Chương 4
7.
Ta quay người lại, cau mày nhìn Tuyên Dung: “Con đang nói cái gì vậy?”
Tuyên Dung khẽ cười, tiếng cười ấy hòa tan vào gió tuyết, khuôn mặt không còn lạnh lùng như trước: “Đệ tử biết sai rồi, không nên gây sự với Huyền Lan, xin sư phụ trách phạt.”
Thấy y trốn tránh vấn đề, ta cũng không muốn nói gì thêm, khoát tay nói: “Thôi được rồi, hắn quả thật rất đáng ghét.”
“Vậy sao.” Tuyên Dung hơi nhấc mí mắt lên, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh tuyết.
Ta cong môi không trả lời, đưa tay đỡ lấy vai gầy của y: “Là sư huynh thì phải đối xử tốt với sư đệ, nửa tháng nữa Di Sơn Thương Mang sẽ mở, vi sư sẽ đưa các con đi, các con không được gây gổ làm phiền vi sư.”
Không hiểu sao, ta cảm thấy hơi thở của Tuyên Dung dường như nặng nề hơn, ngẩng đầu nhìn y, nhưng ánh mắt y lại bình thường như mọi khi.
“Đệ tử hiểu rồi.”
Nhìn Tuyên Dung dạy dỗ Giang Trình Tố, ta vừa uống trà vừa tặc lưỡi, Tuyên Dung quả thật lợi hại, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả ta, rõ ràng Giang Trình Tố đã tiến bộ thần tốc, dường như có dấu hiệu đột phá.
Linh thức bị chấn động nhẹ, đám tán tu năm đó diệt cả môn Giang Trình Tố đã bị tìm ra.
Ta liếc mắt nhìn Giang Trình Tố, âm thầm ghi nhớ tin tức về đám người đó.
Hắn hiện giờ còn quá yếu, chưa thể tự tay báo thù, chi bằng không biết gì cả.
Giang gia có một thanh kiếm tiên, tên là Thính Vân, tuy ai cũng thèm muốn, nhưng các tông các phái kiềm chế lẫn nhau lại tự xưng là chính đạo, cuối cùng để cho Giang gia giữ được Thính Vân.
Đáng tiếc tán tiên tham lam thì không ai quản giáo được.
Cướp đoạt chí bảo của người khác, diệt cả môn người ta, còn thua cả cầm thú, làm sao có thể tu tiên?
“Huyền Lan, những ngày này ngươi tự đi tu luyện ở hồ lạnh, nếu đột phá cảnh giới thì vi sư sẽ dẫn ngươi cùng đi đến Di Sơn Thương Mang.”
Thương Mang đạo là nơi thượng cổ thần linh viên lạc, nguy hiểm chồng chất nhưng cơ duyên cũng rất nhiều.
Dù Giang Trình Tố có thể đột phá hay không, ta cũng sẽ đưa hắn đi, chỉ là lúc này muốn khích lệ hắn nỗ lực hơn, ta cũng có thể nhàn nhã hơn.
Dù sao kiếp trước ta cũng đã sa vào đó, thậm chí còn làm ra chuyện trái với luân lý với Tuyên Dung, vì thế mà si mê điên cuồng, một bước sai lầm kéo theo muôn vạn lần sai.
Thậm chí cả đứa con cũng mất đi trong cơn phát tác của tâm ma.
Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chính đạo, tuân theo bản tâm, nhưng lại không dám nhìn Tuyên Dung.
Y còn khó đối mặt hơn cả tâm ma.
Làm sư phụ mà lại yêu chính đệ tử của mình, thật là hoang đường.
Có lẽ vì Thương Mang đạo sắp mở ra, ta vốn ngủ rất ngon, đêm nay lại mơ thấy chuyện kiếp trước ở Thương Mang đạo.
Từ khi phát hiện ra mình có tâm tư không đúng đắn với Tuyên Dung, ta luôn lạnh lùng với y, thỉnh thoảng còn gây khó dễ cho y, hy vọng bằng cách đó có thể dứt bỏ vọng tưởng của mình.
Quan hệ giữa ta và y thực sự lạnh nhạt, chỉ có một lần, y không cam lòng nhìn ta, hiếm khi lộ ra vẻ tủi thân: “Vì sao sư phụ lại ghét con?”
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của y, tim ta như muốn vỡ ra, làm sao có thể ghét y được.
Sau khi nói mấy câu cho qua chuyện, y không nghi ngờ gì, cũng không còn cảm xúc gì nữa.
Ta luôn cảm thấy có lỗi với y, lần này đến Thương Mang đạo, ta rất muốn tìm cho y thanh kiếm thần Vong Đồ của chiến thần Quy Tự, làm quà sinh thần tặng y.
Vậy mà khi lấy kiếm quay trở lại thì lại đi vào di hài mị ma, mà Tuyên Dung lại xuất hiện trước mắt ta.
Biết rõ mình đã trúng độc, tất cả chỉ là ảo giác, nhưng ta vẫn tham lam đắm chìm vào đó, không nhịn được cám dỗ, vươn tay lên cổ y: “Huyền Uyên.”
Tai Tuyên Dung đỏ ửng, cố gắng kìm nén, y siết chặt lấy eo ta, hơi thở trở nên nặng nề: “Sư phụ.”
Rõ ràng là ảo giác, mà giọng nói mang đầy dục vọng của y lại còn quyến rũ hơn cả độc của mị ma, ta đè lên hôn y.
Nhận được phản ứng mãnh liệt hơn, bàn tay lạnh giá của Tuyên Dung khéo léo di chuyển khắp nơi, khiến ta run rẩy không ngừng.
“Sư phụ, đệ tử yêu người.”
Giọng nói trầm thấp và quyến rũ, biết rõ là ảo giác, ta lại muốn đắm chìm trong đó cả đời.
Cuồng nhiệt giao hoan, si mê triền miên.
Sau khi mây tan mưa tạnh, ảo giác tan vỡ, ta nhìn mỹ nhân như ngọc bên cạnh, trong lòng nổi lên muôn ngàn cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn trở về sự tĩnh lặng.
Độc của mị ma, làm xáo trộn tâm trí, kẻ yếu hơn sẽ bị mê hoặc, sẽ quên đi, tình yêu dành cho ta là giả, y không biết gì cả mới là thật.
Ta chỉnh lại y phục đứng ở cửa động, phát hiện ra cảm giác không cam lòng trong lòng mình đang điên cuồng sinh sôi, liền biết là không ổn rồi.
“Sư phụ.” Tuyên Dung tỉnh dậy, đứng sau lưng ta, giọng nói vẫn còn mang theo chút khàn khàn sau khi phóng túng, có chút quyến rũ lạ thường.
Áp chế cảm giác nóng rực và dục vọng mà tâm ma khơi dậy, ta không quay đầu lại, biến ra kiếm Vong Đồ: “Quà sinh thần.”
Tuyên Dung chưa kịp nhận kiếm, mộng cảnh vỡ tan, chuyển sang cảnh ta bị kiếm Vong Đồ đâm xuyên, ta giật mình ngồi bật dậy.
Hơi thở gấp gáp, nhìn vào tẩm điện tối tăm, ta đè tay lên ngực để bình tĩnh lại.
Không sao đâu, kiếp này, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
8.
Thương Mang đạo mở ra, mọi người ào vào trong.
Sương mù bao phủ, cây cối xanh tươi, Giang Trình Tố và Tuyên Dung đều rất yên lặng đi theo sau ta.
Nếu tặng kiếm Vong Đồ cho Tuyên Dung, vậy thì để Giang Trình Tố kế thừa di tích thần hải của Quy Tự cũng khá tốt.
Như vậy họ sẽ không còn bất hòa vì ảnh hưởng của Quy Tự, Giang Trình Tố cũng có thể ít đi nhiều đường vòng trong con đường tu luyện.
“Vi sư lấy kiếm Vong Đồ cho con, nhưng di tích thần hải của chiến thần Quy Tự, vi sư muốn để Huyền Lan kế thừa.”
“Bên trong nguy hiểm chồng chất, vi sư không thể bảo vệ cả hai, con ở bên ngoài tự mình tìm kiếm cơ duyên đặng chờ sư phụ cùng Huyền Lan có được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn Tuyên Dung, kiên nhẫn thương lượng với y.
Ai ngờ sắc mặt y đột nhiên trở nên xấu tệ hại, mím chặt môi, như cố gắng chịu đựng điều gì đó: “Đệ tử không cần sư phụ bảo vệ.”
Bảo vệ hay không bảo vệ Tuyên Dung cũng không quan trọng, chỉ là nơi Quy Tự viên lạc biến hóa khôn lường, mang y vào, ta sợ bị độc của mị ma ảnh hưởng…
“Ở bên ngoài đợi vi sư.” Ta quay lưng lại, không cho y cơ hội để nài nỉ.
