Chương 6
11.
Cảnh giới linh hải thụt lùi gây trở ngại quá lớn cho việc tu tiên, ta phải bế quan, đến cảnh giới hiện tại của ta, muốn đột phá thêm nữa thì không biết phải mất bao nhiêu năm.
Ta nhìn Giang Trình Tố đang luyện kiếm trong sân, trong lòng dấy lên một chút không nỡ khi làm sư phụ.
Khó khăn lắm mới nuôi nấng đứa trẻ này tốt, chăm sóc hắn thêm một thời gian nữa vậy.
Giúp hắn báo thù xong rồi lại bế quan.
“Huyền Lan, sư phụ nghĩ con đang thiếu một thanh kiếm tốt.” Ta dựa vào cây lê, mỉm cười với hắn.
Giang Trình Tố hạ kiếm quay người, ánh mắt trong veo như được tuyết chiếu rọi: “Sư phụ… ý của người là gì?”
Núi Huyền Phong lại có tuyết rơi, ta thuận tay biến ra một chiếc ô ngọc che lên đầu: “Lại đây.”
Chiếc ô ngọc vừa mở ra, Giang Trình Tố đã hiểu ngay, bước chân hắn nhanh hơn bình thường, chui vào dưới ô, cười rạng rỡ.
“Ta sẽ giúp sư phụ cầm ô.” Nói rồi hắn đỡ lấy cán ô, ta thuận thế buông tay để hắn cầm.
Hồi đầu điều tra đám tán tiên kia, ta đã đánh dấu khí tức của chúng trong thần hải, dẫn theo Giang Trình Tố đến Định Sơn, theo dấu khí tức đi đến, không ngờ lại nhìn thấy chúng dùng chuôi kiếm đánh quỳ một người.
Gân xanh trên trán nổi lên, ta đến gần xem thử, hóa ra là Tuyên Dung.
Hơi thở tức khắc trở nên bất ổn, cơn giận bùng lên dữ dội.
Đám rác rưởi.
Gần như trong nháy mắt, ta đã đến trước mặt bọn chúng, tiếng cười của đám bại loại kia đột ngột dừng lại, khóe miệng Tuyên Dung dính máu, ngẩng đầu nhìn ta, nhưng không hề thấy vẻ thảm hại, trong ánh mắt của y tràn ngập niềm vui như muốn trào ra.
Hiểu ra y đã hiểu lầm, hiểu lầm ta đến vì y.
Một chút áy náy không dễ nhận thấy khiến ngón tay ta co lại, khàn giọng nói: “Huyền Lan, thấy thanh kiếm trên tay hắn không, đó là Thính Vân. Cướp lại, giết hết chúng.”
Tiên giới từ xưa đến nay luôn xem trọng có oan báo oan, có thù báo thù.
Vừa dứt lời, Giang Trình Tố đã ra tay, hắn đã được thừa kế Quy Tự, quá mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã cướp lại được Thính Vân, giết sạch tất cả.
Trước đây Tuyên Dung còn nhanh hơn hắn, nhưng bây giờ y lại quỳ ở đây.
Vị chát tràn lên cổ họng, khi Giang Trình Tố đưa thanh kiếm Vong Đồ cho Tuyên Dung đang quỳ trên mặt đất thì đạt đến đỉnh điểm.
Tuyên Dung không đưa tay ra, Giang Trình Tố vẫn giữ nguyên tư thế đưa kiếm, ta không nhịn được nhìn sang, lại chạm phải đôi mắt trống rỗng của Tuyên Dung.
Niềm vui sáng ngời như sao lúc nãy dường như chỉ là ảo giác.
“Thả xuống đi.”
Nhận ra Tu1yên Dung không muốn nhận kiếm, ta lên tiếng bảo Giang Trình Tố đặt kiếm xuống bên cạnh y, đợi chúng ta đi rồi sẽ ổn thôi.
Thanh kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu du dương.
Nhưng ta vẫn nghe rõ tiếng cười khẽ của Tuyên Dung.
Thản nhiên mà tuyệt vọng, giống như một thứ gì đó được chăm sóc cẩn thận đã vỡ vụn, tan thành cát bụi.
Trong đầu có một sợi dây nào đó cũng đứt lìa, không chút do dự, ta quay người lại, giơ tay về phía Giang Trình Tố, đứng lên Trường Ninh rời đi.
Dạy Giang Trình Tố luyện kiếm Thính Vân mấy tháng, linh hải gần như khô cạn.
“Sư phụ phải bế quan, trời sập cũng không được làm phiền sư phụ.” Ta chống tay vào bàn nhìn về phía Giang Trình Tố.
