Chương 1
1
Đang công tác xa nhà, tôi bỗng nhận được tin nhắn càu nhàu từ hàng xóm:
“Nhà bên làm ơn bớt ồn được không? Tụi nhỏ nhà tôi học hành không yên.”
Tôi vội mở camera giám sát trên điện thoại.
Qua màn hình, tôi thấy Giang Tâm Ninh – em gái tôi – đang diện bộ đồ ngủ của tôi, ung dung bước ra từ phòng ngủ.
Con bé ngước nhìn thẳng vào camera, nở nụ cười khiêu khích rồi đá văng con cún cưng của tôi.
Ngay sau đó, nó nhắn tin cho tôi:
“Anh rể nhìn văn vẻ thế mà trên giường… đúng là không chịu nổi.”
“Chị gái em có làm anh sướng không vậy?”
“Chị vất vả lắm mới cưa được anh về, giờ không biết giữ chồng, coi chừng em cướp mất đấy.”
Đọc xong đống tin nhắn, tôi lập tức gọi cho Tống Việt.
“Có chuyện gì mà gọi khuya thế Giang Mạn?”
Giọng anh ta đầy bực bội.
“Hàng xóm phàn nàn nhà mình ồn ào quá.”
Tống Việt im thin thít một lúc rồi cáu: “Vậy mà cũng gọi?”
“Sống cùng khu với người ta, gặp nhau suốt, anh nên để ý chút đi.”
“Mà này, em nghe Coca sủa hoài, anh ra xem nó làm sao đi.”
“Con chó sủa vài tiếng có làm sao.”
“Nó cũng là sinh linh có mạng mà Tống Việt.”
Có lẽ sợ tôi nghi ngờ gì, anh ta đành xuống nước: “Được rồi được rồi, tôi sẽ đi xem.”
“Còn gì nữa không? Không thì cúp máy đây.”
Tôi cười khẽ: “À, em có mua quà cho anh, mai về đưa.”
“Ừ.” Tống Việt đáp gọn lỏn rồi cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn hộp cà vạt sang trọng trên bàn.
Bên trong là chiếc cà vạt xanh đen thêu hoa văn tinh tế.
2
Mấy năm bên Tống Việt, mỗi dịp lễ lớn nhỏ tôi đều chọn quà tặng anh thật cẩn thận.
Dù sau này anh đối xử với tôi qua loa đến mức chẳng còn chút khách sáo, tôi vẫn kiên trì như thế.
Giang Tâm Ninh thường chế giễu tôi, bảo dù có cố gắng thế nào cũng chỉ phí công thôi, vì Tống Việt đã không còn yêu tôi nữa.
Thật ra tôi đâu phải đồ ngốc, tất cả tôi đều cảm nhận được.
Nghĩ vậy, lòng tôi chợt nặng trĩu.
Tôi đứng dậy, rời phòng lên thẳng nhà hàng vườn trên tầng thượng.
Bartender pha cho tôi ly Long Island Iced Tea, miệng cười đùa: “Bây giờ hiếm ai gọi món này lắm.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Quen uống rồi.”
Rượu này ngấm chậm mà mạnh, lúc ra về tôi đi đứng không vững.
Nhà hàng đang phát một bài hát khiến tôi chợt khựng lại:
“Sao còn yêu tôi, kẻ vô lại này
Là em ngốc nghếch, hay tình yêu quá cao cả
Mọi người đều chê cười tôi, danh tiếng xấu xa
Nhưng em chẳng bao giờ trách móc.”
Tôi tựa lan can, không kìm được ngân nga theo.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm mặt.
Khuôn mặt đã nhòe dần trong ký ức bỗng hiện về trước mắt tôi mơ hồ.
“Cô không sao chứ?”
Người đàn ông vẫy tay trước mặt tôi, tôi ngẩng lên, tầm nhìn dần rõ ràng.
“Trần Dã?” Tôi trợn mắt, vội nắm lấy tay áo anh ta.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ: “Xin lỗi, tôi họ Trần thật, nhưng không phải Trần Dã.”
3
“Sao lại thế này…”
Tôi lẩm bẩm thất thần, ngón tay buông lỏng dần.
Lùi lại một bước, tôi loạng choạng.
Người đàn ông kịp đưa tay đỡ lấy tôi.
“Đứng vững không?”
Tôi gật đầu, đẩy nhẹ tay anh ta ra.
Anh ta cũng không nán lại, quay người bước đi.
Tôi tiến đến quầy bar, gọi thêm ly rượu nữa.
Uống xong ly này, có lẽ tôi sẽ ngủ ngon.
Cồn làm tê dại thần kinh, xóa nhòa cảm giác đau đớn, quên đi quá khứ.
Thật là thứ tuyệt vời.
Nhưng sao tôi lại thấy Trần Dã?
Năm năm rồi, cậu thiếu niên kiêu ngạo bất trị ngày nào giờ đã trở nên trầm ổn đến vậy.
Tôi vội vã chạy đến, nắm chặt cánh tay anh không buông.
“Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi…”
“Không đâu… anh chính là Trần Dã.”
Tôi kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi anh.
“Xem này, mùi hương giống hệt nhau…”
Tôi cười trong nước mắt, ngón tay lướt trên cổ áo anh.
Quả nhiên, bên xương quai xanh có nốt ruồi nâu nhỏ.
“Còn chối nữa, nốt ruồi vẫn còn đây này.”
Tôi mê man vuốt ve nốt ruồi ấy, định hôn lên như ngày xưa.
4
Nhưng anh đẩy tôi ra.
“Cô à, tôi nói lại, tôi không phải Trần Dã.”
“Có sao đâu?”
Tôi lẩm bẩm,
“Các anh giống nhau như đúc, từ mùi hương đến nốt ruồi ở xương quai xanh.”
“Anh không phải Trần Dã cũng không sao.”
Tôi cười dịu dàng mà mơ màng: “Tôi biết anh là anh ấy là đủ rồi.”
Anh ta trầm mặt, định nói gì đó nhưng rồi thôi, có lẽ lười nói chuyện với một kẻ say như tôi.
Anh gỡ tay tôi ra, quay người bước đi.
Có lẽ vì tôi không đuổi theo quấy rầy.
Đến chỗ rẽ, anh quay đầu nhìn tôi một cái.
“Em biết mà, anh không nỡ bỏ em lần nữa…”
Tôi chạy tới ôm chặt lấy anh.
Khi anh định đẩy ra, tôi kiễng chân hôn anh thật sâu.
“Trần Dã, đừng bỏ em nữa.”
Nước mắt tôi tuôn rơi, anh gỡ tay tôi ra rồi cuối cùng vẫn đưa lên,
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
5
Có lẽ vì hai ly Long Island Iced Tea, có lẽ vì áp lực tình cảm 5 năm bỗng vỡ òa, hay có lẽ vì cú sốc khi Tống Việt và em gái tôi phản bội.
Đêm đó, tôi như người điên.
Trong ký ức mơ hồ, anh ta có nói với tôi một câu:
“Chết trên giường một người phụ nữ, chắc sẽ lên tít báo đây.”
Tôi không đáp lời, chỉ kéo anh ta ngã xuống giường lần nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Thanh đã tắm xong, đang mặc quần áo trong phòng.
Tôi nằm trên gối, người rã rời vì rượu và cuộc vui, đầu óc choáng váng đau nhức.
Tôi ngắm nhìn dáng người anh ta qua gương toàn thân.
Khuôn mặt ấy, sao cứ khiến tim tôi thổn thức mãi thế này.
Anh ta với lấy cà vạt, liếc nhìn tôi qua gương rồi mới quay đi.
Có lẽ vì vừa tắm xong, tóc chưa vuốt nên trông anh bớt lạnh lùng và nghiêm nghị hơn tối qua.
Anh ta chạm vào gáy, khẽ “Á” một tiếng đau.
Đến bên giường đưa cà vạt cho tôi, ra hiệu nhờ tôi thắt giúp.
“Cắn với cào, em dữ thật đấy.”
Lúc này tôi mới thấy vết cắn trên gáy anh ta, sâu đến bầm tím.
Xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc đầy vết móng tay tôi cào.
Tôi ngượng ngùng, vội ngồi dậy định giúp anh thắt cà vạt.
Nhưng vừa cử động, eo và bụng nhói đau, người mềm nhũn ngã xuống.
Trần Thanh lắc đầu cười: “Không nổi à?”
Tôi nằm trên giường, liếc thấy mấy hộp và túi bóng xé toạc vứt dưới sàn.
Quay mặt đi: “Anh còn muốn nữa à?”
“Tối nay thử lại nhé?” Anh ta vừa tự thắt cà vạt vừa nói.
“Chiều nay tôi phải bay về Bắc Kinh rồi.”
Thắt xong cà vạt, anh ta nhìn tôi: “Làm quen chính thức đi, tôi là Trần Thanh.”
“Tôi biết, anh nói tối qua rồi.”
“Còn em?”
Tôi chậm rãi kéo chăn che mặt: “Không cần biết đâu, tối qua say thôi.”
Tỉnh táo rồi tôi hiểu rõ, anh là Trần Thanh, không phải Trần Dã.
Trần Thanh im lặng giây lát rồi gật đầu: “Hiểu rồi.”
Khi anh mặc xong quần áo rời đi, tôi không kìm được nhìn theo lần cuối.
Tôi biết, có lẽ từ nay sẽ chẳng bao giờ gặp ai giống Trần Dã đến thế.
Nhưng cuộc đời tôi đã đủ rối ren.
Cần gì phải lôi kéo thêm một người vô tội nữa.
6
Máy bay vừa hạ cánh, Tống Việt vẫn không đến đón.
Tôi đã quen với điều đó rồi.
Đành gọi taxi về nhà.
Giữa đường, Giang Tâm Ninh nhắn tin:
“Chị ơi, xin lỗi, Coca có vẻ không ổn.”
Rồi gửi kèm một tấm ảnh – Coca nằm trong lồng, mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ miệng mũi.
Tim tôi như bị ai đó cầm đinh sắt đâm xuyên, xoáy sâu vào từng thớ thịt, đau đớn tột cùng.
“Chị à, đây là con chó anh Trần Dã tặng chị phải không?”
“Anh Trần Dã mất tích lâu thế, cảnh sát bảo anh ấy chết rồi, giờ con chó anh ấy tặng cũng sắp chết.”
“Chị ơi, chị có phải là sao chổi không?”
Lời khiêu khích của Giang Tâm Ninh khiến ký ức xưa ùa về.
Cảnh ba tôi túm cổ áo, xô tôi ra khỏi nhà:
“Giang Mạn, mày đúng là sao chổi, hại chết mẹ mày rồi còn muốn hại tao à?”
“Tao không có đứa con gái như mày, cút đi!”
“Ai mới là người hại chết mẹ tôi? Nếu không phải ba nuôi bồ nhí, có con riêng chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, mẹ tôi đã không tức chết!”
“Mày còn dám cãi?”
Ba tôi tát mạnh vào mặt tôi: “Nếu không phải mày yêu cái thằng vô lại Trần Dã đó, mẹ mày đã không tức đến sinh bệnh!”
“Liên quan gì đến anh ấy? Anh ấy không phải vô lại, ba có quyền gì nói anh ấy như vậy!”
“Tóm lại, cút khỏi đây ngay! Ta – Giang Kiến Châu từ nay không có đứa con gái như mày!”
Tim tôi thắt lại từng cơn, đau đến khó thở.
Chết đi, nếu chết có thể gặp được mẹ, gặp được Trần Dã, có lẽ cũng không phải điều tồi tệ.
7
Coca chết thật rồi.
Tống Việt chỉ thờ ơ: “Cũng chỉ là con chó, mua con khác là được.”
Tôi ôm lấy Coca đang thoi thóp.
Nó yếu ớt rên rỉ, cố mở mắt nhìn tôi lần cuối nhưng không đủ sức.
Cuối cùng, nó chỉ kịp liếm nhẹ lòng bàn tay tôi rồi nhắm mắt vĩnh viễn.
Tôi tưởng mình sẽ không còn nước mắt, dù Coca đã lạnh cứng trong vòng tay.
Tống Việt có vẻ hơi áy náy: “Thôi Tiểu Mạn, chúng ta chôn cất Coca cho tử tế nhé.”
Lúc đó, nếu có con dao trong tay, có lẽ tôi đã đâm thẳng vào tim hắn.
Nhưng rồi tôi chỉ im lặng gật đầu.
Tống Việt thở phào.
Sau khi chôn Coca, hắn bảo công ty có việc, phải tăng ca, dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi rồi đi.
Không ngủ được, tôi uống nửa chai rượu.
Tim tê dại, đập loạn, ngực đau nghẹt thở.
Trước khi mất ý thức, bản năng sinh tồn khiến tôi gọi cấp cứu.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trên giường bệnh, ngực dán máy theo dõi lạnh ngắt.
Một bác sĩ nam đang khám cho tôi, đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt lạnh lùng.
Ngón tay thon dài ấn quanh tim tôi, đau đến phải rên khẽ.
Bác sĩ nhíu mày, giọng nghiêm khắc: “Có bệnh tim còn uống rượu, không muốn sống nữa à?”
Nghe giọng anh ta, tim tôi đang đau lại đập loạn.
Theo bản năng, tôi lẩm bẩm: “Trần…”
“Tôi là Trần Thanh.” Anh ta tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt điển trai và vết cắn còn rõ dấu răng bên gáy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com