Chương 5
9.
Đáng tiếc có một số việc đã định sẽ xảy ra, dù ta đã có ký ức kiếp trước, nhưng vì bị thương nên không thể tránh khỏi độc của mị ma.
Tình trạng của Giang Trình Tố còn tệ hơn ta, khóe mắt đã đỏ lên, thần trí hơi mơ hồ, mập mờ dán sát vào, hơi thở rất nặng nề.
Thấy hắn chỉ dựa vào người ta mà không động đậy gì nữa, ta nhân cơ hội ôm eo hắn lôi vào hang động giống của kiếp trước.
Rời khỏi nơi có độc chướng, lẽ ra phải khá hơn, tiếc là khi ta vận dụng linh lực, thần trí càng trở nên hỗn loạn.
Giang Trình Tố cũng không còn ngoan ngoãn như lúc nãy, bàn tay lạnh lẽo không còn quy củ nữa, đôi môi mỏng áp sát lên người ta.
Hầu như ngay lập tức, ta không kìm chế được bản thân, ôm cổ hắn đáp lại.
Hắn khẽ nâng mắt, vẻ quyến rũ tràn đầy, vô cùng hấp dẫn: “Sư phụ…”
Chỉ khẽ thở dài một tiếng, cúi người xuống, cũng chính tiếng thở dài đó đã kéo thần trí ta trở lại.
Ta cắn mạnh vào đầu lưỡi để duy trì tỉnh táo, giơ tay định đánh ngất hắn, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực bùng nổ ập tới.
Gần như không có cách nào để kháng cự, ta tận mắt nhìn thấy Giang Trình Tố trên người ta bị đâm xuyên bởi một nhát kiếm.
Mà ta cũng bị uy áp còn lại của linh lực đánh ngất đi.
Khoảnh khắc đó, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, tất cả cảm xúc đều có.
Giang Trình Tố, Tuyên Dung, trước khi ta tỉnh lại, tốt nhất hai người các ngươi đều không sao cả.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy chưởng môn sư huynh ở bên cạnh.
“Huyền Lan sống chết không rõ, Huyền Uyên tàn sát đồng môn, theo quy định của tông môn, phải phế bỏ tu vi…”
Đúng là kết quả tồi tệ nhất.
Ta ôm ngực đang nhói đau, miễn cưỡng ngồi dậy: “Huyền Uyên là vì…”
“Tú Tinh, bất kể là vì cái gì, hắn ra tay độc ác tàn sát đồng môn là thật, cho dù sự thật đằng sau có được thiên hạ biết đến, cũng không thể thay đổi hình phạt của Thiên Ngự Tông dành cho hắn.”
Chưởng môn sư huynh ngắt lời ta, khẽ thở dài, rồi nói tiếp: “Muội không thể… quá thiên vị, Huyền Lan cũng là người mà muội quả quyết phải giữ lại.”
Câu nói cuối cùng của huynh ấy, gần như kẹp chặt lời cầu xin của ta ở ngay mép miệng, không thể nói ra được nữa, ta nhọc nhằn ho vài tiếng, chống người ngồi dậy: “Tú Tinh hiểu rồi.”
Mò đến núi Dược Lâm của trưởng lão trông coi dược liệu, vừa bước vào phòng, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt khiến ta không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Trình Tố nhắm mắt dựa vào thùng thuốc.
“Tú Tinh tiên tôn.”
“Trưởng lão, Huyền Lan có ổn không.”
“Qua được đêm nay là ổn, nếu không vượt qua được…”
Ta gật đầu, ngồi bên thùng thuốc, từ từ pha loãng linh lực vào thùng thuốc, đợi đến khi trời sáng, thăm dò linh hải của Giang Trình Tố, mới yên tâm.
Linh lực gần như cạn kiệt, trong người hỗn loạn, ta thật muốn ngủ, ngủ vài chục năm, tĩnh dưỡng cơ thể.
Tiếc thay, hôm nay, Tuyên Dung sẽ bị chấp hình.
Bảy mươi hai đạo hình pháp của Thiên Ngự Tông, một khi thi hành, y sẽ bị phế tu vi, từ nay về sau không thể tu tiên nữa, ta thật sự không muốn.
Chưởng môn sư huynh có lẽ vẫn giữ lại cho ta một chút thể diện, người xem hình phạt chỉ có một số trưởng lão.
