Chương 1
1.
“Phu nhân, chính nha hoàn này đã trộm trang sức của tiểu thư! Nhân chứng vật chứng rõ ràng!”
Ta ngồi trên ghế thái sư, phía dưới là một tiểu nha hoàn đang run rẩy quỳ gối, chính là tiểu nha hoàn trong viện của dưỡng nữ Cố Phỉ Yên.
Ma ma túm lấy cổ áo tiểu nha hoàn, ngay tại vị trí bụng lộ ra một chiếc trâm vàng.
Đó là chiếc trâm ta đặc biệt dùng tiền trong đồ cưới của mình để nhờ thợ kim hoàn trong cung chế tác khi Cố Phỉ Yên làm lễ cập kê.
Toàn thành Trường An chỉ có một chiếc duy nhất, đủ thấy ta yêu thương Cố Phỉ Yên đến nhường nào.
Ta còn nhớ rõ khi nàng nhận lấy, biểu cảm thản nhiên của nàng cùng với dáng vẻ xúc động của ta tạo nên sự đối lập rõ ràng. Ta hỏi nàng có thích hay không, nàng lại trích dẫn đủ loại điển tịch, nói rằng ta như vậy là lao tâm tốn sức, ham mê hư vinh.
Chiếc trâm vàng ấy bị nàng đặt ở nơi góc khuất, nói rằng thứ tầm thường sẽ làm ô uế thanh nhã của nàng.
Hôm nay là sinh thần của ta, Cố Phỉ Yên vận một thân bạch y mà đến. Nàng trước tiên nói mình đến muộn, sau lại nói vì chiếc trâm vàng bị nha hoàn trộm mất, nên mặc bạch y để tạ lỗi với ta.
Ta nghe xong liền nổi trận lôi đình, nha hoàn thân cận dám trộm đồ của chủ tử, chuyện này còn ra thể thống gì nữa?
Vì thế mới có cảnh tượng vừa rồi, ma ma chẳng tốn chút sức lực nào đã tóm được tiểu nha hoàn. Bởi vì tiểu nha hoàn căn bản không hề có ý định chạy trốn, trên người nàng không chỉ có mỗi chiếc trâm vàng này.
Ta nhếch khóe môi, quả thật là nên lập uy rồi.
Ta bảo ma ma lui ra một bên, tự mình đứng lên bước tới.
Mọi người đều chờ ta tự tay xử lý, ngay cả tiểu nha hoàn cũng sợ hãi nghiêng người khóc lóc.
“Phu nhân, nô tỳ không biết chiếc trâm đó là người tặng. Tiểu thư nói đó là thứ nàng không cần, đưa cho nô tỳ, bảo nô tỳ đem bán lấy tiền chữa bệnh cho người nhà…”
Ma ma lập tức mắng tiểu nha hoàn ăn nói bậy bạ, đòi xé rách miệng nàng, sau đó nhắc nhở ta phải đánh cho thật đau.
Nhưng ta lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu nha hoàn: “Xem đôi tay này, bình thường chịu không ít khổ cực nhỉ?”
Cố Phỉ Yên thích mặc đồ màu nhạt, lại ưa sạch sẽ, cho nên y phục được giặt rất thường xuyên, ngay cả mùa đông cũng phải giặt mỗi ngày một lần. Đôi tay vốn mềm mại non nớt đã đầy vết sẹo do cước khí để lại, ngay cả khớp xương cũng biến dạng.
“Đừng chấp nhặt với chủ tử của ngươi, nàng chỉ là dưỡng nữ, trong lòng tự ti. Nếu không nhờ có ta, bây giờ nàng còn chẳng bằng ngươi đâu.”
Cố Phỉ Yên vốn đợi ta thay nàng giáo huấn nha hoàn, sau đó giúp nàng lập uy.
Toàn bộ quá trình nàng đều thản nhiên đứng đó, như thể chuyện này chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Nghe ta nói như vậy, đôi mắt nàng trợn to, cuối cùng cũng có biểu cảm khác ngoài vẻ thờ ơ thường thấy.
“Mẫu thân, sao người lại nói vậy, con là nữ nhi của người mà!”
Trước đây ta quả thật luôn luôn che chở nàng, nhưng lần này thì không, bởi vì ta đã trọng sinh.
02
Đời trước, ta đã cứu Cố Phỉ Yên tám tuổi từ tay bọn buôn người. Nhìn dáng vẻ đoan trang đáng thương của nàng, nếu bị bán vào thanh lâu thì cả đời này sẽ bị hủy hoại.
Ta động lòng trắc ẩn, đưa nàng về nuôi dưỡng trong phủ, trở thành dưỡng nữ của ta.
Ta tận tâm dạy dỗ, nhưng nàng lại thanh đạm như cúc, việc gì cũng không tranh giành. Người ngoài ca ngợi nàng là tiên tử không dính khói lửa trần gian, nhưng với tư cách là mẹ, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi. Dù sao ta cũng không thể bảo vệ nàng cả đời, chỉ có thể thay nàng tính toán kỹ lưỡng.
Vì vậy, ta đã không tin lời tiểu nha hoàn, nghĩ rằng nàng chỉ muốn chối tội. Ta sai người đánh gãy tay tiểu nha hoàn, nhốt vào phòng củi, đợi người nhà đến đón.
Nhưng Cố Phỉ Yên lại quay đầu mang thuốc cho tiểu nha hoàn, nói rằng ta góa phụ đã nhiều năm, tính tình cổ quái, bảo nha hoàn đừng chấp nhặt.
Thế là ta trở thành kẻ ác trong phủ, hạ nhân và nha hoàn đều căm phẫn nhưng không dám nói ra, còn Cố Phỉ Yên thì trở thành Bồ Tát sống.
Ta hoàn toàn không hay biết gì, vẫn ở trước mặt bà mẫu tranh giành lợi ích cho nàng, vì bà mẫu muốn chia gia sản cho chất tử trong dòng tộc.
Sau đó, ta đuổi chất tử ra khỏi phủ, còn Cố Phỉ Yên thì khoác lên mình bộ y phục Tố Vân Sa trị giá trăm lượng bạc một thước mà ta đặc biệt làm riêng cho nàng, quỳ trước mặt bà mẫu, nói ta quá coi trọng tiền tài, không màng tình thân.
Bà mẫu vì tức giận mà đột quỵ qua đời, ta liền mang danh bất hiếu.
Ta chỉ nghĩ rằng nàng thực sự thanh cao, không hiểu sự đời.
Cố Phỉ Yên ngày càng xinh đẹp, cuối cùng lại thu hút sự chú ý của Ma vương ăn chơi trác táng nổi danh khắp kinh thành.
Hắn uống say rồi nói muốn xem cảnh đoá hoa cao ngạo bị kéo xuống khỏi thần đàn, đặc biệt là loại tiên tử như Cố Phỉ Yên, nếu có thể khiến nàng khuất phục dưới thân hắn, hẳn sẽ là một màn kịch kích thích biết bao.
Ta tận tâm khuyên bảo, nhưng nàng lại nói rằng lòng ta nhơ bẩn, còn dẫn lời Khổng Tử dạy rằng “Hữu giáo vô loại” (Dạy dỗ không phân biệt giai cấp), nói rằng nàng sẽ cảm hóa được tên Ma vương ấy.
Không còn cách nào khác, ta đành sử dụng quan hệ của nhà mẹ đẻ, kết thân với Hầu phủ. Chỉ có gả vào Hầu phủ mới có thể bảo vệ nàng an toàn suốt đời.
Ngày thành thân, ta gần như mang hết đồ cưới của mình cho nàng, chỉ để nàng có chỗ dựa vững chắc trong Hầu phủ.
Sau khi thành thân, Hầu gia vô cùng yêu thương nàng, toàn bộ nữ tử trong kinh thành đều ngưỡng mộ vì nàng lấy được một phu quân tốt. Nhưng việc đầu tiên nàng làm sau khi bước chân vào Hầu phủ lại là vu oan cho ta cùng hạ nhân tư thông, rồi hợp tác với tộc nhân ép ta chịu hình phạt dìm lồng heo.
Ngày hành hình, nàng đứng trên bờ, ánh mắt lạnh lẽo: “Ngươi là độc phụ, muốn kiểm soát cuộc đời ta. Ta không thích chốn cao môn sâu hun hút, không muốn làm chim hoàng yến trong lồng son của quý tộc. Ta chỉ muốn cùng người ta yêu tự do tự tại giữa trời đất bao la, làm một nữ tử tự do nhất. Chính ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta.”
Ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị nhấn chìm xuống nước.
May mắn thay, ta đã trọng sinh, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Đã vậy, nàng muốn sống cuộc đời của chính mình, vậy thì ta sẽ thỏa mãn nàng.
03
Lần này ta không thay Cố Phỉ Yên lập uy, mà hỏi rõ nguyên do rồi cho tiểu nha hoàn ít bạc, bảo nàng về nhà chăm sóc gia đình.
Tiểu nha hoàn cảm tạ rối rít, sắc mặt của Cố Phỉ Yên khó coi không thể tả.
Từ hôm đó, nàng không đến thỉnh an ta nữa.
Ma ma sợ ta buồn, còn an ủi rằng tiểu thư nhất thời bướng bỉnh, đợi nàng nghĩ thông suốt rồi sẽ quay lại.
Vì vậy, khi vài ngày sau Cố Phỉ Yên đến thỉnh an, ma ma vui mừng đến mức miệng cười không khép lại được.
Cố Phỉ Yên lại lộ vẻ khinh thường, nàng tự cho mình thanh cao, không thích bộ dạng nịnh bợ của ma ma.
Nhưng nàng quên mất, nếu không nhờ có ta, ai thèm nịnh bợ nàng chứ?
Ngồi một lúc lâu, nói những chuyện không đâu vào đâu, rõ ràng có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Cố Phỉ Yên, nhưng ta lại làm như không nhận ra.
Khi đã vòng vo một hồi lâu, cuối cùng Cố Phỉ Yên cũng mở lời.
Nàng muốn lấy lại chiếc trâm vàng.
Đời trước, sau khi trừng phạt nha hoàn, ta đã trả lại chiếc trâm cho nàng. Thế nhưng Cố Phỉ Yên chẳng những không cảm ơn mà còn nói ta vì một món đồ tầm thường mà tùy tiện hành hạ nha hoàn, nàng tuyệt đối không muốn thứ độc ác như vậy, rồi ném chiếc trâm vào nhà xí.
“Đồ bẩn thỉu thì nên ở chỗ bẩn thỉu.”
Đúng là phá hoại của trời.
Đời này, ta đã cất chiếc trâm vàng vào túi, không ngờ nàng lại đích thân đến đòi.
“Đó là quà mẹ tặng cho con. Tuy con không thích vật phàm tục, nhưng nó mang ý nghĩa đặc biệt nên Phỉ Yên muốn lấy về cất giữ.”
Ta không để ý đến nàng mà lấy ra một cây trâm gỗ.
“Ta đã suy nghĩ rất lâu, trước đây đều là lỗi của ta, không nên áp đặt sở thích của mình lên con, càng không nên dùng vật phàm tục để vấy bẩn tấm lòng cao quý của con. Vì vậy ta đã đặc biệt thức suốt đêm tự tay làm cây trâm gỗ này.”
Ta cố tình nhấn mạnh từ “tự tay” và “thức suốt đêm”, bởi vì đời trước, sinh thần của ta, nàng tặng ta một khúc gỗ mục nhặt được, nói rằng đây là vật thanh cao, không thể dùng bạc mà đo lường.
Ma ma cũng nhanh miệng phụ họa, nói rằng ta suýt nữa làm đứt tay mình.
Nhìn cây trâm gỗ trơn tru không có lấy một vết khắc, khóe miệng Cố Phỉ Yên giật giật.
Ồ, hóa ra nàng cũng biết thứ này không ra gì à.
Tự mình tặng thì được, người khác tặng thì không được sao.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com