Chương 3
10
Khi ta được phong làm Quý phi tại hành cung, phần lớn cung nhân hầu hạ ta đều là người từ đó mà ra.
Ngoại trừ đám tay sai nghe lệnh Lệ phi, thì phần còn lại chính là những kẻ từng thân thiết với ta và Lữ Dương khi trước.
Tiểu thái giám U Đông—khi mới tới hành cung, vì bị thiến hỏng nên suýt chút nữa mất mạng. Chính Lữ Dương đã mỗi ngày nấu thuốc cho hắn, cứu hắn qua khỏi cửa tử.
Lúc ấy, ta lạnh mặt nhìn nàng làm người tốt.
“Thà lấy tiền mua cho ta hai bình dầu bôi tay còn hơn.”
Nàng chỉ bất đắc dĩ cười: “Người hữu dụng, kết thêm một người, ngày ta và muội tìm được đại tiểu thư, sẽ có thêm một phần chỗ dựa.”
Về sau, ba vị tỷ tỷ đều không còn, đến lúc chúng ta báo thù, quả nhiên có thêm một phần chỗ dựa.
Chuyện vốn rất nhỏ.
U Đông từng định giết Ngưu Tráng. Nhưng Lữ Dương lại khóc lóc xin tha, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về.
Sau đó, nàng nói với Ngưu Tráng rằng nàng đã sinh cho hắn một đứa con, muốn hắn sống cho tốt.
Ba ngày sau, Lữ Dương mua về hai cỗ thi thể, một lớn một nhỏ, đốt thành tro trong một căn phòng.
U Đông thì thầm vào tai Ngưu Tráng: “Lệ phi nói, nhà ngươi không làm tốt việc, cả nhà ngươi đều phải chết.”
Nói rồi, hắn rút sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, siết chặt cổ Ngưu Tráng.
“Muốn trách thì trách mạng ngươi quá hèn, dù có dốc hết sức cũng không thể làm lung lay dù chỉ một sợi tóc của bậc quý nhân.”
Ngưu Tráng điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị siết đến tắt thở.
Khi hắn tỉnh lại, hắn gặp một lão nô già bị mù.
Lão nô ấy nói, cả nhà lão đều bị bạo quân tàn sát, nhưng lão vẫn muốn vào hoàng thành giết thiên tử.
“Chỉ là… ta vẫn còn một vị chủ nhân tốt, người cho ta cơm ăn, cho ta tiền bạc.”
“Nếu ta giết chết Hoàng đế, chẳng phải cả nhà chủ nhân của ta cũng sẽ gặp họa hay sao?”
Ngưu Tráng trầm mặc nhìn lão nô, đầu óc lần đầu tiên trở nên sáng suốt.
Ta và Lữ Dương có quá ít tài nguyên trong tay.
Mỗi bước đi, đều là một cuộc chiến sinh tử với đám “quý nhân” kia.
Ai có mạng cứng hơn, kẻ đó sẽ chiến thắng.
11
Lệ phi và gia tộc nàng ta chính là miệng lưỡi, là bàn tay cầm quân của Triệu Khải.
Mà bậc đế vương vốn đa nghi, càng là hôn quân thì càng không thể dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào bên cạnh mình.
Khi hắn bắt đầu nhận ra, miệng lưỡi của mình đang thốt ra những lời không phải của hắn, bàn tay cầm cờ đã có suy nghĩ riêng, thậm chí muốn quay lại khống chế chính hắn…
Đó chính là khởi đầu cho cái chết của Lệ phi.
12
Vết thương trên vai ta chỉ là một vết cắt nông, không quá nghiêm trọng. Khi nữ ngự y băng bó và bôi thuốc, Triệu Khải vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta không hề khóc, chỉ cắn môi, một tiếng cũng không kêu, bướng bỉnh đến lạ.
Ta nhớ lúc nhỏ, ta cũng từng bị thương. Năm đó, đại tỷ mười hai tuổi, chỉ với một bài thơ mà danh chấn cả U Châu.
Phu nhân Thích Sử đặc biệt sai người mang tới một viên minh châu to lớn. Đại tỷ vui mừng gọi người đi tìm ta, nói muốn dùng viên châu đó làm một bộ trâm cài cho ta.
