Chương 5
19
Phản quân ngày càng tiến gần, Triệu Khải bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
Ban đầu, hắn ba ngày giết một người, sau đó một ngày giết hai người.
Cả hậu cung chìm trong kinh hoàng, phi tần, cung nhân, mỗi khi nhìn thấy hắn đều không tự chủ được mà run rẩy.
Triệu Khải như tử thần, đi đến đâu giết đến đó.
Thế nhưng, hắn vẫn nguyện sủng ái ta.
Hắn nói chỉ có ta không sợ hắn, chỉ có ta mới có thể cho hắn một khoảnh khắc yên ổn.
Ta cười dịu dàng, cúi đầu nói: “Bệ hạ, thiếp hận không thể mổ tim mình ra, thay ngài lo lắng.”
Những lúc phát điên, hắn trói ta lên cột, dùng roi ngâm nước muối quất xuống.
“Đợi đến khi phản quân đánh vào hoàng thành, thấy dáng vẻ tiện tỳ này của ngươi, chắc chắn sẽ không thể kìm được!”
“Trẫm phải hủy hoại ngươi, phải hủy hoại con yêu nữ này!”
Hắn nung đỏ thanh sắt, khắc tên hắn lên da thịt ta.
Hắn dùng răng cắn lên cổ ta, cắn đến chảy máu.
Đợi khi hết phát điên, hắn lại hối hận, đem sơn hào hải vị, mỹ tửu, trân bảo ra dỗ dành ta.
Hắn chuyển cả hồ rượu từ hành cung về, sai người trồng thành vườn nho, chỉ để tạo ra cảnh tượng hắn muốn.
Mỗi lần phát cuồng, hắn đòi hỏi ta điên cuồng, đôi mắt đỏ rực.
“Sao ngươi không sinh hoàng tử cho trẫm? Trẫm muốn một hoàng tử!”
Buồn cười thay.
Hắn vốn có hai đứa con trai, nhưng chỉ vì một câu nói sai, một đứa bị hạ độc chết, một đứa bị đày ra biên cương làm binh tiên phong đánh thành.
Bây giờ hắn lại muốn có con ư? Ai sinh cho hắn đây?
Bệ hạ à, cứ điên đi.
Hắn càng điên, độc càng ngấm sâu.
Những lúc hắn phát điên, ta lừa hắn điều động binh lính từ biên ải về diễn tập cho ta xem.
Ta bảo hắn nhúng tấu chương vào nước phân, rồi phát xuống cho bách quan. Ta bảo hắn vét sạch quốc khố, xây cung điện lầu son cho ta.
Mỗi khi tỉnh táo trở lại, hắn lại điên cuồng tra tấn ta.
Lữ Dương rất đau lòng.
Mỗi lần Triệu Khải hành hạ ta xong, nàng đều khóc một trận.
Nàng xoa đầu ta, trách trời trách đất.
“Tứ tiểu thư của ta… lẽ ra nên là một nữ tử tốt đẹp biết bao. Lẽ ra nên có một cuộc đời vui vẻ tự tại biết bao…”
Cuối cùng, nàng bảo ta giết Lệ phi.
Ta không muốn, nàng giận dỗi.
“Tứ tiểu thư, giết ả, người mới có thể giải thoát. Đừng tra tấn bản thân nữa, nghe lời ta.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không giết Lệ phi.
Ta phải đợi.
Đợi nhị tỷ đến.
Để chính mắt tỷ ấy thấy ta đã báo thù cho tỷ rồi.
20
Nhị tỷ đánh vào hoàng cung, đã là hai năm sau.
Thịnh Dương Cung thất thủ. Cung nhân gom góp bạc rồi bỏ trốn, phản quân còn chưa vào thành, trong cung đã chém giết hỗn loạn.
Triệu Khải trói ta lên tường thành.
“Trẫm sẽ giết con yêu nữ này, giết hồng nhan họa thủy này! Các ngươi rút quân đi! Các ngươi rút quân đi!”
Nói xong, hắn vung đao chém xuống, nhưng vì phát điên, nhát đao bổ vào khoảng không.
Vút một tiếng, mũi tên xé gió bay đến, xuyên thủng sợi dây trói ta.
Ta ngã xuống đất, lập tức bò dậy, lao thẳng đến bờ tường thành.
Nhị tỷ!
Nhị tỷ của ta đang cưỡi chiến mã cao lớn, đứng giữa muôn vạn quân phản loạn.
Bao nhiêu năm không gặp, nhưng giữa biển người, ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra tỷ.
Ta biết, đó chính là tỷ tỷ của ta.
Trên lá cờ quân đội cắm bên người tỷ, vẽ một con Thanh Điểu dang cánh.
Tỷ đội mũ giáp, tay cầm trường cung, trên yên ngựa còn dựng một cây giáo đỏ.
Ta muốn gọi tỷ, nhưng sợ thân phận yêu phi của mình liên lụy đến tỷ, bèn giật toang cổ họng gào lên điên cuồng.
“Aaaaa!”
Tiếng thét điên dại của ta vang vọng khắp tường thành.
“A!”
Nhị tỷ! Muội đi chết đây!
Khi ta nhảy xuống từ lầu thành, y phục rách rưới, cả người bốc mùi hôi thối.
21
Dưới lầu thành là một con sông.
Nhị tỷ cởi bỏ khôi giáp, nhảy xuống sông cứu ta.
Dòng nước chảy xiết, nhưng tỷ nhanh chóng đuổi kịp, kéo ta lên bờ.
Khi ta tỉnh lại, nhị tỷ đang ngồi bên cạnh.
Tỷ vẫn là dáng vẻ trước kia—dịu dàng, đoan trang, đẹp đến lạ lùng.
Ta hé miệng, nhưng trước tiên lại nước mắt rơi đầy mặt.
“Định Âm.”
Nhị tỷ cất giọng trước.
Đôi mắt tỷ hơi đỏ, hình như vừa khóc.
Tỷ nhẹ nhàng vuốt lên má ta, thở dài: “A Âm của ta, chịu khổ rồi.”
Ta vội lắc đầu.
“Tỷ tỷ, muội không chịu khổ, muội vẫn ổn mà.”
Ta vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, nhắm chặt mắt lại.
Bàn tay của tỷ ấy thật ấm áp.
Mơ hồ, ta nghe thấy có người gọi tỷ là tướng quân.
Lại có kẻ lớn tiếng tranh cãi với tỷ, nhưng cãi được vài câu đã bị chặn lại.
Toàn thân ta bỗng nhiên bốc cháy, như thể bị đặt lên giàn lửa, vừa đau vừa ngứa.
Ta mở mắt, thân thể co giật trên giường như một con cá sắp chết.
Qua lớp ảo giác mờ mịt, ta nhìn thấy một nam nhân tiến đến.
Trên mặt hắn có hai vết sẹo giao nhau, trông vô cùng dữ tợn.
“Định Âm, Định Âm, cố chịu đựng.”
Hắn cạy miệng ta, đổ vào một bát thuốc đắng ngắt.
Đắng đến mức cổ họng ta dính chặt vào nhau, không phát ra nổi tiếng nào.
“Tướng quân, cô gái này đã dùng ngũ thạch tán suốt nhiều năm, độc đã ngấm vào phế phủ, e rằng… vô phương cứu chữa.”
Nghe thấy câu này, ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
Ta túm lấy cánh tay nam nhân mặt đầy sẹo, giọng khản đặc: “Tỷ tỷ, Triệu Khải chết chưa? Hắn chết chưa?”
Nhị tỷ cụp mắt xuống, bi thương nhìn ta.
“Hắn chết rồi.”
“Vạn tiễn xuyên tâm.”
“Ta đích thân giết hắn.”
Chết rồi thì tốt.
Chết rồi thì tốt.
Ta quay mặt sang, nhìn kỹ gương mặt tỷ bây giờ, chẳng hề giống trong ký ức chút nào.
Thì ra nãy giờ ta đang trong ảo giác.
Ta muốn hỏi tỷ: “Là ai đã khiến tỷ tỷ của ta trở nên như thế này?”
Nhưng ta không dám.
