Chương 4
Sắc mặt Giang Kiến Châu thật đáng xem.
Nếu không phải cảnh sát đến, vở kịch này còn chưa hạ màn.
Tôi thật muốn thưởng thức thêm chút nữa.
Những cú sốc dồn dập này, chắc Tống Việt khó lòng chịu đựng nổi.
Khi cảnh sát bước vào, anh ta loạng choạng suýt ngã, vẻ mặt dần trở nên điên dại:
“Đồ đàn bà khốn nạn, té ra bao nhiêu năm nay…”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười thật nhẹ.
Như cách anh ta từng nhìn tôi – “kẻ ngu ngốc” – giờ tôi cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường lạnh lùng.
“Cảm ơn anh, Tống Việt, đã thực sự coi tôi là kẻ yếu đuối vô dụng, như cành hoa yếu ớt.”
“Cảm ơn sự ngạo mạn và tự phụ của anh, nếu không, tôi đã không biết được sự thật năm xưa thực sự là thế này.”
Nếu không thật sự tin tôi ngu ngốc đến cùng cực, là kẻ không có đàn ông thì không sống nổi, có lẽ Tống Việt – người vốn kín đáo, ngay cả lúc say cũng ít khi nói bậy – đã không dần dần buông lỏng cảnh giác dưới vẻ ngây ngô tôi đóng suốt bao năm.
Cuối cùng từng câu từng câu, anh ta đã thổ lộ sự thật.
Khi Trần Dã và gã đàn ông kia đánh nhau, anh chạm phải con dao gọt trái cây, đâm bị thương gã ta.
Mẹ anh sợ con gây án mạng, xông vào can ngăn.
Trong lúc hỗn loạn, bà vô tình ngã vào lưỡi dao.
Mẹ Trần Dã đã không qua khỏi.
Gã đàn ông thấy chết người, hoảng loạn chạy ra ngoài.
Vừa ra cửa đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Tống Việt mua thuốc lá về, nghe tiếng động chạy lên lầu.
Thấy Trần Dã vứt dao, bình thản nói sẽ đi gọi điện cho tôi.
Nhưng Trần Dã vừa đi, gã đàn ông tỉnh lại.
Tống Việt không hiểu sao lại nhặt túi nilon đeo vào tay, rồi cầm dao lên.
Một nhát đâm thẳng vào lưng gã ta.
Trần Dã vốn định ra đầu thú.
Dù sao lúc đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng anh không ngờ gã đàn ông kia cũng chết.
Anh tưởng gã chết bởi tay mình.
Anh nghĩ mình đã gây ra hai cái chết.
Anh nghĩ, mình hoàn toàn không còn đường lui.
20
Tôi ngồi trước mộ mẹ Trần Dã, uống cạn từng ngụm rượu trắng lạnh buốt.
Tống Việt sẽ ra sao, Giang Tâm Ninh thế nào, nhà họ Giang rồi sẽ thế nào, dường như chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, tôi say mèm thủ thỉ:
“Dì ơi, nếu dưới suối vàng dì linh thiêng, nhắn mộng cho Trần Dã được không?”
“Bảo anh ấy về đi, dù phải ngồi tù hai mươi, ba mươi năm, con vẫn đợi anh ấy.”
Thực ra tôi biết, có lẽ Trần Dã đã thật sự chết rồi.
Nếu không, bao nhiêu năm qua anh không thể nào không gửi cho tôi một chút tin tức.
Anh hiểu tôi nhớ anh, lo cho anh đến nhường nào.
Cuộc đời tôi từ 17 đến 27 tuổi, đều bị người đàn ông tên Trần Dã này chiếm trọn.
Giờ tâm nguyện cuối cùng đã hoàn thành.
Như thể ý chí sống sót cũng chẳng còn.
Khi Trần Thanh tìm thấy tôi ở nghĩa trang, tim tôi đã gần như ngừng đập.
“Trần Dã.”
Tôi lại một lần nữa nhận nhầm người.
Nhưng Trần Thanh không sửa lời tôi.
Anh thậm chí còn khẽ gật đầu, lên tiếng đáp lại.
Tim đau đến toàn thân co rút, run rẩy.
Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ.
“Trần Dã, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, em đến tìm anh.”
