Chương 3

  1. Home
  2. Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

5.

Cận Lâm Thừa như bị đông cứng tại chỗ, tứ chi cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Bất ngờ, hắn giật mình tỉnh lại, mất kiểm soát túm lấy cổ áo trợ lý: “Nói bậy cái gì đấy? Đang yên đang lành, Tranh Tranh sao có thể tự lái xe lao xuống vực được! Nhất định là cô ấy giận tôi thiên vị Dao Dao, cố tình trêu đùa tôi thôi! Nhất định là vậy!”

Trợ lý bị hắn bóp đến nghẹn lời, cố gắng giơ điện thoại ra.

Ngay đầu màn hình hiện rõ tin tức vụ tai nạn.

“Là… là bên công ty cho thuê xe liên hệ với tôi…”

Cận Lâm Thừa giật phắt lấy điện thoại từ tay trợ lý.

Chỉ mấy dòng tin ngắn ngủi nhưng như dội thẳng vào lòng hắn, khiến đôi chân mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

“Không thể nào, không thể nào, Tranh Tranh yêu tôi như vậy, sao cô ấy nỡ bỏ tôi đi…” Hắn như kẻ điên lẩm bẩm, giọng run rẩy, “Tôi phải đi tìm cô ấy, phải đi tìm cô ấy.”

Hắn bật dậy lao ra cửa, vừa vặn đụng phải Cận Dao và Cận mẫu dẫn theo Tồn Hạo.

Cận Dao níu lấy hắn: “Anh ơi, có khi nào đây chỉ là trò đùa? Chị dâu không chịu nổi việc anh bênh vực em và Hạo Hạo nên mới thuê truyền thông dàn cảnh, ép anh đoạn tuyệt với bọn em. Anh nghĩ đi, chị ta chẳng có người thân, rời khỏi anh thì còn nơi nào để đi? Ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang nhòm ngó vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cận, chị ta sao có thể ngu ngốc đến mức tự nhường tay người khác?”

“Dao Dao nói đúng!” Mẹ Cận tiếp lời, “Con nhỏ đó chỉ biết giở trò lố bịch, không ra dáng tiểu thư chút nào. Nó muốn giả chết phải không? Được, người đâu, đi hủy hộ khẩu của nó, cho nó thành ‘người chết’ thật luôn!”

“Đừng hòng!” Cận Lâm Thừa quát lạnh, ánh mắt băng giá: “Đó là vợ của tôi, chưa có lệnh của tôi, ai dám động vào!”

Cận Tồn Hạo kéo áo hắn, nũng nịu: “Cậu ơi, ôm con đi, cái đồ đàn bà xấu xa kia đánh con, mình đừng cần cô ta nữa! Cứ để cô ta chết đi!”

Đôi mắt Cận Lâm Thừa đỏ bừng, một tay túm lấy Cận Tồn Hạo, nhấc bổng nó lên: “Những lời này ai dạy mày nói? Cận Dao, nhìn đi, đây là con trai tốt cô dạy đấy!”

Cận Tồn Hạo bị quẳng mạnh xuống đất, Cận Dao và Cận mẫu hốt hoảng lao tới ôm lấy thằng bé.

“Anh ơi, Tranh Tranh chết thì chết rồi, sao anh lại giận lây sang Hạo Hạo? Chẳng lẽ anh yêu Ngụy Tranh Tranh thật rồi sao? Anh quên lý do lúc đầu cưới cô ta rồi à?”

Mẹ Cận tức đến run rẩy: “Năm đó nhìn thấy Ngụy Tranh Tranh không có thế lực, dễ khống chế, mẹ mới đồng ý để con cưới nó! Không ngờ bây giờ con vì con đàn bà đó mà nỡ đẩy cả cháu trai ruột của mình! Lâm Thừa, con khiến mẹ quá thất vọng rồi! Xem ra đại sư nói không sai, con Ngụy Tranh Tranh đó chính là sao chổi, đem đến tai ương cho nhà họ Cận. Ly hôn đi, nhân lúc nó còn giả chết, mau ly hôn ngay!”

Nhìn ba người đang ôm chặt lấy nhau, tức giận chỉ trích mình, ánh mắt của Cận Lâm Thừa hoàn toàn lạnh lẽo, một cơn đau dữ dội từ ngực lan ra khắp cơ thể.

Hắn chợt nhận ra, cô em gái nuôi mà hắn luôn cho là đơn thuần lương thiện, giờ phút này chẳng khác gì những người đàn bà độc ác, lòng dạ đố kỵ ngoài kia.

Tranh Tranh đã từng kính trọng mẹ hắn, coi Cận Dao như em gái ruột, đối xử với Cận Tồn Hạo như con đẻ.

Bọn họ từng thụ hưởng hết lòng tốt của cô, vậy mà giờ lại chà đạp, sỉ nhục cô như vậy.

Một cảm giác tự trách và đau lòng điên cuồng nhấn chìm hắn — Hắn có tội.

Chính hắn đã không làm tròn bổn phận một người chồng, mới để Tranh Tranh rơi vào kết cục thế này.

Hắn phải đi tìm cô, phải cứu cô!

Cận Lâm Thừa như phát điên lao ra ngoài.

Cận Dao khóc lóc giữ lấy tay hắn: “Anh ơi, anh định vì cô ta mà bỏ mặc mẹ con em sao?”

Cận Lâm Thừa hất tay cô ta ra: “Cận Dao, những gì trước đây tôi sẽ bù đắp cho cô. Nhưng Tranh Tranh là vợ tôi, tôi phải đi tìm cô ấy, bất kể còn sống hay đã chết.”

Bất chấp tiếng khóc la của mẹ con Cận Dao, Cận Lâm Thừa lao khỏi công ty, điên cuồng phóng xe đến hiện trường tai nạn.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã được dập tắt, người trong ghế lái bị thiêu đến mặt mũi biến dạng, nhưng dáng người đó lại vô cùng giống Tranh Tranh.

Cận Lâm Thừa run rẩy cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn với mình, cầu xin một phép màu, cầu xin Tranh Tranh còn sống.

Thế nhưng, chiếc vòng vàng trên cổ tay thi thể đã đập nát tia hy vọng cuối cùng của hắn.

Đó là món quà sinh nhật hắn tặng cô — một chiếc vòng tay vàng thô kệch, vốn là quà khuyến mãi khi hắn đấu giá bộ trang sức đắt đỏ cho Cận Dao, Ấy vậy mà Tranh Tranh lại vui vẻ như một đứa trẻ, còn nhón chân hôn lên môi hắn, dịu dàng nói: “Cảm ơn chồng yêu.”

Cận Lâm Thừa hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cười như kẻ điên.

“Không đâu, Tranh Tranh sẽ không rời bỏ tôi. Cô ấy hiền lành như vậy, sao có thể vì giận dỗi mà rời xa tôi được. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi, người đó không phải cô ấy, không phải!”

Hắn định lao đến xác nhận thi thể một lần nữa, nhưng trợ lý đã hoảng hốt chạy tới: “Giám đốc Cận! Tin nhắn trò chuyện giữa tiểu thư Cận Dao và bác sĩ gây mê đã bị hacker tung ra rồi! Trước lúc phẫu thuật, lúc ngài và cô Cận Dao làm chuyện đó trong phòng phẫu thuật, phu nhân đã tỉnh!”

Cả người Cận Lâm Thừa như hóa đá.

Một cơn tuyệt vọng vô lực như sóng triều nhấn chìm lấy hắn.

Thế giới của hắn — đang sụp đổ hoàn toàn.

6.

Văn phòng lạnh lẽo như giữa mùa đông, bác sĩ gây mê run rẩy khai ra giao dịch giữa hắn và Cận Dao.

Hắn đã thầm yêu Cận Dao từ lâu, chuyện gì cũng nghe theo cô ta.

“Cận Dao bảo tôi tính đúng thời gian và liều lượng thuốc mê, để Ngụy Tranh Tranh có thể nghe thấy hai người nói chuyện… nghe thấy những việc các người làm. Giám đốc Cận, tôi cũng bị ép mà, là Cận Dao quyến rũ tôi nên tôi mới đồng ý, xin anh tha cho tôi một con đường sống!”

Cận Lâm Thừa siết chặt nắm đấm, đôi mắt bốc lên ngọn lửa giận ngút trời.

Cửa đột ngột bị đẩy ra, Cận Dao hoảng hốt lao vào, nắm lấy tay hắn: “Anh ơi, anh nghe em giải thích, những đoạn hội thoại đó đều là bịa đặt! Người kia yêu em không được nên mới bịa chuyện vu khống em!”

“Nói láo!” Bác sĩ gây mê nổi giận gào lên, “Những tấm ảnh giường chiếu kia chẳng phải do cô chủ động gửi cho tôi sao? Chính cô nói một người đàn ông thì quá nhàm chán, muốn thử cảm giác với nhiều người khác nhau, những lời đó tôi đều lưu lại hết rồi!”

“Đưa đi.” Cận Lâm Thừa nhắm mắt, lạnh giọng, như có một lớp băng phủ trên mặt: “Chuyện của hắn, để pháp luật xử lý.”

Bác sĩ gây mê bị áp giải đi.

Cận Dao lập tức lộ ra nụ cười, ngồi lên đùi hắn làm nũng: “Em biết ngay anh sẽ tin em mà. Anh ơi, chị dâu chết thì cũng đã chết rồi, anh đừng buồn nữa được không? Sau này đừng tìm chị dâu khác cho em nữa nhé? Em không muốn bất kỳ người phụ nữ nào chen vào giữa em và anh, dù chỉ là trên danh nghĩa.”

Cô ta ngẩng đầu định hôn lên môi hắn.

Một bàn tay lạnh như băng đột ngột siết lấy cổ cô ta, nhấc bổng cô ta lên như xách một con mồi.

“Em còn dám nhắc tới Tranh Tranh? Cận Dao, nếu không có em, Tranh Tranh sao lại chết!”

“Anh… anh hết tin em rồi…” Cận Dao đau đớn giãy giụa.

“Tin cô à?” Cận Lâm Thừa lạnh lùng cười khẩy, ném một xấp tài liệu vào người cô ta.

“Đại sư kia là em thuê người giả danh, lừa tôi rằng đứa bé trong bụng Tranh Tranh sẽ khắc chết Tồn Hạo; bác sĩ gây mê cũng là em mua chuộc, kéo tôi diễn trò trước mặt Tranh Tranh. Những tên đã làm nhục cô ấy, cũng là em sắp xếp; Em còn mua chuộc nhân viên nhà tang lễ, bảo họ cố tình xúc phạm linh hồn cô ấy, đập vỡ hũ tro, để cô ấy phát hiện bên trong chỉ là sữa bột, để dùng Tiểu Bảo đâm vào tim cô ấy lần nữa! Cận Dao, em giỏi thật đấy! Từng bước đẩy cô ấy vào tuyệt lộ! Chứng cứ đầy đủ cả đây, còn gì để ngụy biện? Tại sao em lại ác độc đến thế?!”

Cận Dao tái mét, chưa bao giờ thấy Cận Lâm Thừa điên cuồng thế này.

Cô ta khóc nức nở, bò đến ôm lấy chân hắn: “Bởi vì em yêu anh mà! Trước kia trong mắt anh chỉ có em, nhưng từ khi có Ngụy Tranh Tranh, anh thay đổi rồi! Anh sẽ cùng cô ta làm những chuyện tẻ nhạt nhất, còn với em chỉ toàn lấy tiền ra bù đắp. Anh còn từng muốn kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta vì cô ta! Anh lừa em rằng cưới cô ta chỉ để làm bình phong, nhưng ánh mắt anh đã bán đứng anh rồi. Anh có biết không, mỗi lần nhìn cô ta, đôi mắt anh đều ánh lên ánh sáng. Anh yêu cô ta mất rồi, vậy em sao có thể chịu nổi? Em làm sao có thể để cô ta cướp mất anh?”

Như bị ai đó giáng cho một búa thật mạnh, Cận Lâm Thừa choàng tỉnh.

Hắn yêu cô?

Hắn đã yêu Tranh Tranh từ lâu rồi?

Thì ra, khát khao muốn nhìn thấy cô, muốn ôm lấy cô không phải là diễn trò — mà là yêu thực sự.

Hắn ngu xuẩn đến mức không nhận ra bản thân đã yêu sâu sắc, còn đâm cô gái mình yêu tới nát lòng.

Tuyệt vọng như dao găm đâm thẳng vào tim, nỗi đau ấy như nhấn chìm hắn, khiến hắn nghẹt thở không cách nào cứu vãn.

“Anh ơi, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi…”

Cận Dao khóc lóc bò tới, ôm lấy hắn: “Anh phạt gì em cũng được, xin anh đừng bỏ rơi em!”

Cận Lâm Thừa hất cô ta ra, đang định quay người đi thì mẹ Cận giận dữ xông vào, giáng cho Cận Dao một bạt tai.

“Con tiện nhân! Tao nuôi mày như con gái mà mày dám quyến rũ cả chồng tao!”

Một tờ xét nghiệm bị nhét vào tay Cận Lâm Thừa.

Hắn run rẩy đọc xong, linh hồn như bị lột xác.

Cận Tồn Hạo… lại là con ruột của Cận Dao với cha hắn?

Là em trai hắn?

Tình yêu Cận Dao dành cho hắn, chẳng qua chỉ là sau khi cha hắn chết, cô ta muốn tìm một “cây ATM” để nuôi sống mình.

Từ đầu đến cuối, cô ta đều tính kế hắn.

Cận Lâm Thừa ngửa đầu cười lớn, tiếng cười tràn ngập tuyệt vọng và oán hận.

Hắn vậy mà, vì một đứa con ngoài giá thú như Tồn Hạo, tự tay giết chết đứa con ruột của mình!

Không trách được, Tranh Tranh thà chết cũng không muốn ở lại bên hắn.

Hắn nợ Tranh Tranh, nợ Tiểu Bảo — một đời cũng không trả nổi.

Ánh mắt hắn dần trở nên tàn nhẫn lạnh lùng.

“Cận Dao, những gì em đã khiến Tranh Tranh chịu đựng, tôi sẽ trả lại cho em từng chút một.”

Mà lúc này, tôi đang đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà đối diện, thông qua kỹ thuật đặc biệt, theo dõi tất cả diễn biến trong căn phòng đó.

Bên cạnh tôi là thiếu gia nhà họ Tần — đối thủ lớn nhất của Cận Lâm Thừa.

Tôi có thể nhờ vào vụ tai nạn giả để trốn thoát, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy.

Dĩ nhiên, để trao đổi, tôi đã cung cấp toàn bộ bí mật về mối quan hệ loạn luân giữa Cận Lâm Thừa và Cận Dao, cũng như những tội ác họ gây ra cho tôi.

Cái mác “tổng tài yêu vợ” mà Cận Lâm Thừa gắn liền bao năm, chỉ cần scandal này bùng ra, Tập đoàn Cận thị lập tức rớt giá thảm hại.

Về thân thế thực sự của Cận Tồn Hạo, tôi chỉ nhớ lại khoảnh khắc khi Cận Lâm Thừa nói “cháu trai giống cậu”, ánh mắt chột dạ thoáng qua của Cận Dao, lúc ấy tôi đã lờ mờ nghi ngờ, nhưng không nghĩ sâu.

Sau này cảm thấy kỳ lạ, tôi mới nhờ thiếu gia nhà họ Tần đi điều tra, không ngờ lại phanh phui ra bí mật động trời như vậy.

Nhà họ Cận tưởng chừng vững như thành đồng, chỉ cần bị khoét một lỗ, lập tức sẽ bị bầy sói nhào tới xé xác.

Nhưng giờ đây, những chuyện đó đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi sẽ mang theo thân phận hoàn hảo không chút sơ hở, bay ra nước ngoài điều trị, từ nay trời cao biển rộng, sống một cuộc đời mới.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất