Chương 4

  1. Home
  2. Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

7.

Chớp mắt đã một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày tôi ra nước ngoài.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu Tần, sức khỏe của tôi đã hồi phục khá nhiều, chỉ tiếc rằng cả đời này tôi không thể có con nữa.

Tôi gia nhập một tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế, đi khắp nơi trên thế giới, giúp đỡ những đứa trẻ bị giam hãm bởi nghèo đói, bệnh tật, định kiến hoặc gia đình, để các em được khỏe mạnh lớn lên.

Nụ cười của bọn trẻ cũng chữa lành vết thương trong lòng tôi, giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Cận Lâm Thừa.

Chỉ là tôi không ngờ, ngay ngày đầu tiên trở về nước lại gặp hắn.

Hắn vô tình nhìn thấy tôi trên bản tin, nghĩ đủ cách liên lạc nhưng đều bị tôi chặn hết.

Giờ đây, hắn đã bị cấm xuất cảnh, nghe nói tôi sắp về nước, hắn đã chờ ở sân bay từ hôm trước.

Nhìn thấy tôi, hắn đỏ hoe mắt, vui mừng rơi lệ: “Tranh Tranh, đúng là em rồi, cảm ơn trời đất, em còn sống.”

Hắn bước tới định ôm tôi, tôi lùi lại né tránh.

Tôi lạnh giọng: “Anh nhận nhầm người rồi.”

Ánh mắt Cận Lâm Thừa lộ rõ đau đớn: “Tranh Tranh, anh biết lỗi của mình không thể tha thứ, anh không xứng xin em tha thứ. Nhưng anh thật sự rất nhớ em, từ ngày em xảy ra chuyện, anh gần như phát điên. Anh mới nhận ra, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã yêu em rồi. Là anh ngu ngốc, đến khi mất em mới nhận rõ lòng mình. Tranh Tranh, những kẻ gây tổn thương cho em đều do Cận Dao tìm đến, anh đã đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cận, gửi vào câu lạc bộ ngầm để trả giá cho những gì cô ta gây ra cho em. Em có thể… tha thứ cho anh không?”

“Tha thứ?” Tôi bật cười lớn, hận ý cuồn cuộn trong lồng ngực.

“Cận Lâm Thừa, tha thứ cho anh thì những đau đớn tôi phải chịu cũng có thể coi như chưa từng xảy ra à? Tiểu Bảo của tôi sẽ sống lại sao? Cận Lâm Thừa, mặt mũi nào anh dám xin tôi tha thứ! Nếu không phải vì anh dung túng cho Cận Dao, cô ta dám hại tôi sao? Các người đều là hung thủ, cô ta là đồng phạm, còn anh mới là kẻ chủ mưu! Muốn tôi tha thứ? Được thôi, để các người trải qua hết những gì tôi và Tiểu Bảo đã chịu, tôi sẽ tha thứ. Làm được không, Giám đốc Cận?”

Tôi sải bước rời đi.

Cận Lâm Thừa đứng chết trân tại chỗ, không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn tôi rời xa.

Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn lạ: “Tranh Tranh, anh sẽ bù đắp cho em.”

Tôi không thèm bận tâm, trực tiếp xóa và chặn số.

8.

Tôi ở khách sạn.

Hôm sau, Cận Lâm Thừa cũng dọn tới căn phòng đối diện, mỗi ngày tôi đi đâu hắn theo đó.

Biết tôi chán ghét hắn, hắn chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, không quấy rầy, không nói chuyện.

Nhưng mỗi khi tôi không cẩn thận trẹo chân, hắn đều lập tức lao tới đỡ lấy tôi; trong tàu điện ngầm đông đúc, hắn dùng lưng mình chắn cho tôi một khoảng trống; sau mỗi hoạt động từ thiện, hắn âm thầm đặt một phần cơm nóng hổi lên bàn cho tôi…

Hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, từ một kẻ kiêu ngạo nóng nảy trở thành người âm thầm hy sinh.

Nhưng tôi đều từ chối tất cả.

Một đêm khuya nọ, sau khi tôi cùng đồng nghiệp hoàn thành hoạt động từ thiện, đồng nghiệp vừa thu dọn vừa trêu chọc: “Ơ kìa, hôm nay kỵ sĩ của cậu không tới đưa cơm à? Này Tiểu Tranh, người đàn ông đẹp trai thế kia mà cậu còn chê được sao?”

Tôi cúi đầu thu xếp đồ đạc, mỉm cười không đáp.

Mãi đến khi tôi về tới khách sạn, Cận Lâm Thừa cũng không xuất hiện.

