Chương 3
5.
Vào đến đỉnh Lăng Giới của Thiên Ngự Tông, chưởng môn sư huynh Thiên Vi Tử vung tay đóng sập cửa đại điện, trầm giọng nói: “Quỳ xuống!”
Ta vung tay áo quỳ thẳng tắp trên mặt đất làm bằng ngọc thạch, đầu gối phát ra tiếng va chạm giòn tan.
“Thiên Ngự Tông từ khi lập tông đã được bảy nghìn hai trăm mười một năm, chưa có ai dám vi phạm quy tắc tông môn, ngày hai mươi hai tháng Giêng mới được dẫn người vào tông, Tú Tinh Tiên Tôn tự cao tự đại, không để quy tắc tông môn vào trong mắt có phải không?”
“Sư huynh, Tú Tinh nguyện chịu phạt.”
Chưởng môn sư huynh biến ra một cây roi dài, không nói hai lời, mang theo sức mạnh sấm sét quất tới.
Ta quỳ thẳng người, chịu đựng đòn đánh của linh khí bản mệnh Cấm Lôi của chưởng môn sư huynh.
Mỗi tia sấm sét đều xuyên thấu vào tủy xương, dòng điện nổ tung ở mọi đầu mút kinh mạch, áo bào trắng không ngừng nhuốm máu.
Mồ hôi lạnh tuôn ra, tầm mắt ta bắt đầu mờ đi, chưởng môn sư huynh mới thu tay lại: “Đưa hắn xuống núi.”
“Tú Tinh muốn thu nhận hắn.” Ta nuốt xuống vị ngọt tanh dần tràn lên cổ họng, khàn giọng đấu tranh.
“Lý do Thiên Ngự Tông không cho phép thu nhận đệ tử vào những ngày khác, chính là vì ngày xưa chưởng môn khai tông mượn thiên đạo tính ra một khoảng thời gian mơ hồ, rồi một ngày nào đó Thiên Ngự Tông sẽ bị diệt vong vì việc thu nhận đệ tử!”
Ta rút Trường Ninh ra, rạch vào lòng bàn tay, để máu chảy xuống đất: “Tú Tinh, đệ tử đời thứ một trăm ba mươi hai của Thiên Ngự Tông, thề bằng kiếm, nếu việc hôm nay thu nhận đệ tử cuối cùng sẽ gây họa cho bản tông, trái với chính đạo, đệ tử nhất định sẽ thanh lý môn hộ, hy sinh bản thân, để thiên hạ thái bình.”
Ta dùng mạng sống của mình và Giang Trình Tố để đánh cược, kiếp này, hắn và ta đều sẽ là người tốt.
Chưởng môn sư huynh không nói gì nữa, chỉ thở một hơi thật dài, đốt lên ngọn đèn trường mệnh của Giang Trình Tố.
Ta quỳ xuống lạy ba cái, gắng gượng đứng dậy rời đi.
Vừa mới sử dụng một chút linh lực trở về núi Huyền Phong, ta đã quỳ sụp xuống tuyết, bất tỉnh.
Đau quá.
Trong giấc mơ thăng thăng trầm trầm, ta lại quay về thời gian ở Ma giới.
Không thể kiềm chế sát ý của tâm ma, ta nghiền nát hộp sọ của một tiểu tử chính đạo, thuận tiện hút cạn linh hải của hắn ta, xoay xoay cổ, uể oải đi vào.
“Tướng ăn thật khó coi.” Giang Trình Tố khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, không ngừng mỉa mai.
Ta mệt đến nỗi xương cốt như muốn rời ra, đưa tay rót một ly rượu: “Sao có thể thanh cao như Ma chủ được, ăn người còn phải bắt tắm rửa đốt hương, chay tịnh ba ngày nữa chứ.”
Giang Trình Tố vươn bàn tay thon dài lên, cướp lấy ly rượu của ta giữa không trung: “Ít nói lời châm chọc với bản tôn đi.”
Có lẽ vì đã trở thành ma, ta thậm chí còn không có cả lòng xấu hổ, nhấp mình ngồi lên đùi Giang Trình Tố, ôm lấy cổ hắn, uống cạn ly rượu trong tay hắn, ghé vào tai hắn thở ra hơi thở thơm ngát.
“Không phải Ma chủ thất lễ trước sao?”
Trên người hắn có mùi thơm lạnh lẽo quyến rũ, ta không nhịn được dán môi lên cổ hắn, chưa kịp ngửi kỹ thì đã bị hắn nắm lấy gáy.
Giọng nói của Giang Trình Tố cũng quyến rũ đa tình tựa khuôn mặt hắn, như muốn câu đi ba phần linh hồn của người khác: “Tú Tinh!”