Tuyên Dung một thân bạch y quỳ thẳng lưng trong điện, trên gương mặt như ngọc không hề có chút cảm xúc, dường như không hề để ý đến việc tu vi nhiều năm của mình cuối cùng sẽ thành công cốc.
Chỉ khi nhìn thấy ta, ánh mắt của y cuối cùng cũng dao động: “Sư phụ.”
“Đừng gọi ta là sư phụ nữa.”
Ta nhấc vạt áo, lần thứ hai quỳ trước mặt chưởng môn sư huynh.
Đời này, ta đã quỳ hai lần, một lần vì Giang Trình Tố, một lần vì Tuyên Dung.
Rõ ràng là muốn có nhiều đệ tử tài năng, nhưng không ngờ, hóa ra ta ngay cả hai đệ tử cũng không dạy bảo được, ta chắc hẳn không có tố chất làm sư phụ.
“Chưởng môn sư huynh, các vị trưởng lão, không dạy con cái được tốt là lỗi của phụ mẫu, hôm nay Huyền Uyên phạm tội lớn, cũng có một nửa trách nhiệm của Tú Tinh ở trong đó. Tú Tinh nguyện thay Huyền Uyên chịu bảy phần hình phạt, để hắn bị trục xuất khỏi Thiên Ngự Tông.”
Chịu phạt ba phần, tu vi tiêu tán hơn một nửa, vẫn có thể tu luyện lại.
Chỉ tiếc, từ nay về sau tình sư đồ sẽ chấm dứt.
“Đừng! Sư phụ, đệ tử không muốn…” Tuyên Dung quỳ đến gần ta, nắm lấy ống tay áo của ta, vẻ mặt cầu xin, gần như vô cùng hèn mọn.
“Tú Tinh!” Chưởng môn sư huynh đứng dậy, trên mặt đầy vẻ không đồng ý.
Ta biết huynh ấy lo lắng cho sức khỏe của ta.
Nhưng mà, kiếp này, con đường này, là do tự ta chọn.
“Làm sư phải có lòng từ bi thương xót.”
Hai tay chắp lại, lòng bàn tay chống xuống đất, trán tựa vào lòng bàn tay: “Mong chưởng môn sư huynh thành toàn.”
“Sư phụ, con có thể không tu tiên… người đừng bỏ con.”
Giọng nói của Tuyên Dung run rẩy, khàn đục như thanh đồng bị vỡ, từng tiếng đắng cay, nghe thật bi ai tuyệt vọng.
“Được.” Chưởng môn sư huynh lại ngay lập tức đồng ý yêu cầu của ta khi lời cầu xin của y vừa dứt.
Ta cảm ơn rồi ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đầy ẩn ý của sư huynh vừa rời khỏi người Tuyên Dung.
Lúc chịu hình phạt, ta đau đến mức mắt mờ đi, mồ hôi thấm ướt y phục, gần như không nhìn rõ gì, ta mím môi nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng rên rỉ đau đớn từ linh hải.
Còn Tuyên Dung bên cạnh ta, dường như không cảm thấy đau đớn, không hề động đậy, giống như bức tượng ngọc, cũng giống như đã mất đi sức sống.
10.
Khi ta tỉnh lại, Giang Trình Tố đang ngồi bên cạnh, nhàm chán dùng muỗng khuấy thuốc.
“Huyền Lan.”
“Sư phụ tỉnh rồi?”
Hiếm khi trên khuôn mặt hắn xuất hiện vẻ vui mừng đơn thuần như vậy.
“Đưa thuốc cho vi sư.” Ta miễn cưỡng cong khóe môi, cảm nhận được cảnh giới linh hải thụt lùi, mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút khó chịu.
Nhưng ta còn như vậy, thì Tuyên Dung mất đi hơn nửa phần tu vi sẽ ra sao.
Dằn xuống nỗi chua xót trong lòng, ta nhận lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch: “Làm sao ngươi biết vi sư sắp tỉnh?”
“Trưởng lão trông coi dược liệu nói sư phụ có lẽ sẽ hôn mê một tháng.”
“Một tháng rồi sao?”
“Bốn mươi ba ngày.”
Ngón tay khẽ động, tức là Giang Trình Tố đã sắc thuốc suốt mười ba ngày, ngày nào cũng đợi ta tỉnh lại, dù tính cách đã thay đổi nhiều, nhưng một số tính cách vốn có vẫn không thay đổi.
Trong lòng có chút an ủi, dù sao Giang Trình Tố cũng được ta dạy dỗ khá tốt.