Đôi mắt dài của hắn hạ xuống, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ tủi thân và không nỡ.
Vài chục năm trời, ta sẽ không thể ở bên hắn.
“Ngươi có thể đến bên chưởng môn sư huynh…”
Giang Trình Tố đột ngột ngẩng đầu: “Không cần, đệ tử sẽ đợi sư phụ xuất quan, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử sẽ tu luyện thật tốt.”
Ta không giỏi ăn nói, cũng không biết dặn dò hắn điều gì, chỉ có thể đổ hết những bảo bối mà hắn có thể dùng trong túi áo ra bàn, giải thích công dụng của từng cái một cho hắn nghe.
Sau đó, ta vỗ vai hắn coi như từ biệt.
12.
Cảnh giới cuối cùng cũng trở lại như cũ, nhưng vì không phải đột phá nên linh hải đau nhói, đợi đến khi ta chịu đựng qua được, bên trong đã trống rỗng một mảnh.
Không thể vận dụng được chút linh lực nào.
Ít nhất phải mất ba tháng mới có thể khôi phục, trở lại đỉnh phong.
Bốn mươi bảy năm, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.
Nhưng trên núi Huyền Phong lại không thấy bóng dáng của Giang Trình Tố, trong lòng ta không hiểu sao cảm thấy bất an.
Đi xuống núi Huyền Phong, nhìn thấy ma quân đang canh giữ dưới chân núi, sắc mặt ta trở nên lạnh lùng.
“Tú Tinh Tiên Tôn! Ma chủ đang đợi ngài ở đỉnh Lăng Giới.” Thủ lĩnh ma quân đứng dưới cung kính hành lễ với ta.
Giang Trình Tố, vì sao còn muốn trở thành ma đầu?
Ta nhớ lại lời thề đã từng lập với chưởng môn sư huynh, trong lòng vừa chua xót vừa lạnh lẽo.
Nhưng hiện tại ta đã mất hết linh lực, cũng không có khả năng thanh lý môn hộ.
Vô lực cong môi, ta bước vào đại điện, ngẩng đầu nhìn người đang ung dung dựa vào chủ vị, sững sờ tại chỗ.
Người ngồi trong điện, tóc trắng như bạc, hắc bào thêu chỉ vàng, một tay chống lên trán, đôi mắt dài và lạnh lùng hơi nheo lại, lộ ra một vẻ phong tình không thuộc về y, ngoài ra, toàn là oai nghi.
“Sư phụ, đệ tử đã đợi người bảy ngày rồi.” Tuyên Dung khẽ mở môi, ngay cả vạt áo cũng không nhúc nhích.
Ta liếc nhìn chưởng môn và các trưởng lão bị trói vào hai bên cột, tức nghẹn ngực, còn có một chút bất lực và hoang mang không nói nên lời.
Rõ ràng y sẽ đắc đạo, vì sao?
“Bản tôn…”
Lời còn chưa dứt, Tuyên Dung đã lạnh lùng liếc mắt về phía một vị trưởng lão, trong nháy mắt biến người đó thành tro bụi.
“Khốn kiếp!” Ta không nhịn được quát lớn, nhưng đã mất hết linh lực, không thể làm gì được y.
“Sư phụ đừng khách sáo với đệ tử như vậy.” Tuyên Dung ngồi thẳng lưng, giơ tay tạo ra một ngọn lửa màu tím xanh, chơi đùa trên đầu ngón tay.
Y đang uy hiếp ta.
Quả thật ta suýt chút nữa đã cắn vỡ răng, ta gắng sức điều hòa khí tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Huyền Uyên, con muốn làm gì với sư phụ?”
Tuyên Dung cong đôi mắt dài lên, trông có vẻ tâm trạng khá hơn một chút, nhưng y không cười: “Đệ tử muốn đưa sư phụ về, cầu sư phụ chỉ dạy.”
Ta không có tư cách để từ chối.
Ta gật đầu: “Huyền Lan đâu?”
“Huyền Lan? Sư phụ không phải chỉ có một mình Huyền Uyên thôi sao, sao còn có đệ tử nào mang tự Huyền nữa?” Vẻ mặt Tuyên Dung nhợt nhạt, không thấy bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta sợ hãi, người sáng suốt đều hiểu rõ tâm trạng của y hiện giờ tệ đến mức nào.
Ta không kìm được muốn tiến lên chất vấn y, nhưng lại tình cờ nhìn thấy ngọn đèn trường mệnh của Giang Trình Tố trên tường, hiểu rằng hắn không sao, ta không muốn dây dưa thêm nữa.
