Chương 2
04
Đang nói chuyện thì hạ nhân báo rằng người nhà của tiểu nha hoàn đến.
Đời trước cũng có đoạn này, nhưng khi đó họ đến để cảm tạ Cố Phỉ Yên. Họ quỳ trên đất dập đầu, gọi Cố Phỉ Yên là “Bồ Tát sống”.
Đời này, họ quỳ trên đất, gọi ta là Bồ Tát sống.
Cây trâm gỗ trong tay Cố Phỉ Yên suýt bị nàng bóp nát.
Đặc biệt là khi ánh mắt mang theo sợ hãi và phẫn nộ của cha tiểu nha hoàn lướt qua nàng, ẩn ý rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn khiến nàng vô cùng khó chịu.
“Nam nhi dưới gối có vàng, đại thúc sao có thể tùy tiện quỳ như vậy chứ? Con tin rằng mẫu thân cũng không để ý đâu.”
Nhưng nàng chỉ nhận được một câu: “Mèo khóc chuột giả từ bi!”
Cố Phỉ Yên sững sờ tại chỗ.
Trong phủ này do ta làm chủ, ta luôn che chở nàng, ngoài phủ lại có hình tượng tốt đẹp ta xây dựng cho nàng suốt bao năm qua, trước giờ nàng chỉ có thể dạy dỗ người khác, chưa từng chịu bất kỳ ấm ức nào.
Cố Phỉ Yên không biết xử lý thế nào, theo bản năng nhìn về phía ta, ta chỉ cúi đầu nhấp trà, như thể hoàn toàn không thấy gì cả.
Chẳng mấy chốc, vành mắt nàng đỏ lên, cắn môi chạy ra ngoài.
Trông cứ như thể nàng vừa chịu nỗi ấm ức kinh thiên động địa vậy.
Đặt chén trà xuống, ta lấy ra một bức họa, hỏi người nhà của tiểu nha hoàn: “Các người có thấy người này không?”
Nhận được câu trả lời như mong đợi, người nhà tiểu nha hoàn cầm bạc ta thưởng cảm tạ rối rít rồi rời đi.
Buổi tối, ta bảo ma ma lấy sổ sách ra, chỉ vào mấy chỗ và bảo ma ma xử lý.
Ma ma đi theo ta từ nhà mẹ đẻ, nhìn ta lớn lên nên bất kể ta nói gì, ma ma đều nghe theo. Nhưng lần này ma ma lại tỏ vẻ khó hiểu.
“Phu nhân, người làm vậy là có ý gì?”
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”
05
Ma ma hành động rất nhanh nhẹn, lập tức làm theo từng lời ta dặn.
Hiện tại ta không tiện ra mặt, chỉ có thể ngồi sau rèm điều khiển mọi chuyện.
Huống hồ trong phủ còn nhiều việc vụn vặt, phần lớn đều liên quan đến Cố Phỉ Yên. Ví dụ như rõ ràng đang là mùa xuân, hoa cỏ đua nở, nhưng nàng lại không thích cảnh trăm hoa khoe sắc, nhất định phải bày đầy hoa cúc.
Ta không muốn đối đầu với nàng, liền bảo hạ nhân mang những cành hoa cúc đã thay xuống từ bài vị của phu quân đưa cho nàng.
Những chuyện tương tự như vậy rất nhiều, ví dụ như chuyện hôm nay.
“Phu nhân, hôm nay tiểu thư sẽ đi dự Tiệc Xuân Nhật.”
Nghe ma ma nhắc, ta mới sực nhớ hôm nay là ngày diễn ra Tiệc Xuân Nhật.
Cố phủ vốn chẳng hiển hách gì, chỉ vì phu quân ta từng làm quan, trong nhà có chút sản nghiệp nên mới miễn cưỡng được gọi là phủ.
Ta lại là nữ nhi nhà thương nhân, dù có tiền nhưng không có địa vị gì.
Đời trước, ta đã tốn không ít bạc, lo liệu từ trên xuống dưới để nàng chen chân vào Tiệc Xuân Nhật do phu nhân Quốc công phủ tổ chức, chỉ vì muốn nàng có cơ hội xuất hiện trước đám công tử thế gia, sau này có thể tìm được một mối hôn sự tốt.
Thậm chí ta còn đích thân đi cùng nàng, thay nàng xoay xở và giải vây.
Trong Tiệc Xuân Nhật, mỗi người đều phải phụ trách một việc để người khác có thể nhìn ra tài năng và bản lĩnh của mình, xem có hợp ý mình hay không.
Cố Phỉ Yên phụ trách chuẩn bị đồ ăn, nàng tự tay vào bếp, nhưng lại bưng lên từng đĩa rau dại xào đơn giản.
May mắn là ta đã sớm chuẩn bị, mời đầu bếp nổi tiếng của Thiên Hương Lâu nấu sẵn một bàn tiệc thịnh soạn.
Vài đĩa rau dại xen lẫn trong những món ăn tinh tế, khiến các tiểu thư công tử vừa thấy mới lạ lại vừa hài lòng.
Đúng như ta mong muốn, danh tiếng của Cố Phỉ Yên trong kinh thành càng vang xa.
Đám công tử thế gia đều lấy làm vinh hạnh vì từng ăn qua món rau dại do nàng tự tay chế biến, họ nói rằng đó không phải rau dại, mà là tiên thảo, nếu không thì làm sao lại ngọt ngào mỹ vị đến vậy.
Nhưng nàng vẫn giữ vẻ thanh cao lạnh nhạt, ngược lại còn chê ta nịnh bợ lấy lòng, làm hỏng danh tiếng của nàng.
Vì vậy, lần này khi ma ma hỏi ta có muốn sai người đi theo Cố Phỉ Yên để lo liệu mọi việc hay không, ta lập tức từ chối.
Đã vậy, nếu nàng cho rằng ta làm hỏng danh tiếng của nàng, vậy thì cứ nhường lại sân khấu cho nàng thể hiện đi.
06
Khi ta từ bên ngoài trở về, trong phủ đã loạn thành một mớ bòng bong.
Cố Phỉ Yên từ lúc trở về đã nổi giận trong phòng, thứ gì có thể đập vỡ đều bị nàng đập tan tành.
Ta gọi ma ma đến, nóng lòng muốn biết rốt cuộc Tiệc Xuân Nhật đã xảy ra chuyện gì.
Lần này không có ta ra mặt, Cố Phỉ Yên hoàn toàn làm theo ý mình.
Chỉ là nàng chưa từng động tay làm việc gì, lại càng không phân biệt được rau dại với cỏ dại.
Đời trước có ta giám sát nàng, ít nhất cũng khiến đám tiểu thư công tử thế gia ăn được rau dại đàng hoàng.
Nhưng lần này, tất cả đều là cỏ dại.
Hơn nữa còn là cỏ dại không hề bỏ dầu, muối, nước tương hay giấm gì cả.
Tệ hơn nữa, để mọi người ăn thật no nê, Cố Phỉ Yên thậm chí còn không chuẩn bị bất kỳ món điểm tâm nào cho buổi tiệc.
Uống trà cả buổi sáng, lại chơi đùa suốt nửa ngày, dù ngày thường có ăn sơn hào hải vị thì bụng cũng đói meo rồi.
Đến khi nhìn thấy một bàn toàn màu xanh lè, sắc mặt của mọi người đều xanh như tàu lá chuối.
Cố Phỉ Yên vẫn hứng khởi đặt tên cho từng đĩa cỏ dại, món canh cỏ đuôi chó gọi là “Bích Hải Kinh Đào”, cỏ dại trộn lạnh gọi là “Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc Bàn”.
Chỉ có một đĩa không phải màu xanh, đó là mấy cọng rêu chó đái.
Kết quả có thể tưởng tượng được, không bị đánh đã xem như may mắn lắm rồi.
Cố Phỉ Yên còn được ban cho một biệt danh thanh tao: “Tiên tử Cỏ Dại”.
Nàng chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy, tất nhiên ta phải đến an ủi một phen.
Trong phòng, ta nắm tay nàng: “Con không cần tức giận, bọn họ đều là phàm phu tục tử, không hiểu tấm lòng cao quý của con, nhưng mẫu thân hiểu con.”
Ta lại nhìn đống mảnh vỡ trên đất: “Những thứ tầm thường này ta đã muốn đập bỏ từ lâu, chúng không xứng với con!”
Cố Phỉ Yên mở miệng, cuối cùng cũng nói được mấy câu: “Mẫu thân đang nói trong cơn giận phải không? Có phải người định tổ chức lại một buổi yến tiệc để lấy lại thể diện cho phủ hay không? Hừ, ta biết ngay mẫu thân luôn tầm thường! Nhưng nếu người nhất quyết làm vậy, nữ nhi cũng đành chịu.”
Giọng điệu cứng ngắc, rõ ràng trong lòng rất muốn nhưng lại giả vờ như mình bị ép buộc.
Chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ? Ta đã sớm cải tà quy chính, lập tức đảm bảo cho Cố Phỉ Yên yên tâm, chắc chắn ta sẽ không làm những việc nàng lo lắng, cứ an tâm mà sống cuộc sống cao quý của nàng đi.
Để thể hiện thành ý của mình, ta còn đổi hết đồ đạc trong phòng nàng thành những vật phẩm thanh nhã.
Ví dụ như đồ trang trí bằng rễ cây còn vương mùi đất mới, bình trà làm từ bình gốm cũ nát có lớp phấn trắng bám đầy dưới đáy, vài nhánh cây khô cắm trong bình, trông ý vị hơn hoa tươi rất nhiều.
07
Tối hôm đó, Cố Phỉ Yên đến tìm ta.
Gương mặt thanh đạm thoáng nét buồn, nước mắt lưng tròng, nàng cúi đầu xin lỗi, nói rằng dạo gần đây đã làm mẫu thân không vui, mong ta đừng chấp nhặt với nàng.
Nàng còn hỏi ta có phải đã không thích nàng nữa không, có phải đã quên mất Niệm Vi tỷ tỷ rồi không.
Cố Niệm Vi là con gái ruột của ta, năm con bé ba tuổi đã chết đuối cùng nhũ mẫu khi rơi xuống nước.
Chính vì Cố Phỉ Yên có đến tám phần giống với Niệm Vi nên ta mới động lòng trắc ẩn.
Cố Phỉ Yên luôn biết rõ Niệm Vi chính là nỗi đau lớn nhất của ta.
Vì vậy, nàng mới vu oan cho tiểu nha hoàn chỉ vì ta từng nói tiểu nha hoàn có vài phần giống Cố Phỉ Yên.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trấn an rằng nàng không cần lo lắng.
Đã là mẹ thì làm sao có thể không thương con gái mình được chứ?
Yêu càng sâu thì tính toán càng xa, ta nhất định sẽ giúp nàng đạt được thứ mình mong muốn.
Nàng chỉ cần ngồi đợi hoa nở mà thôi.
Sau khi nàng rời đi, chẳng bao lâu sau ma ma đã vội vã chạy vào, nói rằng Cố Phỉ Yên đã ra khỏi phủ.
Ta thu lại nụ cười, thay y phục rồi lặng lẽ đi theo sau.
Xe ngựa vòng vèo qua bảy tám con ngõ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà kín đáo.
Cố Phỉ Yên gõ cửa, bên trong có người mở cửa đón nàng vào.
Ta dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chưa uống hết một chén trà thì ma ma đã trở về báo cáo tình hình.
Sau khi nghe xong, ta gật đầu, hỏi ma ma chuyện đã giao phó trước đó làm tới đâu rồi.
“Phu nhân yên tâm, mọi việc đã làm xong cả rồi.”
Vậy thì màn kịch kế tiếp đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ từng hồi diễn bắt đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com