Không khí gần như ngưng đọng, cuối cùng Tuyên Dung cũng nhượng bộ: “Ba canh giờ, nếu sư phụ vẫn chưa ra, đệ tử sẽ vào.”
“Huyền Uyên cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.” Ta cười khẽ, ném cho y một ngọc giản, giơ tay ra hiệu cho Giang Trình Tố đi vào.
Xé rách kết giới của Quy Tự, Tuyên Dung hoàn toàn bị cách ly với chúng ta, Giang Trình Tố mới lên tiếng, giọng điệu lười biếng pha chút đắc ý.
“Vì sao sư phụ không dẫn sư huynh vào?”
“Bảo vệ không được.”
Giang Trình Tố khinh thường cười một tiếng, nhướn mày: “Sư huynh lợi hại như vậy, cần gì sư phụ phải bảo vệ.”
Nghe hắn nói bóng nói gió ta thấy khó chịu, không muốn để ý đến hắn nữa, kiên nhẫn nhìn vào trận pháp ẩn dưới mặt đất: “Đi sát vào, đừng gây rối.”
Vòng qua trận pháp, ta nhìn thấy bóng dáng Quy Tự ngồi trên ngai vàng.
Chiến thần đã mất, nhưng uy thế vẫn còn.
Ngài không để lại thứ gì để bảo vệ, ngài biết rằng tất cả những gì mình có cuối cùng sẽ để lại cho hậu nhân.
Muốn đến gần Quy Tự, hiện giờ trong giới tu tiên, chỉ có một mình ta mà thôi.
Ta nắm chặt cổ tay của Giang Trình Tố, phân tán một lượng lớn linh lực bảo vệ hắn, chống lại uy áp do chiến thần để lại, từng bước tiến về phía trước.
Cuối cùng không chịu nổi áp lực, quỳ xuống trước mặt Quy Tự, phun ra một ngụm máu, linh lực trong cơ thể sôi trào, ta đau đến mức sắp ngất đi.
Sắc mặt Giang Trình Tố trắng bệch, hắn đỡ lấy ta, dường như muốn hỏi điều gì đó, tiếc là dưới uy áp của Quy Tự, ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra.
Ta nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, mỉm cười an ủi lắc đầu, đưa tay nắm lấy kiếm Vong Đồ.
Các kinh mạch ngay lập tức bị uy áp ùa tới như thủy triều nghiền nát, nhưng ta vẫn không buông tay.
Cả người như vừa được vớt lên từ trong nước, cuối cùng ta cũng lấy được kiếm Vong Đồ.
Uy áp tan biến, ta khẽ đẩy Giang Trình Tố: “Ngươi đi khám phá thần hải của chiến thần Quy Tự, có thể chịu đựng được bao nhiêu truyền thừa thì chịu đựng bấy nhiêu, đừng miễn cưỡng.”
Lời vừa nói xong, cổ họng lại tràn lên một trận tanh ngọt, ta nắm chặt kiếm Vong Đồ, không lộ ra chút gì.
“Sư phụ không…” Giang Trình Tố nhìn ta, ánh mắt dao động.
Cũng đúng, kiếp trước không có hắn, ta đâu có khổ sở như vậy.
“Vi sư không cần, vi sư có con đường của riêng mình.” Ta cảm thấy trong người hỗn loạn, bèn quay lưng lại, khoát tay, không muốn giao tiếp với hắn nữa.
Đợi đến khi cảm nhận được linh lực dao động, ta mới tĩnh tọa điều tức.
Thương thế khá nặng, linh lực hiện giờ không thể sử dụng được đến ba phần.
Không biết qua bao lâu, linh lực dao động dần biến mất, nhận ra Giang Trình Tố sắp kết thúc, ta mở mắt ra trước.
Ta thăm dò, cảnh giới của hắn đã có bước nhảy vọt.
Có truyền thừa của chiến thần, con đường tu luyện đối với hắn, gần như có thể nói là rộng mở tươi sáng.
Giang Trình Tố, lần này, ta đã kéo được ngươi trở lại.
“Vì sao sư phụ còn vui hơn cả Huyền Lan?”
Giang Trình Tố đi đến bên cạnh ta, đôi mắt dài cong lên, giữa vẻ đẹp rực rỡ còn có một chút dịu dàng.
“Làm sư phụ, thấy đệ tử có thành tựu, đương nhiên là vui rồi.” Ta dùng kiếm Vong Đồ vỗ vai hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com