Chương 4
Lời vừa dứt, một vật nặng bay vèo tới, đập mạnh vào phò mã, khiến hắn đau đớn, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất.
“Không được động vào nàng.”
Giọng nói lạnh lùng, đầy uy nghi không giận mà vẫn khiến người khác khiếp sợ. Tạ Từ cưỡi trên lưng ngựa chiến, khoác áo giáp, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, bước đến giữa đám quân phản loạn. Theo sau hắn là hàng nghìn binh sĩ đang hùng dũng tiến vào.
Đi sau Tạ Từ là tể tướng – người ban nãy còn say đến không biết trời trăng, nay lại mặc áo giáp, thần sắc nghiêm nghị.
Hoàng thượng trợn trừng mắt, gần như nổ tung vì phẫn nộ, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
“Tể tướng! Ngươi… tại sao lại làm thế?!”
Tể tướng nhếch môi cười lạnh:
“Hoàng thượng, Chu triều này, đã đến lúc phải đổi họ rồi.”
Nội ứng ngoại hợp, lật đổ hoàng quyền – đây chính là bất ngờ mà họ dành cho ta.
Ta nhìn Tạ Từ oai phong trên lưng ngựa, bật cười chua chát:
“A Từ, vậy đây mới thực sự là mục đích ngươi đến đây?”
Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, trong đôi mắt như phủ một tầng sương tuyết lạnh lẽo.
“Đoạt được Chu triều, ta sẽ trở thành thái tử của Ngụy quốc. Ta không có lựa chọn nào khác.”
“Ngươi từng nói ngươi không muốn tranh đoạt, cũng từng nói ngươi sẽ không bao giờ lừa ta.”
“Thanh Bình, con người… rồi sẽ thay đổi.”
Phải, mọi thứ đều thay đổi. Chàng thiếu niên tao nhã của ta năm nào, giờ đây đã hóa thành con sói đói khát danh vọng và quyền lực.
Tạ Từ trợ giúp tể tướng đoạt quyền, nếu thành công, Chu triều sẽ trở thành nước chư hầu của Ngụy quốc, mỗi năm đều phải triều cống, hữu cầu tất ứng.
“Thật là một món hời đáng kinh ngạc.”
Đêm ấy, ta và hoàng thượng bị giam giữ riêng biệt.
Tạ Từ thay một bộ y phục sạch sẽ, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi máu tanh. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ sâu nặng:
“Thanh Bình, giờ đây, không còn gì ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”
Ta cười nhạt: “A Từ, ngươi đừng nói với ta rằng, tất cả những việc ngươi làm đều là vì ta?”
Hắn ngừng lại trong thoáng chốc, rồi đáp:
“Ta có những khó khăn riêng, nhưng tình cảm của ta dành cho nàng, từ trước đến giờ luôn thuần khiết.”
“Khó khăn? Ngươi chỉ muốn đoạt quyền thôi, A Từ, đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Hắn không phản bác, im lặng thừa nhận.
“Ngươi định xử lý chúng ta thế nào đây? Giết hết để mang về nước lĩnh công sao?”
“Thanh Bình, ta sẽ không làm hại nàng.”
Hắn đưa tay muốn chạm vào má ta, nhưng bị ta gạt phắt đi.
Tạ Từ thoáng chút cô đơn, thấp giọng nói:
“Ngày mai, ta sẽ buộc hoàng thượng phải công khai đọc chiếu thoái vị. Nếu ông ấy hợp tác, ta sẽ giữ mạng sống cho ông ấy, để ông ấy an nhàn sống hết quãng đời còn lại trong phòng luyện đan.”
“Về phần nàng, sau ngày mai, tất cả mọi thứ đều do nàng quyết định.”
8.
Ta thật sự phải đau đầu nghĩ thay cho Tạ Từ, làm thế nào để buộc hoàng thượng chịu công khai đọc chiếu thoái vị đây?
Nhưng thực tế chứng minh, lo lắng của ta là dư thừa. Hoàng thượng là người quý mạng sống hơn bất cứ điều gì, họ chưa kịp làm gì quá đáng, ông đã thỏa hiệp.
Dù quyền lực không còn trong tay, nhưng việc tu tiên của ông sẽ không bị gián đoạn.
Ngày hôm sau, chúng ta bị áp giải lên tường thành.
Ở gần là hai nghìn quân phản loạn và đám quan binh chật vật, ở xa là đám dân chúng tụ tập xem náo nhiệt.
Tạ Từ cầm cuộn chiếu thư vàng óng, đưa đến trước mặt hoàng thượng. Ông run rẩy tiếp nhận, giọng nói lẩy bẩy đọc lớn:
“Trẫm tuân theo thiên mệnh, ban chiếu thư này: Từ xưa đến nay, những người cai trị thiên hạ, trọng tâm là ở việc bảo toàn…”
Hoàng thượng còn chưa kịp đọc câu tiếp theo, ta đã trèo lên tường chắn mái, lảo đảo như sắp ngã xuống.
“Không hay rồi! Công chúa muốn tuẫn quốc!”
Cả thành lầu rơi vào hỗn loạn, Tạ Từ kinh hoàng, vội vàng lao tới. “Thanh Bình!”
Ta không nhảy, chỉ khẽ quay đầu nhìn hắn.
Hắn đưa tay ra, cẩn trọng như nâng một món đồ quý giá, giọng đầy lo lắng: “Mau xuống đây!”
Hoàng thượng cũng bước lên hai bước, hét lớn: “Thanh Bình! Con đừng nghĩ quẩn!”
Ai nói ta đang nghĩ quẩn chứ?
Ta đảo mắt nhìn quanh, rồi đưa mắt xuống đám dân chúng hỗn loạn bên dưới, mỉm cười bình thản:
“Quân vương chết vì xã tắc. Hoàng thượng tham sống, vậy để nữ nhi thay người gánh vác bổn phận này đi.”
“Không được!” Sắc mặt Tạ Từ tái mét, gấp gáp nói:
“Thanh Bình, nàng mau xuống đi, đừng làm chuyện dại dột!”
Ta cười cay đắng, nụ cười nhòe đi trong màn nước mắt:
“A Từ, nhà của ta, nước của ta đều đã mất, ta sống tiếp để làm gì?”
“Nàng vẫn còn ta!”
Hắn tiến lại gần hơn, từng bước cẩn trọng, sợ rằng ta sẽ giật mình. Trong đôi mắt hắn ngập tràn sự van nài:
“Nàng còn nhớ tường thành này không? Ngày đó, chúng ta từng ngồi đây ngắm phong cảnh mỗi ngày. Nếu nàng nhảy xuống, tất cả ký ức đẹp đẽ của ta sẽ bị vấy bẩn bởi cái chết của nàng.
Thanh Bình, đừng đối xử với ta như vậy.”
“A Từ…”
“Thanh Bình, chỉ cần nàng xuống đây, từ nay ta không cần gì hết, chỉ muốn ở bên nàng, được không?”
“Không cần gì hết?” Ta thoáng dao động, ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn.
Hắn tiến gần hơn, nhẹ giọng thuyết phục:
“Ta không cần gì hết, chỉ cần nàng. Thanh Bình ngoan, xuống đây có được không?”
“Lời A Từ nói có đáng tin không?”
Hắn thấy ta đã lung lay, vội vàng gật đầu, cam đoan:
“Đáng tin, nàng tin ta đi. Chỉ cần nàng không nhảy xuống, bảo ta làm gì cũng được.”
Ta ngập ngừng một lúc, nhìn vào mắt hắn rồi nói:
“Ta tin ngươi, A Từ.”
Ta lùi lại một chút, rồi lao vào vòng tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, hắn nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh đoản đao trong tay áo ta đã đâm thẳng vào ngực hắn.
Nụ cười trên môi hắn chưa kịp tan, máu đỏ đã trào ra từ lồng ngực, bắn tung tóe.
Hắn buông ta ra, tay ôm lấy ngực, khó tin nhìn thanh đoản đao còn cắm ở đó.
“Thanh… Bình…”
“A Từ, tất cả đều sẽ thay đổi, tại sao ngươi thay đổi, còn ta thì không thể?”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói nên lời. Một tiếng “bịch” vang lên, hắn quỳ gục trước chân ta.
Tể tướng và phò mã lúc này mới hoàn hồn, vội lao tới.
Ta quệt máu trên tay, không để nó dính lên mặt mình, rồi khẽ cười, hỏi phò mã:
“Phò mã, bên ngực trái của ngươi còn đau không?”
Hắn khựng lại, vẻ mặt đầy hoảng hốt khó tin.
“Còn nữa, ngươi thử ấn vào thắt lưng xem, có đau không?”
Hắn run rẩy ấn tay vào thắt lưng, ngay lập tức hét lên một tiếng đau đớn.
“Thừa nhi!” Tể tướng vội đỡ lấy hắn, giọng run rẩy hỏi ta: “Ngươi đã làm gì nó?!”
“Ta chẳng làm gì cả, chỉ cho chút độc mà thôi.”
Ta cười mỉa mai:
“Phò mã và Hương Nhi của ta ở bên nhau ba ngày, nàng ấy cũng tiện tay cho ngươi ba loại độc. Bất ngờ không?”
“Ngực trái của ngươi đau từ lâu rồi đúng không? Tóc cũng rụng từng mảng chứ? Còn móng tay, chắc rụng kha khá rồi nhỉ?”
Phò mã mặt tái xanh, hơi thở dồn dập, rít lên qua kẽ răng: “Độc phụ, độc phụ! Ta phải giết ngươi!”
“Giết ta? Vậy thì ngươi không có thuốc giải đâu.”
“Công chúa!” Tể tướng ngăn hắn lại, nghiêm giọng nói:
“Hoàng thất đã là nỏ mạnh hết đà, cả kinh thành đều nằm trong tay ta. Ngươi chống cự như vậy có ý nghĩa gì? Giao thuốc giải ra, ta còn có thể tha mạng cho ngươi!”
“Cả hoàng thành đều nằm trong tay ngươi?”
Ta bật cười khẽ: “Tể tướng, ngươi chỉ có hai nghìn binh lính, vậy mà cũng dám tạo phản. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?”
Sắc mặt tể tướng lập tức biến đổi, hắn nhìn ra xa.
Cát vàng cuộn lên, khói bụi mịt mù, tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời. Năm vị tướng quân bị lưu đày năm xưa nay đã dẫn binh trở về.
“Tể tướng, ngươi thua rồi.”
Ta nhìn đám cấm vệ quân đang rối loạn, nhếch môi cười: “Chỉ cần bắt giữ bọn phản loạn, các ngươi có thể lập công chuộc tội đấy.”
“Ai dám? Ai dám?!”
Tể tướng cầm kiếm, ánh mắt đảo quanh đầy hung tợn. Nhưng cấm vệ quân thấy viện binh đã gần kề, lòng dạ dao động, đồng loạt xông lên, vây chặt tể tướng vào giữa.
“Thanh Bình…”
Tạ Từ nghẹn ngào, gắng sức cuối cùng nắm lấy vạt váy của ta.
“A Từ, đừng trách ta.”
Hắn khẽ cười, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, phảng phất bóng dáng chàng thiếu niên năm xưa từng nói sẽ cưới ta.
“Ta… thích nàng…”
9.
Ta à, là một người ôn nhu, cũng là một người vô cùng hiếu thảo.
Hoàng thượng của ta chỉ thích tu tiên, ta làm sao không ủng hộ được chứ?
Vậy nên ta chuyển toàn bộ đồ đạc của ông vào phòng luyện đan, giải quyết hết mọi vấn đề sinh hoạt, để ông không cần bước chân ra ngoài, chuyên tâm tu luyện.
Phòng luyện đan được canh gác nghiêm ngặt, ngoài ta ra, không ai được phép vào quấy rầy ông.
Hoàng thượng đã lớn tuổi, không chịu được mệt nhọc nữa, triều chính cũng không cần tham gia, mọi chỉ dụ đều do ta truyền đạt.
Ta giữ nguyên tắc “tín, đạt, nhã,” chỉnh sửa đôi chút rồi chuyển lời xuống dưới.
“Thanh Bình! Mau thả trẫm ra ngoài!”
“Ồ, hoàng thượng nói, ở đây rất tốt, không muốn đi đâu cả.”
“Đám phản loạn các ngươi đáng bị giết hết!”
“Ồ, hoàng thượng nói chúng ta bình định loạn lạc có công, cần phải trọng thưởng.”
“Ngươi… ngươi trả quý phi của trẫm lại cho trẫm…”
“Ồ, hoàng thượng nói quý phi nhớ quê hương, đã được đưa về nguyên quán.”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
“Con gái chỉ muốn gánh bớt lo toan cho phụ hoàng thôi.”
Ta khóa cửa phòng luyện đan lại, cầm bản ghi chép, quay trở lại triều đình.
“Phong thưởng cho năm vị tướng quân bình loạn, mỗi người một tước hầu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com