Chương 1
01
Trong tay ta vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội của Lục Mạnh Niên.
Đó là vật hắn đeo bên người từ nhỏ, ngày thường vô cùng quý trọng.
Hôm nay không biết vì sao lại rơi xuống bùn đất trong hoa viên.
Lại còn bị người giẫm đạp mấy lần.
Nhìn thấy mà ta xót xa.
Ta cẩn thận lau sạch, định mang đi trả lại cho Lục Mạnh Niên.
Thuận tiện khoe một chút công lao.
Không ngờ vừa tới đã nghe được cuộc đối thoại kia.
“Ai?”
Chưa kịp phản ứng, nam nhân áo đen đứng bên cạnh Lục Mạnh Niên đã cảnh giác quát khẽ.
Trường kiếm trong tay lập tức rút ra.
Ta cứng đờ người.
Nghĩ rằng mình bị phát hiện nghe lén.
Đang do dự định bước ra, nhưng có người nhanh hơn ta một bước.
“Ta… ta không cố ý.”
Tang Dao Dao khập khiễng từ sau giả sơn bước ra.
Bộ dạng chật vật, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ chột dạ:
“Ta chỉ muốn đến cảm tạ Lục công tử. Còn nữa, Lục công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp chàng tìm lại ngọc bội!”
Nàng ta lại quay qua Lục Mạnh Niên, ánh mắt lấp lánh kiên định.
Mà ngay lúc Tang Dao Dao xuất hiện, những dòng chữ lơ lửng kia thay đổi liên tục.
[Aaaaa, nữ chính đáng yêu như ánh mặt trời và nam chính lạnh lùng đúng là cặp đôi hoàn mỹ!]
[Một người là biểu tiểu thư nương nhờ người khác, một người là đồng dưỡng phu bị ép buộc kết hôn xung hỉ, huhuhu, nhà họ Tạ hành hạ nam nữ chính như vậy đáng chết thật!]
[Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi! Nữ chính chỉ cần cười một cái, nam chính sẵn sàng dâng cả mạng sống cho nàng ấy!]
Những chữ này dường như không nhận ra sự tồn tại của ta.
Rất nhanh, ta đã biết chân tướng việc ngọc bội bị mất.
Thì ra là Tang Dao Dao bị mèo hoang trong viện cào trầy.
Lục Mạnh Niên che chở cho nàng ta.
Trong lúc hỗn loạn mà làm rơi mất ngọc bội.
Tim ta như bị đè nặng.
Lại không nhịn được mà phản bác mấy dòng chữ kia.
Ta tuy không thích Tang Dao Dao, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với nàng ta.
Còn Lục Mạnh Niên, ta đã ở bên hắn từ nhỏ.
Tận mắt chứng kiến hắn quý trọng miếng ngọc bội kia thế nào.
Hắn luôn đeo nó bên người.
Hắn cũng rất trân quý mạng sống của mình.
Bởi vì hắn từng nói, hắn còn có chuyện rất quan trọng cần làm.
Làm sao có thể dễ dàng dâng mạng sống cho người khác chứ?
Những lời kia đều không đúng—
“Không sao.”
Thanh âm lãnh đạm cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu.
Từ góc nhìn này, ta có thể thấy rõ Lục Mạnh Niên đang cúi mắt nhìn Tang Dao Dao.
Hắn dường như còn khẽ thở dài: “Ngươi đã xử lý vết thương chưa?”
“Chưa… chưa ạ…”
Tang Dao Dao mặt đỏ bừng.
Nhưng rất nhanh, nàng ta lại tỏ vẻ do dự.
Cắn môi, rồi lấy hết dũng khí nói:
“Ta không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của chàng. Nhưng Lục công tử, chàng có thể cho ta cùng về kinh không? Ta… ta có thể trả thù lao!”
Tang Dao Dao muốn cùng Lục Mạnh Niên hồi kinh?
Ta sững người.
Không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên hoảng loạn.
Ta vô thức nhìn sang Lục Mạnh Niên.
Không ngừng an ủi bản thân rằng hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.
Ngay cả chuyện hồi kinh, hắn còn không muốn nói với ta, người đã cùng hắn lớn lên.
Làm sao có thể đồng ý mang theo Tang Dao Dao, một người chỉ mới đến Tạ phủ không lâu?
Cho đến khi ta nhìn thấy nam nhân áo đen kia định ra tay với Tang Dao Dao, nhưng bị Lục Mạnh Niên giơ tay ngăn lại.
Hắn khựng lại một chút, như đang khẽ cười.
Thanh âm bớt đi vài phần lạnh lẽo:
“… Được.”