Khi tâm trạng hắn không tốt thì thích gọi ta là Tú Tinh, bởi vì ta không còn là Tú Tinh Tiên Tôn của Thiên Ngự Tông nữa, nghe thấy vậy cũng sẽ khó chịu theo.
Chưa kịp nói gì để chọc tức hắn, ta đã thấy hắn nheo mắt, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm.
Ta tự giác lùi lại, nhưng bị Giang Trình Tố ôm chặt eo không thể động đậy: “Dám tùy tiện trèo lên người bản tôn lần nữa thử xem?”
Vậy thì ngươi thả ta ra đi.
“Ma chủ muốn làm gì?” Trở thành ma rồi, ai chẳng biết nổi loạn chứ.
Giang Trình Tố nhấc mí mắt, cười khẽ, vừa kiêu ngạo lại phong lưu, đưa tay véo cằm ta rồi tiến lại gần.
Khuôn mặt mê hoặc đó chỉ cách ta một tờ giấy mỏng, cuối cùng ta cũng không nhịn được mà đẩy hắn ra: “Giang Trình Tố!”
“Sư phụ tỉnh rồi?”
Mở mắt ra thì thấy Tuyên Dung ngồi bên giường của ta, sắc mặt hay màu môi đều trắng bệch.
Ta cúi đầu nhìn xuống bộ y phục sạch sẽ của mình: “Vừa rồi vi sư không nói gì chứ?”
“Chưa… từng.” Lông mi Tuyên Dung run rẩy, y rót một chén trà nóng đưa cho ta, động tác lưu loát đẹp đẽ.
Ta gật đầu nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, dùng linh lực thăm dò, phát hiện kinh mạch trong cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn, chẳng trách sắc mặt Tuyên Dung lại kém như vậy.
“Huyền Uyên vất vả rồi.”
Ta lấy từ trong túi áo ra một đống linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo không dùng đến đưa cho Tuyên Dung.
Dù sao cũng đã làm người đứng đầu chính đạo nhiều năm như vậy, ta vẫn còn không ít bảo bối, càng không thể bạc đãi đệ tử của mình được.
Tuyên Dung cúi đầu nhìn những thứ trong tay ta: “Là bổn phận của đệ tử…”
Thấy y từ chối, ta đành dùng linh lực cưỡng chế mở túi áo của y nhét vào.
“Sao lại khách khí với sư phụ như vậy?” Nói rồi lại cảm thấy chưa đủ, bèn vươn tay vuốt nhẹ đầu y.
Thấy y sững sờ, không khỏi có chút xấu hổ, làm sư phụ của người ta lâu như thế, không những không thể hiện sự quan tâm yêu thương như bậc phụ mẫu mà còn từng có những ý nghĩ như vậy, ta hối hận quá.
6.
Thật ra, sau khi trọng sinh, việc thu nhận đệ tử đối với ta thật sự quá xa xôi.
Ta chỉ muốn dạy dỗ Giang Trình Tố thật tốt, càng tốt.
Ta hầu như dành hết thời gian ngoài lúc ngủ để theo sát hắn, chỉ bảo hắn, uốn nắn hắn.
Vung tay dùng Trường Ninh đánh vào cánh tay hắn: “Không chuẩn.”
“Sư phụ không thấy làm như vậy thì giết người càng chính xác hơn sao?” Giang Trình Tố không nâng cánh tay lên, ngược lại nghiêng đầu nhìn ta cười, vẻ đẹp diễm lệ pha lẫn sự kiêu ngạo.
Gần như quên mất lúc mới đến người này thận trọng đến mức nào, quả nhiên không nên đối xử với hắn quá tốt.
“Càn quấy! Người chính đạo không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ngươi đâm như vậy, linh hải của đối thủ sẽ vỡ nát, về sau làm sao tu luyện được?”
“Phế vật thì không nên tu luyện.” Giang Trình Tố thu kiếm chống đất, lười biếng đứng dậy, một thân bạch y của đệ tử Thiên Ngự Tông mặc vào người hắn lại toát lên một vẻ quyến rũ.
Không thể dạy bảo được!
Ta tức giận rút kiếm chém tới, ép hắn quỳ nửa người trên mặt đất, ta chống kiếm khom lưng nhìn chằm chằm hắn: “Vậy đối với vi sư mà nói, ngươi cũng là phế vật, có nên chết không?”
Ta tưởng hắn sẽ biết hối cải, ai ngờ hắn lại nhanh chóng chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Sư phụ nỡ lòng sao?”
Ta còn chưa kịp đánh hắn, Tuyên Dung đã xuất hiện phía sau, đứng yên lặng, vẻ mặt còn lạnh hơn cả băng tuyết không bao giờ tan chảy của núi Huyền Phong.
