Chương 2
06
Ngày hôm đó, kẻ vừa nhìn thấy ta liền muốn giet chính là Lệ phi Từ thị.
Nàng ta vốn ở trong cung điện tráng lệ nhất, gần Hoàng đế nhất. Nhưng sang ngày hôm sau, Triệu Khải đã ban tặng cung điện đó cho ta.
Ngày Từ phi dọn đi, nàng ta //đập ph//á đồ đạc, buông ra vô số lời nhục mạ cay đ//ộc. Ngay cả cung nhân cũng bị đ//ánh chet mấy người.
Ta sai người kê một chiếc quý phi y đến, vừa bóc vỏ vải vừa thản nhiên quan sát.
Nhìn nàng ta tức giận dẫn người ra khỏi viện, tát thẳng vào mặt một lão ma ma đang quỳ trên lối đi nhỏ.
“Hành cung có thứ yêu tinh như vậy, ngươi cũng không tra xét kỹ càng, còn để nó dụ dỗ bệ hạ? Xem ra ngươi sống chán rồi!”
Lão ma ma liên tục dập đầu, m//áu rịn ra từ trán, giọng khẩn cầu: “Nương nương tha m//ạng! Nương nương tha m//ạng! Nàng ta trước kia mỗi ngày đều bôi tro bếp lên mặt, hành cung đông đảo nô tài thế này, lão nô thực sự bất lực mà!”
Từ phi lạnh lùng cười một tiếng: “Ngươi già rồi, làm việc không còn nhanh nhẹn nữa, vậy thì chet đi.”
Vừa dứt lời, hai thái giám phía sau nàng ta lập tức tiến lên, bịt miệng bà ta, gọn gàng lôi đi.
Lão ma ma kia đã quản lý nô tài trong hành cung nhiều năm, bà ta có một đứa con trai tên Ngưu Tráng, chuyên coi cung nữ như hậu cung của mình.
Hắn thích ai liền dùng quyền lực bức ép đoạt lấy.
Vì bảo vệ ta, Lữ Dương từng mang thai một đứa con của kẻ súc sinh đó.
Ta phun hạt vải ra, nghiêng đầu nói với thái giám bên cạnh: “Giúp Lệ phi một tay đi. Lão ma ma kia có một đứa con trai tên Ngưu Tráng, đừng để hắn chet tử tế. Làm tốt, sau này ngươi chính là đại thái giám của bổn cung. Làm không xong, thì tự đến cung Lệ phi, cầu xin nàng ta thu nhận ngươi đi.”
Tên thái giám kia tên Tân Thành, lùi hai bước, cúi đầu bái lạy ta rồi nhanh chóng rời đi.
Bên kia, Lệ phi đi thêm vài bước thì trông thấy ta đang ngồi trong đình.
Sắc mặt nàng ta khẽ biến đổi, rồi lại lạnh nhạt, chậm rãi bước đến.
“Lữ Quý phi quả là tuyệt sắc hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, hậu cung bệ hạ không thiếu mỹ nhân, chỉ thiếu th//i th//ể không tay không chân trong Dịch đình.”
Ta khẽ cười, chống cằm, đôi mắt híp lại đầy vẻ lười biếng: “Nghe nói Lệ phi được sủng ái đã lâu, hẳn không phải nhờ nhan sắc. Vậy là vì điều gì?”
Nàng ta nghiến răng, đột nhiên ghé sát vào ta, thì thầm: “Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngay cả ba tỷ muội nhà họ Lư vang danh thiên hạ, cuối cùng cũng chet trong tay ta. Tiện nhân, ngươi sẽ chet còn th//ảm hơn!”
Nụ cười trên môi ta dần biến mất.
Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng ta.
Thì ra là ngươi—cái tên mà tiểu cung nữ kia khóc cũng không dám nói ra.
Ngươi chính là kẻ ngồi trên đài cao, bắt nhị tỷ ta chứng kiến cảnh tượng nhơ nhuốc.
Là kẻ nhìn nhị tỷ ta bị lột sạch y phục mà vẫn cười vui vẻ tiếp đón Hoàng đế.
Là kẻ đã giet chet tam tỷ của ta.
Lệ phi đứng trên cao, từng chữ từng chữ lạnh lùng rơi xuống tai ta: “Nhị tiểu thư nhà họ Lư phát đ//iên, bổn cung liền tâu với bệ hạ, đem nàng ta quăng ra phố lớn để thiên hạ cười chê, giet gà dọa khỉ. Để xem còn ai dám chống đối bệ hạ.”
“Ngươi có biết tam tiểu thư chet thế nào không?”
“Ta bắt nàng ta đi chân trần trên con đường trải đầy than hồng. Nếu đi được một trượng, nhị tỷ nàng khi bị ném ra phố sẽ được mặc thêm một lớp y phục. Nếu đi hai trượng, sẽ có hai lớp.”
“Cuối cùng, nàng ta tự đi đến chet.”
Ta không nói gì.
Ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trong suốt.
Đầu ta choáng váng, toàn thân lạnh toát, ruột gan như bị xoắn đến phát đ//iên.
Ta muốn nôn.
Thế là ta thực sự nôn ra.
Ói thẳng xuống đất, ói lên người Lệ phi.
Nàng ta vốn đắc ý vì cho rằng đã dọa được ta, nhưng lúc này, lại hét lên hoảng hốt, vừa chửi rủa vừa hối hả bỏ chạy.
“Thứ quái quỷ gì vậy? Dám nôn thứ bẩn thỉu này lên người bản cung?!”
Bóng nàng ta dần khuất khỏi tầm mắt ta, những tiếng hô hoán của cung nhân vây quanh ồn ào vang bên tai.
Còn ta, nước mắt đầm đìa ngước lên trời.
Tam tỷ, đau quá…
Lửa thiêu bỏng da, mỗi bước đi như giẫm trên lưỡi dao sắc bén.
Tỷ tỷ của ta… Đau quá…
07
Ta đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, rồi đi thẳng đến viện dành cho cung nữ nơi ta từng ở.
Lẽ ra lúc này phải là giờ trực, nhưng ta lại thấy Lữ Dương đang bị mấy cung nữ vây lại, đẩy tới đẩy lui.
“Muội muội tốt của ngươi chẳng phải đã bám được rồng phượng rồi sao? Sao không mang ngươi theo cùng? Hay là chê ngươi bẩn?”
“Hết cho con trai của lão ma ma kia ngủ lại đến để thái giám sờ mó, nếu ta là ngươi, ta đã chết quách đi cho xong!”
“Ngày ngày coi con tiện nhân kia như trân bảo, bây giờ thì sao? Công dã tràng à?”
“Ngươi có biết nó đã đắc tội ai không? Đó là Lệ phi nương nương, người được bệ hạ sủng ái nhất! Những kẻ từng đắc tội với nàng, mộ phần giờ đã có thể lấp đầy cả một ngọn núi!”
“Hai tỷ muội đều không biết liêm sỉ, đều là đồ tiện tỳ hèn hạ!”
Tay ta bắt đầu run lên.
Lúc mới đến hành cung, ta và Lữ Dương ngày nào cũng bị bắt nạt, nàng bảo ta nhẫn nhịn, nàng nói đại tỷ đã dốc hết tâm tư giúp ta có được thân phận, không phải để ta hủy hoại chính mình.
Vậy mà cuối cùng nàng vẫn ra đi.
Nàng không muốn ta hủy hoại chính mình, nhưng nàng lại tự hủy hoại bản thân.
Ta xoay người, giật lấy thanh đao của thị vệ, từng nhát từng nhát chém xuống.
Nhát đầu tiên, ta bổ vào cổ một cung nữ. Nàng ta trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, trong mắt dần hiện lên nỗi kinh hoàng cùng cực.
Nhát thứ hai, ta chém vào cánh tay một kẻ khác.
Nhát thứ ba, ta đã kiểm soát được lực tay, mũi đao đâm thẳng vào bụng đối phương.
Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ điên loạn của ta dọa sợ.
Lúc hoàn hồn, cung nhân trong viện đã đồng loạt quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin tha mạng.
“Xin nương nương tha mạng!”
“Xin nương nương khai ân!”
Ta cầm đao trong tay, sải bước đi qua giữa bọn chúng, giống như một vị thần giáng lâm giữa đám cỏ rác hèn mọn.
Ta không hiểu.
Rõ ràng đều là những kẻ cùng bị xem như con kiến, đều là những kẻ thấp kém đáng thương, tại sao bọn chúng vẫn cứ phải tìm kẻ yếu hơn để săn đuổi?
Ta quăng đao xuống, lại khôi phục dáng vẻ mềm mại yếu ớt ngày trước, tựa vào người một cung nữ, thở dốc.
“Cung nhân tên Lữ Dương kia, các ngươi đuổi nàng ra khỏi hành cung đi.”
Ta thấy cơ thể đang quỳ của Lữ Dương khẽ run, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Còn ta, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn trắng lau tay, không hề liếc nàng lấy một cái nghiêm túc.
“Khóc cái gì? Là tỷ muội thì nhất định phải cùng nhau hưởng phú quý sao?”
Ta hờ hững nói, lại tiện tay ném một túi bạc vụn xuống đất.
“Thôi thì, nhìn thấy ngươi, bổn cung lại nhớ đến những ngày từng bị bắt nạt. Chỗ bạc này thưởng cho ngươi, từ nay về sau đừng có dính dáng gì đến bổn cung nữa.”
Dứt lời, ta nhấc chân rời đi.
Mỗi một bước chân, phía sau liền để lại một dấu vết máu.
Bước bước đều đỏ rực.
Nói cho cùng, ta đâu chỉ có ba vị tỷ tỷ.
08
Triệu Khải là một bạo quân, giết người vô số, tàn nhẫn vô tình.
Thế nhưng về chính sự, hắn chưa từng lơ là.
Nhưng ở hành cung suốt hai tháng, hơn một nửa tấu chương đã bị thấm đẫm mồ hôi và hoan lạc, ta tận mắt nhìn hắn ra lệnh mang tất cả ra đốt.
Đến ngày hắn đưa ta hồi cung, vẫn còn ba phần tấu chương chưa từng xem qua.
Bách quan trong triều đã sớm quỳ đầy trước điện Hạo Hãn Càn Khôn, chờ luận tội ta.
Lệ phi nhìn ta, trong mắt tràn ngập vui sướng: “Giờ thì hay rồi, cả đám đại thần đều đang chờ bệ hạ ban chết cho ngươi đây!”
Cha của nàng ta chính là Thừa tướng đương triều, đứng đầu nhóm văn quan, chuyên thay Hoàng đế đàn áp lời can gián của bách quan sử thần.
Hoàng đế giết oan người vô tội, bọn họ liền tìm cớ hợp lý hóa, dối trá che đậy.
Thế nhưng ta chỉ giết hai cung nữ trong hành cung, ngay lập tức bị công kích bởi hàng loạt lời buộc tội.
Đều là giết người, vậy mà lại có thể phân chia sang hèn thế này.
Ta khẽ liếc Lệ phi, giọng điệu bình thản: “Ngươi vẫn chưa cùng bệ hạ ân ái trên xe ngựa bao giờ, nhỉ? Không biết mùi vị thế nào đâu.”
Sắc mặt nàng ta lập tức đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi lúc ngươi chết, bổn cung sẽ khuyên bệ hạ thử dùng pháo lạc chi hình!”
Ta gật đầu, thản nhiên đáp: “Pháo lạc quả thật không tệ.”
09
Khi trèo lên xe ngựa của Triệu Khải, ta liền khóc lóc thê thảm, nhào vào kéo y phục của hắn.
“Bệ hạ đừng hỏi, để thiếp hầu hạ ngài lần cuối cùng đi.”
Ta cưỡi lên người hắn, nước mắt rơi xuống môi hắn.
Giữa những nhịp thở ngày một dồn dập, ta đưa hai ngón tay vào miệng Triệu Khải.
Vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào: “Bệ hạ… bệ hạ… để thiếp chết trên người ngài đi.”
Suốt đường đi hoan lạc, Triệu Khải vuốt ve eo ta, giọng lạnh băng: “Tiểu yêu tinh, vừa rồi nàng nói gì?”
Ta nâng mặt lên từ thắt lưng hắn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước: “Lệ phi nói, về đến hoàng cung, thiếp sẽ chết. Nàng ta muốn thiếp chịu pháo lạc chi hình.”
Lúc này Triệu Khải mới bật cười, lại một lần nữa ấn ta xuống dưới.
“Đừng sợ, Lệ phi tính tình bộc trực, miệng lưỡi độc địa nhưng chỉ là hù dọa nàng thôi.”
Hắn thực sự chưa xem qua đống tấu chương dày đặc những lời buộc tội ta là hồng nhan họa quốc, yêu cơ loạn thế.
Vì vậy, vừa hồi cung, vừa nhìn thấy hàng quan viên quỳ đầy ngoài cửa cung, sắc mặt Triệu Khải tối đen như đáy nồi than.
“Bệ hạ, Lữ thị là yêu nữ họa quốc, mê hoặc quân vương, tội không thể dung tha!”
Ta mặt mày tái nhợt, sợ hãi co rúm, trốn vào lòng Triệu Khải, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Lệ phi ngẩng cao cằm, ánh mắt đắc thắng, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Triệu Khải lặng thinh hồi lâu, đôi mắt âm trầm nhìn đám quan viên quỳ rạp dưới đất.
Phần lớn trong số đó là quan viên thuộc phe của Từ thừa tướng.
Bỗng nhiên, ta thở dài một hơi, buông tay Triệu Khải, nghiêng mình quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, bọn họ đều nói thiếp có tội, thiếp không đành lòng để ngài khó xử. Thiếp nguyện lấy cái chết để bệ hạ yên lòng.”
Lời nói nghe thật đường hoàng. Nhưng sau lưng ta, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm.
Môi ta khẽ run rẩy.
Trời cao… đây là lần đầu tiên ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu sau khi chết, Lư Định Âm ta phải đọa vào A Tỳ địa ngục, mãi mãi không được đầu thai, ngày ngày bị thiêu đốt trong vạc dầu sôi…
Thì xin người, xin cho ta thắng ván cược này.
Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên có một bóng người lao ra từ hàng ngũ nô tài hành cung, cầm đao ném thẳng về phía ta.
“Lệ phi nương nương, nô tài tận trung với ngài!”
Ngưu Tráng!
Chỉ trong tích tắc, ta lập tức đứng bật dậy, chắn trước người Triệu Khải.
Lưỡi đao sượt qua vai ta, chém thẳng vào cổ một thái giám bên cạnh hắn.
Ngưu Tráng chưa kịp nói thêm gì, từ trên cao, một mũi tên đã xuyên thẳng vào tim hắn, khiến hắn ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt.
Triệu Khải sắc mặt âm trầm, ôm lấy ta.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo, lạnh lùng quét mắt nhìn đám quan viên đang quỳ.
“Từ thừa tướng, ngươi quả thực là trung thần tận tâm của trẫm.”
Trời cao phù hộ—ta thắng rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com