Ta không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Nhưng ta nghe thấy hắn đã đáp ứng yêu cầu của Tang Dao Dao.
Nỗi thất vọng và chua xót tràn ngập, nghiền nát trái tim ta từng chút một.
Ta vô thức quay người, hoảng hốt chạy đi.
Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ.
Thì ra những dòng chữ đó…
Nói đều là thật.
02
Lục Mạnh Niên là xung hỉ đồng dưỡng phu của ta.
Thuở nhỏ, thân thể ta yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Cuối cùng, cha nghe theo lời một du phương đạo sĩ, mua về Lục Mạnh Niên từ tay nha tử.
“Thật ra còn có đứa khác tốt hơn.”
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, giọng điệu cha luôn đầy chua xót:
“Nhưng con lại cứ nhất quyết chọn thằng nhóc bị đánh đến chỉ còn một hơi thở ấy. Còn ôm chặt không chịu buông, thậm chí xông lên chịu roi thay nó. Lúc cha bị thương cũng chẳng thấy con khóc dữ dội như thế!”
“Đó là vì A Lục đẹp hơn cha mà!”
Ta đáp rất đương nhiên.
Cha tức đến mức thổi râu trừng mắt.
Nhưng chuyện ta thích Lục Mạnh Niên gần như ai ai cũng biết.
Có lẽ xung hỉ thực sự linh nghiệm.
Từ khi Lục Mạnh Niên đến phủ Tạ gia, sức khỏe ta dần dần khá lên.
Cũng vì thế, cha tạm thời không nghĩ đến chuyện tìm hôn phu khác cho ta nữa.
Ta vẫn luôn cho rằng không bao lâu nữa, ta và Lục Mạnh Niên sẽ thuận lý thành chương mà thành thân.
Cho đến khi ta nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ kia.
Cho đến hôm nay, khi ta nghe được rằng Lục Mạnh Niên muốn hồi kinh nhưng lại chẳng hề báo với ta hay cha một lời.
Vậy mà hắn lại đồng ý mang Tang Dao Dao cùng đi.
—
Ta không nhớ mình về phòng bằng cách nào.
Chỉ biết rằng trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội.
Những dòng chữ vô hình kia vẫn chưa biến mất.
Phần lớn đều đang khen ngợi Tang Dao Dao và Lục Mạnh Niên là đôi lứa xứng đôi.
Còn ta thì bị mắng là mặt dày vô sỉ, muốn chia rẽ nam nữ chính.
Ta đọc mà chỉ thấy tủi thân.
Nhưng càng đọc, toàn thân lại càng lạnh buốt.
Bởi vì họ nói rằng Lục Mạnh Niên vốn dĩ vô cùng chán ghét ta, càng căm hận tất thảy mọi thứ thuộc về Tạ gia.
Cho nên sau khi hồi kinh, hắn liền cắt đứt quan hệ với Tạ gia.
Thậm chí, khi Tạ gia gặp nạn, hắn cũng khoanh tay đứng nhìn.
Mặc kệ ta bị người ta làm nhục đến chết.
Đây chính là báo ứng của nữ phụ độc ác.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy.
Lục Mạnh Niên chưa bao giờ nói rằng hắn không thích ta.
Hắn rõ ràng—
“ A Anh nói hôm nay tâm tình ngươi không tốt.”
Trước mắt ta bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng trẻo.
Giọng nói lạnh nhạt của Lục Mạnh Niên vang lên bên tai:
“Có muốn ta đưa ngươi ra ngoài dạo một chút không?”
Nãy giờ ta mãi chìm trong suy nghĩ, không hề phát giác Lục Mạnh Niên đã vào phòng từ lúc nào.
Giật mình ngẩng đầu lên, ta liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Thấy ta ngây ngẩn nhìn hắn không nói gì, Lục Mạnh Niên hơi nhíu mày:
“Sao vậy?”
Hắn thật sự rất đẹp.
Nhưng dù đang nói lời quan tâm, thần sắc hắn vẫn hờ hững như cũ.
Những dòng chữ lơ lửng giữa không trung lại thay đổi.
[Thật chịu không nổi, nữ phụ này sao mà phiền phức thế! Nam nữ chính vốn dĩ đang bàn chuyện hồi kinh, kết quả chỉ vì tâm trạng nàng ta không tốt mà nam chính lại bị ép đến dỗ dành, thật phiền chết đi được!]
Vậy nên, thực ra Lục Mạnh Niên đang khó chịu vì bị ta làm phiền sao?
Ta dời mắt đi, trong lòng cay đắng khôn nguôi.
