Chương 7
14.
Ta đương nhiên không thể gả cho Tuyên Dung.
Dù sao ba tháng sau, linh lực khôi phục, ta sẽ… ủng hộ chính đạo, thanh lý môn hộ.
Nhưng rốt cuộc Giang Trình Tố bị tên khốn kiếp này đưa đi đâu rồi?
Bốn mươi bảy năm, cùng là thiên linh căn, ta không tin Giang Trình Tố đối mặt với Tuyên Dung mà không thể phản kháng, chỉ có thể bị bắt đi.
“Ma chủ, thuộc hạ vô dụng, chưa tìm được…”
“Ừm, đi lãnh chết.” Giọng nói của Tuyên Dung lạnh lùng vô cùng, tựa như mạng người đối với y chỉ là một thứ gì đó nhẹ bẫng.
Tuy nhiên, có lẽ y vẫn chưa tìm thấy Giang Trình Tố.
Cửa bị đẩy ra, Tuyên Dung khẽ nhướng mày: “Hôm nay sư phụ tỉnh sớm vậy, là do tối qua đệ tử chưa đủ nỗ lực sao?”
Làm sao y có thể dùng một khuôn mặt cao quý lạnh lùng như vậy mà nói ra những lời như thế được?
Chẳng lẽ lúc trước khi ta làm ma, cũng vô sỉ như vậy sao?
“Bảy ngày sau… sẽ có ai?” Ta nghĩ nếu như ma giới đại khai, khắp nơi ăn mừng, chắc hẳn Giang Trình Tố sẽ có cách để vào.
Tuyên Dung véo eo ta, đè ta lên đùi y, giọng điệu trào phúng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Sư phụ muốn ai đến?”
Ta chống tay lên vai y, nhìn chằm chằm vào y, không nói gì.
Như thể nhụt chí, Tuyên Dung khẽ cúi đầu: “Đệ tử có thể cưới sư phụ, tất nhiên sẽ đại khai ma giới, rộng rãi mời mọi người từ sáu giới đến tham dự hôn lễ.”
Ta không khỏi yên tâm hơn một chút, eo liền mềm ra.
Tuyên Dung vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của ta, tay đặt trên eo ta không khỏi siết chặt.
Ta tưởng rằng y sẽ lại nói ra những lời gì đó khiến người ta không vui, ai ngờ nghe thấy một câu, như một tâm ý trong mộng cảnh.
“Sư phụ, đệ tử yêu người.”
Ta tưởng rằng, mình sẽ chua xót đau lòng, nhưng lại chỉ là một khoảng trống.
Y khẽ hôn lên trán ta, nhẹ nhàng vô cùng, không cầu đáp lại.
Dĩ nhiên, cũng sẽ không có sự hồi đáp.
Hôn phục của Ma tộc vẫn là màu đen, trông uy nghiêm và u ám.
Khuôn mặt vốn dĩ nhợt nhạt của Tuyên Dung hiếm hoi lộ ra vẻ vui sướng rõ rệt.
“Sư phụ.”
Ta theo tiếng gọi ngước nhìn lại, phía sau y là vòm trời màu tím đậm của Ma giới, giống như vị thần duy nhất còn sót lại sau đại họa, chỉ vì một mình ta mà tồn tại.
Dung mạo của y quá lừa dối, đến mức khiến ta ngẩn ngơ.
Ta thu cằm lại, trầm mặc bước tới, Tuyên Dung tự nhiên nắm lấy tay ta, siết rất chặt.
Trong đại điện, những người đến dự lễ, bất cứ ai là chính đạo, sắc mặt đều có chút khó coi.
Bái thiên địa, uống rượu, mà hôn lễ của Ma giới lại còn có một nghi lễ cuối cùng, dùng máu tươi khắc tên lên sách thạch Tử Minh, từ đây đến chết không chia lìa.
Người Ma tộc tuỳ ý trọng dục, ghét ràng buộc, người đã thành hôn rất ít, nhưng nếu thật sự kết hợp, nhất định sẽ là một đôi quyến lữ khiến người khác ngưỡng mộ.
Vì vậy, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, thì không thể khắc tên lên sách thạch Tử Minh.
Vẻ mặt Tuyên Dung lạnh đi, môi mím chặt, khiến cả đại điện cũng trở nên căng thẳng: “Thân thể Ma hậu không được khỏe, không thích hợp…”
“Sư huynh, rốt cuộc là sư phụ không thể dùng máu hay là không viết được tên đây?” Giọng Giang Trình Tố lười biếng vang lên từ phía cửa, vô cùng khiêu khích.
Ta vô thức muốn quay đầu nhìn lại, mà Tuyên Dung dường như đã sớm cảm nhận được, dùng linh lực khống chế ta.
