Chương 1
01
Đại tỷ Lư Thanh Triện chet trong lãnh cung, bị kh//oét mắt, c//ắt lưỡi, chet dần vì đói khát.
Sinh thời, tỷ ấy là tài nữ số một Phạm Dương, học vấn uyên thâm, lời văn như châu ngọc. Tỷ ấy có thể hai tay cùng vẽ tranh, đi mười bước liền làm nên thơ.
Nhưng khi chet, mới hai mươi mốt tuổi, toàn thân th//ối r//ữa, m//áu me loang lổ.
Nhị tỷ ta tên là Lư Thanh Vân, mỗi ngày đều bị áp giải đi chứng kiến đại tỷ chịu cực hình.
Hôn quân Triệu Khải ôm mỹ nhân trong lòng, ngồi trên đài cao, hứng thú nhìn tỷ ấy gào thét tuyệt vọng: “Nhị tiểu thư nhà họ Lư ngày thường coi trọng lễ giáo quy củ nhất, không ngờ cũng có lúc thất thố như vậy. Thật thú vị!”
Mỹ nhân kia khẽ hé miệng son, nụ cười kiêu ngạo: “Bệ hạ, chắc hẳn nhị tiểu thư này thường ngày thiếu sự giáo dưỡng về tình thú. Nếu được chứng kiến tận mắt, ắt hẳn sẽ lĩnh hội sâu sắc hơn.”
Âm nhạc hỗn loạn, tiếng ca mỹ nữ vang vọng, giữa những âm thanh trụy lạc đó, Hoàng đế ra lệnh lột sạch y phục của nhị tỷ.
Bị cảnh tượng máu tanh và ô nhục này bức đến phát đ//iên, nhị tỷ cuối cùng cũng mất hết thần trí.
Triệu Khải vứt tỷ ra phố lớn sầm uất nhất ở Dục Đô, để thiên hạ chê cười, nhục mạ.
Tam tỷ Lư Thanh Phong là người có ý chí kiên cường nhất. Ba năm bị hành hạ, tỷ ấy đã thử vô số cách để ám sát Triệu Khải.
Tỷ ấy mài chiếc trâm vàng thành mũi nhọn, nhưng Triệu Khải lại dùng nó để cạy từng móng tay của đại tỷ.
Tỷ ấy định dùng răng c//ắn đ//ứt cổ hôn quân, nhưng Triệu Khải liền nhốt nhị tỷ chung với lũ chó hoang.
Cuối cùng, tam tỷ bị ép uống mê dược mỗi ngày, gân tay gân chân đều bị cắ//t đ//ứt, nhưng vẫn dùng đầu mình đ//iên cuồng đ//ập vào Triệu Khải.
Lần này rồi lần khác, đến khi đầu v//ỡ m//áu chảy, ý thức mơ hồ, tỷ ấy mới nghe thấy Triệu Khải cười lớn.
Thì ra, tam tỷ chỉ đ//ập vào gối ngọc mà thôi.
Ta không biết tam tỷ chet như thế nào.
Có lẽ cái chet của tỷ ấy quá bi tráng đến mức ngay cả cung nữ nhỏ bé nhất cũng không nỡ kể cho ta nghe.
Nhưng ta biết rằng, từ ngày hôm ấy trở đi, ba nữ tử vang danh nhất Lư gia Phạm Dương…đều không còn nữa.
02
Ta là Lư Định Âm, thứ nữ duy nhất của nhà họ Lư, kế thừa nhan sắc và sự yếu ớt của mẹ ta – một kỹ nữ đất Dương Châu.
Xinh đẹp mong manh, tâm tư sâu kín.
Cha và mẹ chẳng ai buồn để mắt đến ta, thế nên từ nhỏ, ta lớn lên nhờ ba vị tỷ tỷ thay phiên nhau nuôi dưỡng.
Đại tỷ ôn nhu tinh tế, cũng là người đầu tiên nuông chiều ta đến hư hỏng. Tỷ ấy dạy ta học thơ, ta chẳng nhớ nổi một câu. Tỷ dạy ta ghi nhớ từ ngữ, ta lại có thể dùng từng chữ ấy để hát theo điệu ca khúc phong lưu thịnh hành.
Tứ thư ngũ kinh ta chỉ có bìa sách, bên trong toàn là chuyện dân gian và dã sử đầy sắc hương. Bình thường không sao, nhưng mỗi khi đến giờ học, chỉ cần thấy ta, đại tỷ đã đau đầu.