Trong lòng không hiểu sao run lên, bây giờ Tuyên Dung không cần ta dạy bảo nữa, mà Giang Trình Tố lại vừa mới bắt đầu tu luyện, ta đã không nói chuyện với Tuyên Dung hơn một tháng rồi.
Vòng qua Giang Trình Tố đang quỳ, đi đến trước mặt Tuyên Dung, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của y: “Huyền Uyên làm sao vậy?”
Dường như y đã rất lâu không nói chuyện, giọng nói không còn tươi mát như trước: “Những ngày qua sư phụ đã vất vả rồi, chi bằng để đệ tử chỉ dẫn Huyền Lan tu luyện.”
Ta sững sờ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng với tư chất của Tuyên Dung thì quả thật có thể, hai người họ là sư huynh đệ đồng môn, những ngày qua dường như không có nhiều tiếp xúc, để Tuyên Dung chỉ dẫn Giang Trình Tố quả thực là một ý hay.
Ta ở bên cạnh xem, cũng có thể chăm sóc được hai bên.
“Con có lòng rồi, vậy thì trước tiên cứ trông chừng Huyền Lan quỳ, quỳ đến khi hắn biết lỗi thì thôi.” Ta vỗ vai Tuyên Dung, định đi đến núi Mê Vân ngâm mình trong ôn tuyền.
Dù sao những ngày qua dạy dỗ Giang Trình Tố, cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế.
“Sư phụ, ta biết sai rồi.” Có lẽ Giang Trình Tố nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, lập tức đứng dậy nhận lỗi.
Nhìn hắn ngoài mặt thì nghiêm túc thành khẩn, mà trong mắt lại toàn là vẻ thản nhiên, ta cảm thấy rất khó chịu.
“Vậy thì ngươi tiếp tục luyện tập, để sư huynh dạy ngươi, sư phụ nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại.” Dặn dò xong ta liền chạy đi, không cho hai người này có cơ hội níu kéo.
Ở núi Mê Vân tận hưởng xong, ta lười biếng bay trở lại núi Huyền Phong, không ngờ nhìn thấy Giang Trình Tố nằm trên tuyết, toàn thân đầy vết thương, Tuyên Dung giơ kiếm đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng vô tình đến mức có chút độc ác.
Vung tay đánh bay kiếm của Tuyên Dung, ta đứng bên cạnh Giang Trình Tố, nheo mắt nhìn Tuyên Dung: “Không giải thích cho vi sư nghe sao?”
Có lẽ cú đánh đó quá mạnh, cánh tay phải của Tuyên Dung vô lực buông thõng xuống, kiếm của đệ tử đập vào tuyết phát ra tiếng động bức bách.
Sắc mặt y trắng bệch, môi mỏng mím chặt, nhìn chằm chằm vào ta, không nói một lời.
Lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng ta vẫn muốn làm rõ đầu đuôi câu chuyện, đành quỳ xuống vỗ vào mặt Giang Trình Tố: “Ngươi nói đi.”
“Sư phụ chữa thương cho ta trước được không, đau quá.”
Ta nén cơn giận, bạo lực kéo cổ áo của Giang Trình Tố, lôi hắn vào nhà, vừa truyền linh lực vừa gọi bức tượng đứng bên ngoài: “Ngươi cũng vào đây cho bản tôn!”
Đợi sau khi Giang Trình Tố lành vết thương, ta nhìn sắc mặt của hai người, lại phát hiện hình như Tuyên Dung mới giống người bị đánh.
Nghĩ lại những ngày qua Giang Trình Tố gây ra bao nhiêu phiền phức, trong lòng ta đã có chút hiểu ra.
Nhưng Tuyên Dung vốn không phải là người dễ nổi giận, dù thế nào cũng khó khơi dậy một chút cảm xúc trong y, y hẳn là người trời sinh để tu đạo.
Giang Trình Tố chống nửa người dậy, nheo mắt nói: “Thật ra không phải lỗi của sư huynh, là Huyền Lan nói những lời đại nghịch bất đạo, lặp đi lặp lại khiêu khích sư huynh, sư huynh mới đồng ý cho Huyền Lan nếm thử sức mạnh của đệ tử đứng đầu Thiên Ngự Tông.”
Ta không nhịn được cười khẩy một tiếng: “Ít nói những lời mỉa mai với vi sư đi, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.”
Dặn dò xong ta liền đứng dậy đi ra ngoài, Tuyên Dung luôn im lặng ngoan ngoãn đi theo sau.
“Vì sao lại tức giận?”
“Đệ tử không có tức giận.”
“Vậy thì là gì?”
Vừa lúc ta nghĩ y sẽ không nói, thì ba chữ nhẹ nhàng ấy đã rơi xuống: “Là ghen tị.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com