“Không có gì.”
Ta lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười:
“Nếu huynh có việc, không cần đến đây với ta đâu.”
Trước kia ta không nhận ra.
Giờ bị những dòng chữ kia nhắc nhở, ta mới giật mình phát hiện, mỗi khi gặp ta, Lục Mạnh Niên luôn tỏ ra đặc biệt lãnh đạm.
Dù là tiếp xúc gần gũi, hắn cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Trước đây ta nghĩ rằng đó là do tính cách hắn vốn vậy, lại thêm phần giữ lễ nghĩa.
Nhưng không lâu trước đó, hắn đã cười với Tang Dao Dao.
Rất dịu dàng.
Nghĩ đến đây, ta đành cố nén xuống cảm giác chua xót nơi lồng ngực.
Không chú ý đến việc vừa rồi, câu nói của ta khiến đường nét giữa hai hàng lông mày của Lục Mạnh Niên càng thêm căng chặt.
Hắn mím môi.
Vừa định nói gì đó, ánh mắt bỗng chốc ngưng đọng trên một góc giường.
Ta nhìn theo.
Liền vội vàng lúng túng chộp lấy vật nọ giấu ra sau lưng, gương mặt thoáng cái nóng bừng.
Đó là túi hương ta thêu được một nửa.
Vốn định làm tặng Lục Mạnh Niên.
Nhưng tay nghề ta vụng về, đôi uyên ương thêu lại thành gà rừng.
Thật sự không thể nào tặng được.
Ta lại nhớ tới bức tranh thêu “Bách Điểu Triều Phụng” mà Tang Dao Dao từng đưa ra.
Hôm đó, ta rõ ràng đã thấy trong mắt Lục Mạnh Niên ánh lên một tia kinh diễm.
Cũng bởi vậy, ta mới không phục mà muốn thêu một túi hương tặng hắn.
Nhưng bây giờ xem ra, túi hương này càng không thể tặng nữa.
Ta giấu đi vẻ thất vọng nơi đáy mắt, càng lén dịch tay ra sau.
Bình tĩnh nói:
“Chỉ là một vật linh tinh, ta chỉ tiện tay thêu chơi thôi.”
May mà Lục Mạnh Niên cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi thu lại tầm mắt.
Khẽ ừ một tiếng, sau đó như vô tình buông lời:
“Ngày mốt ta rảnh.”
Ngày mốt?
Ta ngây người.
Bấy giờ mới nhớ ra ngày mốt chính là Thượng Nguyên Tiết.
Trước đó ta đã quấn lấy Lục Mạnh Niên, bắt hắn phải dành ra ngày hôm đó để đi cùng ta.
Vốn dĩ dự định nhân hôm ấy sẽ tặng hoa đăng và túi hương, sau đó chính thức thổ lộ tâm ý, rồi mới bàn bạc chuyện hôn kỳ.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ Lục Mạnh Niên là đồng dưỡng phu của ta.
Tất nhiên phải thành thân với ta.
Chưa từng nghĩ đến việc hắn có thích ta hay không.
Nhưng bây giờ, tất cả đã khác.
Ta hít sâu:
“Ngày mốt—”
Tiếng đồ vật rơi xuống đất giòn tan cắt ngang lời ta.
Lục Mạnh Niên cúi đầu, đột nhiên lên tiếng:
“Ngọc bội của ta, sao lại ở chỗ ngươi?”
Giọng hắn không mang theo chút cảm xúc nào.
03
Trước đây, Lục Mạnh Niên cực kỳ xem trọng miếng ngọc bội này.
Hồi nhỏ, ta thường xuyên giận dỗi với vật chết, luôn cảm thấy hắn xem trọng ngọc bội hơn ta.
Vì vậy, ta đã lén giấu nó đi.
Vốn chỉ định dọa hắn một chút, không ngờ hôm đó hắn tức giận đến mức mặt lạnh bức hỏi ta về nơi cất ngọc bội.
Ta bị dọa sợ hãi.
Đúng lúc ấy, cha ta lại bắt gặp cảnh tượng đó.
Chỉ cần liên quan đến ta, cha ta liền không nói lý lẽ.
Rõ ràng là ta sai.
Vậy mA Duời lại phạt Lục Mạnh Niên một trận thê thảm.
Nhưng dù bị đánh đến ngất đi, hắn vẫn cố chấp không chịu cúi đầu trước ta trước.
Ngay cả lúc mất đi ý thức, tay hắn vẫn nắm chặt miếng ngọc bội, không chịu buông ra.
Từ đó, ta không dám tùy tiện động vào thứ này nữa.