Ta vội vàng chạy đến, không để ý dưới chân, lỡ bước một cái liền ngã sấp xuống, đầu gối bị đá sỏi cào rách, máu tươi rịn ra. Ta nhịn không được, liền bật khóc lớn.
Cha đúng lúc đi ngang qua, lạnh mặt nhìn ta rơi nước mắt: “Con gái thế gia, vì một viên châu mà đi đứng lỗ mãng, còn ra thể thống gì?”
Ta càng tủi thân, lại bị các tỷ cưng chiều đến mức không chịu được ấm ức: “Cha chưa từng dạy dỗ con một ngày, con làm sao có thể có quy củ?”
Cha tức giận, giơ tay định đánh ta. Đại tỷ vừa lúc chạy ra từ trong viện, trâm cài cũng vì thế mà lỏng ra. Tỷ lập tức đứng chắn trước mặt ta, thay ta nhận một cái tát.
“Cha, Định Âm mới bảy tuổi, bị thương đau đớn thì sao lại không thể khóc? Nhìn thấy vật yêu thích thì sao có thể không thất thố? Đây chẳng phải là chuyện thường tình của con người sao? Nếu phải trách, thì trách Thanh Triện không dạy dỗ muội muội tốt, Thanh Triện nguyện thay muội nhận phạt.”
Cha không nỡ trách mắng đại tỷ, chỉ hừ lạnh, trừng mắt lườm ta một cái rồi phất tay áo rời đi.
Sau đó, đại tỷ nhìn thấy vết thương trên chân ta, cuống quýt thổi nhẹ, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Ta lại cười hì hì nói: “Muội khóc là để đại tỷ đau lòng, nếu không có ai đau lòng, Định Âm sẽ không khóc nữa.”
Tỷ tỷ bị lý lẽ ngang ngược của ta chọc cười, dịu dàng vuốt tóc ta: “A Âm của tỷ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Cả đời này phải thuận theo lòng mình.”
Lúc này, ta cẩn thận nhìn Triệu Khải: “Thiếp đã gây họa cho bệ hạ rồi sao?”
Triệu Khải nhìn vết thương trên vai ta, sắc mặt khó đoán: “Trẫm sủng ái nàng, khiến nàng chịu họa, nói ra thì là lỗi của trẫm.”
Ta lắc đầu: “Bệ hạ là thiên tử, thiên tử sao lại có lỗi?”
Triệu Khải bật cười lớn: “A Âm, nàng rất hợp ý trẫm.”
13
Vào cuối tháng Tám, khi trăng tròn vừa khuyết, Triệu Khải mời Từ thừa tướng cùng Lệ phi đến thưởng thức một màn pháo lạc chi hình với hai mươi lăm người chịu tội.
Những kẻ bị hành hình đều là thích khách từng mưu sát Triệu Khải hoặc các tội thần chống đối hắn.
Tiếng kêu thảm thiết nối nhau không dứt, khiến Lệ phi hoảng sợ đến mức run như lá cây, nôn đến cả người lẫn mặt đều vấy bẩn.
Còn Từ thừa tướng, lão ta điềm nhiên như không, ngay cả sự thất thố của con gái mình cũng chẳng buồn để tâm.
Ngày hôm sau, cung nhân kể cho ta nghe về những “chiến tích” của Từ thừa tướng.
Ta ngồi trên xích đu, mặc kệ thân thể mình bị ném lên không trung trong trạng thái mất trọng lượng, giọng điệu lười biếng: “Ôi chao, vậy thì vị Từ đại nhân này quả thực không phải người tầm thường. Thái Sơn có sập trước mặt cũng không đổi sắc, ta cứ tưởng trên đời này chỉ có bệ hạ mới có thể anh dũng như vậy thôi chứ.”
Triệu Khải đúng lúc đứng ngay sau ta, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Ái phi nói có lý, trẫm sao trước nay chưa từng nhận ra, Thừa tướng cũng là bậc kỳ tài như vậy?”
Đầu tháng Chín, Lệ phi đã liên tục gặp ác mộng, tinh thần hoảng loạn.