Cũng phải thôi, dù nhà họ Cận bây giờ bị điều tra, sa sút thảm hại, nhưng hắn từng là người đứng trên đỉnh cao, làm sao có thể thật sự hạ mình tới mức ấy mãi.

Đang định mở cửa phòng, một con dao găm bất ngờ kề sát vào cổ tôi.

Dưới vành mũ lưỡi trai là gương mặt đầy hận thù của Cận Dao.

“Ngụy Tranh Tranh, sao mày còn dám sống? Tao bị hại đến mức này, còn mày cớ gì vẫn có thể sống tốt!”

Giờ phút này, cô ta da dẻ nhăn nheo, quần áo rẻ tiền, hoàn toàn khác xa hình ảnh tiểu thư nhà họ Cận kiêu ngạo ngày nào.

Năm đó, để trút giận, Cận Lâm Thừa đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, đày vào câu lạc bộ ngầm làm món đồ chơi cho người ta.

Từ chống cự đến giả vờ ngoan ngoãn, cô ta mất bao công mới trốn được ra ngoài.

Tôi không biết cô ta bằng cách nào lần ra được tôi, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

“Người đưa cô tới nơi đó là tôi sao? Cận Dao, loại đàn ông đó có gì đáng để cô yêu thương?”

Cận Dao cười điên cuồng: “Yêu hắn? Mày nghĩ tao ngu như mày à? Vì một thằng đàn ông mà dâng hết mọi thứ sao? Tao chỉ muốn ở lại nhà họ Cận, chỉ muốn biến tất cả của nhà họ thành của tao! Mày biết không? Cận Lâm Thừa và cả cha hắn đều là đàn ông của tao! Chỉ tiếc cha hắn chết sớm, nên tao mới quay sang Cận Lâm Thừa. Tao tuyệt đối không để con trai tao trở thành đứa con ngoài giá thú! Cận Lâm Thừa cũng đã đồng ý, chỉ cưới mày làm cái bình phong, còn suốt đời chỉ sinh con với tao. Chính mày đã phá hỏng kế hoạch của tao! Chính mày khiến Cận Lâm Thừa yêu mày, hủy hoại cuộc đời tao và Tồn Hạo! Ngụy Tranh Tranh, nợ tao, mày phải dùng mạng trả!”

Cận Dao vung dao đâm tới.

Một bàn tay bỗng nhiên chộp lấy con dao, đẩy lùi cô ta về phía sau.

Là Cận Lâm Thừa, trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa giận dữ, hắn siết chặt cổ Cận Dao: “Cận Dao, cô muốn chết à?”

Từ trong bóng tối, Cận Tồn Hạo cũng lao ra:

“Cậu ơi, trước kia là người đàn bà xấu xa này bảo cháu vu oan cho dì. Nếu cậu giận thì giận cô ta, đừng giận cháu! Cậu ơi, cháu nhớ cậu, cháu muốn quay về nhà họ Cận!”

Cận Lâm Thừa cười lạnh: “Cận Dao, đúng là cô dạy ra một đứa con tốt đấy!”

Hắn buông tay, Cận Dao ngã ngồi trên đất.

Cận Tồn Hạo lao tới đá vào người cô ta: “Đồ đàn bà xấu xa! Dì đối xử với cháu tốt như vậy, chính cô đã bịa chuyện khiến cháu hiểu lầm dì!”

Cận Dao không thể tin nổi nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất, như thể bị người ta rút sạch xương sống, chỉ biết bất lực chịu đựng đòn đá của nó.

Khó mà nói sau này đứa trẻ này sẽ trở thành loại người gì.

Tôi muốn rời đi, Cận Lâm Thừa cẩn thận chắn trước mặt tôi: “Tranh Tranh, em không sao chứ? Em đừng giận, hôm nay anh không cố ý vắng mặt đâu. Là người ta báo cho anh biết Cận Dao trốn khỏi câu lạc bộ, anh sợ cô ta đến gây hại cho em nên mới vội vàng đi tìm. Xin lỗi, lại dọa em sợ rồi. Ngày mai, anh cam đoan sẽ không rời khỏi em nửa bước.”

“Anh có thể buông tha cho tôi không?” Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Cận Lâm Thừa, nếu anh còn chút lương tâm, thì hãy tránh xa tôi, được không?”

Ánh mắt hắn lộ ra nỗi đau, nhưng vẫn cố chấp van nài: “Anh cam đoan sẽ không làm phiền em, sẽ giữ khoảng cách ba mét, không, mười mét cũng được. Chỉ cần cho anh được nhìn thấy em, Tranh Tranh, anh cầu xin em, đừng đuổi anh đi được không?”

Hắn đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào.

Nhưng lòng tôi đã sớm lạnh lẽo.