“Vi sư nhớ nhầm rồi, đi thôi.”
Tuyên Dung khẽ cong môi, đi từ trên cao xuống, ôm lấy ta rồi rời đi.
Trong chớp mắt đã đến Ma giới, Tuyên Dung lại đặt ta lên giường trong tẩm điện của y.
Tim ta như treo lên cổ họng, giọng nói khàn đặc: “Huyền Uyên … sao ngươi lại trở thành ma?”
Không có linh lực, trong tình huống nguy hiểm như vậy, ta thật sự không muốn chọc giận y, chỉ muốn thông qua hàn huyên mà khiến y sinh ra chút lương tri.
Dù sao trước kia ta cũng từng rơi vào ma đạo, ta quá hiểu, sau khi trở thành ma, dục vọng sẽ bị phóng đại vô hạn, gần như chỉ cần một chút ý niệm cũng sẽ bùng cháy, tuyệt đối không có khả năng kiềm chế.
“Đệ tử, muốn gần sư phụ hơn một chút.” Tuyên Dung vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng lại ngồi xuống mép giường, nắm lấy mắt cá chân của ta, xoa nhẹ.
Dây cung trong đầu ta đứt lìa, rõ ràng biết rằng chọc giận Ma là không khôn ngoan, nhưng ta vẫn không thể nhịn được: “Hoang đường! Đại đạo ngươi không đi…”
Còn chưa nói hết câu, Tuyên Dung đã đè lên người ta, dùng linh lực dễ dàng khống chế ta, cắn vào môi ta: “Đệ tử không muốn đại đạo, đệ tử chỉ muốn sư phụ.”
Từ lúc nào đã sai rồi?
Màn giường khẽ lay động, Tuyên Dung áp sát bên tai ta khàn giọng nói: “Sao sư phụ không khóc?”
Ta nhẹ nhàng cử động bàn tay bị hắn kẹp chặt: “Vi sư… đã bao giờ… khóc.”
Giọng nói hoàn toàn bị vỡ vụn, vừa dính vừa dục, nhìn y khẽ cong môi, ta mới hiểu ra, y cố ý dụ dỗ ta nói chuyện, muốn nghe ta nói.
Ta tránh mặt đi, không nhìn gương mặt dính đầy mồ hôi và dục vọng của y nữa.
Ma phóng túng vô độ, ta lại mất hết linh lực, cuối cùng thậm chí còn mất đi thần trí.
Khi tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt, Tuyên Dung ngồi một bên xử lý công vụ.
Ta co chân lại, dựa vào đầu giường: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đệ tử đang chuẩn bị hôn sự.”
“Với ai?”
“Sư phụ nghĩ là ai?”
Tuyên Dung buông bút, ngẩng đầu nhìn sang, khóe môi thẳng tắp, lại là một bộ cẩm bào màu đen, trông vô cùng ngột ngạt, rõ ràng đang ở bên bờ vực sụp đổ cảm xúc.
Y đi trên con đường mà ta đã từng đi, không hiểu sao ta lại có chút ngẩn ngơ, qua y ta như nhìn thấy chính mình.
Nhưng ta chưa bao giờ để tình yêu đạp đổ luân lý thế tục, Tuyên Dung dũng cảm hơn ta, cuối cùng ta cũng không thể phán xét đúng sai.
“Huyền Uyên, luân lý thế tục, ngươi chẳng hề quan tâm sao?” Trong lòng ta không hiểu sao lại có chút khó chịu.
Trong nháy mắt Tuyên Dung đã xuất hiện trước mặt ta, quỳ một gối bên giường, tay sờ má ta: “Đệ tử chưa bao giờ quan tâm, đệ tử chỉ quan tâm đến suy nghĩ của sư phụ.”
Vậy tại sao vì đại đạo thiên hạ ngươi lại giết ta?
Câu hỏi này ta không hỏi ra miệng, ta cũng biết nó vô nghĩa, sống lại một đời là chuyện quá hoang đường, nói ra cũng chỉ càng thêm rối rắm.
“Sư phụ chỉ mong ngươi đi con đường chính đạo, bảo vệ chúng sinh.” Ta cúi đầu, nói ra những lời trong lòng.
Hơi thở Tuyên Dung trở nên nặng nề, y cắn môi ta, mập mờ nói: “Thứ cho đệ tử không thể tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, đệ tử chỉ quan tâm đến sư phụ, thoải mái hay không mà thôi.”
“Khốn kiếp.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com