Tuy y là người chiếm ưu thế, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Y ôm vai ta xoay người lại, đối mặt với Giang Trình Tố.
Áo bào trắng của đệ tử Thiên Ngự Tông chói mắt, ở Ma giới đi lại thật sự bất tiện, Giang Trình Tố đã đổi sang bộ hồng y mà hắn yêu thích từ thuở thiếu niên.
Diễm lệ quyến rũ.
Giống như tân lang.
Tuyên Dung đương nhiên cũng nhận ra điều đó, đôi mắt dài nheo lại, cơn giận lên đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng.
Dường như không muốn nói chuyện với Giang Trình Tố, y triệu hồi kiếm Vong Đồ, trực tiếp đâm tới.
Hai người họ giao chiến với nhau, bất phân thắng bại, cấm chế xung quanh ta đột nhiên tan vỡ, vừa mới hoạt động vai một chút, đã bị người ta nắm lấy cổ tay.
Là chưởng môn sư huynh.
“Tú Tinh, đi.”
Chưa kịp để không gian trước mặt bị xé rách, Tuyên Dung đã bất chấp Giang Trình Tố ở phía sau mà xuất hiện trước mặt ta.
“Nếu hôm nay sư phụ rời đi, tất cả mọi người trong cung điện này cũng không thể ra ngoài được nữa.”
Trong đôi mắt đen láy của Tuyên Dung, ta thấy được sự cố chấp.
Mà Thính Vân của Giang Trình Tố đã dừng ở cổ hắn.
“Sư huynh nghĩ rằng, hôm nay Huyền Lan mới đến, là để hiến mạng sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn qua, Giang Trình Tố cong mắt ra hiệu cho ta yên tâm.
Hẳn là hắn đã chuẩn bị kỹ càng.
Tuyên Dung không hề để ý đến Thính Vân luôn chờ thời cơ lấy đi tính mạng mình, y chỉ cúi đầu nhìn ta, không hiểu sao lại có chút đáng thương: “Sư phụ.”
Ta không hề mềm lòng, đang chuẩn bị gạt tay y ra, thì thấy y thu lại vẻ tủi thân, trở nên lạnh lùng hơn.
“Ngươi cố ý đi đến Thương Mang đạo thì đã sao? Quy Tự đã chết hàng triệu năm, hắn có thể làm gì được ta? Bản tôn chỉ là đang đợi ngươi tới hiến mạng thôi.” Tuyên Dung khẽ đẩy Thính Vân ra, mạnh mẽ kéo ta trở lại.
Bấy nhiêu năm qua, Tuyên Dung chưa từng phạm một sai lầm nào.
Thậm chí ta không hề do dự, đã nắm lấy tay Tuyên Dung: “Đừng giết họ, tha cho tất cả đi, vi sư gả cho ngươi, ta cam tâm tình nguyện.”
Cùng lắm thì đến lúc đó, ta tự mình thu thập thi thể và lập bia cho hắn.
Thính Vân của Giang Trình Tố cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, không kìm được phát ra tiếng nghẹn ngào.
Ta ngẩng đầu nhìn qua: “Huyền Lan, đường đến Thương Mang đạo xa xôi, ngươi đã vất vả rồi, ngồi xuống uống chén rượu đi.”
Môi của Giang Trình Tố rất đỏ, bây giờ lại có chút trắng bệch: “Tại sao sư phụ lại không tin tưởng Huyền Lan.”
“Vi sư tin ngươi, đi uống rượu đi.” Ta cười khẽ, thành hôn thôi mà.
Huống hồ, ta quá hiểu Tuyên Dung, không thể lấy mạng sống của những người ở đại điện để đánh cược được.
Tuyên Dung kéo ta đứng trước sách thạch Tử Minh, trầm mặc dùng máu khắc tên, rồi nhìn chằm chằm vào tay ta, không chớp mắt.
Không viết được gì cả.
Ngọn lửa màu tím xanh lập tức bao trùm lấy sách thạch Tử Minh.
Mọi người trong đại điện nhìn nó, vỡ vụn, biến mất.
“Hỏng rồi.” Giọng nói của Tuyên Dung nghe rất lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn xen lẫn một chút khàn khàn khó chịu.
Những người trong Ma giới sau đó mới ý thức được, liên tục phụ họa nói hỏng rồi.
Hôn lễ hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc.
Tuyên Dung, đệ tử của ta, người mà trước kia ta thậm chí không dám lại gần, đã trở thành phu quân của ta, thiên địa đều lưu lại bằng chứng.
Mà ta cuối cùng cũng sẽ giết phu chứng đạo.
15.
Tuyên Dung uống chút rượu, khóe mắt nhiễm một chút đỏ, làm giảm đi vẻ lạnh lùng của y, tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ.
