Chương 3
13
Những năm gần đây, họ càng ngày càng táo tợn, chẳng còn biết sợ là gì.
Tất nhiên rồi, giờ Tống Việt là doanh nhân trẻ xuất sắc, là nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh.
Giang Tâm Ninh đã sớm thay thế được tôi, trở thành tiểu thư đường đường chính chính của nhà họ Giang.
Dù gia đình đã sa sút nhưng vẫn còn chút danh giá.
Còn tôi, từ khi mẹ mất, bị chính cha đẻ đuổi khỏi nhà, như cánh bèo trôi không bến đỗ.
Bị khinh khi, nhục mạ thì sao chứ?
Có ai thèm lên tiếng bênh vực tôi đâu.
Ngày xưa tôi còn có Trần Dã.
Khi còn bên anh, tôi chưa từng phải chịu khổ.
Lúc tôi vào đại học, sợ tôi bị người ta coi thường, anh cho tôi tiền sinh hoạt gấp đôi số tiền ba tôi cho Giang Tâm Ninh.
Nhưng anh thật ngốc.
Số tiền anh vất vả kiếm được, làm sao tôi nỡ tiêu.
Từ chối không được, tôi đều lén để dành, đợi sau này cưới nhau sẽ mang về tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Nhưng rồi tôi và Trần Dã chẳng có tương lai.
Chúng tôi cũng chẳng có mái ấm nào cả.
14
Tôi lần bước trên con đường núi tối đen như mực.
Không một chút ánh sáng, ngay cả sao trời và trăng cũng ảm đạm.
Tôi chẳng sợ, dù xung quanh toàn là mộ địa.
Theo tôi, người sống còn đáng sợ hơn người chết nhiều.
Chỉ có điều tim tôi không được thoải mái, đi một lúc đã thấy khó thở.
Dừng lại nghỉ giữa đường, tôi lấy điện thoại lướt tin tức.
Tống Việt vừa đăng trạng thái thông báo tuần sau sẽ đính hôn.
Nhiều người bình luận chúc mừng.
Trong phần bình luận, tôi thấy tên mình và tên Giang Tâm Ninh.
Tống Việt trả lời từng người:
“Tôi và Giang Mạn đã chia tay trong hòa bình, từ nay là người dưng.”
“Đúng vậy, vị hôn thê của tôi là Giang Tâm Ninh.”
Điện thoại tôi gần như nổ tung vì cuộc gọi, nhưng tôi không nghe một cuộc nào.
Đang định tắt máy thì có số lạ gọi đến.
Trong thoáng chốc, không hiểu sao tim tôi đập mạnh, nghĩ ngay đến Trần Thanh.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bấm nghe.
Tôi quá nhớ Trần Dã.
Dù biết là giả, nhưng không sao.
Ít ra họ giống nhau từ gương mặt, giọng nói đến mùi hương.
Nên lúc này đối với tôi, còn gì quan trọng hơn việc được gặp một người giống Trần Dã như thế?
Đợi Trần Thanh đến, tôi thấy lạnh run.
Gió đêm thấu xương, tôi ôm chặt hai tay.
Ngồi bên bờ ruộng, ngước nhìn bầu trời xa xăm, ngẩn ngơ.
Giá như có Trần Dã ở đây.
Anh ấy đã cởi áo khoác cho tôi, hoặc choàng kín người tôi trong áo anh rồi.
15
Ánh đèn xe lóe sáng từ xa.
Xe Trần Thanh dừng lại, kéo tôi về từ những ký ức với Trần Dã.
Anh xuống xe, đến bên tôi.
Tôi ngồi dưới đất, phải ngước lên nhìn anh.
“Chia tay à?”
“Ừ, bị đá.”
Trần Thanh thấy dấu tay trên mặt tôi.
“Anh ta đánh em?” Giọng anh chợt trầm xuống.
Rồi những ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên má tôi.
Thật ra cũng không đau lắm.
Nhưng khi Trần Thanh chạm vào mặt tôi, nước mắt tôi vỡ òa.
Năm xưa khi tôi cãi nhau dữ dội với ba, ông tát tôi một cái.
Trần Dã tìm thấy tôi, thấy dấu tay trên mặt, cũng nói thế này, cũng đau lòng nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt ve như thế.
“Về với anh trước đã.”
Trần Thanh nắm tay tôi, kéo đến bên xe, mở cửa.
Khi anh cúi xuống cài dây an toàn cho tôi, tôi vòng tay ôm lấy anh, hôn lên xương quai xanh.
Xe rung lắc dữ dội.
Tầm nhìn tôi mờ đi, không rõ vì mồ hôi hay nước mắt.
Chỉ biết theo bản năng, bám chặt lấy anh.
“Trần Dã, Trần…”
Tôi mất kiểm soát gọi tên Trần Dã, nhưng chưa kịp gọi lần thứ hai, Trần Thanh đã hung hăng hôn lên môi tôi.
Thực ra anh là người đàn ông lạnh lùng, đoan chính.
Nhưng giây phút này, tôi thấy trong mắt anh ánh lên vẻ điên cuồng chiếm hữu.
“Giang Mạn, anh là Trần Thanh.” Trần Thanh buông tôi ra, nắm chặt cằm tôi, ép: “Gọi tên anh đi.”
Tôi lắc đầu, quay mặt đi không chịu.
Mắt anh tối sầm, động tác càng thêm mạnh bạo.
Tôi không kìm được khóc thành tiếng.
“Giang Mạn, nói rõ đi, anh là ai!”
“Anh là Trần…”
Nhưng anh không đợi tôi nói hết, lại cúi xuống, chặn lấy môi tôi.
16
Khi tất cả kết thúc, chúng tôi đều im lặng.
Trần Thanh lái xe đưa tôi về nhà anh.
Vết thương trên mặt tôi không có gì đáng ngại, nhưng anh vẫn bôi thuốc cho tôi.
“Em đi tắm rồi ngủ một giấc đi.”
Trần Thanh đưa cho tôi bộ đồ ngủ sạch của anh: “Em mặc tạm đi.”
Tôi ôm bộ đồ, nhìn anh vào phòng tắm.
Khi tiếng nước vang lên, tôi nhẹ nhàng đặt bộ đồ xuống, lặng lẽ rời đi.
17
Sau đó Trần Thanh gọi cho tôi vài lần.
Nhưng tôi không nghe máy lần nào.
Tôi nhắn tin cho anh:
“Sau này đừng liên lạc nữa.”
Cuộc đời anh tốt đẹp như vậy.
Tôi đã làm vấy bẩn anh hai lần rồi, Giang Mạn à, thế là đủ lắm rồi.
“Giang Mạn, chúng ta thử một lần nhé?”
Đọc tin nhắn của Trần Thanh, nước mắt tôi tuôn rơi.
Năm xưa khi theo đuổi Trần Dã.
Anh ấy nói tôi và anh không hợp nhau, không cùng một con đường.
Tôi cũng cố chấp nói như thế:
“Trần Dã, chúng ta thử một lần thôi, được không?”
Lâu sau này tôi thường nghĩ.
Nếu Trần Dã không ở bên tôi.
Nếu ba tôi và gia đình không căm ghét anh và mẹ anh đến tận xương tủy.
Có lẽ ngày ấy anh đã không bốc đồng như vậy.
Tống Việt kể, thật ra hôm đó gã đàn ông kia sau khi bị thương đã chạy thoát.
Trần Dã vô tình giết mẹ, tội không đến chết.
Nhưng anh lại đuổi theo ra hành lang, đâm chết gã đàn ông kia.
Thế là thành tội cố ý giết người, không còn đường sống.
Báo cáo khám nghiệm của cảnh sát cũng ghi như vậy.
Gã đàn ông bị một nhát dao vào giữa lưng, chết tại chỗ.
Nhưng tôi cứ cảm thấy không phải vậy.
Trần Dã từng nói với tôi không chỉ một lần.
Anh vốn sống trong đầm lầy, mỗi bước đi đều chìm sâu hơn vào bùn đen.
Vì gặp được tôi, anh mới liều mạng thoát khỏi đầm lầy.
Anh muốn có cuộc sống khác với tôi.
Từng bước anh đều hoạch định tương lai cho chúng tôi.
Tôi không tin một người như vậy lại mất hết lý trí.
Tự cắt đứt mọi con đường sống của mình và tôi.
Nhưng Tống Việt kể lại.
Lúc ấy sau khi giết gã đàn ông, Trần Dã có nói với anh ta:
“Tôi đã tự tay giết mẹ mình, đời này hỏng rồi, giết thêm một người, có nghĩa lý gì.”
“Chỉ tội cho Tiểu Mạn.”
“Tống Việt, sau này nếu có thể giúp được nó thì giúp một tay, cô ấy không có thân nhân.”
18
Sau khi Trần Dã biến mất không dấu vết, Tống Việt có đến trường thăm tôi.
Không có Trần Dã, tôi như mất đi chỗ dựa tinh thần.
Dần dà, việc gì tôi cũng tìm đến Tống Việt.
Rồi ngày càng phụ thuộc vào anh ta.
Những kỳ nghỉ đông nghỉ hè không có nơi về, tôi năn nỉ Tống Việt cho tá túc.
Anh ta để tôi dọn đến phòng trọ của mình.
Sau đó, Tống Việt tiếp quản tiệm sửa xe của Trần Dã, cũng tiếp nhận luôn tôi.
Một đứa mồ côi không nơi nương tựa như tôi, lại có người yêu cũ là kẻ giết người, vậy mà Tống Việt vẫn chấp nhận, chăm sóc tôi.
Mọi người đều cảm kích lòng nghĩa khí của anh ta, sẵn sàng làm ăn với anh ta.
Còn tôi như dây leo yếu ớt, bám víu lấy anh ta.
Dù sau này anh ta càng ngày càng coi thường, xem nhẹ, không coi tôi là bạn gái, thậm chí không coi là người, tôi vẫn dày mặt bám riết.
Lúc say, Tống Việt từng nói:
“Không hiểu sao ngày xưa Trần Dã lại thích mày đến thế? Đàn bà như mày, ngoài cái mặt xinh ra chẳng có gì đáng giá.”
“Giang Mạn, mày không có chút khí phách nào sao? Tao với em gái mày tình tứ công khai thế mà mày cũng không giận?”
Tôi chỉ biết nhìn anh ta đáng thương:
“Nhưng Tống Việt à, không có anh em biết làm sao? Ngoài việc học hành ra em chẳng làm được gì cả.”
Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm không ra việc làm tử tế nào.
Cuối cùng vẫn là Tống Việt nhét tôi vào công ty hiện tại.
Lúc ấy anh ta cười mỉa:
“Mày còn biết làm gì nữa? Học một bụng chữ, toàn đọc vào bụng chó.”
“Đồ vô dụng, không biết năm đó mày cho Trần Dã uống thuốc mê gì.”
“Thật không hiểu sao hồi đó tao lại…”
19
Ngày Tống Việt và Giang Tâm Ninh đính hôn, tôi cũng đến dự.
Mặc chiếc váy trắng, như đóa hoa trắng đáng thương.
Bạn bè Tống Việt định ngăn không cho tôi vào.
Nhưng cô em gái tốt của tôi, có lẽ muốn đạp lên nỗi đau của tôi để tận hưởng niềm vui chiến thắng, nên khăng khăng đòi cho tôi vào sảnh tiệc.
Tôi ngồi ở góc xa nhất, nhìn Tống Việt và Giang Tâm Ninh đứng trên sân khấu.
Giang Tâm Ninh nhiều lần liếc nhìn tôi đầy khiêu khích, đắc ý.
Tôi không có phản ứng gì.
Trông cô ta có vẻ thất vọng.
Đến khi Tống Việt quỳ gối đeo nhẫn cho cô ta, tôi bỗng đứng dậy.
Khách khứa xôn xao.
Giang Tâm Ninh không giấu nổi vẻ hưng phấn dưới vẻ mặt kinh ngạc.
Tống Việt cau mày nhìn tôi không vui.
Nhưng tôi đứng yên tại chỗ, chỉ lấy từ túi ra một thứ và bấm nút.
Trên màn hình sảnh tiệc bắt đầu phát những đoạn âm thanh đứt quãng:
“Trần Dã, đừng trách tao, muốn trách thì trách số mày không tốt…”
“Dù sao, mày đã lỡ tay giết mẹ mày, giết thêm một người cũng chẳng sao.”
“Thằng đó đối xử với mẹ mày như vậy, tao giết nó thay mày, mày còn phải cảm ơn tao mới phải, đúng không?”
“Yên tâm, mày chết rồi, tao sẽ chăm sóc tốt cho Giang Mạn, tao cũng sẽ quản lý tốt tiệm sửa xe của mày.”
“Trần Dã, đừng có giả ma giả quỷ dọa tao.”
“Lúc sống mày còn đấu không lại tao, chết rồi tao vẫn làm mày tan thành mây khói.”
“Trần Dã, mày vốn thông minh từ bé, sao cũng có lúc nhìn lầm người nhỉ?”
“Tao cứ tưởng con đàn bà mày thích có gì khác biệt, hóa ra cũng chỉ là đồ phế thải như mày, đồ ngu.”
Cả đại sảnh chìm trong im lặng.
Giang Tâm Ninh bỗng hét lên:
“Tống Việt, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ngăn chị ấy lại đi, chị ấy không chịu nổi chuyện chúng ta đính hôn nên phát điên rồi!”
Tống Việt như bừng tỉnh, nhảy xuống sân khấu lao về phía tôi:
“Giang Mạn, em điên rồi à? Dù chúng ta chia tay, em cũng không thể giả mạo âm thanh để hại anh…”
Tôi nắm chặt vật trong tay, từ từ lùi lại.
Đồng thời, trên màn hình bắt đầu chiếu đoạn video giám sát.
Cảnh tôi đi công tác vắng nhà, Tống Việt đưa Giang Tâm Ninh về.
Cô ta mặc đồ ngủ của tôi, đá văng con chó nhỏ – Coca, món quà Trần Dã tặng tôi.
Chúng tôi đã cùng đặt tên nó là Coca.
Nhưng nó đã chết, không lâu sau khi Giang Tâm Ninh đá nó.
Chính tay tôi chôn cất nó.
Khách khứa xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía Giang Tâm Ninh.
Cô ta tái mặt, chân run rẩy ngã khuỵu xuống đất.
Tôi nhìn cô ta, lần đầu tiên mỉm cười nhẹ nhõm.
Khi Coca chết, tôi đã thề sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt.
Giờ phút này cuối cùng cũng đến.
Khi ba tôi hoàn hồn, lao tới định động thủ với tôi, tôi ném vào mặt ông tờ xét nghiệm ADN.
“Giang Kiến Châu, nhìn cho kỹ đi, ai mới thật sự là đứa con hoang?”
“Cảm giác thế nào? Đứa con gái ông vất vả nuôi lớn mới là con hoang. Bao nhiêu năm qua, cảm giác nuôi con cho người khác thế nào?”
Thực ra tôi có được báo cáo này đã lâu.
Nhưng tôi cố tình chờ đến giây phút này, trước mặt mọi người, để tát vào mặt họ một cái thật đau.
Vì nỗi nhục và oan ức năm xưa của mẹ tôi.
Cũng vì tôi và Trần Dã.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com