Ta có chút sợ hãi, không dám mở miệng hỏi.
22
Sau khi uống thuốc nhị tỷ đưa, ta tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ta tìm lại nơi đã chôn Lữ Dương. Cuối cùng, ta đặt nàng yên nghỉ ở phía Đông Nguyệt Hoa Lâu. U Đông nói hướng Đông có phong thủy tốt, đời sau có thể đầu thai vào một chốn tốt lành.
Lúc này, ta mới nghe rõ ai là kẻ đã cãi nhau với nhị tỷ. Đó là thủ lĩnh của phản quân—một kẻ có chút huyết thống nhà họ Triệu, dù tám đời cũng chẳng với tới hoàng vị.
Hắn cũng họ Triệu, gọi là Triệu Anh. Hắn nói muốn giết ta để làm gương cho bách tính.
Nhị tỷ chửi hắn, tỷ ấy đánh hắn, thậm chí có lần, tỷ rút đao muốn giết hắn. Ta nhìn thấy trong hắn có bóng dáng của Triệu Khải.
Vậy nên, ta quyết định phải chết.
Ta lại khoác lên mình bộ sa y, trong một đêm trăng tròn, chân trần chạy vào tẩm cung của hắn. Hắn ở trong cung điện cũ của Triệu Khải, mà ta thì quá quen thuộc nơi này, thậm chí còn nhớ rõ ô cửa nào đã bị long lỏng.
Trên khuôn mặt hắn, ta nhìn thấy thứ dục vọng nồng đậm giống hệt Triệu Khải.
Có người bên cạnh nhắc nhở hắn: “Đây là muội muội của Lư tướng quân.”
Triệu Anh cười đầy ngạo mạn: “Thì sao chứ? Nàng chẳng phải cũng là nữ nhân của tên hôn quân kia sao?”
Hắn ôm ta lên giường, cho lui hết mọi người, lộ ra bộ mặt đáng khinh nhất của mình.
Ta ngoan ngoãn ngồi lên người hắn, sau đó rút ra cây chủy thủ mà Triệu Khải từng giấu trong ngăn bí mật trên giường.
Nửa năm qua, Triệu Khải mất ngủ triền miên, ta đã khuyên hắn chế tạo một cơ quan trong giường để giấu một con dao tẩm kịch độc.
Ta cười, ghé sát vào ngực Triệu Anh, lưỡi dao cắt một đường trên da thịt hắn.
Góc độ và vị trí—chính là thứ mà ta từng tỉ mỉ sắp đặt khi muốn giết Triệu Khải năm xưa, không sai một ly, vừa vặn hoàn hảo.
23
Đợi đến khi thi thể Triệu Anh lạnh ngắt, mới có một tên thái giám rón rén bước vào xem xét.
Ta siết chặt chuôi dao trong lòng bàn tay: “Ta muốn gặp Lư Thanh Vân.”
Nhị tỷ đến, phía sau còn dẫn theo một đội thị vệ, bọn họ đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt căng thẳng nhìn ta, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giương cung bắn chết ta.
Ánh mắt nhị tỷ lướt qua ta, dừng trên xác Triệu Anh nằm trên giường. Giọng tỷ lạnh băng, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ.
“Định Âm, hắn đã làm gì muội?”
Ta ngước đầu lên, hai tay rụt vào trong ống tay áo rộng: “Nhị tỷ, có thể ôm muội một cái không?”
Nhị tỷ chỉ cách ta chưa đầy năm bước, vừa nghe xong câu này, tỷ không còn cố giữ vẻ cứng rắn nữa, lập tức sải bước về phía ta.
Khoảnh khắc tỷ đến gần, ta rút chủy thủ, đâm thẳng vào tim mình.
“Nhị tỷ, nếu tỷ có thể làm Hoàng đế thì tốt biết mấy. Nếu có kiếp sau, muội sẽ được đầu thai vào một thời thái bình thịnh thế.”
Trong cơn hoảng loạn của tỷ, ta nắm lấy tay tỷ, đặt lên chuôi dao.
“Tỷ tỷ, có thể gặp lại tỷ, thật tốt.”
Giống như một giấc mộng vậy.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com