Cuối cùng, tỷ cài đầy ngân châm lên đầu, đưa ta sang viện của nhị tỷ: “Định Âm sức khỏe yếu, nếu nó học không vào, muội cũng đừng phạt. Cùng lắm thì đừng may thêm y phục mới cho nó, dọa nó một trận là được!”
Nhị tỷ là người nghiêm khắc cứng nhắc nhất, từ lâu đã không ưa nổi cách đại tỷ nuông chiều ta. Vậy nên ngay khi ta chuyển đến viện của tỷ, tỷ đã chuẩn bị chỉnh đốn ta một phen.
Ngày đầu tiên, tỷ bắt ta đội chén nước trên đầu để giữ thẳng tư thế, ta khóc đỏ cả mắt, suýt nữa thì ngất đi. Sau ba ngày dưỡng sức, tỷ dạy ta tập đi theo quy tắc, kết quả bàn chân ta nổi đầy mụn nước.
Lần này, dưỡng hơn nửa tháng, nhị tỷ bảo: “Trước tiên, hãy đọc thử ‘Đệ Tử Quy’ đi.”
Ta cầm sách chưa đọc được mấy dòng đã ngủ gật, trán đập mạnh xuống bàn, để lại một vết bầm tím.
Đến cuối tháng, nhị tỷ nhìn ta, sắc mặt xanh mét, vừa khóc vừa chạy sang viện của tam tỷ: “Định Âm thực sự quá yếu, muội giúp nó điều dưỡng một chút đi. Không cần khỏe mạnh như muội, chỉ cần đừng ba ngày hai bữa lại ngất xỉu là được!”
Tam tỷ đảo mắt khinh thường: “Ta học nghệ từ Vô Cảnh đạo trưởng trên núi Long Hổ, sau này nhất định trả muội một Tiểu Định Âm thân thể cường tráng!”
Rồi tỷ thấy ta mắt đỏ hoe, bướng bỉnh giơ tay chỉ về phía một cọc gỗ tập võ: “Tam tỷ, tỷ nhìn kìa, cọc gỗ đánh muội!”
Tam tỷ ôm đầu, cảm thấy mình quá vội vàng. Hôm sau, tỷ ấy dẫn ta ra tiệm trang sức, mua về rất nhiều bảo thạch.
“Đại tỷ nói chưa luyện xong không được mua y phục mới, nhưng đâu có nói không được mua trang sức, đúng không?”
Ta cầm viên bảo thạch lên soi xét, tiện tay gật đầu: “Đúng vậy, không có nói.”
Tam tỷ thấy ta ăn quá ít, bữa tối ép ta ăn hết một bát cơm đầy. Nào ngờ nửa đêm, ta sốt cao, ba vị đại phu trong phủ đều nói dạ dày ta yếu ớt, đây là do ăn quá nhiều mà bị tích thực.
Từ đó, ba vị tỷ tỷ cùng nhau bàn bạc.
Cuối cùng đi đến kết luận: đời này đã đủ gian nan, huống hồ ta chỉ là một thứ nữ, không cần gả đi xa cầu thân, cũng chẳng cần vì gia tộc mà gầy dựng danh tiếng. Các tỷ tỷ đồng thanh nói: “Chỉ cần Định Âm sống vui vẻ là được, vui vẻ là được.”
Mẹ ta sớm đã tự chuốc họa vào thân mà mất.
Cha và chính thất phu nhân có cũng như không. Nhưng ta có ba vị tỷ tỷ, nâng niu ta như châu báu, yêu thương ta như báu vật.
03
Ngày tháng trôi qua, danh tiếng của ba vị tỷ tỷ ngày càng lan xa, vượt qua hai nghìn dặm sông Vận Hà, truyền đến tai hôn quân tàn bạo ở Dục Đô.
Hắn hạ chỉ, lệnh cho các tỷ vào cung hầu hạ.
Hôm đó, cha giận dữ vỗ mạnh xuống chiếc bàn lê cổ, tiếng vang chấn động khắp sảnh: “Nhà họ Lư ta gây dựng trăm năm, há lại cam chịu nỗi nhục này?!”
Mẹ chỉ lặng lẽ, nhìn ta với gương mặt xinh đẹp rực rỡ, rồi cẩn trọng lên tiếng: “Hay là… để Định Âm đi?”
Ta lập tức gật đầu, nghiêng mình quỳ xuống: “Cha mẹ, để Âm nhi đi đi. Hoàng gia phú quý, quyền thế vô biên, Âm nhi thích.”
Đại tỷ lập tức lạnh mặt, kéo ta đứng dậy: “Hôn quân vô đạo, Âm nhi yếu ớt thế này, chịu được bao lâu chứ? Trời sập ắt có đường lui, nhà chúng ta cũng không phải hạng người để hắn tùy ý định đoạt!”
