơ thể.
Sao có thể không tu tâm dưỡng tính như vậy.
“Sư phụ, đừng đi.” Tuyên Dung khẽ thì thầm, vừa yếu đuối vừa quyến luyến.
Ta sững sờ, bình tĩnh lại, đưa tay sờ lên trán y, dùng linh lực nhẹ nhàng đánh vào thức hải của y.
Lông mi Tuyên Dung khẽ rung, từ từ mở mắt ra.
“Vi sư chưa từng giận con, cả đời con đều là đồ đệ của vi sư, đừng nghĩ lung tung, ngày mai trở về đi.”
“Dù sao cũng nên ở lại một ngày, chưa kể con cãi lời vi sư, ngay cả việc bài xích đồng môn cũng không đúng, đừng để Trình Tố có khúc mắc trong lòng.”
Chỉ là khi ta bước ra khỏi động Sương Nhai, dường như nghe thấy tiếng thì thầm của y tan biến trong gió lạnh, mơ hồ lộ ra sự không cam chịu.
“Huyền Uyên không muốn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com