Y quỳ bên chân ta, nắm lấy tay ta, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Sư phụ, đệ tử hối hận rồi.”
Y… hối hận điều gì?
Ta không lên tiếng, y cũng không giải thích thêm, mà đứng dậy, ấn vai ta, hôn xuống.
Giọt nước mắt mặn chát lăn xuống, ta không khỏi sững sờ, muốn mở mắt ra, nhưng bị y vươn tay che khuất ánh sáng.
Cuối cùng thăng thăng trầm trầm, ta không thể nhìn thấy y khóc, cũng không hiểu vì sao y khóc.
Chỉ là không hiểu sao, cảm thấy y rất đau, giống như vạn quỷ kêu gào bò ra từ sông Vãng Sinh của Minh giới, xương trắng lởm chởm, giữa trời đất chỉ có một mình y.
Tiếc thay, giữa ta và y có quá nhiều khoảng cách, cho dù đưa tay vỗ về lưng y cũng không làm được.
Ba tháng này, mỗi ngày Tuyên Dung xử lý xong công việc sẽ quấn lấy ta.
Ta và y thậm chí còn cùng nhau ngắm nhìn dãy núi tuyết Lang Hoang hùng vĩ của nhân gian, núi cao biển rộng của Tiên giới, rừng tinh thể tím của Ma giới…
Cuối cùng khi đến sông Vãng Sinh của Minh giới, hai bên bờ hoa Vãng Sinh màu đỏ tươi nở rộ, trên mặt sông cực quang màu tím xanh dập dềnh, ác quỷ không ngừng kêu gào.
Đẹp đẽ mà tuyệt vọng.
Linh lực từ từ tràn ngập linh hải, ta đưa tay triệu hồi kiếm Trường Ninh, rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm trên tay.
“Đệ tử không muốn chết.” Tuyên Dung đứng đối diện ta, không triệu hồi kiếm Vong Đồ, chỉ yên lặng nhìn ta.
Ba tháng ngày đêm bên nhau chợt hiện lên trước mắt, giọng nói của ta không còn ấm áp như trước: “Huyền Uyên không ngờ đến hôm nay sao?”
“Đệ tử có được ba tháng này, đã tham lam rồi.”
Tuyên Dung đọa ma, cảnh giới tăng lên rất nhanh, ta tốn bốn mươi bảy năm chỉ để trở lại đỉnh phong, chưa chắc có thể áp đảo được y, y có thể đánh một trận.
“Vậy ngươi cố gắng lên, có lẽ có thể giết được vi sư.” Ta cười khẽ, rót linh lực vào Trường Ninh, giơ kiếm xông lên.
Chắc hẳn y thật sự không muốn chết, cố gắng chống cự.
Tuyên Dung không muốn làm tổn thương ta, vậy thì tuyệt đối không thể địch lại ta, khi kiếm cuối cùng chỉ vào tim y, ta hỏi một câu: “Huyền Uyên có nhớ không?”
Y nhắm mắt lại, hai hàng lệ lặng lẽ lăn xuống, bóp chặt cả trái tim ta: “Đệ tử… nhớ.”
Ta dùng kiếm xuyên qua y, để lại một câu cuối cùng.
“Trước kia ngươi không sai, sư phụ không trách ngươi; bây giờ ngươi sai rồi, sư phụ đành giết ngươi.”
Tuyên Dung chết vào năm thứ mười bảy, ngày mười ba tháng sáu.
Ta lần thứ mười bảy đến bên sông Vãng Sinh, giẫm nát hoa Vãng Sinh mọc đầy đất, ở phía sâu tìm được bia mộ của y.
Vươn tay lau sạch bia mộ khắc chữ “Vưu Đồ chi phu, Tuyên Dung”, ta dựa vào bia mộ uống một ngụm rượu.
“Vi sư đã đắc đạo, sắp phi thăng rồi, kiếp này vi sư đã chọn đúng, về sau sẽ không thể đến nữa, Huyền Uyên phải tự bảo trọng.”
Ta phi thăng vào năm thứ hai trăm mười bốn, ngày hai mươi bảy tháng ba.
Giang Trình Tố cũng vào Thượng Thanh Thiên, khuôn mặt của hắn mang theo vẻ phong lưu khiến ta nhớ đến lúc trước ở Ma giới với hắn.
Quả nhiên, tên này gặp ta, câu đầu tiên nói là: “Tú Tinh, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta lâu như vậy.”
Ta phi thăng vào năm thứ ba trăm hai mươi ba, ngày hai mươi hai tháng giêng.
Trên bậc thang dài của Thiên Ngự Tông chen chúc đầy người đến bái sư, liếc mắt nhìn qua, thấy một người đứng đó một mình, tên là Tuyên Dung.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com