Bây giờ, nghe được lời hắn nói, ta theo bản năng nhặt lên đưa cho hắn.
Còn giải thích: “Ta tìm thấy trong hoa viên, vốn định trả lại—”
Lời nói bỗng dưng nghẹn lại.
Ta kinh ngạc phát hiện, khi Lục Mạnh Niên nhận lấy ngọc bội, những chữ không ngừng biến đổi trong không trung liền biến mất ngay lập tức.
Chẳng lẽ… chỉ khi ta cầm ngọc bội mới nhìn thấy?
Để kiểm chứng, ta đưa tay về phía trước.
Không ngờ lại vô tình nắm trúng đầu ngón tay của Lục Mạnh Niên.
Hắn đột nhiên cứng đờ.
Trong mắt hắn, bóng tối càng thêm sâu thẳm:
“Ngươi…”
Ta chẳng còn tâm trí để ý đến phản ứng của Lục Mạnh Niên.
Chỉ đến khi thấy những dòng chữ lại xuất hiện, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, chỉ khi cầm ngọc bội, ta mới nhìn thấy những chữ kỳ quái này.
Nhưng đây là ngọc bội của Lục Mạnh Niên.
Ta có chút phiền não.
Ta vốn muốn dựa vào những chữ này để biết rõ vì sao nhà họ Tạ lại bị diệt môn, xem thử có cách nào tránh khỏi tai ương không.
Dù trong lòng ta có Lục Mạnh Niên.
Nhưng dù sao, cha ta và Tạ gia vẫn quan trọng hơn.
Vậy nên ta cắn răng, chần chừ mở lời:
“A Lục, ta có thể… có thể xin mượn miếng ngọc bội này không?”
Sợ hắn lập tức từ chối.
Chưa đợi hắn lên tiếng, ta đã vội vàng nói thêm:
“Chỉ vài ngày thôi! Mượn vài ngày là được!”
Lục Mạnh Niên không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay ta, nơi vẫn đang vô thức nắm lấy đầu ngón tay hắn.
Ánh mắt hắn nhẹ bẫng.
Ta lập tức buông tay.
Nhưng vừa thu tay về, cổ tay ta liền bị hắn giữ lại qua lớp tay áo.
“Ngươi muốn ngọc bội của ta?”
Hắn cúi mắt nhìn ta, đồng tử sâu thẳm.
Cổ tay ta chỉ bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
Nhưng lại mang theo một sự áp chế không thể kháng cự.
Ta không nhận ra điều đó, chỉ cứng ngắc đáp một tiếng:
“Ừm.”
Lục Mạnh Niên lại rơi vào im lặng.
Khi ta nghĩ rằng hắn không đồng ý.
Một vật đột nhiên được nhét vào tay ta.
Lúc đầu ngón tay chạm nhau, hắn dừng lại một nhịp.
Sau đó không chút biểu cảm rút tay về.
Giọng nói trầm thấp:
“Vậy thì cầm lấy đi.”
Ta ngỡ ngàng.
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Nhưng ta có cảm giác, khi hắn nói câu này, dường như còn có ẩn ý gì khác.
Đang định lên tiếng, khóe mắt ta liếc thấy những chữ trong không trung lại thay đổi.
[Khoan đã! Tại sao nam chính lại đưa ngọc bội quan trọng như vậy cho nữ phụ ác độc chứ?!]
Ngọc bội thân phận?
Biết được sự thật, ta đột nhiên cảm thấy thứ trong tay trở nên nóng bỏng.
Lại có chút lúng túng.
Đây là tín vật của thái tử.
Ngay lúc ấy, lại có thêm vài dòng chữ nhảy ra:
[Dù sao nam chính cũng sắp hồi kinh rồi, ngọc bội này cũng chẳng còn tác dụng nữa. Huống hồ, hắn đã đưa tín vật định tình cho nữ chính rồi, nữ phụ muốn lấy ngọc bội thì cứ lấy đi, đỡ phải lấy cớ quấn lấy nam chính nữa!]
Thì ra là không còn tác dụng.
Bảo sao Lục Mạnh Niên lại hào phóng đến vậy.
Ta chợt hiểu ra, bất giác siết chặt tay hơn.
Dằn xuống cảm giác chua xót nơi ngực.
Ta mỉm cười với hắn:
“Cảm ơn A Lục. Ngày kia là Tết Thượng Nguyên, buổi tối có hội hoa đăng, A Lục có muốn đi xem không?”
Lục Mạnh Niên lặng lẽ nhìn ta không chớp mắt.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ “Ừ” một tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com