“Cận Lâm Thừa, tôi không muốn gặp lại anh. Lời này, tôi không muốn phải nhắc lại lần nữa.”

Cận Lâm Thừa khựng lại.

Tôi bước nhanh rời đi, nhưng phía sau đột nhiên vang lên âm thanh dao đâm xuyên da thịt.

Tôi lập tức quay người lại.

Chỉ thấy Cận Lâm Thừa dang rộng hai tay, quay lưng về phía tôi, che chắn cho tôi.

Một con dao găm đâm sâu vào bụng hắn, đầu bên kia là Cận Dao.

Cận Tồn Hạo đã bị cô ta đâm gục dưới đất.

Cô ta điên cuồng gào thét: “Tao đã khổ sở thế này, thì không ai được sống yên! Cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Cô ta muốn rút dao, lao về phía tôi.

Cận Lâm Thừa lao tới ôm chặt lấy cô ta, để lưỡi dao cắm sâu thêm vào bụng mình.

Hắn đau đớn rên lên một tiếng, nhưng khi quay đầu nhìn tôi, lại nở nụ cười rạng rỡ nhất.

“Tranh Tranh, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em cả đời thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ.”

Trái tim tôi như bị chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua, gợn lên một tia xót xa.

Bảo vệ khách sạn vội chạy tới, cảnh sát và bác sĩ cũng nhanh chóng đến hiện trường.

Khi được đưa lên cáng, sắc mặt Cận Lâm Thừa đã trắng bệch không còn chút máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn cố chấp nhìn về phía tôi.

Một bác sĩ hỏi: “Xin hỏi cô là người nhà bệnh nhân sao?”

Tôi thấy ánh mắt hắn khẽ run lên trong thoáng chốc.

Tôi lắc đầu: “Không, tôi chỉ là người qua đường.”

Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt lịm.

Lúc lướt ngang qua, tôi nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt như muỗi kêu của hắn: “Xin lỗi. Anh yêu em.”

9.

Không lâu sau, tòa án đã đưa ra phán quyết cho vụ việc này.

Cận Dao vì tội cố ý gây thương tích, bị kết án ba năm tù giam.

Cận Tồn Hạo may mắn giữ được mạng sống, nhưng sẽ bị đưa vào cô nhi viện.

Cận Dao lúc này đã gần như phát điên, tại tòa án khai tuôn ra tất cả những bí mật đen tối của tập đoàn Cận thị.

Chuỗi chứng cứ mà cơ quan điều tra trước đó tìm mãi không ra, giờ đây được hoàn chỉnh.

Chỉ sau một đêm, tập đoàn Cận thị vốn bề ngoài còn hào nhoáng, lập tức sụp đổ tan tành.

Chờ đợi Cận Lâm Thừa là sự trừng phạt của pháp luật và nhà giam.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Chuyến hồi hương lần này của tôi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại chuẩn bị lên đường tới điểm đến tiếp theo.

Không ngờ, vào lúc này, luật sư của Cận Lâm Thừa lại tìm đến tôi, đưa cho tôi một cây bút ghi âm và một bản chuyển nhượng tài sản.

Trong máy ghi âm, là giọng nói quen thuộc của hắn: “Tranh Tranh, quãng đời còn lại có lẽ anh sẽ phải sống trong tù, đối với anh mà nói, đó đã là sự khoan hồng rồi. Đây là tài sản cá nhân của anh, em yên tâm, số tiền này hoàn toàn sạch sẽ. Đừng giận anh, anh không có ý gì khác, chỉ hy vọng em sống một đời không lo nghĩ, được vui vẻ làm chính mình. Tranh Tranh, anh rất nhớ những ngày tháng lúc đầu của chúng ta. Nếu như không có tất cả những chuyện này, hiện tại chúng ta đã có thể là một gia đình hạnh phúc, có anh, có em, có cả Tiểu Bảo của chúng ta. Đời này anh đã phụ em, vô vàn ân hận. Nguyện rằng kiếp sau có thể bù đắp cho em.”

Tôi lạnh lùng ném máy ghi âm vào thùng rác ở sân bay.

Đừng nói kiếp sau — tôi chỉ hy vọng từ nay về sau, sinh sinh thế thế, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.

Còn về số tiền kia, tôi đã nhận.

Tôi không phải thánh nhân cao thượng gì cả, tôi biết rất rõ, làm việc thiện cũng cần có nền tảng kinh tế vững chắc.

Có số tiền này, tôi có thể giúp đỡ nhiều trẻ em hơn được đến trường, được lớn lên trong điều kiện tốt hơn, giúp các em mở ra một cuộc đời mới.

Về phần Cận Lâm Thừa — từ nay trở đi, anh và tôi, như hai ngôi sao xa xôi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất