Chương 5
14
Sắc mặt Cố Phỉ Yên tái nhợt, chẳng khác gì bộ y phục trắng trên người ta.
Ta vốn là người biết sai thì sửa, nên cũng thật thà nói với Thẩm Trù rằng của hồi môn một xu cũng không có.
Vì vậy ta chỉ có thể mặc đồ trắng để tạ lỗi, mong Thẩm gia có thể thông cảm, dù gì tiền trong nhà cũng đã dùng hết để nuôi dưỡng Cố Phỉ Yên rồi.
Của hồi môn chính là quyển sổ chi tiêu của Cố Phỉ Yên, ghi rõ từ nhỏ đến lớn nàng đã tiêu tốn bao nhiêu cho ăn mặc sinh hoạt.
Ta dặn đi dặn lại Thẩm Trù rằng nhất định phải chăm sóc Cố Phỉ Yên theo đúng mức chi tiêu ghi trên sổ, tuyệt đối không được bạc đãi nàng, đó là điều duy nhất mà ta – người mẹ tội nghiệp này có thể làm cho nàng.
Cố Phỉ Yên không cam tâm, hỏi ta về món quà bất ngờ.
“Phỉ Yên nhắc ta mới nhớ, suýt chút nữa thì lỡ giờ lành.
Người đâu, mau dán hoa đỏ lên!
Còn nữa, thay bộ đồ trắng xui xẻo này ra đi, hôm nay Xuân Đào về nhà!”
Người trong phủ lập tức từ bộ dạng uể oải biến thành hăng hái phấn khởi, móc ra hai tràng pháo dài nghìn quả, đốt lên nổ giòn giã.
Tiếng pháo rộn ràng vang vọng, hoàn toàn át đi sự thảm hại của chiếc kiệu hoa rách nát.
Có người tò mò hỏi hôm nay Cố phủ có chuyện vui gì, ta mặc bộ cẩm bào vừa thay ra, mỉm cười trả lời:
“Hôm nay tiểu thư Cố phủ trở về, tên là Xuân Đào!”
Ta không đến dự hôn lễ, nghe nói lễ cưới khá linh đình, chỉ có điều sắc mặt của tất cả mọi người trong Thẩm gia đều khó coi.
Thì ra trước đó Cố Phỉ Yên đã đảm bảo với Thẩm Trù rằng ta sẽ cho nàng của hồi môn rất hậu hĩnh.
Thẩm gia vì vậy đã đi vay mượn khắp nơi để phô trương thanh thế, dự định dùng của hồi môn để trả nợ.
Ai ngờ đâu, thứ ta đưa chỉ là một quyển sổ chi tiêu.
Thẩm gia sớm đã bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch, mấy năm nay đã ăn mòn hết gia sản, ngày Cố Phỉ Yên gả vào đó cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày khổ sở.
Thẩm phu nhân và Thẩm Trù đều mang oán khí với nàng, nên nàng không những phải tự tay làm mọi việc mà còn phải chịu đủ mọi tức giận từ mẹ chồng và phu quân.
Mỗi sáng sớm phải đến chào Thẩm phu nhân, nếu không quỳ đủ một canh giờ thì không được đứng lên.
Sau đó phải lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Thẩm phủ ngay cả một nha hoàn cũng không có, nên nấu cơm giặt giũ đều do một tay Cố Phỉ Yên đảm nhận.
Nàng làm sao làm tốt được chứ, khi còn ở Cố phủ, nàng thậm chí còn không biết cửa nhà bếp mở hướng nào.
Lúc đầu, Thẩm phu nhân chỉ mắng chửi, nhưng sau đó bà ta lại xúi giục Thẩm Trù ra tay.
Thẩm Trù vốn đã khó chịu vì bộ dạng u buồn, lãnh đạm của Cố Phỉ Yên, lại còn bị nàng quản thúc không cho ra ngoài trăng hoa, vì vậy đánh đập nàng mỗi ngày là chuyện bình thường như cơm bữa.
15
Cuối cùng, Cố Phỉ Yên cũng không chịu nổi nữa, nàng tìm đến phu nhân Quốc công.
Khi phu quân ta còn tại thế, ông ấy là thuộc hạ của Quốc công.
Năm đó có kẻ vu oan cho Quốc công, phu quân đã nhận hết tội lỗi về mình để bảo vệ Quốc công.
Phu nhân Quốc công vì cảm thấy áy náy với Cố gia, nên khi biết ta nhận nuôi Cố Phỉ Yên, bà đã đứng ra làm chứng.
Cũng nhờ có phu nhân Quốc công ủng hộ, bà mẫu mới không dám đuổi ta ra khỏi Cố phủ.
Cố Phỉ Yên biết ta đã bỏ mặc nàng, nên nàng tìm đến phu nhân Quốc công để cầu xin công lý.
Khi ta và Xuân Đào đến nơi, Cố Phỉ Yên đã tố cáo xong xuôi.
Nàng nói rằng rõ ràng Cố phủ có tiền, vậy mà ta lại thà nuôi một tiểu nha hoàn còn hơn chăm sóc cho chính con gái mình.
Ta lập tức chỉnh lại lời nàng:
“Ngươi vốn dĩ không phải là con gái của ta, cùng lắm chỉ là một dưỡng nữ mà thôi.”
“Phu nhân Cố, tuy nói là dưỡng nữ, nhưng theo luật pháp triều đình, dưỡng nữ và con ruột được xem như ngang hàng.
Huống hồ ta chính là người làm chứng cho việc nhận nuôi, tuyệt đối không thể để ngươi tùy tiện làm càn!”
“Thảo dân không hề làm càn, mà là có bằng chứng rõ ràng.”
Ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, lần này ta không chỉ muốn chấm dứt quan hệ nhận nuôi.
Ta vỗ tay ra hiệu, ma ma liền dẫn người bước vào.
Vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt Cố Phỉ Yên liền trắng bệch:
“Mẫu thân… người… người có ý gì vậy?!”
“Đừng gọi ta là mẫu thân, ta không phải mẹ ngươi.
Bà ấy mới là mẹ của ngươi.”
Ta bước tới trước mặt nữ nhân đang quỳ dưới đất run rẩy không dám ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng:
“Nhũ mẫu, đã lâu không gặp rồi nhỉ.”
Đời trước, khi ta bị dìm lồng heo chết, linh hồn còn chưa rời khỏi thân xác, ta đã tận mắt nhìn thấy Cố Phỉ Yên sai người ném xác ta ra bãi tha ma.
Đêm hôm đó có một nữ nhân đến tế bái trước mộ phần của ta.
Bà ta khóc nói rằng mong ta đừng oán hận bà, vì bà cũng bất đắc dĩ mà thôi.
Lão phu nhân đã uy hiếp bà, muốn sống tiếp thì chỉ có cách đánh tráo con gái.
Sau khi trọng sinh, ta bắt đầu điều tra kỹ càng.
Mãi cho đến hôm đó, khi ta nhìn thấy Cố Phỉ Yên bước vào một căn nhà kín đáo, người mở cửa chính là nhũ mẫu của Niệm Vi, ta mới dám chắc rằng chuyện rơi xuống nước năm đó chính là do nhũ mẫu một tay sắp đặt.
Bởi vì nhũ mẫu đã nhiều lần nói rằng con gái bà ta rất giống Niệm Vi, cũng xinh đẹp như vậy, nhưng chỉ có thể chờ bà ta mang tiền về mua đồ ăn.
Bà mẫu vốn không ưa ta, lại càng ghét ta sinh ra con gái, nên sau khi phu quân qua đời, bà ta đã sai nhũ mẫu giết chết Niệm Vi, sau đó lấy cớ đó để đuổi ta ra khỏi Cố phủ.
Nhũ mẫu tham tiền, bà ta không giết Niệm Vi mà đem nàng bán đi.
Nhưng bà ta không cam tâm sống cuộc đời như vậy mãi, nên đã lợi dụng tình mẫu tử của ta đối với Niệm Vi, hối lộ tú bà để bày ra một âm mưu hoàn hảo.
Mọi việc diễn ra đúng như bà ta dự đoán, ta đã đối xử với Cố Phỉ Yên vô cùng tốt.
Bọn họ dùng số bạc ta tặng để mua một căn nhà trong kinh thành, nhũ mẫu cũng được sống cuộc đời sung túc.
Nếu không phải ta trọng sinh, thì cả đời bọn họ sẽ ung dung tận hưởng gia sản mà ta vất vả kiếm được, sống sung sướng không lo nghĩ cho đến hết đời.
16
Nhân chứng vật chứng đều đã đủ, nhũ mẫu rất nhanh liền khai nhận mọi tội lỗi.
Phu nhân Quốc công nổi trận lôi đình, lập tức sai người trói nhũ mẫu lại giao cho phủ Đại lý tự.
Nhưng trong lúc hỗn loạn, nhũ mẫu không biết từ đâu rút ra một con dao găm, lao thẳng về phía ta.
“Phu nhân cẩn thận!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Xuân Đào đã nhào tới chắn trước mặt ta, lưỡi dao đâm sâu vào cánh tay nàng.
Nhũ mẫu vốn liều mạng muốn liều chết trả thù, nhưng khi thấy máu chảy ra thì lại hoảng sợ.
Ta nhặt lấy con dao găm rơi dưới đất, không chút do dự đâm thẳng vào ngực bà ta.
Sau đó, ta ôm chặt lấy Xuân Đào:
“Đừng sợ, đừng sợ, lần này nương sẽ không để lỡ mất con nữa…”
Xuân Đào ngơ ngác:
“Phu nhân…”
“Ta không phải là phu nhân, ta là nương của con. Con chính là Cố Niệm Vi.”
Ta đã cho người gọi cha mẹ nuôi của Xuân Đào đến phủ.
Lúc đó, người bán Niệm Vi cho họ chính là nhũ mẫu.
Ban đầu, họ định để Niệm Vi làm con dâu nuôi từ nhỏ, nhưng thấy Niệm Vi đáng thương và hiểu chuyện nên không nỡ, vì vậy sau khi mắc bệnh, họ đã đưa Niệm Vi vào phủ làm nha hoàn, hy vọng nàng ít nhất có thể ăn no mặc ấm.
Đúng là trời trêu người, vận mệnh trớ trêu.
Nhũ mẫu bị giải đến phủ Đại lý tự chưa đầy mấy ngày thì đã chết, coi như ta cũng tự tay báo thù cho mình.
Dưới sự chứng kiến của phu nhân Quốc công, ta chính thức hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với Cố Phỉ Yên, đồng thời cũng công nhận sự trở về của Niệm Vi.
Nhưng ta không truy cứu trách nhiệm của Cố Phỉ Yên, bởi vì cái chết đôi khi là một sự giải thoát.
Nàng quay về Thẩm phủ, nhưng không còn là tiểu thư Cố gia cao quý nữa, mà chỉ là con gái của một kẻ tội đồ.
Có lần ta cùng Niệm Vi đi dạo phố, tình cờ đi ngang Thẩm phủ, liền thấy Cố Phỉ Yên quần áo xộc xệch chạy ra khỏi cổng lớn.
“Nương, muội muội, cứu ta với!
Trước đây ta đã sai rồi, ta không nên đối xử với nương như vậy, giờ ta đã biết sai rồi, hãy cho ta quay về đi!”
Nàng vừa nói vừa hoảng sợ nhìn về phía sau, nơi Thẩm Trù đang hùng hổ đuổi tới.
“Ngươi chạy cái gì chứ? Muốn thanh cao thì phải biết kiếm tiền! Thẩm gia không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu!”
“Nương, nếu quay về đó ta sẽ chết mất!”
Ta gạt tay Cố Phỉ Yên ra, lạnh lùng nhìn nàng bị Thẩm Trù kéo về.
Cảnh tượng này chẳng khác nào lần trước nàng đứng trên bờ nhìn ta bị dìm trong lồng heo.
Chỉ khác ở chỗ, cái chết của ta chỉ đau đớn trong chốc lát, còn nàng thì phải sống để cảm nhận nỗi tuyệt vọng.
Trong cổng còn có một nam nhân béo phệ đứng đó, y phục xộc xệch, vẻ mặt sốt ruột chờ đợi.
“Nếu còn chạy nữa thì ta không trả tiền đâu đấy.”
Tin tức về Cố Phỉ Yên lần nữa truyền đến tai ta là khi nàng bị bán vào kỹ viện.
Hôm đó là sinh thần của nàng, ta đã đến thăm nàng và chúc nàng sống lâu trăm tuổi, khách làng chơi ra vào nườm nượp.
Nàng bị bệnh, ta liền bỏ tiền mua thuốc kéo dài mạng sống cho nàng.
Để trả nợ, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp khách hết ngày này qua ngày khác.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng chống chọi suốt mấy năm mới chết, mà lúc nàng chết, chuỗi cửa hàng của ta và Niệm Vi đã mở khắp cả nước.
( Toàn văn hoàn )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com