Tam tỷ đáp lại ngay: “Các nơi trong nước đều có khởi nghĩa, chẳng bằng Phạm Dương ta cũng tạo phản đi…”
Nhị tỷ lao tới bịt miệng nàng: “Quân thần có đạo, cha con có lễ, sao muội dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy!
Cha, mẹ, con nguyện vào Dục Đô, khuyên nhủ bệ hạ.”
Lần đầu tiên ta và mẹ có cùng một lập trường, suy tính mọi cách để thay ba vị tỷ tỷ tiến cung.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản.
Cha ra ngoài mỗi ngày, bôn ba khắp nơi tìm cách xoay sở, từng hòm vàng bạc trong nhà đều bị mang đi. Vậy mà nửa năm sau, nhà họ Lư vẫn rơi vào cảnh xét nhà diệt tộc.
Ngày quan binh tràn vào phủ, tam tỷ nhìn ta đầy xót xa, giơ tay tát ta hai cái thật mạnh. Gương mặt tinh xảo của ta lập tức sưng vù như đầu heo.
Nước mắt long lanh, nàng nghẹn giọng: “Định Âm, đây là lần đầu tiên tỷ động tay đánh muội, cũng là lần cuối cùng.”
Hôm ba vị tỷ tỷ bị đưa đi, nha hoàn thân cận của đại tỷ– Lữ Dương – giữ chặt ta, nghiến răng nói: “Ngươi tưởng ta không biết sao? Kẻ vào cung hầu hạ lẽ ra phải là con hồ ly tinh như ngươi!”
Ta và Lữ Dương bị giải đến hành cung của hôn quân, làm nô tỳ.
Ngày ngày chỉ biết dài cổ dò hỏi tin tức bên ngoài.
04
Hơn nửa năm sau khi tam tỷ qua đời, hôn quân đến hành cung Giang Bắc để tránh nóng. Ta và Lữ Dương tốn hai xâu tiền mới dò la được tin tức.
Tiểu cung nữ đưa tin vừa khóc vừa dặn dò: “Ta đã nói với các ngươi rồi, đừng đi hỏi han kẻ khác nữa. Quá lộ liễu, hai người cũng sẽ mất mạng.”
Nói rồi, nàng thở dài: “Danh môn quý nữ còn ra nông nỗi này, huống chi chúng ta, chẳng qua chỉ là mạng kiến hèn mọn.”
Lữ Dương thất thần tiễn nàng rời đi, quay lại liền trông thấy ta đang rửa mặt. Lớp tro bụi bám trên da ta quanh năm suốt tháng dần bị tẩy sạch.
Nhưng dung nhan ta không hề tiều tụy vì những ngày khổ cực, ngược lại càng thêm phần kiều diễm.
Lữ Dương há hốc miệng, nước mắt giàn giụa: “Chẳng lẽ… ngươi thật sự là yêu tinh?”
Ta nghiêng người dựa vào tường, dáng vẻ mềm mại như không xương, đôi mắt xinh đẹp không vương một giọt lệ:
“Các tỷ tỷ đều đã chet rồi. Lần này, cuối cùng cũng không ai ngăn cản ta làm sủng phi họa quốc nữa rồi, đúng không?”
Lữ Dương không biết, ta vẫn còn giữ một bộ y phục vũ cơ. Đó là món quà tam tỷ may cho ta ngày ấy khi chúng ta đi mua trang sức.
Nàng trợn tròn mắt, không rời nổi ánh nhìn khỏi bộ Hồng Y Lưu Tiên rực rỡ.
“Định Âm, nếu muội dám nói với đại tỷ, chúng ta đều chet chắc.”
05
Ngày đầu tiên Triệu Khải đến hành cung, hắn đã gặp ta.
Trời chạng vạng, chỉ còn một tia nắng vàng hắt từ xa tới, ta đứng trên những ngọn đèn đá giữa hồ, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Hồng y tung bay, mê hoặc lòng người.
Triệu Khải – kẻ đã quen nhìn mỹ nhân – trong khoảnh khắc ấy lại ngỡ rằng mình đang trông thấy tiên nữ giáng trần.
Khi điệu múa vừa dứt, ta khẽ cười, cúi người xuống, đôi chân ngọc trắng nõn khẽ khuấy động mặt nước.
Tỷ tỷ, thực sự xin lỗi, muội không thể trở thành người mà các tỷ mong đợi.
Triệu Khải còn chưa kịp mở miệng, ái phi bên cạnh hắn – Từ thị – đã sầm mặt: “Tiện nhân nào dám mạo phạm bệ hạ! Người đâu, lôi ra ngoài đ//ánh chet!”
Ta nghe vậy nhưng không hề hoảng sợ, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ hướng về vị đế vương kia.
“Bệ hạ?”
Ta đứng thẳng dậy, dùng một chiếc gậy trúc nhẹ nhàng bật khỏi mặt hồ, nhảy lên cây cầu nhỏ giữa lòng nước.
Trên mặt ta là nét ngây thơ hồn nhiên pha lẫn vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
“Bệ hạ, Âm nhi đã mạo phạm ngài thế nào?”
Triệu Khải giơ tay đẩy Từ thị sang một bên, nở nụ cười, từng bước tiến về phía ta.
“Mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, có lẽ kẻ mạo phạm nàng chính là trẫm.”
Ta cũng cười, một nụ cười quyến rũ đến tận x//ương, khiến ánh mắt Triệu Khải nhìn ta như bốc cháy.
Thế rồi ta khẽ “ai da” một tiếng, nép mình vào lòng hắn.
“Vậy bệ hạ không thể giet Âm nhi được rồi.”
Triệu Khải quay lại, liếc nhìn Từ thị mặt mày tái nhợt, sau đó bế bổng ta lên.
“Trẫm là Thiên tử, Thiên tử sẽ bảo vệ nàng.”
Một đoàn tùy tùng theo sau, phía sau còn có vô số mỹ nhân kiều diễm, nhưng chiếc lọng hoàng gia tinh xảo lại chỉ che trên đầu ta.
Triệu Khải thấy ta đi chân trần, suốt dọc đường cũng không nỡ đặt ta xuống.
Ta nghiêng đầu, tựa vào cánh tay hắn, nở nụ cười tinh nghịch, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài.
Triệu Khải là kẻ hoang dâm tàn bạo, đã gặp vô số mỹ nhân.
Có những tiểu thư danh môn đoan trang hiểu lễ, có những nữ tử ôn nhu như nước, có những hồng nhan được tiến cống chỉ để mê hoặc lòng người, cũng có những kẻ kiêu ngạo lạnh lùng khinh miệt hắn.
Nhưng ta không chỉ đủ đẹp, ta còn hiểu rõ làm sao để giam cầm trái tim của một nam nhân.
Làm hắn ngứa ngáy, khiến hắn không thể rời xa ta.
Hành cung Vạn Lâm có một hồ rượu, chuyên dành cho dạ yến hoan lạc.
Ngày Triệu Khải đặt chân đến, các lão ma ma đã sai người đến dọn dẹp suối rượu, mang đến từng vò mỹ tửu cùng sơn hào hải vị, đổ tràn vào hồ.
Đêm đó, ta đã dụ dỗ Triệu Khải cùng ta hoan lạc trong hồ rượu.
Hắn đỏ mắt, siết chặt eo ta, điên cuồng chiếm đoạt không biết mệt mỏi.
“Nàng sẽ không phải là yêu tinh từ núi nào xuống đây mê hoặc trẫm đó chứ?”
Ta hai má ửng đỏ, toàn thân bị hơi rượu hun nóng đến mức mang theo một tầng sắc hồng bất thường, tóc đen ướt sũng dính sát vào da, ánh mắt vừa mơ màng vừa tỉnh táo.
Nghe hắn nói vậy, ta cười lớn, hất rượu lên người hắn, lại dùng nhành cây vừa bứt được quất nhẹ lên da thịt hắn.
“Bệ hạ ăn sạch người ta rồi lại đổ thừa ta là yêu tinh, đúng là kẻ bạc tình!”
Triệu Khải bị ta kích thích đến mức đ//iên cuồng hơn, trong cơn cuồng nhiệt, hắn ôm chặt ta: “Trẫm chưa từng vui sướng thế này, chưa từng thế này!”
Ta còn chưa rời hành cung, đã được phong làm Quý phi.
Đến khi hắn thực sự hạ chỉ, mới chợt nhớ ra chưa biết tên ta.
Hắn nhấc bút, quay sang hỏi ta, lúc ấy ta đang nằm trên đống tấu chương chưa duyệt.
“Ái phi tên gì?”
Ta chậm rãi bò dậy, tùy tiện nhặt một tấm lụa mỏng khoác hờ lên người.
“Lữ Âm, thiếp họ Lữ, có hai cái miệng.”
Một cái khiến ngươi si mê mất trí.
Cái còn lại, sẽ nuốt trọn cả ngươi và giang sơn của ngươi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com