“Sư huynh đã quỳ ở Thiên Ngự Tông bốn mươi ba ngày rồi.”
Hắn bất ngờ nói như vậy, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện tại.
“Đừng gọi hắn là sư huynh nữa, vi sư đã đuổi hắn ra khỏi sư môn rồi.” Ta cúi đầu rồi nói tiếp: “Hắn đã làm hại tính mạng của ngươi…”
“Ta không trách hắn.” Giang Trình Tố ngắt lời ta, hàng mi dài khẽ rung động: “Sư phụ có muốn đi xem sư huynh không…”
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần như yêu dị của Giang Trình Tố, ta hơi ngẩn ngơ, phải chăng là do ảnh hưởng của kiếm Vong Đồ và truyền thừa linh hải của Quy Tự?
Đi gặp lại cũng không có ý nghĩa gì, vốn định từ chối, nhưng lại thấy Giang Trình Tố mím môi, ngón tay nắm chặt.
Không hiểu sao, ta có chút hiểu ra.
Hắn đồng cảm với Tuyên Dung.
Không chỉ là mối liên hệ Quy Tự khiến họ đồng cảm, mà còn vì hắn nhớ lại bản thân mình ngày bị diệt môn.
Lúc đó ta còn che ô cho Giang Trình Tố, bây giờ ta cũng không nên để Tuyên Dung một thân thương tích quỳ ngoài tông môn.
Một ngày làm sư, cả đời làm cha.
Là điều nên làm.
Ta chống tay bên giường ngồi dậy, đi đến bên cạnh Giang Trình Tố, vỗ vai hắn: “Huyền Lan, ngươi đã trưởng thành rồi.”
Gần như là rời đi với vẻ hài lòng.
Giang Trình Tố ngày càng trở nên tốt hơn, hắn đã học được cách đồng cảm, học được sự thương xót.
Cảnh giới linh hải thụt lùi, ta chỉ có thể gắng sức chịu đựng đau đớn chậm rãi đi xuống núi Huyền Phong, rời khỏi Thiên Ngự Tông.
Từ xa, ta đã nhìn thấy Tuyên Dung một thân bạch y nhuốm máu quỳ ở đó, y bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn thẳng lưng, giống như cây trúc xanh, không thể bẻ gãy.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, Tuyên Dung ngẩng đầu lên một chút, mặt và môi đều tái nhợt, nhưng ánh mắt lại long lanh như pha lê.
Y khẽ mấp máy môi, rõ ràng không phát ra âm thanh, nhưng ta lại nghe thấy, đó là “Sư phụ”.
Khóe mắt hơi chua xót, ta gắng sức tiếp tục đi tới, có lẽ Tuyên Dung đã nhận ra ta phải chịu khổ sở, muốn đứng dậy, nhưng lại quỳ trở lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Đứng trước mặt hắn, ta không biết nên nói gì, dù sao tình sư đồ cũng đã chấm dứt.
“Sư phụ…” Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng đến kiêu ngạo của Tuyên Dung, xuất hiện vẻ gần như hèn mọn.
Ta thậm chí không muốn nhìn khuôn mặt của y nữa, khẽ nghiêng đầu: “Bản tôn không còn là sư phụ của ngươi, lần này xuống đây cũng là do Huyền Lan khuyên nhủ bản tôn.”
Tay áo bị nắm lấy.
“Sư phụ, cầu xin người, đừng đối xử với con như vậy.” Giọng nói của Tuyên Dung có vẻ nghẹn ngào rõ rệt.
Vô thức liếc mắt nhìn, quả nhiên mắt y đã đỏ hoe mắt.
Nỗi chua xót bao trùm lấy cả trái tim, không thể mở miệng, mở miệng ra chắc chắn giọng sẽ run rẩy, ta dùng sức rút tay áo ra.
Tuyên Dung cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, thon dài trắng nõn, nhưng lại khiến người ta buồn bã một cách khó hiểu.
Ban đầu muốn lấy thêm vài viên linh dược từ túi áo đưa cho y, nhưng lại nhịn xuống, ta đã không còn là sư phụ của y nữa, không nên đối xử tốt với y.
“Trở về đi, đừng quỳ ở đây nữa.”
Lúc quay người, ta nghe thấy ba tiếng động.
Không cần phải khấu đầu.
Đệ tử của ta, nếu có thể đắc đạo, cho dù chỉ là một đoạn tình sư đồ, ta cũng mãn nguyện rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com