Nàng ta lúc nào cũng kinh hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng Hoàng đế sẽ lóc từng thớ thịt của nàng ta để nướng trên trụ đồng.
Dần dần, tâm trí nàng ta hoàn toàn suy sụp, phát điên như một kẻ si ngốc.
Thấy Lệ phi đã vô dụng, Từ thừa tướng lại dâng vào cung mười vị mỹ nhân, trong đó có một người tên Tống Cơ, nhan sắc như tranh vẽ, mỹ lệ vô song.
Chỉ một ánh mắt, ta đã nhìn thấy nàng.
Không phải vì dung mạo tuyệt sắc của Tống Cơ, mà là vì người đứng sau nàng ta.
Lữ Dương.
Nàng đen hơn rất nhiều, cũng béo hơn.
Nhìn thoáng qua, không còn chút bóng dáng của quá khứ, gần như chẳng ai có thể nhận ra nàng.
Nhưng ta nhận ra.
Nhìn thấy nàng, tim ta đập như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Sau chuyện lần trước, nàng vốn nên ôm lấy bạc, tìm một nơi xa rời thế gian để sống yên ổn mới phải.
Nhưng tại sao… nàng lại quay về?
14
Triệu Khải vô cùng sủng ái Tống Cơ, hạ lệnh xây dựng một tòa Nguyệt Hoa Lâu bằng vàng ròng ngay giữa hoàng cung.
Cả đội thợ thủ công ngày đêm không nghỉ, chỉ để đến sinh thần của Tống Cơ, nàng ta có thể đứng từ tòa lâu các lộng lẫy này mà ngắm trăng rọi xuống Đông Hồ.
Mà ta, thừa dịp không ai quan tâm, đến cung của Lệ phi.
Nàng ta đã thất sủng, cung nhân bỏ đi gần hết, cả cung điện rộng lớn trống trải, không một ai trực đêm.
Chỉ có Lệ phi một mình, khoác áo lót, ôm lấy một mẩu chân đèn, miệng lẩm bẩm điên loạn.
Ta ngồi trên ghế, im lặng quan sát.
Hiện tại Triệu Khải đang mê đắm Tống Cơ, sợ ta làm phiền, nên tùy tiện ban Lệ phi cho ta để tiêu khiển.
Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng thờ ơ: “Phát tiết đi. Trẫm biết nàng chẳng phải con thỏ nhỏ ngoan hiền gì đâu, không cần phải giả bộ. Cũng tốt, để trẫm xem thử tim gan yêu nữ như nàng có màu gì.”
Ta không biết hắn thực sự xem đây là một phần thưởng, hay đang muốn thử dò xét điều gì.
Nhưng ta không quan tâm.
Lệ phi có sức hấp dẫn quá lớn đối với ta.
Nàng ta là con mồi chỉ xếp sau Triệu Khải.
Suốt những đêm dài, ta đã tưởng tượng vô số cách tra tấn nàng ta.
Là dùng dao cắt nàng thành từng dải thịt, vứt cho lũ chó hoang gặm nhấm.
Hay chế thành nhân trư, bắt nàng ta sống trong cảnh không bằng chết.
Hoặc có thể dùng những thủ đoạn ô nhục nhất giày vò nàng ta, để nàng nếm trải nỗi nhục mà nhị tỷ ta từng chịu đựng.
Lệ phi lảo đảo bước đi, rồi bỗng ngã quỵ xuống đất, gào khóc điên cuồng: “Ta cũng không muốn vào hoàng cung! Ta cũng không muốn vào hoàng cung! Mẹ… ta không muốn vào hoàng cung!”
Nàng ta không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, rồi co ro nằm dưới đất, nức nở khóc rưng rức.
Cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Ta hạ quyết tâm, vỗ tay gọi U Đông tới.
“Làm nàng ta thành nhân trư đi.”
“Dùng chiếc bình ta yêu thích nhất để đựng. Cần thuốc gì cứ đi lấy, nhưng nhất định đừng để nàng chết.”
Bởi vì nếu nàng ta chết rồi, giữa những đêm dài đằng đẵng, ta biết lấy gì để xoa dịu nỗi hận trong lòng?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com