Tôi nắm chặt tay Trần Thanh, dùng hết sức lực còn lại thì thầm hỏi.
“Giang Mạn, anh sẽ không để em chết đâu.”
Nhưng làm sao bây giờ? Tôi chẳng thể sống nữa.
21: Góc nhìn của Trần Dã
Tôi không rõ người đó liên lạc với tôi bằng cách nào.
Nhưng nói ra cũng khiến tôi hoang mang lắm.
Anh ta hoàn toàn khác với cha chúng tôi.
Thiện lương và cố chấp.
Khiến tôi không thể nào oán hận được.
Anh ta khuyên tôi về đầu thú.
Nhưng tôi từ chối ngay không chút do dự.
Mới đến Philippines trái phép, tôi còn nghĩ đến chuyện quay về.
Nhưng rồi nhìn mình ngày càng sa vào vũng bùn, cả người nhuốm đen.
Tôi biết, cả đời này tôi không thể quay về nữa.
Anh ta nói: “Vì Giang Mạn, anh hãy về đi, bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi nhìn gương mặt anh ta, giống tôi đến lạ.
Trong lòng không khỏi ghen tị.
Nếu ngày xưa mẹ mang đi đứa con là anh ta, để lại tôi.
Thì giờ cuộc đời tươi đẹp của anh ta có phải là của tôi, còn cuộc đời tăm tối này thuộc về anh ta?
Nhưng chẳng bao giờ có chuyện đó.
Tôi không hận ai cả, chỉ bình thản chấp nhận số phận mình.
Tôi bảo anh ta đừng liên lạc với tôi nữa.
Giang Mạn chỉ có chấp nhận chuyện tôi đã chết, thì sau này mới có thể sống tốt.
Sau lần liên lạc đó khoảng một tháng.
Anh ta lại tìm cách liên hệ với tôi.
Bảo tim Giang Mạn không tốt, sắp không qua khỏi.
Hỏi tôi có muốn về không, có thể đây là lần cuối gặp mặt.
Tôi biết về nghĩa là gì.
Nhưng Tiểu Mạn của tôi sắp chết rồi.
Làm sao tôi có thể đứng nhìn em ấy ra đi.
22
“Hãy để Tiểu Mạn quên hẳn anh đi.” Tôi nói với anh ta.
“Để em ấy mang trái tim anh, sống tốt thay anh.”
“Anh là bác sĩ, là bác sĩ giỏi, chắc chắn anh sẽ có cách.”
“Anh nghĩ xem, nếu em ấy tỉnh lại mà còn nhớ chuyện xưa, em ấy sẽ không thể sống tiếp. Vậy thì những gì anh làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Nhưng thế này không công bằng với anh.”
“Chuyện không công bằng với tôi, đâu chỉ có thế.”
Tôi cười thật thoải mái: “Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được, quyết định này khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào.”
“Vẫn còn cách khác mà, có thể Tiểu Mạn sẽ sớm có người hiến tạng khác, án của anh cũng có thể thay đổi, anh sẽ không bị tử hình đâu, chúng tôi đều đợi anh…”
Giọng anh ta hoảng loạn, run rẩy dữ dội.
Cuối cùng còn lẫn vài tiếng nấc nghẹn ngào.
“Không kịp nữa rồi Trần Thanh.”
Giọng tôi càng lúc càng yếu, như thể máu trong người sắp chảy hết:
“Tôi đã uống thuốc, không sống được nữa đâu, anh đừng lãng phí thời gian.”
“Mau làm phẫu thuật ghép tim cho Tiểu Mạn.”
“May là mấy năm nay tuy phạm tội nhưng trái tim vẫn còn khỏe.”
“Trần Thanh, nhớ nói với Tiểu Mạn, sau này phải biết yêu quý nó, yêu quý bản thân, đừng ngốc nghếch nữa.”
“Trần Dã…”
“Xin anh một việc cuối cùng, cũng là việc duy nhất trong đời, anh hãy đáp ứng tôi.”
“Hãy chăm sóc em ấy thật tốt, yêu thương em ấy thật lòng.”
(Giang Mạn)
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ tôi vừa khóc vừa cười.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ được giấc mơ về điều gì.
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh có gương mặt đặc biệt điển trai.
Mỗi lần nhìn anh, tim tôi lại đập loạn không hiểu vì sao.
Anh bảo mình là bạn trai tôi.
Tôi vừa trải qua ca ghép tim, chưa hồi phục hoàn toàn nên tạm thời không nhớ được anh.
Mặt tôi tỏ vẻ không tin lắm, nhưng trong lòng lại thầm vui.
Anh ít nói, vẻ mặt lạnh lùng, tiết kiệm từng lời.
Các bác sĩ và y tá khác trong bệnh viện đều hơi sợ anh.
Nhưng riêng với tôi thì không như vậy.
Anh luôn dịu dàng gọi tôi là Tiểu Mạn.
Khi tôi ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ thưởng tôi một nụ hôn.
Tôi càng ngày càng thích anh.
Thích đến mức muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.
Không muốn để ai khác nhìn thấy một chút nào.
23
Gần ngày xuất viện, anh cầu hôn tôi.
Có hai chiếc nhẫn.
Anh nói một chiếc là từ thời mới yêu, khi anh chưa có nhiều tiền.
Nên nhẫn chỉ nạm những viên kim cương vụn.
Còn bây giờ anh đã có tiền, nên chiếc còn lại có viên kim cương to, lấp lánh đặc biệt.
Tôi rất thích chiếc nhẫn đắt tiền có viên kim cương to.
Nhưng hàng ngày tôi lại thích đeo chiếc nạm kim cương vụn hơn.
Sau khi xuất viện, Trần Thanh muốn đưa tôi đi thăm người đã hiến tim cho tôi.
Tôi theo anh đến nghĩa trang.
Anh mua hai bó hoa.
Tôi hỏi sao lại mua hai bó.
Mắt Trần Thanh hơi đỏ, anh ôm tôi, vuốt tóc tôi:
“Anh ấy được chôn cùng mẹ.”
Không hiểu sao, lòng tôi chợt thấy khó chịu khó tả.
“Nhà họ còn ai không? Anh ấy có vợ con gì không?”
“Từng có một người bạn gái định cưới, nhưng rất tiếc…”
“Trần Thanh này, sau này chúng mình có con, nhận anh ấy làm cha đỡ đầu nhé.”
Trần Thanh nhìn tôi hồi lâu mới gật đầu: “Được chứ.”
Tôi đặt hoa trước bia mộ người ấy.
Thì ra anh ấy tên Trần Dã.
“Trần Thanh này, anh ấy cũng họ Trần như anh.”
Trần Thanh đứng im, không nói gì.
Anh nhìn hai tấm bia mộ thật lâu, thật lâu.
Tôi lẩm bẩm cảm ơn Trần Dã:
“Em nhất định sẽ trân trọng trái tim anh cho em.”
“Có dịp em sẽ đến thăm anh và dì.”
“Sau này có con, chúng em sẽ đưa bé đến thăm, nhận anh làm cha đỡ đầu.”
Tôi lấy khăn ướt, cẩn thận lau bụi trên bia mộ Trần Dã.
Bia không có ảnh.
Nhưng nhìn ảnh mẹ anh thì biết.
Chắc anh rất đẹp trai.
“Tiểu Mạn, chúng ta phải về thôi, em còn yếu lắm, không nên mệt.”
Trần Thanh nắm tay tôi.
Tôi vội gật đầu: “Anh nói đúng, em vừa hứa với Trần Dã sẽ trân trọng trái tim anh ấy mà.”
Trần Thanh lại vuốt tóc mai tôi: “Tiểu Mạn của anh luôn ngoan ngoãn thế.”
Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt: “Trần Thanh, chúng ta sẽ mãi bên nhau không xa rời, phải không?”
“Ừ, chúng ta, sẽ mãi bên nhau.”
Tôi lại vui vẻ, kéo tay anh chạy đi.
Rời nghĩa trang được một đoạn xa.
Tôi và Trần Thanh bỗng cùng dừng bước, quay đầu nhìn lại.
“Chúng ta cũng sẽ không quên họ, đúng không?”
Tôi nhìn Trần Thanh, bất chợt rơi nước mắt.
“Sẽ không quên.” Trần Thanh mỉm cười, cúi xuống lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng.
“Ít nhất anh và Tiểu Mạn, sẽ không bao giờ quên họ.”
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com